Chương 14: Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe nói mày lại dính vào rắc rối với thằng nào bên đội tuyển Lý hả?

Không hổ là Hoài, thông tin vẫn nhanh nhạy như cột thu sóng. Tôi lao ra cửa, ôm chầm lấy nó, giả bộ lấy áo nó chấm nước mắt:

- Rời xa vòng tay mày toàn bão tố thôi.

Thái vẫy vẫy tay với Hoài:

- Hoài ơi, vào đây ăn nè. Đồ bạn Minh bên đội tuyển Lý mua cho Oanh đó.

Tôi quay lại gào lên với Thái:

- Mày còn ăn được nữa hả Thái?

Thái đang ú ớ thì Hoài xông vào, xé một gói snack nhai ngon lành. Tôi trợn trừng mắt nhìn còn nó thản nhiên bảo:

- Tí nữa mua giống y hệt trả là được chứ gì.

Đến lúc này thì Bảo cũng buông bút, vào nhập hội với chúng tôi. Cậu ấy tựa vào bàn, nhưng vẫn không đụng đến miếng đồ ăn nào, hỏi:

- Oanh có crush á?

Câu hỏi dường như rất vu vơ và chẳng có chủ đích gì nhưng làm tôi giật thót cả mình.

Hùng và Thái dường như cũng mới chợt nhớ ra cái chủ đề hay ho đó, hỏi dồn tôi và Hoài:

- Ờ đúng rồi, con này có crush á Hoài?

- Hôm trước mới tuyên bố thần tiên không động lòng phàm gì đó cơ mà.

Hoài đưa tay lên miệng cười hi hi, nhìn đểu giả vô cùng:

- Tất nhiên là có. Chỉ là con mụ này kín miệng đến sợ thôi. Tao cũng mới biết cách đây mấy tháng.

Cả bọn lập tức xồn xồn lên, xấn tới ngồi cạnh Hoài, đá đít tôi sang một bên:

- Ai vậy? Ai vậy?

- Nói đi mà Hoài đại nhân.

Hoài tỏ vẻ bí ẩn:

- Là người mà bọn mày sẽ rất bất ngờ đấy.

Tất nhiên nhỏ đấy không quên nhìn sang Bảo đầy ẩn ý. Tôi cảm thấy không ổn một tí nào, nếu không muốn nói là nguy to rồi. Thật ngu xuẩn khi thổ lộ lòng mình với Hoài mà. Để nó ở lâu thêm chút nữa là cả đội tuyển bồi dưỡng, kể cả Bảo, biết tôi thích cậu ấy mất.

Tôi đập bàn, giả vờ cười ha hả chế nhạo:

- Ha ha, tao đang học hành để sánh vai với cường quốc năm châu, hơi sức đâu ra mà crush với cờ rủng.

Nhưng bọn đó bơ đẹp tôi, Thái và Hùng còn mải đấm vai cho Hoài:

- Nói cho bọn tao biết đi Hoài.

- Bọn tao hứa sẽ không nói với ai biết luôn, thề.

Tôi cười khẩy, hai cái loa thùng của xóm thề thốt thế mà không biết ngượng.

Hoài thì xoa đầu hai đứa đấy như xoa đầu chó vẻ rất hài lòng, liên mồm khen ngoan, chẳng lẽ nó tin lời hai thằng đấy thật? Xong Hoài dõng dạc tuyên bố:

- Bật mí cho tụi mày là người mà tụi mày đều biết cả đấy.

Nghe nói xong, cả bọn ồ lên, còn tôi lao đến túm mái đầu tomboy cắt lởm chởm của Hoài:

- Về. Về ngay! Về chuồng Văn của mày ngay!

Nhận sự đe dọa từ một thằng giời ơi đất hỡi tên Minh nào đấy đã là quá lắm rồi, đằng này tôi lại còn phải dè chừng cả con bạn thân của mình nữa chứ. Cuộc sống này đúng là không dễ dàng mà.

Tôi đá đít Hoài ra cửa xong, đóng sầm cửa lại. Hùng và Thái vẫn í ới với Hoài:

- Hoài ơi, hôm sau đến chơi tiếp nhá.

Hoài từ ngoài cửa hét to trả lời:

- Dĩ nhiên rồi!

Tôi quay lại lườm hai đứa lắm chuyện kia. Sau đó, xách tai hai đứa đó, hướng về phía căn tin trường:

- Ăn uống đã đời rồi chứ? Bây giờ đi mua trả với tao!

Vì Bảo không đụng đến miếng nào nên tôi không bắt cậu ấy phải đi với chúng tôi. Nhưng có vẻ như ở lớp một mình cũng chán, cậu ấy đi theo đằng sau chúng tôi nghe ba bọn tôi chí chóe.

Sau một hồi thống kê các kiểu, chúng tôi cũng mua lại đủ đồ mà tên Hùng và Thái đã ngốn. Tôi ôm một đồ ăn vặt lỉnh kỉnh, hùng hổ đi về phía lớp bồi dưỡng Lý. Quyết tâm thì ngùn ngụt vậy nhưng khi sắp đến lớp đó, tôi dừng lại, trao đống đồ cho Hùng và Thái:

- Bọn mày vào trả giúp tao với.

- Hả?! – Dĩ nhiên là bọn kia không chút đồng tình, đẩy qua đẩy lại nhau – Mắc cớ gì lôi bọn tao vào?

- Phải đấy. Nó cho mày chứ cho bọn tao đâu?

Tôi nhún vai:

- Tao không thể xuất đầu lộ diện được. Tao khổ sở biết bao nhiêu, tránh mặt thằng chả được tận mấy ngày rồi. Tao không muốn xuất hiện rồi lại bị theo đuôi.

- Vậy thì. – Hùng vứt túi đồ ăn vặt sang cho Thái – Thái đi đi.

- Cái quái gì? Không đâu. Không đâu. – Thái lắc đầu nguầy nguậy, lấy hai tay ôm vai như thiếu nữ sợ bị sàm sỡ - Đội tuyển đó toàn trai, ai mà dám chứ.

- Chẳng lẽ tao đi? Tư cách gì? Trời ơi, bọn kia mà hiểu nhầm rồi đi mách lẻo với người yêu tao là tao chết chắc đấy. – Hùng thảm thiết.

Tôi đang giơ tay lên trán, nghĩ ra cách gì đó hợp lí hơn thì Bảo nãy giờ im lặng bước lên trước, tay chụp lấy túi đồ ăn vặt đang được quẳng qua quẳng lại giữa Hùng và Thái, nói:

- Cả ba đi đi.

"Mình quả thích không nhầm người mà." Tôi thầm nghĩ khi bày ra bộ mặt vô cùng cảm kích với Bảo. Tôi còn bồi thêm khuyến khích hai tên kia:

- Đi đi rồi tao bao mì tôm sáng mai.

Xong biệt đội trai tuyển Toán hùng dũng đi đến lớp của tuyển Lý.

Dẫn đầu là Bảo, một tay đút túi quần, một tay xách đồ ăn vặt không khác gì xách rác. Đằng sau lưng Bảo là Hùng và Thái khúm núm theo sau, cái điệu bộ như thể chỉ cần có biến gì là co giò chạy luôn, không có gì gọi là khí thế hết sất.

Tôi đứng xa xa hành lang để quan sát. Cố lên nào các chàng trai. Để đống đồ ăn vặt đó lên bàn rồi đi luôn không cần nói năng giải thích gì cũng được.

Nhưng điều tôi không ngờ là Bảo cục súc đến bất ngờ. Bảo mở cửa lớp tuyển Lý ra rồi vứt phẹt đống đồ ăn vặt ra giữa sàn nhà. Trời ơi, có khác gì gây chiến không? Đến Hùng và Thái còn giật thót khi Bảo làm như thế. Từ xa, tôi còn thấy khẩu hình Thái rít lên, mày điên hả Bảo, nhặt lên đi.

Tôi chợt nhớ ra Bảo cũng là một thanh niên nóng máu lắm chứ đùa. Bình thường thì cười cợt vui vẻ vậy chứ đã đụng vào cậu ấy cũng chả đùa được đâu. Nhớ lại cái vụ anh Kiên, Hoài kể Bảo đã phi đến nhà Long trong đêm làm ầm lên một trận ra trò cơ mà. Ối giồi ôi, nhờ nhầm người rồi. Tôi chỉ muốn trả đồ trong hòa bình thôi mà.

Còn chưa hết hoang mang vì hành động của Bảo thì tôi nghe tiếng cậu ấy dõng dạc từ đằng xa, rõ ràng và rành mạch:

- Muốn tán cô gái của đội tuyển Toán thì phải bước qua xác trai đội tuyển Toán đã.

Nói xong không cần đợi ai đó bên trong phản ứng gì, cậu ấy quay người đi luôn.

Hùng và Thái hai bên cạnh vỗ tay bôm bốp như cổ vũ cho màn trình diễn nhanh gọn đến bất ngờ của Bảo.

Tôi ngây người nhìn nụ cười đắc thắng trên môi Bảo lúc cậu ấy đi về phía mình.

Chết tôi rồi, tôi càng ngày càng thích cậu ấy rồi.

*

*                    *

- Ê, rốt cuộc crush mày là ai thế?

Thái vừa nhai đầu bút vừa nằm ườn trên bàn hỏi. Tôi lấy máy tính đập vào đầu hắn:

- Linh tinh! Mày nghe Hoài nói nữa cơ. Tao không có thích ai hết.

Vừa mới dứt câu thì Hùng xông vào lớp, hớt hải báo với tôi:

- Oanh ơi, thằng Minh lại đến tìm mày rồi kìa.

Tôi phát hoảng, quýnh quáng tìm chỗ trốn, mồm liên hồi:

- Chết tao rồi. Chết tao rồi.

- Nhanh lên! Hắn sắp đến rồi!

Hôm đấy, chúng tôi học ở văn phòng khoa. Bốn đứa ngồi quanh một cái bàn hình ovan có khăn trải bản phủ gần chạm đất. Tôi bèn chui tọt xuống đấy.

Đang bò lồm cồm thì thấy có ánh sáng do cửa chính được mở ra hắt vào.

Minh nhìn thấy ba thằng đực rựa chắc có vẻ không hài lòng lắm, hỏi cộc lốc ba đứa kia:

- Oanh đâu rồi?

Tôi nghe thấy giọng Thái kéo dài ra:

- Ai biết.

Rồi giọng Bảo:

- Bạn tìm Oanh có chuyện gì à?

- Tất nhiên là có việc! – Giọng hắn quả quyết.

- Việc gì? – Bảo hỏi lại.

- Việc quan trọng! – Hắn lại nhấn mạnh.

- Quan trọng?

- Đúng vậy. Rất quan trọng.

Tôi thậm chí có thể nhìn thấy gương mặt thư sinh đằng sau cặp kính Nobita ấy nói.

- Quan trọng đến mức nào? – Bảo vẫn chưa buông tha.

Tôi ôm đầu rên rỉ dưới bàn. Quan trọng đến mức nào thì tôi cũng chả muốn nghe đâu.

- Đến mức hôm nay phải gặp được cậu ấy mà nói!

Tôi bất giác rùng mình, đừng nói là tỏ tình đấy nhé?

- Ắc ầu. – Hùng cảm thán một tiếng.

Bảo im lặng một lúc rồi nói:

- Nếu cậu đã nói thế thì...

Một ánh sáng chiếu thẳng vào mặt tôi và cả người tôi. Tấm khăn trải bàn đã được lật lên. Bởi Bảo.

Minh thấy tôi thì mừng lắm, kêu lên:

- Oanh!

Hùng và Thái mang một biểu cảm, há hốc mồm nhìn. Tôi thì cảm thấy đau đớn như vừa bị phản bội vậy. Thanh niên hôm nào mới giúp tôi đi trả đồ cho tên Minh bây giờ lại lật tẩy tôi như này đây.

Tôi lồm cồm bò ra khỏi bàn, phủi bụi trên quần áo, không quên lườm cho Bảo một cái sắc lẹm. Bảo vẫn mang bộ mặt ta đây vô tội nhìn lại tôi.

- Oanh à, tớ có chuyện muốn nói với cậu. – Minh nói với tôi.

- Chuyện gì? – Tôi hỏi lại.

- Ờm... cậu có thể ra hành lang nói chuyện với tớ chút được không?

Đến nước này thì tôi sao có thể từ chối. Tôi gật đầu rồi bảo hắn ta ra trước. Đang định theo sau thì Bảo gọi giật lại:

- Ê!

Tôi dùng khuôn mặt cạu cọ quay lại nhìn cậu ấy. Cậu ấy đứng dậy, đi về phía tôi, giơ tay lên trên đầu tôi. Trong một khắc, tôi nghĩ cậu ấy sẽ xoa đầu tôi như mấy phim tình cảm Hàn Quốc vậy. Nhưng Bảo đánh tôi một phát đau điếng trên đầu. 

-  Trốn làm quái gì! Đâu có trốn mãi được. Chi bằng thẳng thắn với Minh một lần cho rồi.

Nói xong, Bảo quay qua lại hai tên kia tìm kiếm sự đồng tình:

- Phải không?

Hai đứa kia gật gù theo.

Không thể phủ nhận là Bảo nói rất phải. Tôi vừa ôm đầu vừa thở một cái dài thượt.

- Cố lên Oanh ơi! – Thái vừa nói vừa bắn tim với tôi.

- Dăm ba thằng theo đuôi này, dứt một lần cho xong đê. – Hùng thêm vào.

Quay lại nhìn Bảo, cậu ấy gật đầu đầy tin tưởng với tôi.

Tôi mở cửa ra, nơi Minh đang đứng đợi. Đúng rồi, Minh cũng chẳng làm gì sai cả, hắn ta chỉ thích lộn người là tôi mà thôi. Tôi sẽ kiên nhẫn, ân cần thuyết phục hắn ta không thích mình nữa.

Đúng như tôi dự cảm, Minh sau một hồi bối rối, cuối cùng cũng tỏ tình với tôi:

- Mai Oanh, tớ thích cậu.

Tôi hít một hơi thật dài, cố gắng điều chỉnh giọng nói nghe thật dịu dàng:

- Tớ xin lỗi Minh. Nhưng tớ thích người khác mất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro