Chương 13: Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo dĩ nhiên là những ngày tôi tránh bạn Minh học đội tuyển bồi dưỡng Lý ấy như tránh tà.

Tôi đoán không sai, ba bạn trai hôm ấy đi cùng Minh ở canteen là cùng đội tuyển bồi dưỡng Lý cùng Minh. Tôi khá chắc kèo là tụi kia chính là bọn giật dây đằng sau.

Minh vô cùng cần mẫn trong công cuộc theo đuổi tôi. Thậm chí cần mẫn đến nỗi tôi cảm thấy không khác gì kẻ biến thái theo đuôi.

Này nhé, lúc đi học tôi có thói quen đi học sớm. Biết được điều đó nên hắn ta cũng đi học sớm cực kì. Tóm lại là khi tôi đến cổng trường thì đã thấy cái đầu xoăn tít vàng hoe của hắn đang đợi ở đó rồi. Hắn thấy tôi dĩ nhiên mừng quýnh quáng, liên mồm nói:

- Mai Oanh, Mai Oanh, có duyên chưa? Tớ cũng mới đến này.

Tôi nở một nụ cười gượng gạo nhưng không trả lời gì. Cứ tưởng thế là xong chuyện, nhưng không, hắn lẽo đẽo theo tôi đến tận lên lớp. Thậm chí hiên ngang đi vào lớp bồi dưỡng Toán cùng tôi, khiến tôi quay lại nhăn mày:

- Cậu vào lớp này làm gì?

- Hi hi, lớp bồi dưỡng Lý chưa mở cửa nên tớ vào ngồi ké tí mà.

Hắn nói thế thì tôi cũng chịu, nén một cái thở dài rồi đi vào lớp, tìm chỗ ngồi rồi mở vở Toán ra làm, quyết không tiếp chuyện cậu nào với Minh. Minh thì vẫn đang luyên thuyên bất tận cái gì đó.

Cửa lớp lại mở ra, Bảo đi vào, thấy một tên không mời mà đến trong lớp thì hơi khựng lại một chút, nhưng rồi cũng bình thản về chỗ ngồi. Cậu ấy không chào tôi như thường lệ.

Thấy Bảo, dĩ nhiên tôi mừng phát điên. Còn chưa để cậu ấy đặt cặp xuống bàn, tôi phi lại chỗ cậu ấy, hỏi liên tù tì:

- Bảo ơi, cậu làm đề hôm qua cô gửi chưa. Giảng cho tớ bài này với.

Tất nhiên tôi chỉ lấy cớ để khỏi phải tiếp chuyện và ngồi với tên Minh điên khùng kia.

Điều tôi không ngờ là tên kia mặt dày vô đối, đi lại chỗ hai chúng tôi, ngồi chăm chú nghe Bảo giảng bài cho tôi như đúng rồi. Nhưng hắn chỉ im lặng được một lúc, sau khi Bảo giảng cho tôi xong một bài, hắn lên tiếng:

- Cậu là Bảo đúng không?

- Ờ. – Bảo trả lời thờ ơ.

Minh cười nửa miệng rồi hỏi tiếp:

- Cậu từng theo đuổi Oanh đúng không?

Đến lúc này, tôi không thể chịu nổi sự thô lỗ của Minh nữa. Tôi đập bàn xô ghế đứng dậy, cảm giác máu nóng dồn lên não và tôi có thể tung một cú đấm vào mặt Minh văng luôn cái kính Nobita ấy.

Nhưng tôi chưa kịp thượng cẳng chân hạ cẳng tay gì thì Bảo đã trả lời, vẫn với giọng bình thản đó:

- Ờ. Đúng rồi đấy.

Sau đó, Minh và Bảo nhìn nhau tóe tia lửa điện.

Tôi đi ra giữa, chắn trước mặt Bảo và hướng về phía Minh, thẳng thừng:

- Về lớp cậu đi!

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta, thể hiện tinh thần tôi sẽ lườm hắn ta như vậy cho đến khi hắn xách xác về lớp. Hắn ta nghĩ hắn là ai mà xía vào chuyện của tôi chứ? Tôi đã khó khăn lắm mới có thể bình thường hóa quan hệ với Bảo mà hắn dám...?

Đến lúc đó, Minh mới đẩy ghế đứng dậy, đi ra khỏi cửa lớp. Tuy nhiên, vẫn không quên quay lại, nở nụ cười công nghiệp:

- Ra về gặp nhé.

Tôi chỉ biết lấy tay chống mặt đầy bất lực.

Quay lại thì thấy Bảo đưa quyển vở cho tôi, cậu ấy không nhìn tôi mà nói:

- Cầm vở về đi này. Mấy bài này cậu làm được rồi đúng không?

Tôi cầm lấy vở, về chỗ trong khi cơn lửa giận vẫn phừng phừng.

Cứ tưởng thế là thoát, ai ngờ đâu ra về tên Minh đấy đợi tôi thật. Lúc đấy, tôi và ba đứa kia đang cùng nhau đi ra ngoài nhà xe, vui vẻ cười đùa với nhau. Thấy hắn đang đứng trước cửa nhà xe mà tôi tắt nắng luôn.

- Mai Oanh. – Hắn hứng khởi gọi tên tôi.

Tôi nhắm mắt đau khổ, bộ có quen biết gì lắm hay sao?

Hùng và Thái ồ lên đầy thích thú. Thái thì thầm vào tai tôi:

- Mày gặp trai bạo lắm nha con.

Hùng thì khoác cổ tôi, kêu to với Minh:

- Bạn gì đó ơi, tán Oanh thì phải kiên trì vào nhé.

Bảo thì có vẻ không thích những trò như này. Cậu ấy không nói gì, chỉ đơn giản lấy xe rồi vặn chìa khóa đi về. Hai thằng kia thì trêu vài câu xong cũng biến mất dạng. Chỉ còn tôi một mình đơn phương độc mã chiến đấu.

Tôi không chào lại, dĩ nhiên rồi. Xong dùng bộ mặt lạnh lùng nhất để lấy xe ra. Minh thì dắt xe cậu ta đi cạnh tôi, lải nhải:

- Hôm nay tớ xin thầy dạy Lý về sớm đấy. Mà nhà cậu ở đâu thế?

Tôi giả bộ câm điếc, lên xe và đi với tốc độ nhanh nhất phi ra khỏi cổng trường. Ai ngờ đâu hắn ta bám theo tôi, còn đi cạnh tôi trên đường. Tôi vặn ga nhanh hơn thì hắn ta cũng đi nhanh như thế.

Tôi tức đến mức phanh lại cái két giữa đường, hỏi:

- Nhà cậu ở đâu?

Hắn ta chỉ đường trước mặt, vu vơ nói:

- Tớ cũng đi đường này.

Tôi cau mày, hạ giọng hỏi:

- Chính xác là ở đâu?

Minh cười:

- Cậu biết để làm gì? Hai đứa mình chưa thân đến mức đấy đâu.

Tôi chỉ muốn đập đầu luôn vào cái cột đèn giao thông. Tôi kệ xác hắn, tiếp tục đi về nhà. 

Nhưng một ý nghĩ rởn gai ốc xoẹt qua đầu tôi. Lỡ như hắn bám tôi về nhà rồi biết nhà tôi thì sao? Tuyệt đối không được!

Nghĩ thế, đến ngã rẽ vào nhà tôi thì tôi không rẽ vào mà tiếp tục đi thẳng. Tôi đi đúng một vòng quay trở lại trường. Minh thì đang mải ba láp gì đấy nên không biết tôi đã lừa hắn đi đúng một vòng.

Tôi dừng lại xe ngay trước cổng trường. Đến khi đó, hắn mới để ý đến cảnh vật xung quanh, hắn thốt lên đầy ngạc nhiên:

- Ô? Sao lại quay về trường rồi này?

Tôi dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn:

- Rốt cuộc nhà cậu ở đâu thế?

Hắn bắt đầu bối rối, ấp úng gì đấy. Tôi nói tiếp, giọng đanh lại:

- Đừng để tớ phải xem cậu như là kẻ quấy rối.

Lúc đấy hắn mới chịu buông tha cho tôi rồi ngậm ngùi đi xe về. Tôi nhìn bóng hắn đi khuất tầm mắt rồi mới an tâm vặn chìa khóa đi về. Bố sư, tôi thầm chửi thề, trời đã nắng rồi còn bắt người ta đi lòng vòng.

Mấy ngày sau, tôi hãi tên Minh đó đến mức không đi sớm nữa mà đến siêu muộn. Bộ dạng hớt hải ba chân bốn cẳng chạy từ cổng sau của trường của tôi thành bộ dạng quen thuộc với ba tên kia. Tôi thậm chí còn không dám gửi xe ở nhà xe của trường mà gửi ở một quán quen gần cổng sau. Tóm lại là dùng mọi cách có thể nghĩ ra để né tên Minh đó.

- Sao dạo này mày đi muộn thế? – Thái hỏi với vẻ quan tâm.

- Còn sao trăng gì nữa. Tránh vong! – Tôi trả lời trong khi vẫn thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê gì ròng ròng hai bên thái dương.

- Ha ha. - Hùng vỗ đùi đành đạch – Lại bạn Minh à? Mày đụng phải thằng dai như đỉa rồi Oanh ạ.

Bảo im lặng tiếp tục làm đề. Mấy vấn đề dính đến Minh, Bảo rất hiếm khi bình luận gì. Vẫn giữ khuôn mặt không phải việc của mình đó.

Mà nói mới cay chứ, sau cái hôm tên Minh duyên cho bò gặm ấy hỏi về việc cậu ấy từng theo đuổi tôi thì chúng tôi cũng ít nói chuyện hẳn đi. Ờ thì trước đây cũng không mấy khi nói được mấy câu nhưng ít ra là khá khẩm hơn bây giờ. Bạn Minh ơi, chẳng lẽ lúc ông giời ban phát duyên cho mọi người, bạn đã mở ô lên che?

Chưa hết, chưa hết. Đừng tưởng tôi làm thế là đã thoát khỏi tên Minh kia.

Một hôm đến lớp, thấy Hùng và Thái đang đánh chén một núi đồ ăn vặt bày ra giữa bàn. Tôi cảm thán thốt lên:

- Ủ uôi, sao hôm nay chơi lớn vậy.

Xong xông vào thó miếng bim bim. Rồi chợt nhận ra có gì đó sai sai, tôi nhìn quanh quất thì thấy Bảo đang ngồi một góc chăm chú làm bài tập. Bảo thì không phải dạng cuồng ăn vặt nhưng nếu có thì cũng hay ăn chung với bọn tôi cho vui. Tôi buột miệng hỏi:

- Ủa, Bảo sao không ăn?

Bảo chưa kịp trả lời gì thì Hùng và Thái mỗi đứa cầm một tay tôi lên, vẻ nâng niu, trân trọng vô cùng:

- Cảm ơn mày vô cùng nhiều Mai Oanh ạ.

- Không hổ là Mai Oanh, đồ ăn ngon lắm.

Tôi cau mày nhìn hai đứa kia, lòng dậy lên bao nghi vấn. Cho đến khi, Thái chốt một câu khiến tôi tăng xông:

- Đây là đồ Minh mua cho mày đó, ahihi.

Tôi lập tức lấy tay chống vào tường ho sặc sụa khi biết nguồn gốc miếng bim bim mình vừa bỏ vào họng.

Hai thằng ngáo ngẩn kia thì tiếp tục nhai ngồm ngoàm, bình phẩm:

- Lúc đầu thì tao không có cảm tình lắm với thằng Minh đấy. Nhưng thế này thì được, bố mày duyệt. – Hùng nói.

- Oanh ơi, cứ tiếp tục duy trì nhé. Thế là tao đỡ tiền ăn sáng. – Thái thêm vào.

Tôi quay lại cầm tóc hai thằng đấy rồi cụng trán hai thằng vào nhau cái cốp rõ đau.

- Bọn mày điên rồi! Sao bọn mày lại tiếp tay cho giặc hả?

Hai tên đấy đang ôm trán rống thảm thiết thì tôi bồi thêm hai phát vào sau lưng.

- Nôn ra ngay cho tao!

Bảo đã thôi làm bài tập, chống má nhìn ba chúng tôi tấu hài, trên miệng giữ nụ cười nửa miệng, tay xoay xoay cái bút.

- Sao mày khó tính thể nhở? – Thái dặt dẹo.

- Công nhận. Thằng Minh mua cho thì cứ ăn đi. Sao phải gắt. – Hùng hùa theo.

Tôi lấy tay chống ngang hông, giải thích đạo đời cho hai đứa kia:

- Thế này nhé. Hai đứa mày toàn là đàn ông con trai cả mà. Bây giờ tụi mày tán một con nhé, mua cho nó bao nhiêu bánh trái, đổ tiền vào cho nó đủ để đầu tư chứng khoán. Cuối cùng nó méo thích mày, mày có tức không? Tức không? Tức vỡ mật mà chết đấy chứ.

Nói xong, tôi nhặt các bao bì tung tóe trên bàn, nhìn xem Hùng và Thái đã ngốn hết bao nhiêu thứ.

Hùng có vẻ vẫn chưa chịu thua:

- Thì cứ cho thằng chả một cơ hội để tìm hiểu và thể hiện lòng thành cũng có chết ai đâu.

- Tao không thích hắn. – Tôi gằn giọng.

Hùng bĩu môi:

- Sao mày biết chắc là mày không thích nó?

Tôi chưa kịp nghĩ ra gì để phản đáp Hùng thì một giọng nói chen ngang:

- Vì Oanh có crush rồi chứ sao nữa!

Cái giọng lanh lảnh này thì không lẫn vào đâu được.

Bốn đứa chúng tôi cùng nhìn ra cửa lớp mới được mở tung, Hoài đứng trước cửa toe toét cười:

- Bí thư đến thăm các bạn đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro