Chương 15: Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đấy là một hôm đẹp trời. Bầu trời trong vắt có những đám mây trắng toát trôi lững lờ. Gió thổi lồng lộng qua các cành cây bàng cây phượng. Chúng tôi đứng ở tầng hai, tôi đứng đúng hướng gió nên tóc tai gì bay tứa lưa. Tôi phải vừa nói vừa lấy tay gỡ tóc để nó khỏi che mất mặt.

Minh có vẻ rất lúng túng, không biết xử trí như nào trước câu trả lời thành thật của tôi. Tôi thì nghĩ nếu cậu ấy đã có gan tỏ tình thì chắc tình huống này đã lường trước rồi. Tôi chỉ là nói sự thật với cậu ấy mà thôi. Nếu dứt khoát nhanh thì cậu ấy cũng sẽ sớm hết thích tôi. Như lần tôi hết thích anh Kiên vậy.

- Th-thật à? Cậu thích người khác rồi à?

- Ừ. – Tôi gật đầu chắc nịch.

- Ai vậy?

- Xin lỗi. Tớ không thể nói.

- Người đó... người cậu thích ấy... có thích cậu không?

Ê, câu hỏi này đau lòng đó nha. Thích nhau thì bọn tôi đã trở thành người yêu rồi, còn ở đây mà bóng gió với cậu ư? Tôi đâm ra bối rối:

- Cái đó, cái đó không quan trọng.

- Cậu chưa tỏ tình ư? – Đôi mắt sau cặp kính Nobita hiển rõ sự tò mò.

- Đã bảo không quan trọng mà. – Tôi bắt đầu vào thế yếu.

Minh nở nụ cười đầy vẻ mãn nguyện:

- Tớ sẽ chờ cho đến khi cậu hết thích người đó.

Tôi thở dài thườn thượt đầy bất lực:

- Tớ cũng đã chờ như vậy đấy. Chờ ngót nghét nửa năm rồi đấy.

- Nửa năm?! – Cậu ta nhắc lại đầy bất ngờ, thậm chí còn lấy ngón tay ra đếm – Là sáu tháng?

- Ờ.

Tuy nhiên, dường như cậu ta vẫn chưa bỏ cuộc, tự dưng hét lớn:

- Nhưng tớ thích cậu rất nhiều!

Tôi bị giật mình lùi ra lại đằng sau. Bộ hét to thì thể hiện được tình cảm mình nhiều lắm chắc? Tôi không chịu thua, còn hét to hơn hắn ta:

- Tớ còn thích cậu ấy nhiều hơn!

Khuôn mặt Minh ấm ức, có vẻ hắn ta bắt đầu cảm thấy tủi thân:

- Cậu... không thích tớ dù chỉ một chút thôi sao?

Tôi lắc đầu không chút do dự:

- Rất tiếc là không.

Nghe tôi trả lời xong, Minh mím môi gật gật đầu vài cái rồi chạy vụt đi.

Tôi nhìn theo cái đầu vàng hoe xoăn tít ấy mất hút, chép miệng. Trông thì cũng thương thật đấy nhưng biết làm sao đây? Chuyện tình cảm mà.

Tôi quay lại bước về cửa văn phòng khoa, kéo cửa ra. Ba chàng thanh niên đang nghe lỏm ngã rạp cả ra dưới chân tôi.

Bỏ mẹ, tôi quên mất ba tên này.

Ba đứa lồm cồm bò dậy rồi bắt đầu trêu tôi.

- Ái chà chà, có crush mà cứ giấu anh em hoài nha.

Tôi phẩy tay, giả bộ không quan tâm, đi vào phòng:

- Chém gió cho tên ấy từ bỏ thôi mà.

- Không phải. – Hùng khẳng định – Ánh mắt của mày lúc ấy rất chân thành. Chân thành đến mức tao nổi da gà trong này luôn đấy.

- Tớ còn thích cậu ấy nhiều hơn! – Thái nhại lại cách tôi hét to vừa nãy.

Vừa mới từ chối được xong một tên bám đuôi, lại đụng phải mấy tên thích cà khịa này. Tôi bất lực, tức giận đập bàn:

- Ờ đấy, tao có crush đấy. Tao cũng chỉ là con gái thôi mà!

Hùng và Thái thét lên rồi ôm nhau:

- Ơn giời, cuối cùng Oanh cũng thú nhận nó có crush.

Bảo thì mỉm cười đầy tinh quái, xoa cằm nhìn tôi:

- Oanh có crush à, tò mò thế.

Tôi không thể nhìn vào mắt cậu ấy thêm một giây nào, ngồi xuống bàn vò đầu bứt tai. Nhưng làm sao mà ba đứa kia tha cho tôi dễ dàng thế được cơ chứ. Ba thằng lắm chuyện đấy ngồi bu xung quanh tôi, mặc cho tôi vẫn úp mặt xuống bàn, tụi nó kéo tóc tôi ra bện:

- Oanh à, nói cho anh em biết ai xem nào.

- Lại còn thích tận nửa năm nữa.

- Ai mà có thể khiến Oanh xinh đẹp ôm tương tư thế này.

- Oanh chưa tỏ tình đúng không? Nói ra đi, anh em giúp cậu tác chiến.

Câu gợi ý cuối cùng là của Bảo. Có đau lòng không chứ lại, crush đang cổ vũ tôi đi tỏ tình với thằng khác.

Hùng và Thái ủng hộ ý tưởng của Bảo:

- Đây, đây, bọn tao rất rõ tâm lí của bọn con trai. Mày sợ gì mà không tán đổ crush?

Tôi cuối cùng cũng ngẩng mặt dậy nhìn ba khuôn mặt đang phơi phới sức xuân nhìn mình, buông ra hai từ:

- Không thích.

Thái lập tức chộp lấy vai tôi lắc lấy lắc để:

- Tại sao? Tại sao?

Hùng lắc đầu nguầy nguậy:

- Bọn con gái đúng là khó hiểu.

Bảo thì về chỗ ngồi của mình, không quên nói với tôi:

- Cũng tùy cậu thôi. Nhưng nếu không nói ra, thì sau này cậu sẽ rất hối hận đấy.

Nhưng nếu không nói ra thì sau này cậu sẽ rất hối hận đấy.

Câu này của Bảo ám ảnh tôi mãi.

Buổi tối tôi bắt đầu ôm gối suy nghĩ mông lung. Tất nhiên, tôi muốn nói chứ. Tôi muốn thổ lộ lòng mình lắm chứ. Tôi muốn kể cho cậu nghe những hối hận mà tôi đã nếm trải sau khi biết mình thích cậu. Tôi muốn kể cho cậu những đêm dài tương tư. Tôi muốn kể cho cậu nghe những thứ nhỏ nhặt cậu làm là niềm vui nho nhỏ, là động lực mỗi ngày cho tôi như thế nào. 

Tôi muốn hỏi cậu đã thích ai khác chưa. Cậu còn tí nào thích tôi nữa không. Liệu chúng ta có thể đi xa hơn tình bạn được không. Liệu tôi có thể mỗi ngày nhắn tin cho cậu, nghe cậu nói chuyện, ngắm nhìn cậu cười nói. Liệu chúng tôi có thể hứa hẹn xa hơn thế nữa không?

Nhưng những ước vọng xa vời đó như bong bóng nước vậy. Chỉ cần tôi với tay ra là nó sẽ vỡ ra tan tành. Tôi thực sự muốn gì tôi cũng không biết nữa. Vì quá sợ hãi nên tôi chưa bao giờ thành thật với bản thân.

*

*                 *

Sau cuộc trò chuyện ở hành lang ngày hôm đó, Minh không xuất hiện cũng không đả động gì vào cuộc sống của tôi nữa. Tôi thầm cảm ơn cậu bạn ấy và chúc cậu ấy tìm được một người thương cậu ấy thật lòng. Cuộc sống tôi trở lại bình thường. Và như thường lệ tôi lại đến lớp thật sớm.

Mở cửa ra, vẫn chưa có ai cả. Cả lớp chìm trong ánh nắng mai dịu nhẹ. Tôi đặt cặp trên bàn cạnh cửa sổ, đắm mình trong ánh nắng buổi sáng, để gió mơn man trên khuôn mặt mình, ngước mắt lên nhìn những đám mây lững lờ trên bầu trời trong vắt kia.

Liệu tôi có hối hận không nhỉ? Những ngày tháng này đã quá tuyệt vời với tôi. Liệu tôi ước vọng xa vời hơn ông trời có trừng phạt tôi vì tội được voi đòi hai bà Trưng không nhỉ?

- Ê!

Một giọng nói thì thầm ngay cạnh tai tôi. Tôi còn cảm nhận được hơi thở của người đó phả vào tai mình.

Tôi giật bắn mình, đứng hết cả dậy. Quay lại nhìn mới biết đó là Bảo, cậu ấy ngồi bàn ngay sau lưng tôi. Tôi đưa tay lên ngực:

- Cái gì vậy? Giật hết cả mình! Cậu vào lớp lúc nào thế?

Bảo nhún vai, xòe hai tay:

- Tớ mở cửa đường đường chính chính vào mà. Tại cậu trầm tư quá nên không để ý thôi.

Nghe Bảo nói thế tôi cũng không biết nói gì nữa, hoàn hồn ngồi lại chỗ của mình. 

Bảo nằm dài ra trên bàn, đầu kê trên tay nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng không chịu thua, quay lại nhìn cậu ấy trừng trừng. Giỏi thì đấu mắt, tôi sợ chắc.

- Cái gì nữa? – Tôi gằn giọng trong khi vẫn nhìn chằm chặp cậu ấy.

Ánh nắng ban mai phủ lên khuôn mặt ngăm ngăm của cậu ấy. Tôi nhìn thấy được cả sợi lông tơ trên khuôn mặt đó. Đôi mắt cậu ấy bình thường màu đen bây giờ dưới nắng cũng đã chuyển thành màu nâu trong. Và mái đầu húi cua dường như lấp lánh trong nắng.

- Đang tương tư crush hả? – Cậu ấy cười hỏi.

- Sao da cậu đẹp thế? – Một câu vừa hỏi thật lòng vừa để đánh trống lảng.

- Vì đen nên nó phải đẹp để bù lại chứ. – Nghe có tí logic nào chết liền. – Mà lạc đề rồi má nội. Đang nói về crush mà.

Tôi lập tức lấy tay bịt hai tai lại, dừng cuộc đấu mắt, quay mặt về phía bảng. Quyết tâm giả câm giả điếc mỗi lần Bảo hay Hùng hoặc Thái nhắc về crush.

- Thực ra, Hoài nói với tớ hết rồi. Về crush cậu ấy.

Câu nói đó chẳng khác nào sét đánh ngang tai tôi cả.

Tôi dùng khuôn mặt kinh hãi quay lại nhìn cậu ấy. Cậu ấy tựa vào bàn đằng sau, khoanh hai tay lại và mỉm cười nhìn tôi. Tim tôi đập bum bà bum, loạn xì ngầu cả lên. Tôi cảm thấy mặt, tai và cả cổ mình nóng bừng cả lên.

Bảo nhún vai, vẫn giữ nụ cười giết chết con tim tôi đó:

- Cậu biết mà, Hoài đâu phải người giữ bí mật tốt.

Vâng, tôi biết. Tôi thừa biết quá đi chứ. Tôi chơi với nó bao năm rồi mà tôi không biết được cơ chứ. Hoài chết tiệt! Đúng là sai lầm khi nói với mày mà. Cứ đợi đó đi, tao sẽ xử mày sau. Bây giờ phải vận hết nơ ron não để xử lí tình huống này đã.

Nhưng Bảo đã biết mình thích cậu ấy rồi thì cậu ấy định làm gì đây, nói gì đây? Từ chối chăng? Nói rằng cậu ấy đã có người thương và chúng ta chỉ nên làm bạn?

Bảo thở dài một phát, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tán lá bàng xào xạc trong gió. Tim tôi run rẩy theo dõi từng cử chỉ của cậu ấy.

- Tớ thực sự rất bất ngờ khi biết đấy. Tớ cũng đã suy nghĩ rất nhiều.

Không phải rào đón thế đâu, tôi thầm nghĩ, muốn gì cứ nói đi, tôi chịu được mà.

Bảo vẫn không quay lại nhìn tôi, nói tiếp:

- Này Oanh, cậu nghĩ gì về việc hẹn hò?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro