Chương 1: Cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy tên là Nguyễn Thế Bảo, là lớp trưởng lớp tôi.

Cậu ấy có cái đầu đinh đặc trưng và thân hình cao dong dỏng. Da cậu ngăm ngăm đen nhưng có nụ cười rất duyên. Chắc biết điều đó nên cậu cười rất nhiều. Cậu thường phát ngôn ra những câu hài hước khiến cả lớp cười lăn lộn. Dĩ nhiên để được mọi người bầu làm lớp trưởng, cậu rất hòa đồng và dễ gần.

Vẫn nhớ hôm nhập học đầu tiên, tôi lúc đó đang ngồi cùng Hoài – đứa bạn nối khố, thì cậu ấy xấn xởi tiến đến làm quen với chúng tôi:

- Chào các cậu, các cậu học trường cấp II nào thế?

Tôi im lặng, quay sang nhìn Hoài. Nó lập tức nhanh nhảu đáp lời:

- Bọn tớ học ở trường Nghĩa Trung II. Còn cậu?

- À tớ học ở trường Thanh Dương III. Cậu tên gì vậy?

- Thanh Hoài. Cậu?

- Thế Bảo. – Rồi cậu ấy quay sang nhìn cái đứa im như thóc nãy giờ là tôi, ngập ngừng lên tiếng – Còn cậu này...

- À, cậu ấy tên là Mai Oanh. Cậu ấy học cùng lớp cấp hai với tớ.

- Ồ...

Tiếp theo đó dĩ nhiên là màn ríu rít của cặp đôi chim sẻ kia, tôi không có cơ hội mở miệng một lần nào. Sau khi nghe tiếng trống vang lên báo hiệu giờ tập trung bắt đầu, Bảo mới rời đi, cùng với một câu bình phẩm về tôi:

- Cậu ít nói thật đấy.

Lúc đấy tôi muốn trả lời cậu ấy rằng, không phải mình ít nói, mà là khi làm bạn với một đứa mồm năm miệng mười, cái cảm giác mở miệng nói gì đấy thực sự không cần thiết.

Và sau đấy, như thường lệ, các bạn trong lớp đi làm quen với nhau. Cũng có thêm vài bạn nữa đến làm quen với tôi và Hoài. Nhưng cũng như Bảo, tôi phó mặc hết cho Hoài tiếp chuyện. Nhiều khi Hoài cũng cho tôi vài cái bợp tai:

- Nói gì đi chứ. Người ta tưởng mày chảnh chó đấy.

Nhưng người ta nói, giang sơn khó đổi, bản tính khó dời mà. Tôi vẫn trơ trơ như khúc gỗ. Nói thực là có phải tôi bơ các bạn ấy đâu, tôi vẫn rất chăm chú theo dõi cuộc hội thoại mà, chỉ có điều không tham gia mà thôi. Hoài nhiều khi phải cười chữa cháy với những đứa bạn mà giải thích:

- Mai Oanh hơi ít nói.

Sau đó, quay sang tôi mà lườm:

- May cho mày là ông trời ban cho khuôn mặt ưa nhìn đấy. Nếu không bị đấm vỡ răng rồi.

Tôi cũng chỉ biết nhún vai. 

Đầu năm còn hào hứng với môi trường mới, mong muốn kết được nhiều người bạn mới thú vị thì còn nhiều người bắt chuyện với tôi. Chứ khi hết hứng rồi, thì tụi nó quay qua nói chuyện với nhỏ Hoài hết. Cô bạn thuở bé với dáng người nhỏ nhắn và mái đầu tomboy đấy thực có tố chất chính trị gia. Không ngạc nhiên khi nó được bầu làm bí thư, dáng vẻ vui nhộn tràn đầy năng lượng của nó thực khiến người khác vui lây.

Và chỉ còn mỗi Bảo kiên nhẫn bắt chuyện với tôi. Tuy nhiên, bắt đầu câu chuyện dĩ nhiên là với Hoài, xong sau đó quay qua hỏi hay nói gì đó với tôi. Và thường cậu ta rất kiên nhẫn khi đợi tôi phản hồi.

Ví như, cậu ấy dặn:

- Chiều nay đi lao động đấy nhá Oanh.

Thực ra nói xong câu này cậu ấy hoàn toàn có thể quay người đi luôn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của lớp trưởng. Nhưng cậu ta kiên nhẫn nán lại, nhìn chằm chằm vào tôi đợi một phản ứng. Trông cậu ta như thế, tôi cũng chẳng thể thất lễ, gục gặc mấy cái.

Hoặc nhân lúc Hoài đi họp đoàn trường gì gì đấy, cậu ấy sẽ phi đến, chiếm dụng một cách ngon ơ chỗ của Hoài, và liến thoắng:

- Oanh làm bài tập Toán chưa?

- Chưa. - Ngắn gọn, súc tích.

- Chưa làm bài nào á?

- Chưa làm xong. – Tôi định gật đầu quách cho rồi, nhưng nghĩ lại mình cũng không nên nói dối.

- Thế Oanh làm được bài nào rồi?

Câu này thì tôi không cần mở miệng này. Tôi lấy từ trong cặp ra vở bài tập Toán, sau đấy đưa cho cậu ta. Cậu ta cũng hiểu ý, mở ra và lật đi lật lại xem. Nhưng cậu ta vẫn chưa từ bỏ, cảm thán thốt lên:

- Ô, bài này tớ chưa làm được này. Cậu giảng giúp tớ được không?

Tôi nhìn cậu ấy, hít một hơi thật dài, xong phun ra hai chữ:

- Làm bừa.

Đến đây Bảo mới có vẻ giơ cờ đầu hàng. Cậu ấy không làm phiền tôi nữa, mượn vở về chỗ và ngồi nghiền ngẫm. Tôi thở phào và cầu nguyện Hoài nhanh chóng về giùm cái.

Không những thế, Bảo còn rất kiên nhẫn nhắn tin messenger cho tôi. Thường là dưới danh lớp trưởng, dặn dò tôi có hội hè này nọ, nhờ vả tôi đưa thứ này thứ kia cho lớp. Câu trả lời của tôi thường chỉ có một, nút like xanh lè không mấy thiện cảm trên messenger. Cuộc trò chuyện chưa kịp thở đã thoi thóp chết. Hoài thường nói, tôi là Chúa bóp chết các cuộc trò chuyện mà.

Một hôm nọ, Hoài huých khuỷu vai tôi:

- Ê này, hình như Bảo có ý với mày đấy?

Tôi đang chống cằm, bất giác nhếch miệng cười:

- Hết "có ý" nhanh thôi.

- Hả? Gì vậy? – Hoài hỏi lại, sau đó cố gắng thuyết phục cái đứa mất niềm tin vào tình yêu các kiểu là tôi – Không phải thằng con trai nào cũng tán tỉnh mày chán không được thì quay sang đổ cho mày là chảnh chó đâu. Không phải như mấy thằng mặt lờ hồi cấp hai đâu, đừng bi quan thế. Ít nhất Bảo không phải loại người như thế.

Tôi nhún vai vô thưởng vô phạt. Lòng người không đáy, ai biết được điều gì.

Và thời gian cứ thế trôi. Bảo vẫn cố gắng trong vô vọng. Tôi vẫn "cục súc như chó" theo lời của Hoài.

Bước ngoặt đến có lẽ là ngày mà tôi gặp được tình yêu đầu đời của mình.

Hôm đấy, tôi đang thẫn thờ đi trên sân vận động của trường thì một quả bóng lạc đường phi thẳng vào mặt tôi. Trời ơi, cái khuôn mặt, thứ quý giá nhất bố mẹ cho tôi bị một quả bóng của nợ nào đó đập vô.

Đầu tôi bắt đầu mụ mị, tai inh inh và chân tay loạng choạng. Tôi lăn đùng ra ngã, mặt úp vào tràng cỏ nhân tạo của trường. Nhưng tôi chưa yếu đuối đến mức lăn đùng ra xỉu, tôi lọ mọ cố gắng ngồi dậy. Thế giới qua mắt tôi lúc đó thật hỗn loạn.

Một nhóm người hớt hải chạy lại phía tôi, dẫn đầu là một chàng trai rất cao lớn, sốt sắng hỏi tôi có sao không. Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, cố gắng nhìn cho kĩ cảnh sắc trước mặt. Ánh mặt trời chói chang đằng sau khuôn mặt đang nhễ nhại mồ hôi đó. Tôi phải chớp chớp mắt mấy lần mới có thể nhìn rõ được, một chàng trai lạ hoắc vô cùng điển trai. Điển trai đến mức tôi còn ngờ ngợ đây có phải là học sinh trường mình hay không.

Nhưng điển trai thì cũng không có làm xoa dịu nỗi cay cú trong tôi khi trúng quả bóng đau điếng. Tôi không thèm trả lời đám đông sốt sắng kia, lấy tay đỡ trán, mong sao trận choáng váng đi qua nhanh để tôi có thể đứng dậy.

Nhóm trai kia khi thấy tôi chưa lăn ra chết và vẫn còn tỉnh táo thì quay sang trêu chọc chàng trai điển trai kia – chính là người tung cú bóng vào mặt tôi.

- Thấy gái là đường bóng lập tức lạc ngay.

Tôi ôm cái đầu đang quay mòng mòng của mình, thầm nghĩ  may là tôi còn to lớn khỏe mạnh đấy, quả bóng này mà nhằm nhỏ Hoài thì nó chỉ có nước đi viện luôn.

Đấy, vừa nghĩ đến nó là nó xuất hiện ngay. Khuôn mặt nó hoảng hốt như thể tôi sắp chết đến nơi, bên cạnh là Bảo cũng hớt hải không kém. Hoài phi đến, lắc lắc vai tôi:

- Ê, ê, mày không sao chứ?

Mỗi cái lắc của nó là tôi cảm thấy đầu mình thêm nhức. Tôi lấy hai tay đẩy nó ra, ra hiệu mình vẫn còn sống nhăn răng chỉ có hơi nhức đầu tí thôi. Bảo nhẹ nhàng nói:

- Tớ đưa cậu lên phòng y tế nhé?

Chàng trai điển trai hồi nãy, hung thủ vụ án thảm thương nhằm vào tôi, lên tiếng:

- Bóng trúng đầu nên em ấy đang choáng. Đợi một lúc rồi lại đỡ em ấy lên phòng y tế.

Hai đứa quay ngoắt lại nhìn kẻ thủ ác. Hoài và Bảo cùng bất giác thốt lên:

- Anh Kiên?

Tôi nheo mắt quan sát tình huống, ủa, ba người này quen nhau à?

- À ha, Hoài và Bảo. Đây là bạn các em à?

- Vâng.

- À, anh lúc nãy đang đá bóng với bạn. Lỡ chân đá nhầm vào người bạn ấy thôi. – Rồi quay sang tôi bày vẻ mặt hối lỗi – Anh xin lỗi.

Thấy có người quen, anh Kiên kia bắt đầu phân bua. Hoài và Bảo quay sang nhìn tôi, kiểu như trông chờ một phản hồi của tôi. Và phản ứng thông thường thì sẽ là: "Ơ hơ, không sao đâu anh, anh cũng có cố ý đâu." Nhưng đó méo phải Mai Oanh tôi. Máu tức của tôi vẫn đang ở trên não, và tôi chọn cách bơ đẹp lời xin lỗi của anh ta và nắm lấy tay Hoài, ý bảo tao đỡ đau đầu rồi bây giờ lên phòng y tế thôi.

Hoài hiểu ý lập tức đỡ tôi. Đi lên tận phòng y tế rồi tôi mới phát hiện ra hai người là Bảo và anh Kiên đang tò tò đi theo sau. Tôi chau mày khó hiểu, tôi chưa chết mà cần tận ba người hộ tống lên phòng y tế thế này? Bộ tính rủ thêm ai cho đủ bốn người khiêng quan tài tôi chắc?

Nhưng thôi kệ, tôi hướng thẳng đến phòng nghỉ không chút ngần ngừ, leo lên giường đắp chăn thẳng cẳng như chỉ chờ có giây phút này thôi. Hoài chống tay ngang hông, đè ne tôi:

- Khai thật đi. Mày chẳng bị làm sao đúng không? Mày chỉ muốn bùng học thôi chứ gì?

Tôi vẫn trùm chăn, nói với ra với Hoài:

- Ờ, bảo thầy là tao trúng bóng chết rồi.

Tất nhiên là tôi đang xỏ xiên anh Kiên kia. Quả nhiên, anh ấy cảm thấy hơi sai sai khi đi cùng ba đứa bọn tôi, bèn lên tiếng:

- Anh ra ngoài đây một tí.

Như được giải thoát, tôi mở chăn ra thở phào một tiếng.

Bảo lên tiếng sau một lúc lâu im lặng:

- Lần sau đi đứng cẩn thận hơn chút. Tránh xa mấy chỗ đang chơi bóng ấy...

Tôi lấy cổ tay che mắt lại khi Bảo lại giở cái giọng như mẹ tôi kia. Bây giờ tôi chỉ muốn đánh một giấc, qua luôn tiết Thể dục rồi Văn rồi lại Địa kia, và mở mắt ra sẽ được về nhà. 

Đang nghĩ thế thì một vật thể mát lạnh chạm vào má tôi. Theo phản xạ, tôi giật mình suýt thì lộn cổ xuống giường, mở mắt ra là một hộp sữa dâu mới từ tủ lạnh ra. Người đang cầm nó là anh Kiên. Anh cười bảo:

- Uống dưỡng sức nha.

Nói xong anh để hộp sữa trên bàn bên cạnh, dưới nó là một mẩu giấy.

- Đây là số điện thoại của anh. Em có thể gọi lúc nào thấy cần. Dù sao anh cũng có trách nhiệm trong việc này nên em cứ thoải mái. Còn nếu không, vứt đi cũng được.

Xong, anh ấy với dáng vẻ rất đĩnh đạc, tự tin bước ra khỏi phòng. 

Cánh cửa đóng sập để lại ba đứa ngáo ngơ nhìn nhau.

Hoài vỗ đùi cái đét:

- Ơ, thằng cha đấy dám thả thính mày trong khi Bảo vẫn còn đứng đây?

Bảo dúi cho Hoài một cái:

- Liên quan gì?

Tôi lập tức chuyển chủ đề:

- Thằng cha đó là ai vậy?

- Bí thư của lớp 12C. – Hoài ngúng nguẩy khi giới thiệu về anh Kiên, tôi biết thừa cái giọng này là nó không ưa tỉ tí ti gì về anh Kiên đó. - Tao với Bảo hay đi họp, nhìn thấy riết nên quen luôn 

- Sao giọng mày đay nghiến vậy? – Tôi tò mò.

- Tao ghét hắn. – Hoài thẳng thừng.

- Tại sao? Nhìn cũng lịch sự mà?

- Thôi, tao không muốn bóc phốt tại đây đâu. Dưỡng thương đi. Nghe thêm mớ drama của tao là mày nổ não đấy.

Đúng lúc đó, tiếng trống báo hiệu vào tiết học mới vang lên. Hoài nhón chân rướn người vỗ vai Bảo để về lớp. 

Tiếng cửa đóng sập lại. Tôi vươn người với lấy hộp sữa và tờ giấy. Thường Kiên, tôi lẩm bẩm cái tên, không ngờ nghiệp chướng đang chờ mình trước mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro