Chương 4: Trò đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi đi học với tinh thần rất phấn khởi. Tôi nghĩ đến việc mình sẽ báo tin với Hoài đầu tiên. Tưởng tượng cái mặt méo xềnh xệch của nó khi nghe anh Kiên tỏ tình với tôi là tôi thấy buồn cười không chịu nổi. Nó sẽ lại ca cái bài ca cải lương quen thuộc rằng tôi bỏ nó theo giai nhưng chỉ cần thồn vào mồm nó vài cái kem đậu xanh là nó lại chúc phúc cho tôi ngay ấy mà. Nghĩ vậy tôi càng hào hứng đạp xe đến trường thật nhanh để được gặp nhỏ.

Lúc tôi đang nhảy chân sáo trên hành lang tiến về phía lớp thì có mấy thằng lớp cạnh hét lên trêu:

- Thường Kiên, Mai Oanh!

Tôi giật mình quay lại nhưng những thằng đó đã nhanh chóng chui tọt vào lớp. Chau mày, lòng tôi đầy thắc mắc, chúng tôi mới tỏ lòng tối hôm qua mà hôm nay cả trường đã biết ư? Nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm thì một bàn tay kéo tôi vào dưới gầm thang bộ. Đó là Hoài với gương mặt hết sức nghiêm trọng.

- Gì vậy? Hết hồn hà.

- Hôm qua anh Kiên tỏ tình với mày hả? – Không thèm chào hỏi gì, cũng không thèm giải thích gì nhiều, nó chộp lấy tôi hỏi như hỏi cung.

- Ơ... ờ...

Tôi ấp úng và câu "Tại sao mày biết?" còn chưa kịp ra khỏi mồm thì Hoài đã hỏi tiếp:

- Và mày bảo cũng thích anh?

Tôi lại ngại ngùng gật đầu. Hoài buông vai tôi ra, vuốt mặt như thể đang tức giận lắm, sau đó là một tràng chửi thề của cô nàng.

- Tổ sư thằng đấy! Tổ tổ sư nhà thằng đấy!

Thấy nó sát khí đằng đằng tôi cũng đâm rén, khẽ khàng hỏi:

- Ch... chuyện gì à? Mà sao mày biết hay vậy?

- Trời ơi là trời! – Nó quay sang nhìn tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử - Tao đã cảnh cáo bao nhiêu lần nhưng mày không nghe cơ. Tao đã bảo thằng chả chẳng có gì tốt đẹp cả, sao mày cứ lao đầu vào thế cơ chứ?

Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành, vẻ mặt và điệu bộ nghiêm trọng này của Hoài đúng là không đùa được. Tôi hỏi vào trọng tâm chính:

- Rốt cuộc là chuyện gì?

Nó thở dài đườn đượt:

- Sẵn sàng nghe chưa? Máu chó lắm đấy.

- Rồi. – Tôi gật đầu đầy kiên định.

- Mày biết nhóm bạn anh Kiên, à quên, anh cái quần què gì chứ, thằng đó hay chơi cùng chứ? Tổ hợp mấy thằng cà chớn từ khối 12,11 rồi cả 10 nữa ấy. Thằng Long ngoa ngoắt lớp mình cũng ở trong hội đấy đấy.

- Có biết. Nhưng không hay nghe anh kể gì mấy.

- Mày biết mấy thằng khốn đó cá cược nhau thằng mặt lờ Kiên đó có thể tán đổ mày trong một tháng không đấy.

Tôi có chút hơi choáng váng nhưng vẫn phải chắc chắn về nguồn tin:

- Mày nghe từ đâu vậy?

- Nguồn tin chính xác. – Hoài đính chính lại. Nói vậy là nó không muốn tiết lộ danh tính người đã tung tin này ra.

- Mày biết tao không nghe tin truyền miệng mà.

Hoài như sắp phun ra lửa tới nơi, nó vò đầu bứt tai một hồi rồi bảo:

- Nếu mày muốn, tao sẽ đem cả nhân chứng vật chứng cho mày. Đến lúc đó thì đừng có mà khóc đấy. Lên phòng y tế đợi tao.

Xong nó chạy biến đi. Tôi thì thẫn thờ đi lên phòng y tế. Cô giáo trực phòng y tế chau mày:

- Dạo này không ổn ở đâu à Mai Oanh? Sao sớm ra đã chui vào cái phòng ngột ngạt này rồi?

Tôi chỉ biết nhe răng cười với cô, sau đó lại chui vào phòng nghỉ bó gối đợi Hoài trong lo lắng.

Chỉ một lát sau, Hoài một tay mở cửa đi vào một tay xách tai Long lớp tôi đang cúi khọm người la oai oái đằng sau. Hoài vừa lùn vừa nhỏ con nhưng quyền uy của nó thì không đùa được.

Xong, Hoài đóng sập cửa, đá mông Long tội nghiệp ngồi vào cái ghế cạnh giường rồi đứng cạnh khoanh tay với khuôn mặt xám xịt. Long thì đảo mắt liên láo, liếm môi liên tục, căng thẳng như đang đứng trước vành móng ngựa.

Hoài vỗ vỗ cái ngực, đổi sang cái giọng đầy hào sảng:

- Long à, từ đầu năm đến giờ dù máy giở những trò con bò ngu ngốc nào, tao cũng không chấp. Thậm chí còn bao lần bao che cho mày trước thầy chủ nhiệm. Mày nhớ không, hả, tao đã cứu mày bao lần để khỏi bị phạt rồi. Bởi vì tao luôn có một niềm tin bất diệt rằng mày chỉ trêu đùa giúp mọi người vui vẻ chứ không có ác ý gì.

Long nuốt nước bọt cái ực, bùi ngùi nhìn xuống dưới chân. Mặc dù đang lúc cao trào nhưng tôi không thể nín cười khi nhìn cái cảnh này. Hoài dùng kĩ năng của một học sinh giỏi Văn chín năm liền, cùng điệu bộ cải lương da diết từ bà ngoại mình hòng lay động chàng trai cà chớn nhất của lớp.

- Nhưng! – Giọng Hoài vút lên cao, chứng tỏ trọng tâm đã đến sau tràng thuyết giảng – Chuyện này, hừ. – Nó lấy tay tự quạt quạt cái mặt như thể đang cố nhịn một cơn cuồng nộ - Chuyện này không hề vui vẻ một tí nào. Lấy tình cảm người khác ra đùa giỡn là một chuyện không hài hước chút nào. Thành thật và giúp tao đi, mày sẽ được khoan hồng.

Long gãi gãi cái đầu, bắt đầu thú tội:

- Ờ thì... Sau cái hôm Oanh bị trúng bóng đấy. Anh Kiên lên nhóm chat hỏi tụi tao là có biết con bé bị trúng bóng không, cho anh xin thông tin các kiểu. Rồi thì là những đứa khác bảo là cái Oanh xinh nhưng nhiều trai cưa mãi không đổ. Thế là anh bảo cả bọn cược với anh không, sau một tháng chắc chắn Oanh đổ. Ờ rồi cũng cược. Rồi thì hôm qua anh chụp tin nhắn giữa anh và Oanh cho bọn tao...

Giọng Long nhỏ dần đều, còn mặt tôi tối dần đi. Không khí nặng nề bao trùm lên phòng y tế sặc mùi thuốc. Sau khi hít một hơi thật sâu để giọng mình không có chút nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi, tôi bảo với Long:

- Long, tớ có thể xem đoạn chat đó được không?

Tất nhiên Long lắc đầu nguầy nguậy, tôi cố giải thích thêm:

- Tớ muốn xem thái độ của anh Kiên chính xác như nào. Cậu làm ơn giúp tớ.

Hoài xen vào:

- Ê này, đừng nói mày đang nghĩ đến việc tha thứ cho thằng đó nhé?

- Ừ. – Tôi thẳng thắn – Tao vẫn đang còn hi vọng.

Long lập tức khuẩy tay liên hồi, ý đừng:

- Tớ không cho cậu xem tin nhắn được. Nhưng đừng... anh Kiên không nghiêm túc lắm với cậu đâu...

- Không nghiêm túc như nào?

- Ờ thì... anh ấy dây dưa với rất nhiều cô gái khác.

- Hay lắm. – Hoài hừ một tiếng rõ to – Không thèm bắt cá hai tay mà giăng lưới đánh một mẻ luôn ha.

Tôi lại rơi vào trạng thái trầm mặc, hàng ngàn suy nghĩ ập đến cùng một lúc. Hoài đặt tay lên vai tôi thở dài rồi quay sang Long:

- Long, mày có thể nể mặt bí thư khốn khổ này cứu mày bao lần khỏi nguy hiểm cận kề mà đưa ra cái bằng chứng xác thực nào đó tát tỉnh con bạn tao với. Tao hứa với danh dự của Nguyễn Thanh Hoài này là không ai biết nữa.

Long nghĩ một hồi rồi lôi điện thoại ra đưa cho chúng tôi xem một bức ảnh anh Kiên và một cô gái đang vô cùng thân mật rồi bảo:

- Nhìn vào ngày bức ảnh này được chụp ấy.

Cuối góc ảnh hiện ngày 13/4. Là ngày hôm qua.

Tôi cảm thấy thế giới đang sụp đổ tan tành dưới chân mình. Đến lúc này, tôi chẳng thể ngăn nổi giọng mình khỏi run rẩy:

- Tớ... muốn ở một mình.

Hoài dường như đã hiểu quá rõ tôi, vội xách Long đứng dậy đi ra khỏi phòng y tế rồi đóng cửa lại cho tôi một không gian riêng tư mà hiện tại tôi đang rất cần. Cánh cửa đóng sập lại và ngay lập tức tôi òa khóc nức nở như một đứa trẻ.

Tất cả những kí ức ngọt ngào của hai chúng tôi lại hiện lên rõ ràng như một thước phim quay chậm, từng chi tiết đều rõ ràng, từng cảnh từng cảnh một lần lượt ùa về. Nhưng kí ức đó ngọt ngào bao nhiêu thì càng đắng chát lúc hồi tưởng đó. Đúng vậy, anh rất dịu dàng và ân cần với tôi, nhưng anh còn thân thiết hơn bao nhiêu với những cô gái khác.

Tôi không thể tưởng tượng được rằng sau khi nhắn tin bảo thích tôi và nhận được lời thú nhận của tôi cũng thích anh, anh lại có thể đi chơi vui vẻ với người con gái khác được như vậy. Tôi không thể hiểu cũng chẳng muốn hiểu nữa. Tôi tức giân vô cùng, cảm giác như ngực tắc nghẹn, đầu ong ong lên vì khóc và vì giận. Tôi rủa xả anh là kẻ khốn nạn, tôi nguyền rủa anh gặp những điều tồi tệ nhất trên cuộc đời này.

Vừa khóc nức nở tôi vừa mở điện thoại ra, những dòng tin nhắn hôm qua vẫn còn đó. Những dòng tin nhắn khiến tôi tin mình là kẻ hạnh phúc nhất trần đời ngày hôm qua giờ trở thành thực nực cười và trơ trẽn. Những giọt nước mắt tôi rơi trên màn hình điện thoại, tôi chùi nước mắt, sau đó thẳng tay block anh. Rồi cả số điện thoại cũng bị cho vào danh sách đen. Tất cả những tài khoản trên mạng xã hội có liên quan tới anh tôi block một cách sạch sẽ. Làm xong những thủ tục cần thiết để xóa anh ra khỏi thế giới của tôi, tôi vứt điện thoại vào xó tường rồi lại ôm gối khóc tức tưởi.

Tôi cảm thấy tủi thân kinh khủng. Hóa ra tôi lại rẻ mạt như thế trong cuộc đời của người ta. Xem người ta là cả thế giới ấy vậy mà lại còn chẳng bằng hạt cát trong mắt người ta. Đã vậy lại còn ảo tưởng rằng mình là người rất quan trọng cơ. Tại sao? Tôi đã làm gì sai chứ?

Đang chìm trong những suy nghĩ vô cùng tuyệt vọng và bi quan thì cửa phòng y tế bật mở. Tôi vội vàng lấy tay che mặt, rồi quay về phía tường.

Giọng Bảo ngập ngừng ngoài cửa:

- Cậu không sao chứ?

- Cậu đi ra đi. – Tôi sụt sịt trả lời.

Nhưng cậu ấy vẫn không chịu đi, trái lại còn đi vào phòng, đặt tay lên vai tôi đang run lên vì nén cơn nức nở bảo:

- Vẫn còn tớ ở đây mà.

Tôi cảm thấy tức giận và vô cùng phiền phức. Tôi quay người lại, chẳng thèm che đi khuôn mặt đang lem nhem nước mắt của bản thân nữa. Tay Bảo vì thế cũng rơi vào không trung, tôi cáu giận quát lên:

- Bảo! Tớ không thích cậu. Không bao giờ thích cậu. Làm ơn, đừng làm phiền tớ nữa. Tớ mệt mỏi lắm rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro