Chương 11: Bồi dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhận được kết quả, ngoài mặt thì cười một cách rất điềm tĩnh và khiêm tốn nhưng trong lòng pháo hoa nổ bụp bụp. Vui là thế, nhưng cô giáo dạy Toán không quên đe dọa chúng tôi:

- Chỉ cần chểnh mảng là cô không nương tay loại một đứa khỏi đội tuyển đâu đấy nhá.

Xong cô quay sang tôi:

- May là năm nay còn có một đứa con gái. Oanh, em quản lí tụi này giúp cô.

Tôi lập tức rụt cổ, lắc đầu nguầy nguậy:

- Em chịu.

Phản ứng của tôi khiến cô và ba cậu trai kia phá ra cười. Tôi nhìn nụ cười vu vơ của Bảo mà lòng nhen nhóm biết bao nhiêu hi vọng.

Hoài với tôi cùng mở một "pạt ti" ăn uống siêu to khổng lồ, mừng hai đứa đều được vào đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi. Hoài thì khỏi phải nói rồi, nó luôn là con cưng của cô giáo dạy Văn cơ mà. Tôi đây mới đúng là chó ngáp táp phải ruồi này. Đồng thời, "pạt ti" này cũng là lời chia tay tạm thời của hai đứa, khi bị tách ra đi bồi dưỡng hai môn khác nhau.

Tôi uống một ngụm trà sữa, giả bộ sâu lắng nói:

- Vậy là tao với mày tạm thời phải chia tay. Haiz, thế là không có ai bóc phốt mỗi ngày. Cũng không có ai đi đốt tiền vào ăn uống rồi.

Hoài đang nằm trườn trên giường nhai bò khô, lấy chân đạp vào mặt tôi:

- Vâng, làm như bạn buồn lắm ấy. Bỏ tôi đi theo crush, sướng gần chết đây mà còn làm màu.

- Con mẹ này! Chân mày hôi gần chết!

Tôi cau mày, bình phẩm chân nó hòng đánh lạc hướng nó ra khỏi cái chủ đề crush. Nhưng Hoài không chịu buông tha, nó ngồi bật dậy, bắt đầu tư vấn tình cảm cho tôi:

- Thật đấy. Tao cảm thấy một bầu trời tiềm năng cho hai đứa mày luôn ấy. Bây giờ nhá, để đấy, tao lập kế hoạch chiến lược chi tiết cho mày.

Xong nó dẹp hết đống vỏ kẹo, bim bim sang một bên, ra chiều nghiêm túc lắm. Tôi vừa nhai trân châu vừa nhìn nó cực kì thiếu tin tưởng. Làm sao có thể áp dụng vào thực tế những gì một con bé mơ mộng giỏi Văn nghĩ được cơ chứ? Nhưng tôi sẽ vẫn nghe, nếu không sẽ bị Hoài cho là thiếu chí tiến thủ. Và đặc biệt là để xem Hoài tấu hài.

Nó đưa tay lên xoa cằm như thám tử lừng danh Conan chuẩn bị phán đoán gì đó rất logic và chặt chẽ, nhưng lúc phát ngôn thì thiếu não khủng khiếp:

- Hay mày trang điểm đi.

- Mày thần kinh nặng rồi Hoài. – Tôi không nhịn được mà phá ra cười.

- Ừ. Thôi được rồi. – Hoài gật đầu, đồng ý tôi có lí – Nhan sắc thì mày không phải lo. Nhưng làm ơn bỏ cái bộ mặt như đưa đám kia đi. Nhìn mày không ai dám bắt chuyện là đúng rồi.

Tôi nghe nó nói rồi quay sang nhìn cái gương đứng dựng trong phòng, bất mãn nói:

- Cái khuôn trăng xinh xắn xứng đáng nhận hoa hậu thân thiện này mà mày dám bình phẩm?

- Ừ, thì lúc thân rồi mới biết mày như con ngáo ấy. Nhưng lúc mới quen mày không khác gì mày đang bị táo bón ấy. Cười nhiều lên giùm cái.

Tôi lại quay sang cái gương, dùng hai tay kéo khóe miệng mình nhếch lên, xong quay về Hoài nói:

- Nhìn giả kinh. Không có gì buồn cười tự dưng cười thì như con dở hơi ấy. Tao không làm đâu.

Hoài cúi mặt xuống, thở dài đầy chán nản trước con bé cứng đầu là tôi. Nhưng rồi dường như nghĩ ra gì đó, nó mới gật gật cái đầu ra chiều mới nghĩ ra phương hướng mới:

- Nhưng mà, ngẫm ra thì, trước đây cái mặt mày cũng suốt ngày như bị táo bón thế kia, nhưng thằng Bảo ngu người đấy vẫn đâm đầu thích mày. Chắc vấn đề không phải ở đấy. – Xong nó đập tay một phát rõ kêu làm tôi giật hết cả mình – A! Đúng rồi. Vấn đề là ở chỗ Bảo nghĩ nó làm phiền mày.

- Hả?

- Hi hi, chuẩn cơm mẹ nấu luôn. – Hoài hí hửng cười, chộp lấy hai vai tôi – Bảo chính là nghĩ nó làm phiền mày. Trước đây, nó cứ bám riết mày nên mày khó chịu, hi hi, nhưng chắc lão không ngờ thế sự đã xoay vần. Vậy nên, dạo này lão mới tránh mày như tránh tà vậy đó. Suy ra, bây giờ mày chỉ cần tỏ ra thân thiện với lão một chút là được. Chủ động bắt chuyện đi. Ồi giối ôi, cùng đi bồi dưỡng thì có cả đống lí do nhé. 

Kể ra thì Hoài nói cũng không sai. Tôi vẫn nhớ như in những lời cậu ấy nói dưới mưa hôm nào.

"Đúng là tớ đã thích cậu. Nhưng từ bây giờ sẽ không còn nữa đâu. Cũng sẽ không làm phiền gì cậu nữa đâu."

Sau một đêm, ngồi vắt tay lên trán suy nghĩ về những gì Hoài nói, tôi quyết định mình sẽ là người chủ động bắt chuyện với cậu ấy, cố gắng tỏ ra thân thiện một chút. Cũng không chết ai mà phải không?

Ngày hôm sau, buổi đầu tiên chúng tôi học bồi dưỡng cùng nhau. Tôi đến trường khá sớm, dù sao tôi cũng không muốn muộn buổi học đầu tiên.

Đẩy cửa lớp mà cô giáo mượn cho chúng tôi học, tôi giật thót mình khi thấy chỉ có Bảo đang ngồi ở bàn cuối đang nhìn điện thoại. Lúc tôi mở cửa, cậu ấy không hề nhìn lên.

Tôi khẽ khàng khép cửa lại rồi chọn một cái bàn cách bàn cậu ấy ngồi tầm ba bốn bàn. Tôi đặt cặp một cách nhẹ nhàng xuống, không dám đẩy ghế mà nhấc ghế ra để khỏi tạo ra tiếng động. Tôi cũng chả hiểu tại sao tự dưng rón rén vậy làm gì. Nhưng sự im lặng đến đáng sợ giữa hai chúng tôi đúng là vẫn chưa thay đổi gì.

Tôi ổn định chỗ ngồi xong, ngẩn người nhìn về khoảng không trước mặt. Hôm qua thì còn quyết tâm phừng phừng sẽ bắt chuyện và cố tỏ ra thân thiện. Còn hôm nay thì đến mở mồm chào cũng không dám.

Tôi len lén quay đầu lại nhìn Bảo thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt của cậu ấy. Nhưng cậu ấy rất nhanh chóng đưa mắt về phía điện thoại. Tôi chộp lấy ngay cơ hội:

- A... chào cậu.

Sao mà nó gượng gạo dã man vậy cơ chứ. Tôi cảm thấy ai đó vừa nói chứ không phải tôi nữa. Giọng tự dưng lạc hẳn đi, lại còn ấp a ấp úng. Mà sao không chào lúc mới vô lớp đi, sao ngồi vào chỗ được một lúc mới chào người ta? Tất cả đều không hợp lí tí nào.

Bảo rời mắt khỏi điện thoại nhìn lên tôi. Mắt cậu ấy mở tròn xoe nhìn tôi như thể không tin được đó là tôi. Cậu ấy nhìn đến mức tôi phát ngại mà phải quay lên, tự lẩm bẩm chửi mình ngu ngốc.

Nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng phì cười đằng sau lưng mình. Không nhịn nổi tò mò, tôi quay lại. Đúng là Bảo đang cười với tôi. Cậu ấy vốn dĩ cười rất đẹp, nhưng đã từ rất lâu tôi chỉ ngắm nhìn nụ cười ấy từ xa, đã từ lâu rồi nó không dành cho tôi.

- Ừ, chào cậu. - Bảo vừa cười vừa đáp lễ lời chào của tôi.

Tôi vui đến mức phải quay lại ngay để nhe răng cười một cái cho đã. Ừ, thân thiện thế này cũng có chết ai đâu.

Tôi vui đến mức lấy sách Toán ra xem, nhưng những con số sớm đã không lọt nổi vào đầu tôi. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có nụ cười của cậu ấy và môi thì ngừng tủm tỉm cười.

Cánh cửa lại được mở ra.

Là Hùng và Thái đang khoác vai nhau đi vào.

À, tôi phải giới thiệu hai tên cùng lớp này nữa.

Thái là một chàng trai với cái đầu nấm và khuôn mặt có làn da mịn màng đến con gái nhìn cũng phải phát hờn. Chàng trai này thích chơi với tụi con gái và thân với tụi con gái tôi còn hơn cả bọn con trai. Nói chung là lũ con gái không ai xem Thái là con trai hết. Suốt ngày kể chuyện crush, dưỡng da, làm đẹp, bóc phốt thậm chí tâm hự ngày dâu rụng cũng được đem ra nói với Thái. Tính tình Thái thì dẻo quẹo hơn cả lũ con gái nữa. Nhưng nói chung, chơi với Thái rất vui.

Còn Hùng là thanh niên thích chải chuốt, quần áo lúc nào cũng tươm tất, tóc tai vuốt keo tử tế, suốt ngày chiến đấu với mụn. Và đặc biệt Hùng là thanh niên cuồng người yêu. Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên nói chuyện với Hùng. Hôm đấy, Hùng ngồi phía trên tôi, tôi lôi quyển vở có hình nhóm nhạc EXO ra. Hùng thấy thế liền xấn xởi bắt chuyện:

- Ô? Cậu cũng là fan của EXO à?

- À không... Chỉ là tình cờ chọn cuốn này thôi...

Tôi giải thích nhưng không lọt tai Hùng nữa. Hùng hứng khởi bảo:

- Người yêu tớ cũng là fan EXO đấy.

Tôi lúc đấy kiểu, nà ní, liên quan ghê cơ. Hùng cũng mặc kệ luôn phản ứng của tôi mà tiếp tục trường ca về người yêu:

- Người yêu tớ suốt ngày nói về EXO không thôi. Nhiều khi còn làm tớ phát ghen... Cậu nói xem, tớ đẹp trai hơn mấy anh này đúng không? Đấy ấy vậy mà...

Sau đó là một tràng cẩu lương vả bồm bộp vào mặt tôi. Tôi chép miệng, hít một hơi thật sâu, lên giọng thật cao:

- Tớ bảo! Tớ không phải là fan EXO!

Đến khi đó Hùng mới buông tha cho tôi. Nói chung là nói chuyện với Hùng không thể tránh được nói về người yêu của thằng chả. Hùng là chuyên gia đi thả cẩu lương dạo. Hoài cũng tức lắm, Hoài tuyên bố nó sẽ chống mắt lên xem hai đứa đó được bao lâu, đến khi chia tay rồi thì Hoài sẽ kể từng câu chuyện lại cho Hùng nghe. Thế nhưng, đợi mãi đợi hoài, đợi đến gần hết năm 11 rồi vẫn thấy tụi nó dính nhau như sam.

Hùng và Thái đi vào lớp, thấy tôi và Bảo lù lù trong lớp, đang ngồi cách xa nhau như đang cách li xã hội. Hai đứa đó phanh cái két lại, đưa mắt hoài nghi hết nhìn tôi lại nhìn Bảo.

Thái hỏi Hùng đầy ẩn dụ:

- Mày ngửi thấy mùi gì không?

Hùng gật đầu lia lịa:

- Có. Có. Một mùi rất mờ ám luôn.

Tôi và Bảo cùng chau mày nhìn hai thằng làm trò trước cửa lớp.

Thái lại hỏi:

- Mùi gỉ mùi gì nào?

Rồi hai thằng nhảy cẫng lên:

- Là mùi ngại ngùng khi yêu!

Sau đó hai thằng chả rống bài "Ngại ngùng" của Hương Tràm. Bảo đứng lên định nói gì đó ngăn trò đùa quái đản của hai đứa đó lại nhưng mấy thằng hát to át luôn cả tiếng Bảo. Không, không, giọng của hai đứa này không thể gọi là hát được, phải gọi là gào rú thì đúng hơn.

Đang lên nốt cao thì cô giáo dạy Toán thình lình xuất hiện sau lưng hai đứa, cho mỗi đứa một cái bạt tai bằng tập đề dày cộm.

- Về chỗ ngay. Tính không định cho lớp khác học hay sao?

Hai tên đó vừa xoa đầu vừa cười hí hí đi xuống. Hai đứa đấy chọn ngay bàn đầu rồi ngồi cùng nhau.

Cô giáo đặt đống đề trên bàn, rồi nhìn quanh quất lớp, chắc xác định chỗ ngồi. Cô hết nhìn tôi rồi Bảo, xong nói, giọng đầy thông cảm:

- Cô biết. – Rồi cô chỉ vào Hùng và Thái đang tí tởn ngồi bàn đầu – Hai đứa này giống ổ bệnh dịch thật nhưng Oanh và Bảo lên đây ngồi đi.

Tôi phì cười rồi cũng dọn dẹp sách vở, lôi cặp lên bàn đầu ngồi, bàn ngay cạnh Hùng và Thái. Bảo cũng chuyển lên ngồi bàn ngay đằng sau tôi.

Cô giáo phát cho bốn đứa tôi ba cái đề, rồi bảo:

- Cô vừa tìm được mấy cái đề hay lắm. Mấy đứa làm rồi có gì không hiểu hỏi nhau nhé. Bây giờ cô có tiết rồi, cuối buổi cô lại quay lại, còn bài gì cả bốn đứa không làm được thì bảo cô chữa nhé.

Nói xong, không lời từ biệt, cô đi luôn để lại bốn đứa hoang mang củ khoai lang nhìn theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro