Chương 12: Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi chỉ hoang mang buổi đầu tiên thôi. Còn sau này thì quen quá rồi, nói là bồi dưỡng cho sang mồm, chứ chẳng khác nào học nhóm với một đống đề cày cho lòi bản họng.

Nói thế thôi, đi học bồi dưỡng cùng với ba cậu trai ấy rất vui. Lí do chủ chốt dĩ nhiên là được học cùng Bảo. Nhưng hai tên kia cũng rất vui tính, chuyên tấu hài giữa buổi khiến tôi không ngừng được mà cười ngất lên ngất xuống.

Nếu tôi mất Hoài là cạ ăn uống, thì đi bồi dưỡng tôi va ngay vào Thái. Nó còn ăn nhiều và tung tiền ghê gớm hơn cả tôi với Hoài. Nó suốt ngày lướt Tik Tok và cho tôi xem video đồ ăn, sau đó lại rủ rê tôi xuống canteen để mùa đồ ăn vặt. Ăn xong rồi lại than béo và tiếc tiền.

Còn Hùng, thanh niên lúc nào cũng tinh tinh tiếng chuông messenger, nhắn tin với người yêu mọi lúc mọi nơi. Tất nhiên không quên cho ba đứa bọn tôi ăn cẩu lương. Ba đứa bọn tôi từng hiệp lực trói Hùng vào ghế bằng băng dính, sau đó đe dọa rằng hắn phải hứa là không bao giờ nhắc đến người yêu nữa mới được khoan hồng. Ừ rồi thì hắn hứa trời hứa đất kinh lắm. Nhưng vài ngày sau lại chứng nào tật nấy.

Còn Bảo? Bảo là chuyên gia đến bài Hình là cậu ấy sẽ gặm bút một lúc sau đó chán phát điên lên thì đập bàn bảo hai đứa kia:

- Chơi game đi tụi bay.

Lời rủ rê của người lãnh đạo nó khác hẳn. Hai thằng kia lập tức hưởng ứng, mở laptop ra quyết tâm hừng hực trời biển. Tôi phải bất mãn kêu lên:

- Còn tao thì sao?

- Học chơi đi. Chơi vui lắm.

- Ờ. Mày mà vào là đủ một team đấy.

- Bọn mình sẽ làm thành một đội càn quét trời đất, ha ha.

Ba thằng kia rủ rê nhưng tôi dứt khoát trả lời:

- Không bao giờ. Bổn cô nương đây sẽ không bao giờ dấn thân vào con đường nghiện ngập đấy, nhé!

*

*            *

- A! A! – Tôi kêu lên thất thanh – Nó bắn tao kìa tụi bây. Cứu! Cứu!

- Trời ơi, rút súng ra bắn đi!

- Đừng có cúi mặt thế chứ, ngẩng cái mặt lên coi!

Mấy thằng kia chỉnh tôi, nhưng chẳng tên nào đến cứu tôi cả. Tôi vứt cái điện thoại, mặt cáu kỉnh:

- Không chơi nữa. Không có gì hay cả.

- Chơi ngu thì đổ cho game đi.

- Mà bọn mày, mấy giờ rồi? – Bảo hỏi.

- Bốn giờ. – Tôi trả lời.

- Bỏ mẹ, năm giờ cô quay lại đấy.

Lập tức bốn đứa phi vào vị trí, lôi đề ra và làm thần tốc như những vị thần. Vì là đứa giỏi Hình nhất bọn nên tôi luôn được giao những bài Hình khó nhằn nhất. Còn Bảo lại sành Đại nên giành phần những bài Đại rối rắm. Hai thằng kia sẽ xử những phần còn lại, không hack não bằng nhưng số lượng thì nhiều hơn hẳn.

- Ủa bọn mày, sao đề hôm này khó dữ vậy? – Thái thốt lên – Bài đầu tao nhai mãi không ra nè?

- Bài Hình cuối tao còn không vẽ nổi cái hình này? – Tôi bồi thêm.

- Bài Đại cuối cùng thì tao còn không hiểu nổi đề nó yêu cầu tao làm gì này? – Bảo cũng hoang mang.

- Thôi chết tụi mình rồi. – Hùng chốt lại một câu.

Quả nhiên, lúc cô quay trở lại chúng tôi còn chưa giải được một cái đề. Cô nhìn bốn đứa tôi với đôi mắt hoài nghi. Xong cô xách tai ba đứa con trai kia:

- Các anh lại bày trò nghịch không thèm học chứ gì.

Tôi đang chuẩn bị tinh thần bị xách tai đau điếng như ba tên kia thì cô đến chỗ tôi đặt tay lên vai tôi:

- Oanh à, em quản tụi này nghiêm vào cho cô. Có gì cứ báo với cô.

Ba thằng kia nhìn sang tôi, cười khúc khích đầy chế nhạo.

Tôi thầm nghĩ trong đầu, cô tin nhầm người rồi, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc đi về, ba thằng kia không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc tôi:

- Đúng là đặc cách của một đứa mang khuôn mặt của một học sinh ngoan mà.

- Thiệt chứ, Oanh ạ. – Thái bá cổ tôi – Ban đầu tao cứ nghĩ mày chảnh chó lắm, đến khi đi bồi dưỡng với mày mới biết mày không khác gì một con ngáo.

- Rốt cuộc thì mày khen hay chê tao vậy? – Tôi khoanh tay lại, hỏi nó.

Đằng sau, Bảo vác cặp lên vai nhìn chúng tôi cười.

Ừ, đi bồi dưỡng chơi với những người bạn là con trai thực sự là một trải nghiệm thú vị đối với tôi. Nhưng điều khiến tôi vui nhất chính là tôi và Bảo đã có thể nói chuyện bình thường trở lại.

Vì tôi giỏi Hình nhưng dốt đặc Đại và Bảo thì ngược lại nên thường hỗ trợ lẫn nhau. Dĩ nhiên tôi cũng hỏi Hùng và Thái, nhưng hai thằng kia thấy dễ quá ứ thèm giải thích cho tôi hiểu. Với lại, Hùng và Thái ngấm ngầm gán ghép tôi với Bảo nên dĩ nhiên không bày cho chúng tôi khiến chúng tôi không còn lựa chọn nào khác mà giúp nhau học.

Với lại mối quan hệ của bốn đứa chúng tôi rất tốt với nhau nên hai đứa cũng vì thế mà có thể thoải mái nói chuyện hơn. Đặc biệt, Bảo là lớp trưởng, được cô giao trọng trách thông báo lịch và địa điểm học. Tôi nhớ lần đầu sau mấy tháng dài đằng đẵng, lần đầu tiên tôi lại nhận được tin nhắn của Bảo:

Oanh ơi, ngày mai học từ lúc bảy giờ lớp 11C nhé.

À, cảm ơn cậu nhé. xD

Tất nhiên là tôi vui hết nấc và trả lời tin nhắn cũng rất lịch sự và vui vẻ. Cậu ấy không nhắn thêm gì nữa mà chỉ like tin nhắn của tôi nhưng thế cũng đủ khiến tôi vui rồi.

Tuy nhiên, là chúng tôi cũng bị hai tên Hùng và Thái kia trêu cho lên bờ xuống ruộng.

Tôi với Bảo là hai người thích đi sớm, chứ không giờ cao su như hai tên kia. Vậy mà hai tên kia đi muộn rồi vào thấy tôi và Bảo đã đến rồi liền xuyên tạc hai đứa tôi đi với nhau, ăn lẻ, ăn riêng các kiểu.

Còn châm chọc vụ tôi với Bảo đã sang lớp 11 nhưng vẫn xưng tớ cậu với nhau.

- Biết vì sao không? – Hùng tỏ ra thông thái – Tụi nó chuẩn bị chuyển sang xưng anh em đấy.

Lúc đó tôi và Bảo ngồi hai bên Hùng, lập tức lấy chân đạp ghế hắn khiến thằng chả ngã chỏng quèo. Đã ngã đập đầu xuống đất nhưng vẫn không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc chúng tôi:

- Song kiếm hợp bích ghê nhỉ.

Bảo có hôm còn lo lắng hỏi tôi có thấy khó chịu không, để cậu ấy tẩn cho mỗi thằng một trận để tụi nó thôi trò đùa quái đản ấy không.

Tôi chỉ phì cười, bảo không cần, dù sao hai cậu ấy cũng đâu có cố ý, chỉ là đùa vui thôi, không cần để tâm.

Sau đấy thì chúng tôi quen luôn với những trò đùa của hai thằng đấy. Không buồn phản ứng lại chứ đừng nói là giải thích. Cứ đứa nào trêu là lặng lẽ cùng nhau cho đứa đấy ngay hai cái bạt tai hai bên.

Đối với tôi, những ngày tháng đó là những ngày vui vẻ nhất. Mười mấy năm đi học tôi mới thấm thía được cái câu mỗi ngày đến trường là một ngày vui là như nào. Tôi lúc nào cũng thức dậy với tinh thần sảng khoái và bước chân sáo đến trường.

Nghe đâu, các đội tuyển khác đang tranh giành gay gắt từng suất một đi thi, nỗ lực hết sức mình thể hiện bản thân cho giáo viên. Còn tôi, tất cả những thứ đấy không còn quan trọng nữa. Có thể bây giờ tôi bị loại khỏi đội tuyển đi chăng nữa thì tôi đã có một quãng thời gian rất tuyệt vời. Tôi không muốn bị bất cứ áp lực nào làm méo mó đi những trong sáng thuần khiết đó.

Nhưng mỗi khi tôi cảm thấy bình yên tuyệt vời thì ông trời luôn quẳng cho tôi vài ba cái thử thách. Kiểu sợ tôi chê chán đời vậy.

Hôm đó, tôi đang xuống canteen ăn sáng cùng Thái. Mặc dù đã ăn uống đầy đủ ở nhà nhưng đến trường Thái ngồi mè nheo tôi cả buổi. Bảo rằng nó dậy muộn chưa kịp bỏ gì vào bụng cả, đói gần chết rồi, nhưng đi xuống canteen một mình thì buồn lắm. Hai thằng còn lại thì chẳng bao giờ mặn mà với ăn vặt nên Thái không rủ rê được nên chuyển mục tiêu sang tôi. Sau một hồi lươn lẹo không thành, tôi cũng bị Thái lôi xuống rồi cùng nhau húp sồn soạt mì tôm Hảo Hảo.

Đang ăn ngon lành thì một cậu trai không biết từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên, đi lại phía tôi rồi dõng dạc hỏi:

- Cậu cho tớ xin số điện thoại được không?

Tôi lúc đó đang nhai ngồm ngoàm, lấy ngón trỏ chỉ vào mình. Cậu trai đó gật đầu. Thái bên cạnh hú hét loạn xạ, nhìn cậu trai kia, ưỡn ẹo:

- Thật là bạo quá đi nha.

Cậu trai đấy có mái tóc màu hoe vàng xoăn tít thò lò, khuôn mặt thư sinh và cặp kính to tròn ngay giữa mặt. Tôi đưa mắt nhìn ra xa, cuối canteen là ba chàng trai khác đang cười cười nhìn về phía chúng tôi. Nếu tôi đoán không nhầm thì cậu trai này chắc chắn bị lũ bạn xúi giục. Hoặc lại là một trò đùa cá cược ngu xuẩn nào đó của bọn con trai.

Tôi lấy giấy lau miệng, lịch sự bảo:

- Tớ không cho số điện thoại cho người lạ. Xin lỗi.

Thái ở bên cạnh, dẹo dặt thêm vào:

- Chị đẹp nhưng chị không có dễ dãi nha.

Tôi quay sang, quát thằng bé:

- Ăn nhanh còn về.

Cậu trai tóc vàng có vẻ bối rối, đưa tay lên gãi đầu vài cái, xong hỏi:

- À, mà cậu học ở lớp nào thế?

Đến đây thì tôi xách cổ Thái lên mặc cho nó còn chưa ăn xong miếng xúc xích cuối cùng.

- Cậu không cần biết đâu.

Trả lời xong tôi lôi cổ Thái về phòng học bồi dưỡng. Thái thì khóc lên khóc xuống vì tiếc rẻ miếng xúc xích cuối cùng đó.

Tôi còn ngồi chưa ấm chỗ thì cậu trai kia lại mở cửa bước vào phòng bồi dưỡng đội tuyển Toán như một vị thần. Cậu trai tóc xoăn tít đeo kính ở canteen ấy.

Tôi và Thái cùng há hốc mồm kinh ngạc. Bảo và Hùng tất nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chắc tụi nó nghĩ tụi tôi đi ăn mì tôm thôi sao lại lôi cả một cái vong về thế này.

Cậu trai ấy cười với tôi:

- À, hóa ra cậu học đội tuyển bồi dưỡng Toán. Tớ là Minh, học đội tuyển bồi dưỡng Lý. Bọn tớ học phòng ngay cạnh luôn đấy. Rất hân hạnh được làm quen với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro