Chương 3: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi câu chuyện tiếp diễn như bao câu chuyện tình yêu học đường khác.

Tôi rơi vào lưới tình nhanh hơn tôi tưởng. Tôi cứ tự tin rằng tôi là một cô gái thông minh, không dễ dàng bị lũ con trai lừa tình đến thê thảm như mấy cô nàng bánh bèo mà Hoài vẫn thường kể cho tôi đó. Nhưng hóa ra tôi còn dại trai hơn mấy cô nàng đấy nữa. Haiz, đời đúng là không nói trước được điều gì.

Những ngày tiếp theo đó, tôi với anh Kiên ngày nào cũng nhắn tin với nhau. Chị tôi vẫn không hề thỏa hiệp về vụ wifi nên tôi đành cắn răng rứt ruột đăng kí 4g và đau đớn bật dữ liệu di động trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng đổi lại được nói chuyện với người mình thích thì cũng xứng đáng lắm. Đấy, cứ dính lấy yêu đương là ngu ngay.

Tôi cũng chẳng hiểu tại sao chúng tôi nói được lắm chuyện đến vậy. Nhắn tin đến tận một, hai giờ sáng mới chịu đi ngủ, có hôm còn gọi điện tới tận mấy tiếng. Thậm chí còn đổ đốn hơn là nhắn tin trong giờ học. Cũng chính vì thế mà tôi không thoát được đôi mắt cú vọ của Hoài.

- Thú thật đi, mày thích anh Kiên đúng không?

- Hả? Gì? Ai biết đâu? – Tôi giả bộ ngây ngô.

Hoài với động tác nhanh như cắt lấy tay gô cổ tôi:

- Thành thật khai báo thì còn được khoan hồng.

Tôi ho sặc sụa trong tay nhỏ. Khiếp, người thì đúng một mẩu mà chả hiểu sao khỏe thế được.

Sau khi nghe tôi thú thật tình cảm của mình, nó gào vào mặt tôi:

- Đoạn tuyệt!

Xong ngúng nguẩy đi ra khỏi lớp, tôi phải đuổi theo nó, bảo sẽ bao nó món kem đậu xanh khoái khẩu dưới canteen nó mới nguôi nguôi.

Nhỏ Hoài vừa liếm kem vừa bất mãn liến thoắng:

- Ai cũng được sao cứ phải là thằng cha đó vậy?

Tôi không trả lời, chỉ im lặng liếm kem và mỉm cười vẻ bí ẩn. Hoài dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn phản ứng của thiếu nữ đang mụ mị vì tình:

- Mày có phải Mai Oanh tao biết không vậy?

Tôi vẫn chỉ biết cười hì hì trả lời nó. Nó lại tiếp tục:

- Mà mày chắc về vụ này không vậy? Thằng chả lăng nhăng lắm đấy? Tính cách thì vặn vẹo, méo mó...

Hoài còn nói một tràng dài dằng dặc nữa hòng lay chuyển quyết định của tôi. Nhưng người ta bảo đâu có sai, người đang yêu vừa mù vừa điếc. Đối với tôi lúc đó, những lời lẽ ngăn cản của Hoài lúc bấy giờ chỉ là thử thách dư luận tôi phải vượt qua để có được tình yêu của đời mình.

Còn ngớ ngẩn hơn nữa là mặc dù tôi có thể nhận thức được anh Kiên là một chàng trai đào hoa nhưng tôi tin bằng sự quan tâm của mình sẽ khiến anh ấy thay đổi. Ôi, tuổi trẻ!

Vì tiết thể dục của hai lớp trùng nhau, nên tuần nào tôi cũng mong ngóng đến tiết thể dục. Thực ra thì tôi và anh cũng không nói chuyện riêng hay gì, chỉ đơn giản là chốc chốc lại hướng mắt về phía nhau. Vài ba ánh mắt, một nụ cười đã đủ làm tôi tủm tỉm cười cả ngày. 

Hoài thỉnh thoảng lại thì thầm vào tai tôi:

- Lé đấy bạn ơi.

Rồi một lần, kì dâu rụng của tôi trúng vào tiết thể dục. Tôi nhân cơ hội đó xin xỏ thầy dạy thể dục rồi đường đường chính chính đi lên phòng y tế nằm phè phỡn. Không có gì làm tôi bèn mở điện thoại ra lướt facebook, bỗng nhiên tin nhắn của anh Kiên đến: "Em ở đâu vậy?"

Chắc là anh ngó qua lớp tôi đang tập thể dục mà không có tôi đây mà.

Tôi vui vẻ chụp lại phòng y tế, gửi cho anh.

Anh trả lời bằng một icon mặt cười và dòng tin nhắn làm tim tôi rộn lên: "Chờ anh."

Linh cảm tôi không sai, chỉ một chốc sau anh xuất hiện ở cửa phòng y tế vui vẻ vẫy tay với tôi. Mặc dù tôi biết hết trò mèo của anh nhưng vẫn giả bộ ngạc nhiên hỏi:

- Anh làm gì ở đây thế?

- Tất nhiên là đến để được nhìn em rồi. – Vừa nói anh vừa đưa ra trước mặt tôi hộp sữa dâu y như lần trước.

Tôi vui vẻ nhận lấy, hỏi tiếp:

- Anh không sợ thầy Hùng à?

Thầy Hùng là thầy dạy thể dục khét tiếng ở trường tôi và lớp anh đen đủi thế nào lại "được" thầy dạy. Anh nhún vai, kéo ghế ngồi cạnh giường:

- Bất chấp hết.

Tôi chắc chắn lúc đó mình đã nở một nụ cười rất hạnh phúc.

Chúng tôi cứ thế nói chuyện đến hết tiết thể dục đó. Anh cầm tay tôi, ngọt ngào kể những câu chuyện không đầu không đuôi. Ánh nắng nhàn nhạt cuối ngày qua rèm cửa nhuộm cho căn phòng một màu vàng rực rỡ. Trong con mắt của kẻ lần đầu rơi vào lưới tình, khung cảnh đó đẹp hơn bất cứ thước phim nào.

Tiếng trống vang lên báo hiệu hết tiết học nhưng chúng tôi vẫn quyến luyến không rời.

Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở khiến hai đứa vội vàng buông tay nhau ra. 

Là Bảo.

Bảo có chút ngạc nhiên, bối rối khi nhìn thấy hai chúng tôi ở trong phòng cùng nhau nhưng rồi cũng nhanh chóng trình bày lí do với một cái giọng ngập ngừng nghẹn ngào đến lạ:

- À, tớ đến xem cậu đã đỡ hơn chưa... có tự lên lớp được không...

- Tớ tự lên lớp được. – Tôi nhanh chóng ngắt lời Bảo. Đến tôi cũng phải ngạc nhiên với sự thay đổi đột ngột trong thái độ của mình. Tông giọng, ngữ điệu, từ ngữ chẳng giống gì lúc đang nói chuyện với anh Kiên cả.

Bảo gật đầu vài cái rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh Kiên huých vai tôi:

- Bạn ấy thích em đấy.

- Không có. – Tôi phủ nhận, vẻ mặt khó chịu.

- Sao em chắc là không? – Anh hỏi lại vẻ thách thức.

- Mà có thật như vậy nữa thì em cũng không thích bạn ấy. – Tôi thẳng thừng.

- Úi giồi ôi, sợ quá. Nghe nói em rất phũ phàng với các bạn trai, bây giờ mới được chứng kiến nha.

- Anh nghe ai nói?

- Thì ai chả nói thế. Trần Mai Oanh xinh xẻo của lớp 10A rất khó tiếp cận và vô cùng lạnh lùng với cánh đàn ông.

- Đó không phải là việc nên làm à? Nếu đã không thích người ta thì tỏ rõ ngay từ đầu để người ta đỡ mất công, không phải sao?

- Ồ? Vậy anh có cơ hội không?

Anh tinh nghịch đùa. Tôi không trả lời, chỉ véo tai anh thật đau rồi chạy biến về lớp.

Đang nhảy chân sáo vô cùng vui vẻ về lớp thì tôi thấy Hoài đang đợi tôi trước cửa lớp với điệu bộ khoanh hai tay lại và khuôn mặt tối sầm như bão giật cấp mười. Tôi cười giả lả nhìn nó, hiểu rằng nó đã biết tất cả và chuẩn bị truy tội tôi. Khi tôi vừa đến nơi, nó lập tức nhón người lên véo tai tôi:

- Dám lươn lẹo lừa thầy dối bạn trốn trong phòng y tế hú hí với thằng ngựa đực đó hả?

Tôi chỉ biết la oai oái kêu đau chứ chẳng biện minh được gì. Sau khi truy tội tôi một hồi, thấy tên tội phạm là tôi vẫn nhe răng cười hớn hở, Hoài thừa biết tôi chẳng cảm thấy chút hối lỗi gì. Nó thở dài thườn thượt và chợt trở nên nghiêm túc và sâu sắc khác thường:

- Haiz, dù sao bây giờ tao nói gì cũng vô dụng. Tao chỉ mong mày không hối hận hay đau khổ gì về sau thôi.

Tôi ôm chầm lấy eo nó:

- Eo ơi, xúc động ghê luôn. Mình hứa mà, mình sẽ luôn để lí trí lên đầu.

Nói thì nghe hay ho lắm, nhưng có thực hiện được quái đâu.

Tôi cũng tò mò đi tìm hiểu về các cô người yêu trước đây của anh Kiên và sau khi lượn một vòng dòng thời gian của các cô nàng ấy thì phát trầm cảm. Cô nào cô nấy xinh bá cháy. Cô này thì là người mẫu của cửa hàng đồ áo nào đó. Cô kia thì là người của đoàn trường, hoạt động năng nổ. Nói chung là đếm không xuể, tôi sau khi xem xong, lặng lẽ tắt máy tính ngồi bó gối suy nghĩ mông lung về cuộc đời. Đấy, xong nghĩ lại những gì Hoài nói cũng thấy hợp lí, rồi cũng quyết tâm các kiểu sẽ không dây dưa vào anh Kiên nữa.

Nhưng tất cả quyết tâm bị tạt cho chậu nước lạnh tắt ngỏm hết sau khi anh chủ động nhắn tin hỏi han, hỏi tôi có chuyện gì thế, dỗi gì anh à. Tôi được dịp mè nheo anh kể hết về người yêu cũ, anh trêu hỏi tôi đang ghen hay gì nhưng rồi cũng kể cho tôi nghe. Anh kể lướt qua, gặp như nào, quen như nào, anh theo đuổi hay cô ấy chủ động. Nhưng rồi vì những lí do khác nhau mà không thể tiếp tục, anh cảm thấy bí bách vì bị kiểm soát nên đã chủ động nói lời chia tay. Sau đó anh bảo cũng đã gặp rất nhiều khó khăn để cắt đuôi những nàng người yêu cũ nặng tình nhưng anh khẳng định anh luôn dứt khoát và thẳng thắn.

Tôi không biết bao phần câu chuyện là đúng, nhưng nghe anh kể chuyện như vậy đã khiến tôi xây nên một niềm tin vô thức và sự gần gũi nhanh đến mức không tưởng. Chúng tôi bắt đầu nói về những chuyện sâu sắc hơn và tôi cảm thấy mình đang dần dần chạm được vào cuộc sống của anh. Câu chuyện cứ thế xoay vần cho đến một ngày, anh nhắn cho tôi:

"Em biết hôm nay là ngày gì không?"

"Vừa tra google xong, lễ hội Chol Chnam Thmay."

Anh gửi cho tôi sticker đâm đầu vào tường rồi bảo: "Không có trên mạng đâu ngốc ạ."

Tôi lại gửi cho anh con mèo với dấu hỏi đầy đầu.

Anh trả lời: "Tròn một tháng lần đầu tiên anh nhắn tin với em."

Tôi chưa kịp gõ tin trả lời thì anh đã gửi tiếp một tin: "Từ đó đến giờ anh luôn muốn nói với em một điều." Tim tôi bắt đầu đập rộn lên, tôi nghiến răng bảo nó bình tĩnh, vì đây rất có thể là một trò đùa quái gở khác của anh.

"Có gì thì nói đi. Bày trò úp úp mở mở mới chịu cơ." Tôi nhắn lại.

"Nghiêm túc nha."

"Ừ đây đang nghiêm túc."

"Chuẩn bị tâm lí kĩ càng vào nha."

"Rồi."

"Anh thích em."

Tôi vứt điện thoại ra giữa giường, hét một tiếng thật to như cháy nhà và nằm phịch ra giường ôm cái gối đấm con gấu bông. Chị tôi từ phòng bên kia lanh lảnh:

- Mày lại lên cơn đấy hả con kia?

Nhưng tôi không còn tâm trí nào để ý đến chị nữa. Tôi chộp lấy cái điện thoại, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh và can đảm:

"Em cũng thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro