Chương 2: Falling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, một cô gái mười sáu tuổi đầu chưa từng màng đến ái tình, xem tình yêu như là thứ gì đó xàm xí mà lũ lóc nhóc cùng tuổi mới háo hức. Cuối cùng, tôi cũng đã bị nghiệp quật mà đâm sầm thích một chàng trai chẳng tử tế gì cho cam.

Hoài ngửi được mùi sai sai ở cái vụ việc này. Dù sao cũng đã chơi với tôi hồi còn mặc quần xà lỏn nên nó chẳng thừa hiểu tôi quá. Hoài đã từng giúp tôi một tay dẹp hết lũ con trai theo đuổi, vừa đuổi vừa luôn mồm bảo tôi mù rồi. Một đống trai tốt thế kia mà chẳng thèm ngó ngàng gì. Nó thừa biết tôi dị ứng thế nào với lũ con trai. Ấy vậy mà hôm đó, tôi không quẳng hộp sữa và tờ giấy của anh Kiên đi lại còn đứng ra bênh anh lịch sự nữa thì Hoài chả biết tỏng rồi.

Thế là nó ra sức cải tạo tư tưởng cho tôi. Nó kể một lố chuyện bóc phốt anh Kiên đó. Nào là đào hoa, nào là thái độ lồi lõm, tính cách vặn vẹo,...

- Mày không biết đâu. Đang họp đoàn trường mà thằng chả làm như họp fan của hắn vậy. Lại còn thích thể hiện cơ, khổ quá, hát có hay ho gì đâu chỉ là biết tí đàn lòe mấy em gái mà thôi. Mỗi lần đi họp đoàn trường nhìn cái bản mặt phơn phởn của hắn là tao lại bất giác sôi máu. Mà nói thật thì cũng chả liên quan quái gì đến tao cả, chỉ là vâng, trước gái xinh thì lịch thiệp và nho nhã các kiểu lắm. Đến khi quay lại những đứa nhan sắc như tao đây, thì đổi thái độ 180 độ luôn. Mệt quá cơ, tao cũng có tán tỉnh hắn hay gì đó đâu, tao chỉ xin tờ giấy đi photo cho lớp thôi mà hắn bơ đẹp tao luôn mày ạ. 

Hoài nói nhiều lắm, cứ có cơ hội là nó nói xấu anh Kiên hết nước hết cái, như thể kiếp trước nó với anh Kiên là kẻ thù không đội trời chung ấy. Nhưng tất cả như nước đổ đầu vịt, sự cay nghiệt của Hoài đối với anh Kiên không lay chuyển nổi trái tim thiếu nữ lần đầu rung động. Con gái ấy mà, phải va vào trai hư khổ lên khổ xuống rồi mới biết trân trọng những người thực sự quan tâm mình. Đây âu có lẽ cũng là bài học ông trời cho tôi mà thôi.

Sau cái vụ tôi bị bóng trúng đầu đó, về nhà mở facebook lên tôi thấy một tài khoản tên là Thường Kiên gửi lời mời kết bạn cho tôi. Lúc đó, tôi cười khểnh, kiểu, kẻ thủ ác bây giờ muốn làm bạn à? Nhưng nhìn ảnh đại diện đẹp trai ngời ngời nên tôi cũng không kiềm chế được mà nhấp chuột vào đi dạo trang cá nhân của anh ấy một vòng nhẹ.

Nhiếp ảnh các kiểu, đàn đúm các kiểu, thể thao các kiểu,... Bức nào bức nấy phải mấy trăm lượt thích, có bức chụp với ba anh chàng khác cũng đẹp trai không kém còn lên tới hàng nghìn. Like liếc gì không nói, có thể hack nhưng cái lực lượng bình luận bên dưới hùng hậu cũng không kém. Tôi say sưa đi stalk đàn anh, biết được anh đang tham gia câu lạc bộ bóng đá và guitar của trường. Là bí thư lớp 12C, mối quan hệ dài hơn cả sông cao hơn cả núi...

- Oanh, mày có xuống nấu cơm không thì bảo?

Tiếng chị tôi lanh lảnh bên phòng, tôi quên béng mất chiều nay là phiên tôi nấu cơm, mà điều tôi hoang mang hơn nữa là hết mẹ buổi chiều tôi đổ thời gian vào việc stalk facebook tên Kiên này ư? 

Tôi ngoác miệng ra cáu kỉnh: "Đây rồi." trả lời chị sau đó quay lại màn hình máy tính đang hiện lên bức ảnh của một chàng trai với nụ cười rạng rỡ mặc bộ đồ thể thao đang cầm quả bóng rổ. Bên trên màn hình vẫn là nút màu xanh nổi bật "Chấp nhận lời mời kết bạn". Ờ thì anh đẹp trai đấy nhưng chả liên quan thì kết bạn làm gì. Nghĩ vậy tôi gập máy tính lại xuống bếp nấu cơm trước khi chị tôi xông sang phòng.

Thế nhưng, tôi mới an ổn ăn cơm tắm rửa xong lên phòng thì thấy có tin nhắn đang chờ, không ngoài dự đoán là anh Kiên đấy.

"Em đỡ hơn chưa?"

Tôi gõ vào hộp thoại trả lời: "Chưa chết." 

Điều tôi không ngờ là với bắt đầu nhạt nhẽo như thế mà anh chàng Kiên có thể lái lụa cuộc trò chuyện với tôi một cách ngoạn mục. Tôi chẳng nhớ cách anh ta móc nối các mẩu thông tin với nhau kiểu gì mà tạo ra một cuộc trò chuyện vô cùng trơn tru và hài hước. Và tôi bị cuốn vào lúc nào không hay. 

Hôm đấy, chúng tôi nói chuyện rất lâu, lần đầu tiên ngoài Hoài, tôi có cảm giác nhắn tin với ai đó thật thú vị. Mỗi lần nhìn thấy dấu ba chấm hiện lên báo hiệu người bên kia cuộc trò chuyện đang gõ tin làm tôi rất háo hức. Mỗi lần tiếng tinh tinh của messenger báo hiệu có tin nhắn mới là lòng tôi thêm rộn ràng.

Đang lúc như vậy, thì tôi nhận được tin nhắn của Bảo, hỏi một câu y hệt của anh Kiên:

"Cậu đỡ hơn chưa?"

Theo thường lệ, tôi nhấn vào nút like xanh lè không mấy thiện cảm trên mess. Sau khi ấn xong, tôi mới ngớ người, tại sao cùng một câu hỏi tôi lại có những cách phản ứng khác bọt thế nhỉ? Hay là tôi đã quen ứng xử thô lỗ với Bảo?

Đang ngồi nghĩ lung tung thì tin nhắn của anh Kiên đến, tất cả vướng mắc như bị thổi bay hết sạch. Tôi tự nói với lòng mình, mình không thích Bảo và cũng không có ý định cho cậu ấy bất cứ kì vọng gì. Tất cả những gì tôi đang làm không sai, chỉ vì muốn tốt cho Bảo mà thôi.

Bảo nhắn lại: "Ừ, đỡ hơn rồi thì tốt."

Tôi chỉ xem mà không trả lời vì khi đấy chỉ cảm thấy phiền phức và chỉ muốn qua nói chuyện với anh Kiên mà thôi. Anh đang ba hoa về những chiến tích của mình trên sân bóng. Có lẽ cuộc trò chuyện của chúng tôi sẽ không bao giờ kết thúc nếu chị tôi ở bên cái phòng chiếm dụng wifi rút phặt dây nguồn đi.

"Chị!" Tôi gào lên.

"Đi ngủ ngay!" Đáp lại là giọng cục cằn của bà cô.

Hoài thường bảo tôi lạnh lùng nhưng bà chị của tôi mới đúng là một tảng băng Nam Cực. Vỏ quýt dày ắt sẽ có móng tay nhọn mà. Tôi biết mình có giãy đành đạch ngoài cửa phòng cả đêm bất mãn thì bà chị ấy vẫn đắp chăn ngủ ngon lành đến sáng cho coi.

Chán nản, tôi nằm phịch lên giường, mở điện thoại lên xem mấy giờ. Đã mười một giờ rồi cơ á? Tôi đã nói chuyện với anh Kiên cả buổi tối? Tin được không?

Tôi vắt tay lên trán, nghĩ lại trước đây chỉ có Hoài mới khiến tôi bộc phát cái chế độ lắm mồm lắm mép đó thôi. Nhưng những lần nói chuyện thâu đêm này với nhỏ đó đều có mục đích rõ ràng. Ví như Hoài đang bóc phốt đứa nào đó nó ghét và tôi phụ họa, hoặc tôi sẽ kể với mấy thằng bám đuôi không khác gì mấy kẻ quấy rối và Hoài sẽ đề xuất cách xử lí. Đấy, mục đích mục tiêu rất rõ ràng, thậm chí sau khi hoàn thành cuộc trò chuyện lại rút ra chân lí gì đấy hoặc phương pháp xử lí rắc rối gì đó.

Ấy vậy mà lần này chả hiểu tôi và anh Kiên đã nói cái khỉ gió gì. Vâng, mới chỉ rời màn hình máy tính có một tí và nằm trên giường thôi mà tôi đã chả nhớ nội dung cuộc trò chuyện nữa. Nó lan man, nó lung tung và không có trọng điểm gì cả, chuyện nọ xọ chuyện kia nhưng bằng cách nào đó các câu chuyện vẫn rất liên quan đến nhau. Tin nhắn cuối cùng hình như anh đang hào hứng khoe chuyến đi Đà Nẵng chụp ảnh. Tôi chưa kịp gõ xong câu trả lời thì wifi bị ngắt cái rụp.

Xem mà không trả lời vậy có sao không nhỉ? Liệu anh có hiểu lầm mình? Tôi lo những nỗi lo mà trước đây tôi còn chẳng thèm nghĩ tới. Tại sao khi nãy cục súc như vậy với Bảo thì tôi chẳng mảy may nghĩ suy chi. Bây giờ thì lo lắng anh Kiên sẽ hiểu nhầm? Bình thường lúc đang nhắn tin với Hoài, tôi cũng thường biệt tích đi đâu đó nhưng chỉ cần sớm mai xin lỗi và giải thích là được. Vậy mà giờ đây lòng tôi cứ như lửa đốt.

Mắt tôi quét qua chiếc cặp trên bàn học, bên hông nó là hộp sữa dâu và mẩu giấy ghi số điện thoại của anh Kiên. Bây giờ tôi mới thấm cái câu, khi yêu người ta sẽ tìm cách. Tôi lồm cồm bò dậy, lấy mẩu giấy ra khỏi cặp, tỉ mẩn lưu số vào điện thoại sau đó gửi đến một tin nhắn.

"Em xin lỗi, nhà em bị ngắt wifi. – Mai Oanh"

Chỉ vài giây sau có tin nhắn trả lời.

"Ô vậy à. xD Thôi bây giờ cũng muộn rồi, em ngủ đi nhé. Chúc em ngủ ngon."

"Vâng, chúc anh ngủ ngon."

Nhắn xong tôi còn ngờ ngợ liệu tôi còn có phải Mai Oanh ngày trước. Nhưng một niềm vui không tên lan tỏa khắp người tôi, tôi cầm điện thoại đặt lên ngực mỉm cười tràn đầy mãn nguyện. Tối hôm đấy, tôi ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro