Chương 6: Để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Hoài tự dưng nhắc đến Bảo như vậy nên tôi theo phản xạ tự nhiên cũng để ý đến Bảo hơn.

Khi đang đau đớn lên xuống vì tình thì cả cái thế giới này tôi chỉ quan tâm và biết đến mỗi anh Kiên. Bây giờ khi đã vượt qua được cú sang chấn tâm lí đầu đời rồi tôi mới quan tâm lại cái thế giới này.

Trước đây, Bảo là một thanh niên dai như đỉa, cứng đầu cứng cổ và mặt dày vô đối. Kể ra mới thấy Bảo cũng đã nỗ lực "kết thân" với tôi gần cả năm lớp 10 rồi chứ đùa. So với những thanh niên cợt nhả thả thính theo đuổi được mấy hôm thì bặt vô âm tín luôn thì Bảo là một trong những thanh niên bám trụ được với cái tính cục súc của tôi lâu nhất. Tất nhiên là với sự trợ giúp đắc lực của Hoài.

Tôi nhớ lại cái hồi trước, lúc Bảo đang còn tưng tửng tìm mọi cách để tiếp cận tôi. Gần như đi đâu làm gì tôi cũng bắt gặp cái mặt Bảo. Lúc đầu còn hơi khó chịu, sau này thì quen luôn. Bảo luôn lấy cớ nói chuyện với Hoài để rồi đi cùng chúng tôi. Ai không biết lại còn tưởng chúng tôi là bộ ba thân thiết ấy chứ.

Đầu tiên nhé, vào buổi sáng khi Hoài còn chưa đến, Bảo sẽ phi đến khi tôi còn chưa kịp bước vô lớp, liến thoắng hỏi tôi làm bài tập chưa. Nhiều khi tôi phải nhắc cậu ta là hôm đó không có bài tập gì hết sất. Sau đó, là các giờ ra chơi, cậu ta sẽ phi đến chỗ tôi và Hoài, làm mọi trò con bò để tôi tham gia cuộc hội thoại. Nhưng thường là thất bại ê chề và cậu ta sẽ ra chỗ mấy cậu con trai còn Hoài thì đánh vào đầu tôi cái tội chảnh chó. Còn về nhà thì thường dăm ba ngày sẽ nhắn cho tôi vài ba cái tin, dặn này dặn nọ, hỏi vớ hỏi vẩn nhưng không đoạn hội thoại nào kéo dài được hơn năm tin nhắn.

Bảo thích tôi, cả lớp đều biết. Điển hình là chúng tôi luôn bị trêu chọc khi lên bảng, và cái tên tôi luôn bị lôi ra mỗi lần ai đó muốn chọc Bảo. Chắc cũng vì thế mà Long mới gửi tin nhắn đó cho Bảo.

Hồi đó, mặc cho bị tôi cho ăn bơ toàn tập nhưng Bảo vẫn luôn vui vẻ cười đùa. Giống như Hoài, ở Bảo luôn toát ra một năng lượng tích cực khiến người khác thấy thích khi ở cùng. Hình ảnh của Bảo trong mắt tôi luôn là một câu trai tưng tửng, vừa cười vừa chạy đến chỗ tôi lên mồm kêu Mai Oanh, Mai Oanh. Tôi còn hình dung được cảm xúc của mình lúc ấy là chán nản và bất lực thầm nghĩ lại là cậu ta nữa sao.

Nhưng bây giờ, như Hoài nói, trông Bảo rất khác. Cậu ấy không còn mỗi sáng lại hỏi tôi làm bài tập chưa, không còn giờ ra chơi nào cũng phi lại chỗ tôi với Hoài nữa và dĩ nhiên không nhắn cho tôi cái tin nào. Cậu ấy cũng bớt cười nói hẳn đi, cứ lầm lũi ngồi tại chỗ của mình, không bấm máy tính cũng dính lấy cái điện thoại. Mọi người trêu đùa thì cũng cười theo chứ không đầu têu bày trò như trước đây nữa.

Theo lời Hoài thì Bảo cũng không nói chuyện với nó nốt. Nó nói với cái giọng sầu thảm:

- Tao đoán là vì tao với mày luôn dính lấy nhau nên Bảo không muốn làm phiền mày nên cũng không nói chuyện với tao luôn. Mà thực ra trước đây Bảo nói chuyện với tao cũng chỉ để tiếp cận mày. Ôi, hóa ra tình cảm gần năm trời của bí thư và lớp trưởng chỉ là một tình bạn có mục đích. Nghe đau đớn chưa.

Nói thật là không còn Bảo nữa cũng thấy thiêu thiếu...

Đặc biệt mỗi lần nhìn thấy bóng lưng cậu ta cặm cụi ở bàn thay vì lên nhập bọn với tụi con trai tấu hài trên bục giảng, tôi lại cảm thấy tội lỗi của mình thật tày đình. Tại sao tôi lại nói những lời cay nghiệt đấy với cậu ấy chứ? Cậu ấy đã đau đớn và cảm thấy tổn thương như thế nào, trong khi kẻ thủ ác là tôi đây, tận mấy tháng sau mới nhớ ra những lời nói ấy. 

Tôi tưởng tượng cảnh những ngày hè ôm chăn khóc tức tưởi vì anh Kiên – một kẻ không đáng thế nào thì cậu ấy cũng đang vắt tay lên trán suy nghĩ nhiều y như tôi vậy. Tôi luôn tự hỏi mình đã làm gì sai để rồi dính vào anh Kiên, thế Bảo đã làm gì sai để nhận những lời lẽ như vậy từ tôi?

Tôi đã vực lại được tinh thần sau cú sang chấn tâm lí, còn cậu ấy vẫn đang cảm thấy buồn rất nhiều, chỉ vì những lời mà tôi không kiểm soát được lúc tức giận. Nếu là tôi lúc trước, chưa nếm trải mùi tình ái thì hẳn không để tâm nhiều đến thế này đâu. Nhưng tôi cũng đã từng thích một người không thích mình, chỉ xem mình là thứ đồ tạm chơi, nên tôi chợt hiểu sâu sắc những gì Bảo phải trải qua. Thực sự, thích một người không thích mình rất đau đớn.

- Đi xin lỗi đi, nếu không, không bạn bè gì nữa giờ.

Hoài đe dọa tôi. Thật tâm mà nói, tôi muốn xin lỗi lắm chứ. Nhìn Bảo ủ dột cứ như nhìn thấy tôi mấy tháng trước đang đau khổ vì tình. Nhưng tôi không thể mở mồm. Bây giờ đến cái chuyện đến gần bàn của Bảo thôi là tôi cũng đã thấy khó khăn lắm rồi. Cảm giác như xung quanh người cậu ấy bây giờ bao vây một luồng khí hắc ám vậy.

Tôi cũng chả biết miêu tả cảm xúc của tôi lúc đấy dành cho Bảo là như nào. Sợ? Cũng có chút chút, sợ cậu ấy lại vì tôi mà lại buồn thêm. Tội lỗi? Chắc chắn rồi. Ngại ngùng? Có chút đỉnh này, ngại vì chả biết phải nói chuyện với cậu ấy như nào, cảm giác thật gượng gạo. Tóm lại, không biết là cảm giác khỉ gió gì nhưng tôi muốn tránh mặt cậu ấy. Và càng không muốn đi nói chuyện hay xin lỗi cậu ấy.

Thế là tôi phân bua với Hoài:

- Mày thấy đấy, dạo này tao với Bảo có nói chuyện câu nào đâu? Chào còn chả chào ấy chứ. Chẳng lẽ cứ thế xông đến xin lỗi? Lỡ như cậu ấy hỏi là xin lỗi chuyện gì thì sao? Mà biết đâu cậu ấy buồn thế không phải tại tao.

- Vâng, thưa tiểu thư. – Hoài vẫn rất bất mãn – Người có thể làm Bảo lớp trưởng tăng động lớp mình rơi vào trạng thái trầm mặc như thế chỉ có bạn thôi.

- Với cả, - Tôi vẫn chưa chịu thua – chẳng lẽ giữa thanh thiên bạch nhật, trước bao nhiêu người lại đi xin lỗi Bảo? Rồi bọn lớp hỏi chuyện gì thì sao?

Hoài lập tức cầm cổ tôi:

- Tao sẽ tạo cơ hội cho mày. Đến lúc đó mày nhớ xin lỗi Bảo cho tao. Mày không thích Bảo mà đi thằng ngựa đực nào đó, tao không chấp, nhưng làm ơn đừng làm tổn thương con trai nhà người ta, nghe không?

Hoài nói và Hoài làm.

Tuần đó chúng tôi có tiết thực hành Hóa. Phòng thí nghiệm mới được nhà trường trùng tu lại nên rộng thênh thang và dụng cụ thí nghiệm thì thừa mứa nên lớp có thể chia ra gần chục nhóm, mỗi nhóm ba đến bốn người. Tôi không giỏi Hóa nên chắc chắn chỉ ngồi nhìn thôi, đang nghĩ vậy thì Hoài tóm tay tôi chạy hồng hộc đến cuối lớp. Và tôi nhận ra nó đang kéo tôi về phía Bảo, Hoài hào hứng kêu lên:

- Đủ người rồi nhé. Làm thôi.

Bảo đang chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm, nghe giọng Hoài thì mỉm cười nhìn lên, và khi nhận ra tôi thì nụ cười tắt ngóm luôn. Tôi nhìn ra cái phản ứng quái đản đấy của cậu ta nên cũng im luôn.

Hoài không để tâm đến cái không khí đang chùng xuống của nhóm thí nghiệm tít cuối lớp này, hào hứng nhảy lên cái ghế cạnh Bảo, nói:

- Làm thôi! Làm thôi!

Tôi lặng lẽ ngồi lên chiếc ghế đối diện Bảo, cảm giác căng thẳng bất giác dâng lên. Ủa? Tôi lo gì vậy nè? Không sao, không sao, Mai Oanh, còn có Hoài ở đây hỗ trợ cho mày mà.

Tôi vừa suy nghĩ vậy xong thì Hoài lập tức  ôm lấy bụng quằn quại vẻ mặt nhăn nhó:

- Bỏ mẹ, tao đau bụng quá.

Hoài còn cố gắng cường điệu hóa cơn đau bụng của mình bằng cách xiết lấy vai Bảo:

- Chắc chắn do gói xôi khi sớm! Thôi, tao vào nhà vệ sinh đây. Trăm sự nhờ bọn mày.

Nói xong, không ngần ngừ một giây nó nhảy xuống ghế phi ra ngoài cửa lớp trong tích tắc như một nhẫn giả. Để lại tôi trơ mắt ếch, giơ tay theo, ú ớ đằng sau.

Thâm tâm tôi gào thét, tại sao mày lại để tao ở đây một mình? Mày nỡ nào bỏ rơi đứa bạn tội nghiệp của mày chứ? Trời ơi, tôi phải làm gì tiếp theo?

Sau khi nhìn theo bóng của Hoài mất hút sau cửa, tôi quay lại nhìn Bảo. Cậu ấy vẫn đang cặm cụi chuẩn bị cho thí nghiệm, khuôn mặt không cảm xúc. Tôi cảm nhận được một đàn quạ bay qua trên đầu tôi và cậu ấy kêu queng quéc đầy não nề.

Hoài đi rồi để lại một không khí hết sức khó xử giữa tôi và Bảo. Hai chúng tôi không có Hoài dĩ nhiên im thin thít. Bảo không có vẻ gì là sẽ bắt chuyện, cậu ấy tập trung hết mức có thể vào thí nghiệm. 

Còn tôi thì chẳng biết làm gì cả, vốn dĩ tiết thực hành Hóa là tiết tôi chỉ chống cằm xem các bạn khác trổ tài thôi, hoặc nhân lúc thầy không để ý thì sẽ đánh một giấc. Bây giờ tôi đánh một giấc để lại tất cả cho Bảo cũng được thôi, vì Bảo giỏi Hóa mà, nhưng tôi biết đây là cơ hội Hoài tạo ra cho tôi. Tôi mà không tranh thủ xin lỗi Bảo thì nó giết tôi luôn ấy chứ.

Đằng xa xa, các nhóm khác đang làm thí nghiệm cùng nhau rất vui vẻ, cười đùa rồi tranh luận cùng nhau. Chỉ có cái nhóm vỏn vẹn hai người ở cuối phòng này là im lặng một cách bất thường.

Tôi không thể vô dụng thế này được. Nghĩ vậy, tôi bèn mở sách ra đọc, cố gắng hiểu sách đang viết cái gì rồi theo dõi Bảo đang làm đến bước nào rồi. Tôi có thể làm gì để giúp cậu ấy.

Đến đoạn cần Fe, Bảo quay ngang quay ngược tìm lọ Fe. Biết ý cậu, tôi lấy lọ Fe đang lạc sang phía bàn bên tôi cho cậu ấy. Nhưng vì quá háo hức mình có chút hữu ích sau một hồi lâu la lâu lắc chỉ biết nhìn cậu ấy làm, tôi làm rơi bố nó lọ Fe.

Lọ thủy tinh rơi tan tành, Fe văng tung tóe. Bảo sau mấy tháng ròng, lần đầu tiên nói với tôi một câu:

- Cẩn thận!

Tất nhiên là tôi chẳng bị làm sao cả. Chỉ có lọ Fe tội nghiệp rơi vào tay một đứa đểnh đoảng như tôi mà thôi. Bảo sau khi xác nhận tôi không bị làm sao, nhìn xuống lọ Fe, nén một cái thở dài rồi đi tìm thùng rác dọn dẹp bãi chiến trường tôi gây ra. Tôi cảm thấy mình đúng là hết thuốc chữa, đã không giúp được gì rồi chớ lại còn gây ra rắc rối. Nghĩ vậy, tôi nhặt nhạnh những miểng chai vỡ trên bàn nhưng Bảo nói:

- Để đấy tớ dọn cho.

Cậu ấy lấy giấy tùa hết miểng chai lẫn Fe vương vãi vào sọt rác. Tôi cảm thấy độ vô dụng của bản thân lên dương vô cực.

Nhưng mà, ít nhất cậu ấy đã nói chuyện với tôi. Tới tận hai câu đấy nhé. Đúng rồi, đây là cơ hội có một không hai mà Hoài tạo ra cho tôi. Tôi không thể để lỡ cơ hội này để xin lỗi cậu ấy, nhất là cậu ấy đã bắt chuyện trước nào. Nào, cố lên, Mai Oanh, nói ra cho nhẹ lòng nào. Cứ giữ mãi trong lòng thì sinh tâm bệnh mất.

Tôi, cũng sau mấy tháng ròng, lần đầu tiên nói gì đó với Bảo:

- Xin lỗi.

Tôi tin là mình đã nói đủ to cho cậu ấy nghe thấy. Nhưng cậu ấy không có phản ứng gì đặc biệt cả, vẫn từ tốn dọn dống Fe kia. Sau khi cất sọt rác cậu ấy mới lên tiếng, nhưng mắt thì không nhìn tôi:

- Không sao đâu. May là không phải axit.

Ể? Cậu ấy nghĩ tôi xin lỗi vì chuyện đã làm rơi lọ Fe ư? Không... không phải thế đâu...

Nhưng mồm tôi đã sớm chuyển sang chế độ câm nín, tôi chợt không muốn giải thích lí do tôi xin lỗi. Lại phải nhắc lại cái chuyện mất mặt hôm ở phòng y tế nữa ư?

Mặt của nhỏ Hoài tự dưng hiện lên trong đầu tôi. Như thế này chắc chắn chưa làm hài lòng nó và nó lại kêu ca tôi đi làm tan vỡ trái tim những chàng trai thật thà tốt bụng cho coi. 

Bảo làm xong thí nghiệm. Thành công rực rỡ. Nhìn kết tủa trong ống thủy tinh tôi còn bất giác vỗ tay đầy thán phục cơ. Sau khi thấy mình phản ứng hơi lố, tôi bèn quay lại trạng thái câm như hến. Rồi đó, thí nghiệm xong rồi đó, cậu ấy sẽ bắt chuyện hay để cơ hội cho mình bắt chuyện chứ? Chúng tôi cũng có việc gì để làm nữa đâu.

Nhưng ngoài dự đoán của tôi, Bảo sau khi dọn dẹp hết dụng cụ, thì cậu ấy lôi bài tập Toán ra làm để lại tôi trơ mắt ếch nhìn. Thật luôn? Tôi nhận ra là sau khi làm hết bài tập Toán, có thể lắm sẽ lại lôi bài tập Lý ra làm, quyết tâm sẽ không nói chuyện câu nào với tôi.

Sao tự dưng bắt chuyện với cậu ta lại khó khăn đến vậy chứ? Tại sao tự dưng cậu ta lại trở nên đáng sợ vậy chứ? Huhu, Hoài ơi, mày chết đâu rồi, đến cứu rỗi tao đi. Ngồi với Bảo tao ngột ngạt sắp chết đến nơi rồi đây.

Ở bàn đối diện, Bảo vẫn điềm tĩnh làm bài tập không để ý gì đến nội tâm đầy sóng gió của cô gái ngồi đối diện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro