Chương 16: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Oanh, cậu nghĩ gì về việc hẹn hò?

Bảo hỏi tôi trong khi vẫn nhìn ra những cành bàng chao đảo trong gió ngoài cửa sổ. Tôi không dám tin vào tai mình nữa, Bảo vừa hỏi như vậy đó ư? Tin được không?

Trước đó mặt tôi đã đỏ rồi, sau khi nghe Bảo hỏi thế thì tôi cảm thấy mặt tôi sắp bị luộc chín rồi. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng xèo xèo phát ra từ lỗ tai mình. Để Bảo không thấy cái khuôn mặt như gấc chín của mình, tôi quay người lại, lắp ba lắp bắp:

- Không... không biết nữa...

- Hả?!

Bảo không buông tha tôi, cậu ấy nhảy qua hai cái bàn, để ngồi ngay bàn phía trên tôi. Cậu ấy lấy tay hẩy trán tôi lên:

- Nào, nào, ngẩng mặt dậy nào. Hây dà, mới nói thế thôi mà mặt đỏ bừng bừng thế kia rồi.

Tôi mặc kệ cậu ấy, gục đầu hẳn xuống bàn. Bảo cũng không cưỡng ép tôi ngẩng đầu lên nữa, đặt cằm trên bàn, ngay đối diện tôi:

- Hỏi tử tế đấy. Trả lời xem nào.

Tôi vẫn câm như hến.

- Cậu ngượng cái gì chứ, chỉ là hẹn hò thôi mà. Có thể đi cùng người mình thích đến thật nhiều nơi. Cùng nhau chia sẻ những bí mật thầm kín, tâm sự suốt ngày đêm. Không phải rất tuyệt sao?

Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai ở đây rồi nhé.

- Vậy nên. – Sau một hồi lải nhải Bảo chốt lại – Tớ luôn ủng hộ cậu tỏ tình nhé!

Đến lúc đó, tôi mới ngẩng mặt dậy nhìn Bảo. Hai chúng tôi đều đặt cằm lên bàn, hai khuôn mặt gần nhau đến lạ. Nhưng mặt tôi đã trở lại nhiệt độ bình thường, tôi chau mày nhìn cậu ta đang hớn ha hớn hở, còn giơ tay biểu thị dấu like cực mạnh ủng hộ tôi hết mình.

- Cậu không biết gì đúng không? – Tôi trầm giọng hỏi.

- Hả? – Nụ cười trở nên méo xẹo trên miệng Bảo.

- Hoài không nói gì với cậu đúng không?

- A... à...

Không cần cậu ta trả lời nữa, tôi tự hiểu ra khi nhìn cậu ta ấp a ấp úng. Tôi lấy quyển sách tuyển tập đề dày năm trăm trang phang vào đầu cậu ta.

- Giỡn này!

Bảo lập tức ôm đầu rên lên thảm thiết. Tôi đứng dậy rồi đi ra cửa mặc dù vẫn muốn phang cậu ta thêm phát nữa.

- Ê, ê, cậu đi đâu đó?

- Đi tìm Hoài. – Tôi không quay lại, mở cửa lớp.

- Khổ quá. Tớ đùa thôi. Ừ là tớ đùa đấy. Quay lại đi Oanh. – Đến bấy giờ Bảo mới thú nhận trò đùa quái ác của cậu ấy.

Nhưng tôi cũng muốn tìm Hoài thật. Muốn tâm sự gì đó với Hoài, suốt ngày ở với ba đứa đực rựa hồn nhiên như cây cỏ cũng thèm có những cuộc deep talk bàn về nhân sinh thế thái với Hoài lắm.

Tôi đến phòng bồi dưỡng Văn, thấy Hoài đang nằm vật vạ trên cái ghế đẩu dài, tay cầm cuốn văn học gì đó dày cộm. Vừa đọc vừa ngáp, trong khi các bạn khác trong tuyển Văn đang ra sức ghi ghi chép chép cái gì đó. Tôi ngửi thấy mùi u ám lẫn căng thẳng trong không khí luôn. Chả bù cho tuyển Toán, lúc nào cũng nhả nhớt, lười biếng và không khi nào nghiêm túc cho nổi.

Hoài thấy tôi như người chết vớ được cọc, lập tức kéo tôi xuống căn tin mua gì đó đánh chén. Sau một hồi cân nhắc nọ kia rất căng thẳng, cuối cùng nó vẫn chọn kem đậu xanh. Tôi vơ đại gói snack bắp chiên phô mai rồi hai đứa kéo nhau ra sân vận động ngồi hóng gió cho mát. Tôi và nó chọn một gốc cây xà cừ cổ thụ để ngồi.

Hoài tựa vào thân cây, vừa liếm kem vừa kể khổ cho tôi:

- Trời ơi, mày không biết đâu. Cả ngày tao không làm cái gì chỉ ngồi viết, viết và viết. Mỗi ngày đều đặn năm bài văn dài ba tờ giấy thi đưa lên cho cô chấm. Viết đến nỗi tay tao run lẩy bẩy hết cả đây này. Tao phải đi đọc sách vì tay mỏi nhừ không viết được đấy. Mà bọn bồi dưỡng cùng tao, khổ nỗi mỗi đứa một lớp, khác lớp nhau khó nói chuyện ghê gớm. Đã thế lại còn một lũ thanh niên nghiêm túc, rủ đi ăn hay rủ đi chơi hay rủ đi làm gì cũng từ chối vì sợ cô mắng. Tao chán sắp chết đây rồi.

Gió to đến mức mà tôi phải buộc tóc lên để ăn snack nếu không tóc sẽ bay hết cả vào mồm. Vừa nghe Hoài kể tôi vừa thầm cảm tạ trời đất vì tuyển Toán mình rất chi là vui. Nếu Hoài là thanh niên nổi loạn duy nhất ở tuyển Văn thì chắc tôi là thanh niên nghiêm túc duy nhất ở tuyển Toán.

- Tuyển Toán của mình thì vui lắm bạn ê. – Tôi chọc tức Hoài.

- Phải nói. Có ba thằng kia thì tấu hài cả ngày. Thêm cả mày, một con người chuyên hút drama thì nhạt thế quái nào được. – Hoài châm chọc.

- Hết rồi nha. Không có tên nào nữa cả nha. Minh từ bỏ rồi. – Tôi chỉnh lại.

- Thế, mày với Bảo như nào rồi?

Tôi nhìn vào gói snack của mình thở dài đườn đượt:

- Như nào là như nào?

- Thì tiến triển như nào rồi?

- Chả ra làm sao. Bảo còn ủng hộ việc tao đi tỏ tình với crush mới đau mày ạ.

- Há há. Thật ư? Làm luôn đi. Nói là, người tớ thích là cậu đi. Ố hố hố, tao tò mò lắm phản ứng của Bảo đấy. – Hoài nói kèm một tràng cười khả ố.

Đang hả miệng cười ha hả như các vị anh hùng Lương Sơn Bạc thì một chiếc bánh mì kẹp thịt đang cắn dở rơi bẹt ngay vào đầu Hoài. Nó á lên một tiếng rồi quẳng luôn chiếc kem trên tay. Tôi thì hoảng hốt nhìn lên.

Hùng và Thái đang vắt vẻo trên cành cây, bọn chúng ngồi đúng cành cây có tán lá rậm rạp nên chúng tôi không nhìn thấy. Mà chả ai rảnh hơi đi kiểm tra trên cây có thằng nào không, trường tôi phạt nặng mấy đứa leo trèo lắm.

Hùng đang cầm trên tay chiếc bánh mì kẹp thịt y hệt cái vừa rơi xuống đầu Hoài. Thái thì đang há hốc mồm, hai tay trong tư thế cầm bánh mì giữa không trung. Hai thằng đều đang trợn tròn mắt nhìn tôi.

Thôi đời này coi như bỏ.

Hùng và Thái với khinh công trời ban, phi thẳng từ trên cành cây xuống, hét vào tai tôi và Hoài:

- Oanh thích Bảo?!

Tôi thực muốn đào một lỗ ở đây mà nằm xuống luôn cho lẹ.

Hoài thì mím mồm, nín cười nhưng cái mặt nó thể hiện rõ vẻ khoái chí. Kiểu như mày thấy chưa, cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra thôi.

Tôi biết mình toang, toang thật rồi nhưng vẫn gân cổ ra vớt vát:

- Con trai nghe lén con gái nói chuyện không thấy nhục à?

- Bọn tao đến đây trước mà.

Hùng và Thái cùng nhún vai. Tôi cứng họng.

Hoài thở dài, vỗ vỗ lưng tôi:

- Thôi bạn ơi, không còn gì để vớt vát nữa đâu. Thú thật đi rồi mà còn tính bước tiếp.

Tôi ngồi thụp xuống, vùi mặt vào hai lòng bàn tay, như sắp khóc ăn vạ đến nơi. 

Trong khi đó, Hùng và Thái hú hét như vớ được vàng:

- Trời ơi, tao đã bảo rồi, tao đã ngửi thấy chemistry giữa hai đứa mà lại.

- Oanh thích Bảo nửa năm rồi á? Tin được không? Thật á, Hoài?

Hoài chép miệng:

- Ờ, cũng tầm đấy.

- Nhưng tao nhớ không nhầm hồi lớp mười Bảo có theo đuổi Oanh nhưng không được mà?

- Ờ đó. Con này kì cục vậy đó. Lúc Bảo thích nó, nó không thích lại. Đến khi Bảo hết thích nó thì lại quay sang thích Bảo. Tao cũng chả hiểu kiểu gì.

Hùng và Thái cùng ôm nhau lăn ra sân cỏ cười.

Tôi vẫn chưa chịu thua, chường cái mặt đỏ lựng ra gào với hai thằng kia:

- Tao méc thầy tụi mày trèo cây!

- Tao méc thằng Bảo mày thích nó! – Hai thằng kia cũng chẳng kém cạnh.

Đến đây thì tôi câm nín.

Giận cá chém thớt, tôi vồ lấy Hoài, đè ra nó sân cỏ bóp cổ nó gào khóc:

- Hu hu, tại sao, tại sao? Tao không thiết sống nữa.

Hoài hốt hoảng, giãy đành đạch cố gắng thoát ra khỏi đứa đang lên cơn điên là tôi.

- Có phải tại tao đâu! – Nhỏ hét lên đầy tuyệt vọng.

Hùng và Thái không biết tự bao giờ đặt hai tay lên vai tôi, nói bóng nói gió:

- Ê này, Thái, mày có cảm thấy thời tiết này làm chầu kem thì hợp lí không?

- Quá hợp lí! Vừa ăn kem vừa nghe ai đó "tâm hự" thật lòng.

Tôi thả tay khỏi cổ Hoài, tránh việc ngộ sát nhỏ, hét lên đầy ấm ức với hai tên kia:

- Không có chuyện đó đâu nhé!

*

*                *

Bốn đứa tụi tôi ở trong căn tin, ba đứa kia ngon lành ăn kem còn tôi thì chẳng buồn ăn uống gì nữa. Thì đúng rồi, bọn nó có phải trả tiền đâu mà thương xót hay lấn cấn gì.

- Cái này là hình phạt cho mày vì không tin tưởng anh em.

- Câm như hến ấy. Trong khi tao kể cho mày bao nhiêu chuyện giữa tao với người yêu. – Hùng nói.

Tao có thiết nghe đâu, tôi thầm nghĩ trong đầu. 

Nhưng bây giờ bao nhiêu lời phản kháng đều phải nuốt ngược vào trong, bởi vì tôi bây giờ hoàn toàn ở thế bị động. Hai đứa này đang nắm thóp tôi một cách hoàn hảo.

Hoài cắn miếng kem đậu xanh, làn khói mỏng bay lên không trung, khuôn mặt đầy vẻ mãn nguyện không thèm để ý đến con bạn khốn khổ này của nó.

- Bảo thì dễ rồi. Nó cũng từng thích mày. Ối giồi ôi, lớp mình lại có thêm một đôi rồi. – Thái cười hô hố.

- Nó từng thích tao, không có nghĩa bây giờ nó cũng thích tao. – Tôi thở dài.

- Đi hỏi nó là xong. – Hùng hào hứng đập bàn đứng dậy. 

Tôi lập tức túm cổ áo thằng đấy lại.

- Không được!

- Thế cô nương, cô nương muốn gì? – Thái dài giọng.

- Không muốn gì hết.

Tôi nghe thấy rõ tiếng thở dài đầy bất lực của Hoài sau câu trả lời của mình. Nhưng thực sự tôi chẳng muốn gì hết. Nếu không phải hai thằng này đột nhiên nghe thấy bí mật tôi ra sức chôn vùi bấy lâu thì nó sẽ mãi là bí mật của riêng tôi rồi.

Thái thẳng tay tát cho tôi một cái.

- Mày điên rồi.

- Thật không thể hiểu nổi bọn con gái. – Hùng cảm thán.

Tôi cắn môi nghĩ một lúc rồi giải thích cho hai đứa kia:

- Nghĩ kĩ đi. Bảo chẳng có vẻ gì là thích tao nữa cả. Ngày thi thì sắp đến rồi. Tao không muốn Bảo phân tâm vì những chuyện không đâu. Với cả, nếu Bảo thích tao thì mọi chuyện đẹp quá rồi. Nhưng nếu Bảo không thích tao thì sao? Không khí đi học sẽ cực kì gượng gạo và hai đứa mày là hai đứa dính đạn đầu tiên đấy. Tao nghĩ cứ thế này cũng tốt. Ít nhất thì bốn đứa mình cũng vui vẻ thoải mái với nhau.

Cả bọn im lặng nghe tôi nói.

Thái thở dài:

- Không ngờ mày nghĩ nhiều vậy luôn đó Oanh ạ.

Hùng thì dở giọng trải đời:

- Kiểu như, nếu tỏ tình thì mày sẽ phải đặt cược vậy và mày thì không muốn mạo hiểm.

Tôi gật đầu. Sau đó chắp hai tay kính cẩn với hai đứa kia:

- Thế nên, tao xin hai đứa mày đừng nói gì với Bảo. Xin đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro