Chương 7: Lời xin lỗi muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao xin lỗi rồi đấy. Tao thề, nhưng mà Bảo tưởng tao xin lỗi vì tao làm rơi lọ Fe. – Tôi giơ hai ngón tay lên trời thề thốt với Hoài.

- Khỏi giải thích dài dòng. Tóm lại là vẫn chưa xin lỗi đàng hoàng đúng không?

Tôi gật gật đầu đầy ăn năn.

- Mày có biết tao đi ra ngoài sân trường nhặt lá đá ống bơ cả tiết Hóa hôm đấy không hả, hả? Để tạo cơ hội cho mày xin lỗi Bảo mà mày làm cũng không xong nữa!

- Mày không biết đâu. Bây giờ Bảo đáng sợ với tao cực. Cả tiết Hóa hôm đấy, không tính ậm ừ, thì bọn tao nói với nhau đúng bốn câu. – Tôi vừa nói vừa giơ bốn ngón tay lên.

- Không phải là nó cố tỏ ra đáng sợ với mày. Nó sợ làm phiền mày thôi.

Hoài nói đầy triết lí làm tôi nhớ lại câu mình đã nói với Bảo: "Làm ơn, đừng làm phiền tớ nữa. Tớ mệt mỏi lắm rồi." Mỗi lần hồi tưởng lại là tôi muốn quay ngược thời gian đấm vô mồm cái con phun ra câu này với Bảo. Tôi từ chối chấp nhận cái con đó là mình.

- Hoài ơi. – Tôi ôm lấy tay Hoài, thống thiết nhờ vả - Hay mày xin lỗi Bảo giúp tao được không?

- Không. – Hoài dứt khoát trả lời, giựt tay nó ra khỏi tôi – Tự làm tự chịu đi con. Mày không biết Bảo thích mày và đã khổ sở như nào đâu.

Rồi Hoài lạnh lùng đi mất để lại một đứa đầy hối lỗi là tôi ngồi dằn vặt.

Không nói được bằng mồm, tôi tìm cách xin lỗi bằng tin nhắn. Cái này đơn giản hơn nhiều này, chỉ cần gửi một tin xin lỗi, Bảo hiểu thế nào thì hiểu.

Tôi mở box chat của tôi và Bảo lên. Những tin nhắn cũ hiện lên đập vô mặt tôi.

Cậu thân với anh Kiên à?

Có chuyện gì à?

À, không có gì đâu. ^^

16:30 PM

Oanh ơi, nhờ cậu nhắn với Hoài là mai đem danh sách lớp giúp tớ với nhé. <3

Sao cậu không nói với Hoài?

Nó không online. :<

0xxxxxxx67. Gọi đi.

À, cảm ơn cậu nhé. ^^

Đọc lại những dòng này, tôi không ngừng được mà chửi thầm bản thân một câu, ăn quái gì mà cục súc như vậy chứ?

Tò mò tôi lướt lên đọc lại toàn bộ tin nhắn giữa tôi và Bảo. Toàn là những tin nhắn đứt quãng và tất nhiên người chủ động luôn luôn là cậu ấy. Nhưng từ mấy tháng trước, đã không còn tin nhắn nào nữa.

Tôi vừa đọc vừa rủa xả bản thân quá đáng quá chừng, vừa khâm phục Bảo có thể kiên trì đến vậy. Tin nhắn hai chúng tôi rất ít, mặc dù đã gần một năm quen nhau nhưng tôi lướt một lúc là hết. Không như tin nhắn giữa tôi và anh Kiên, mới một tháng mà dài dã man con ngan. Cũng vì thế mà tôi đọc được tin nhắn đầu tiên hai chúng tôi nhắn với nhau, chắc lúc mới nhập lớp.

Alo.

Cậu là Mai Oanh đúng không?

Ừ.

Tìm facebook cậu mãi không được. May hỏi Hoài. =))

Mai lớp mình có lịch lao động đó nhé.

[Nút like xanh lè]

=)))))))

Chúc cậu ngủ ngon.

[Lại là nút like không mấy thiện cảm ấy]

Đọc những dòng này, tôi bất giác mỉm cười. Mới đó mà chúng tôi ớp 11 rồi đấy. Ảnh đại diện của Bảo đập vào mắt tôi, bóng một chàng trai dưới ánh hoàng hôn. Tôi lại ngứa tay vào stalk trang cá nhân của cậu ấy.

Haiz, chắc tôi bị bệnh từ cái hồi thích anh Kiên rồi. Thấy ai quen thân gì với anh Kiên là stalk hết, bây giờ thấy cái gì cũng muốn stalk.

Không giống như anh Kiên, đăng trời đăng đất, cập nhật trạng thái liên tục thì Bảo rất hiếm khi đăng thứ gì. Có chăng chỉ là mấy cái ảnh chụp với hội bạn, rồi liên hoan lớp hồi cấp hai. Chỉ thế thôi. Tôi lướt một phát đến luôn ngày tháng sinh nhật của Bảo luôn.

Gì vậy? Sao trang cá nhân không có quái gì vậy? Cứ như acc clone vậy. Trời ơi, ít nhất cũng phải đăng gì đó cho người ta stalk chứ?

- HALO!!!

Cánh cửa mở cái sầm và Hoài thình lình xuất hiện ở cửa phòng tôi. Tôi hoảng đến mức vứt cả điện thoại.

- Mày đang làm ăn thất đức gì mà nhìn lén lút vậy? – Hoài hỏi.

- Mày ấy. Vào phòng phải gõ cửa chứ. – Tôi chống chế.

- Ha. Mày nghĩ lại xem có lần nào mày vào phòng tao mà gõ cửa chưa?

- ...

Đến nước này thì tôi giơ cờ hàng. Hoài vừa lôi đống đồ ăn vặt ra bàn vừa hỏi:

- Đừng nói là lại stalk facebook anh Kiên hay đọc lại tin nhắn nhé?

Trong mắt nó, tôi là đứa nhạy cảm và hay tâm trạng như vậy ư? Tôi bất giác cười khểnh:

- Không phải đâu.

- Thế là cái gì?

- Không có gì thật mà.

Chả hiểu sao tôi muốn giấu Hoài. Thực ra thì cũng có gì quan trọng đâu. Tôi cũng thường xuyên đi stalk dạo mà. Tôi nhủ thầm bản thân như vậy.

Nhưng bệnh tôi nặng hơn tôi nghĩ.

Vì cứ loay hoay nghĩ mãi làm sao xin lỗi Bảo cho nhẹ lòng nên tôi suốt ngày để ý đến cậu ta tìm cho bằng được một cơ hội thiên thời địa lợi nhân hòa để xin lỗi tử tế. Tất nhiên là có áp lực từ Hoài, con bé suốt ngày kêu tôi không có trách nhiệm với những việc mình đã làm, dám làm mà không dám chịu.

Không biết tự lúc nào tôi đã đưa mắt tìm bóng dáng cậu ấy giữa đám đông. Bóng lưng trong giờ học cũng là thứ mà tôi luôn ngẩn ngơ nhìn và tự kiểm điểm bản thân. Chính tôi không để ý đến những tiểu tiết nhỏ nhặt này đâu cho đến một ngày.

Hôm đó một cơn mưa tầm tã ghé trường tôi mặc cho buổi sáng nắng chang chang. Hầu hết mọi người đều không lường trước được cơn mưa này, cả lớp tôi đứng trước hiên lớp ngán ngẩm nhìn ra vì dường như chẳng ai mang áo mưa hay ô cả.

Hoài thấy mưa thì mừng lắm. Nó cực ghét mùa nóng, mấy ngày nay trời nắng như đổ lửa nó đã ghét và bức bách lắm rồi. Bây giờ có cơn mưa ghé qua nó mừng như bắt được vàng, lập tức rủ rê mấy thằng con trai phi ra tắm mưa cùng nó, để lại tôi trơ mắt ếch trước cửa lớp.

Đang định mặc kệ con tăng động kia, bung ô đi về nhà thì tôi thấy Bảo đứng một góc nhìn trời mưa. Cậu ấy không có ô hay áo mưa ư? Đây chẳng lẽ là cơ hội trời cho để mình làm việc thiện và làm lành lại với Bảo?

Não tôi lại bắt đầu hoạt động hết năng suất. Tôi đang nảy ra ý tưởng cho cậu ấy đi chung ô, nhưng có vẻ không khả quan lắm, lũ bạn mà thấy tôi và Bảo đi với nhau kiểu gì chả trêu chọc. Hơn nữa, cũng rất nhiều đứa đang không có ô hay áo mưa đang đứng đợi mà tôi lại chỉ cho Bảo đi cùng nghe nó có mờ ám không chứ lại? 

Cách khác nữa, vô cùng nghĩa hiệp là đưa ô cho Bảo còn mình đội mưa về. Thực ra thì đối với tôi đội mưa về cũng dễ thôi, ít nhất là không phải đối mặt với tình huống khó xử hai đứa đi chung ô nhưng không nói được câu nào với nhau. Nhưng mà lỡ cậu ấy hỏi tại sao thì sao? Biết trả lời như nào? Chẳng lẽ bảo là bắt nguồn tự sự ăn năn hối lỗi chuyện của mấy tháng trước ư?

Vậy thì tôi sẽ không cho cậu ấy để hỏi hay nói câu nào. Một tình huống giả định rõ ràng hiện ra trong đầu tôi, tôi sẽ bước những bước thật dứt khoát đến cậu ấy, lôi ra trong cặp chiếc ô và dúi vào tay cậu ấy, sau đấy chạy luôn vào màn mưa không để cho cậu ấy kịp nói gì hay phản ứng gì. Mặc dù pha xử lí này cồng kềnh và rối rắm nhưng ít nhất cũng làm tôi bớt cảm thấy tội lỗi hơn. Tôi muốn giúp cậu ấy gì đó. Thế là được rồi.

Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi mông lung như thế thì lớp tôi ra tắm mưa gần hết. Có mấy đứa thì nhờ người khác mua áo mưa tiện lợi hộ, bây giờ có áo mưa rồi nên cũng đi về luôn. Có đứa còn được bố mẹ đến đón. Hành lang lớp lác đác còn lại mấy đứa nhưng hầu hết chẳng để ý gì nhiều đến tôi và Bảo. Cơ hội là đây, tôi nhủ thầm bản thân.

Tôi bước về phía Bảo với dáng điệu hùng hổ. Bảo đang tựa vào cánh cửa lớp nhìn ra bậc cầu thang xuống sân trường đang ngập nước lõm bõm. Vừa đi tôi vừa thò tay vào trong cặp nắm lấy cái ô, tôi sẽ hành xử thật nhanh gọn và chạy biến đi thật nhanh, cậu ấy muốn nghĩ gì thì nghĩ.

Nhưng tôi chưa kịp động thủ gì thì đột nhiên Bảo lấy ra một cái ô và bật nó lên. Cảm giác của tôi lúc đấy là muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống luôn. Đang tính cố tỏ ra bình thản và nghĩ nên làm gì kế tiếp thì Bảo hướng cái ô đấy về phía tôi:

- Lấy mà về.

Chẳng lẽ cậu ấy nghĩ tôi ngồi đứng nãy giờ ở hành lang là vì không có ô hay áo mưa gì để về?

Chẳng lẽ cậu ấy cũng đang đợi mọi người về hết để đưa ô cho tôi?

Chẳng lẽ cậu ấy cũng có những suy tính như tôi?

Vậy thì, tôi biết cậu ấy sắp làm gì rồi.

Đúng như tôi nghĩ, cậu ấy quẳng cho tôi cái ô rồi đưa cặp lên đầu, định chạy ra màn mưa. Nhưng vì lường trước được tình huống này, tôi lập tức tóm lấy khuỷu tay cậu ấy, nhanh đến mức Bảo phải bất ngờ. Tôi hỏi:

- Cậu thì sao?

Bảo trả lời tôi bằng một nụ cười gượng gạo:

- Đội mưa về cho vui.

Trong lòng tôi lại cuộn trào những cảm giác ăn năn và hối hận tột cùng.

Đúng rồi, bây giờ hoặc không bao giờ. Chỉ là xin lỗi thôi mà, tại sao tôi lại cảm thấy khó khăn đến thế. Trong lúc tức giận tôi đã nói những lời không phải và trách nhiệm của tôi là phải xin lỗi.

- Chuyện hôm ở phòng y tế, tớ xin lỗi.

Tôi nói nhanh đến mức cảm thấy líu cả lưỡi. Không chắc Bảo có nghe ra gì không. Câu nói trên, vỏn vẹn chín từ nhưng đã mấy ngày qua tôi vắt tay lên trán nghĩ cách nói ra cho rõ ràng rành rọt với cậu ấy.

Bảo à lên một tiếng, đôi mắt tự dưng buồn đến lạ. Cậu ấy hạ chiếc cặp xuống, quay người về phía tôi, dường như để chứng tỏ những gì cậu ấy sắp nói ra đây rất nghiêm tục và là điều cậu suy nghĩ bao lâu nay:

- Cái đó... tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Ừm... tớ không bao giờ đủ can đảm để có thể nói với cậu cảm xúc thật của tớ. Cảm ơn cậu đã hiểu và thẳng thắn với tớ. Nếu không, chẳng biết tớ sẽ ảo tưởng đến lúc nào nữa.

Trong giọng nói của cậu ấy có chút nghẹn ngào. Tôi chợt chẳng biết nói gì nữa. Chắc hẳn cậu ấy đã nghĩ rất nhiều, nhiều hơn tôi có thể tượng tưởng...

Nhưng cậu ấy nhanh chóng lấy lại nụ cười vui vẻ, đội cặp lên đầu, bảo với tôi:

- Đừng lo! Đúng là tớ đã từng thích cậu. Nhưng từ bây giờ sẽ không còn nữa đâu. Cũng sẽ không làm phiền gì cậu nữa đâu. – Nói xong cậu ấy thở phào một cách nhẹ nhõm – Nói ra nhẹ hết cả người. Vậy nên cậu cứ cầm lấy ô mà dùng đi, không có mưu đồ gì đâu. Hôm nay tớ muốn dầm mưa một trận cho đã.

Không để cho tôi nói thêm câu nào, cậu ấy phi ra sân trường ngập nước. Tay cầm khuỷu tay cậu ấy của tôi buông thõng xuống không trung.

Bóng cậu ấy chạy vào màn mưa để lại trong lòng tôi những cảm xúc ngổn ngang không thể diễn tả nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro