Chương 5: Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm biết được bộ mặt thật của anh Kiên, tôi hầu như đêm nào cũng khóc. Thức trắng đêm chỉ để nhớ lại những kỉ niệm vụn vặt nhất và sau đó lại khóc cho cạn nước mắt, rệu rã cả người. 

Tôi thậm chí không muốn đi thi cuối năm nữa cơ. Nhưng chị tôi nhất quyết lôi cổ tôi đến trường. Mặc cho tôi không kể cho chị nửa chữ về chuyện tình đầu nát bét của tôi, nhưng chỉ cần nhìn qua là chị tôi biết hết. Chị đích thân chở tôi đến trường và bảo:

- Mày định để một thằng con trai không đáng phá nát tương lai đời mày à?

Lúc đó, dĩ nhiên tôi vẫn không thể vực lại được chút tinh thần nào, vẫn cảm thấy vô cùng u sầu và ủ dột. Đến trường thấy bạn bè vẫn vui vẻ và hồn nhiên như thế còn trong lòng mình thì như đã chết rồi vậy. Rồi lại tự hỏi, tại sao số phận run rủi kiểu gì lại bắt tôi vướng vào thằng cha khốn kiếp đó, rốt cuộc kiếp trước tôi đã tạo nghiệp gì vậy.

Khi tôi thẳng tay chặn bất kì thứ gì có thể liên lạc được với anh ta, ban đầu anh ta cũng cố gắng đến lớp đòi gặp tôi rồi cố gắng chặn đường tôi lúc đi học rồi giờ ra chơi, ra về các kiểu. Nhưng tôi không thèm để tâm đến, lạnh lùng bảo anh ta tránh đường cho tôi đi. Và tôi còn có một trợ thủ đắc lực nữa chính là Hoài, nó thì ghét anh Kiên sẵn từ đời nào rồi, bây giờ được dịp thì liền đi cà khịa:

- Ô kìa! Xem ai kìa. Bí thư giá lâm lớp 12C đích thân xuống lớp của tiểu nữ có chuyện gì à?

Anh Kiên cố tình phớt lờ Hoài để tìm tôi, nhưng làm gì dễ thế. Hoài bám dính lấy anh ta:

- Hôm qua em gặp người yêu anh đó, anh Kiên.

- Ai? – Anh ta chau mày.

- Nhiều người yêu quá nên không nhớ ai ra ai nữa hả anh? Haiz, anh đáng thương thật đấy. Em thật khâm phục tấm lòng trời bể của anh có thể phát cho nhiều cô như vậy.

Bị Hoài bóc phốt ngay giữa hành lang, anh ta điên máu túm cổ áo nhỏ:

- Mày muốn gì?

Tôi lập tức xuất hiện, kéo Hoài ra đứng đằng sau mình, đối diện với anh ta với khuôn mặt thách thức anh ta dám đụng đến cọng tóc của Hoài. Anh ta thấy tôi thì lập tức cuống quýt:

- Oanh, anh muốn giải...

- Cút.

Không để cho anh ta nói xong, tôi phun ra một từ ngắn gọn súc tích xong kéo tay Hoài đi vào lớp, không muốn nhìn mặt anh ta thêm một giây nào nữa.

Sau khi tôi tỏ thái độ cương quyết như vậy thì không thấy anh ta léng phéng gì nữa. Chắc cũng chán rồi. Trong khi đang có nhiều mối ngon khác, anh ta chắc cũng không rảnh theo đuôi tôi để giải thích này nọ. 

Lúc anh ta ngừng cố gắng giải thích cho tôi, tôi buồn ghê gớm. Tôi mong lắm chứ, mong anh ta sẽ theo đuôi tôi, giải thích rằng cá cược thì cá cược nhưng anh vẫn có tình cảm với em. Nhưng không, cố gắng được mấy ngày, anh ta liền chán, đi theo đuổi cô khác. Hôm đó, lúc thi môn cuối về, tôi bắt gặp anh ta đang đi dạo với một cô gái lạ nào đấy, trên tay đang cầm hộp sữa dâu đầy hạnh phúc. Nhìn cảnh đó tôi chỉ biết cười đầy đắng cay, tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ uống sữa dâu nữa.

Tôi không nhớ nổi mình đã trải qua kì thi cuối năm học lớp 10 như thế nào. Kí ức đấy rất mờ nhạt, chỉ còn ba tháng nghỉ hè dài đằng đẵng tôi nhốt mình ở nhà.

Không học thêm, không du lịch, không tình nguyện cũng không làm thêm. Nói chung tôi chết dí ở phòng suy nghĩ u ám các kiểu. Giai đoạn đó đúng là vật vã và đau khổ thật. Lần đầu tiên trong đời, tôi khóc nhiều đến vậy. 

Ba tháng hè tôi nằm bẹp ở nhà, không giây phút nào tôi không nguyền rủa anh ta. Càng đau lòng bao nhiêu thì tôi càng căm ghét anh ta bấy nhiêu. Ngày nào Hoài đến thăm tôi cũng mở đại hội bóc phốt với nó. Thậm chí, tôi còn giận cá chém thớt, mất hết niềm tin vào đàn ông con trai, thề thốt sẽ không bao giờ dính đến yêu đương nữa. 

Đến khi đêm về, tôi lại sầu thảm nghĩ liệu chăng cả cuộc đời sau này tôi sẽ chẳng thể nào vui vẻ được nữa, tôi sẽ giữ mãi vết thương lòng quá nặng nề này mãi về sau. Tình cảm ngây thơ trong sáng đầu đời của tôi bị bỡn cợt như thế, có chăng tôi sẽ không thể yêu người khác đơn thuần như thế. Tôi sẽ mãi thấp thỏm bị lừa dối, bị lôi ra làm trò đùa. Nghĩ đến đó, tôi lại càng hận anh ta, trù anh ta không lấy được vợ, sống cô đơn đến già. Dĩ nhiên, mặc cho tôi siêng năng nguyền rủa như một con chiên ngoan đạo, anh ta vẫn được gái bu quanh như ong. 

Ba tháng nghỉ hè đấy tôi dành trọn để bản thân có thể vực lại sau cú sốc tinh thần từ mối tình đầu nát be nát bét. Nào là viết nhật kí muốn trẹo cả tay, đọc sách tản văn thất tình được chị tặng cho, rồi lọ mọ đi nghe cả bói bài Tarot nữa. Tóm lại cả mùa hè của tôi chỉ có thế. 

Nhưng ít nhất là sau ba tháng, tôi đã có một tinh thần phấn khởi tươi mới, sẵn sàng học lớp 11, bỏ lại sau lưng tất cả. Cũng may, anh Kiên đã té đi học đại học ở đâu đó mà tôi không thèm biết, và thế là tôi đi học lớp 11 với tinh thần sẽ méo bao giờ đụng mặt anh ta. 

Chị tôi vỗ lưng một phát muốn thổ huyết:

- Có thế mới là em gái chị mày chứ!

Hoài thì dĩ nhiên mừng hết sảy rồi, nó chào đón tôi với bộ dạng tưng tửng nhất có thể vào hôm đi học lại đầu tiên:

- Tốt lắm bạn tôi. Để tao kể cho mày nghe, có mấy em gái mưa bám dính lấy anh Kiên nghe nói anh Kiên đi học đại học ở Hà Nội còn muốn đi tự tử cơ.

Tôi quay đầu sang nó, giả bộ ngạc nhiên:

- Ấy, anh Kiên đi học đại học rồi hả? Tiếc nhỉ, không được tiễn anh ấy. Thôi chúc cho anh sống thật hạnh phúc và gặp nhiều điều may mắn với nhân cách củ lìn đó. 

Xong tôi hất tóc đi lên phía trước để lại Hoài há hốc miệng đằng sau vì độ độc mồm của tôi.

Nói thật chứ, là vì còn có tình cảm nên mới hận thù sâu sắc như vậy. Chứ đến khi lòng tôi hoàn toàn không vương vấn gì hình ảnh của anh ta nữa thì thấy mọi chuyện cũng... thường thôi.

Tôi vẫn nhớ sau bao ngày tôi lại mua sữa dâu uống. Hoài lập tức hỏi:

- Ủa, tưởng mày không uống sữa dâu nữa?

Tôi cắm ống hút quay lại hỏi nó:

- Tại sao?

- Ờ thì...

- Sữa dâu ngon thế này mà vì một thằng ất ơ mà bỏ nó thì thật có lỗi với nhà sản xuất với nhà phân phối. - Tôi uống một ngụm cảm nhận vị sữa quyện với vị dâu mát lạnh trong khoang miệng mình.

Hoài vỗ tay bộp bộp đằng sau lưng tôi. 

Tôi quay lại nó, xua tay:

- Tao nghĩ kĩ rồi. Cũng không cần phải căm hận gì với anh ta làm gì nữa. Thực ra cũng không có gì to tát đâu. Anh ấy nói là "anh thích em", nhưng quên mất nói vế đằng sau là "anh cũng thích nhiều cô khác nữa."Rồi "em làm người yêu anh nhé" nhưng chưa nói "anh còn nhiều cô người yêu khác nữa, cứ từ từ rồi anh giới thiệu sau." Thế thôi, làm gì căng.

Hoài cười sằng sặc khi nghe tôi nói. Nó rất vui khi thấy tôi xốc lại được tinh thần sau những ngày tháng dài ủ ê.

- Ừ thế thôi nhé. Xem như đá anh ta khỏi cuộc đời đi. Bây giờ nước sông không phạm nước giếng nữa. 

Tôi gật gù, tiếp tục chăm chú uống sữa. Hoài lại quay sang tôi, hỏi:

- À dạo này Bảo có nói chuyện với mày không?

- Hả? Bảo á? - Tôi bất ngờ khi Hoài đột nhiên chuyển ngoặt chủ đề. Thất tình quá lâu nên tôi quên mất thế giới xung quanh mình rồi.

- Ờ. Tao thấy dạo này nó cứ sao sao ấy. Cả hè nó không nhắn tao lấy một tin, tao nghĩ chắc là nó bận gì đó cũng không để ý lắm. Đến mấy hôm đi học lại này, thấy nó cũng im re luôn.

Tôi ù ù cạc cạc nghe Hoài kể, nói chung mấy chuyện thế này thường chẳng liên quan mấy gì đến tôi. Nhưng rồi một hình ảnh xoẹt qua đầu khiến mặc cho mình đang ở canteeen nhưng tôi không kiềm được mà đứng phắt dậy, buột miệng kêu lên:

- Chết mẹ!

Kí ức về những lời đay nghiến tôi nói với Bảo trong phòng y tế ùa về như tiếng sét ngang tai, đang mùa hè nắng nực mà tôi cảm thấy một luồng gió lạnh toát thổi sau lưng mình. 

Trời ơi, sao tôi có thể quên được cơ chứ? Chắc có lẽ vì đau khổ vì tên Kiên quá nên tôi tạm thời bị xóa trí nhớ hay gì.

"Bảo! Tớ không thích cậu. Không bao giờ thích cậu. Làm ơn, đừng làm phiền tớ nữa. Tớ mệt mỏi lắm rồi."

Nhớ lại những lời này, tôi chỉ muốn đâm đầu luôn vào tường. Sao tôi lại có thể phun ra những câu từ như thế được chứ?

Tôi muốn phủ nhận mình là người đã nói những câu đó, là ai chứ không phải tôi. Dù sao Bảo cũng là bạn cùng lớp, thậm chí là lớp trưởng, cũng đã giúp tôi rất nhiều ấy vậy mà tôi đã tổn thương cậu ấy như vậy đấy. Haiz, kẻ tổn thương lại muốn đi tổn thương người khác.

- Mày nói gì với nó à? – Hoài lại hỏi.

Tôi ái ngại nhìn nó. Hoài là bạn tôi nhưng cũng là bạn của Bảo nữa. Nó mà biết tôi nói những lời lẽ đó với Bảo chắc chắn sẽ táng vô cái mỏ tôi không thương tiếc.

- Kinh khủng lắm. – Tôi vẫn thú tội nhưng sẽ không nói chi tiết đâu.

- Như nào? – Hoài vặn hỏi.

Tôi lắc đầu, từ chối thuật lại chi tiết.

- Phũ phàng lắm hả? – Hoài hỏi tiếp.

Tôi gật đầu đầy tội lỗi. Hoài đánh vai vào bả vai tôi đau điếng:

- Thảo nào! Dạo này Bảo cứ như người mất hồn ấy. Mày đã nói gì hả con kia? Mày đã làm gì khiến thằng nhỏ ra nông nỗi vậy, hả?

Tôi lấy cặp ra che chắn liên hoàn quyền từ Hoài.

- Thì... thì tao cũng chỉ thẳng thắn với Bảo thôi.

- Thẳng thắn? Thẳng thắn của mày ấy hả? Là đâm vô tim người ta chứ gì!

- Còn hơn để người ta nhầm tưởng mình thích người ta. – Tôi chống chế.

Hoài thở dài đánh thượt:

- Tao không muốn nói đâu nhưng mà...

- Mày vẫn sẽ nói chứ gì. - Tôi nói hộ nó vế đằng sau.

- Nghiêm túc này. Tại sao tao lại biết trò cá cược của thằng Kiên đó là nhờ Bảo đó. Đêm hôm đó, Long chụp ảnh màn hình vụ cá cược, cùng đoạn chat giữa mày với anh Kiên, gửi cho Bảo. Cà khịa Bảo ấy mà, nói là Bảo khổ sở gần năm trời không bằng anh Kiên ra tay trong một tháng. Nói Bảo nên bái sư là vừa. Bảo điên máu lên, đến tận nhà Long giữa đêm hôm làm cho ra lẽ mọi việc. Nhờ thằng Bảo làm căng nên thằng Long mới khai ra đấy chứ mấy lời gió thoảng mây bay của tao làm sao có thể khiến Long phản bội anh chị em bạn dì dẹo dặt của nó.

Tôi im thin thít khi Hoài thuật lại câu chuyện đằng sau. Vì nỗi đau bị cắm sừng quá lớn nên tôi cũng không quan tâm nhiều tiểu tiết đến vậy. Hoài lại bồi thêm:

- Thằng Bảo nói tao giữ bí mật vì biết mày sẽ không vui. Nhưng tao hết chịu nổi rồi.

Tôi cảm thấy tội lỗi đè đầu mình.

- Nói gì đi chứ. - Hoài giục.

- Tao sẽ đi xin lỗi Bảo mà. Sẽ đi xin lỗi. Thề luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro