Chương 10: Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tóm lại là, mày thích Bảo đúng không?

Hoài ngồi trên giường y tế, tựa lưng vào tường, gác chân lên ghế, ngồm ngoàm nhai bim bim chốt một câu lẹ làng sau khi nghe tôi lải nhải một thôi một hồi.

Tôi thở dài một cái đầy não nuột rồi ủ rũ gật đầu.

Hoài không nhịn được nữa, ngửa mặt lên trời, ngoác mồm ra cười sằng sặc. Nó vỗ đùi đành đạch, còn phun cả "mưa xuân" vào mặt tôi, trông chừng sảng khoái lắm.

- Vừa lòng tao lắm con ạ. Mày không biết thằng Bảo lúc thích mày khổ sở thế nào đâu. Đây âu cũng là nghiệp mày tụ thôi con.

Tôi biết ngay là Hoài sẽ nói thế mà. Tôi cũng không có ý định bào chữa cho những tội lỗi của tôi trước đây. Chỉ biết đấm cho Hoài một phát vào bả vai, bạn bè kiểu quái gì mà cười trên nỗi đau của bạn mình như vậy.

Sau khi cơn cười điên dại đi qua, nó mới nghiêm túc nói với tôi:

- Mấy tháng trước khi nghe thằng Bảo hết thích mày, tao mừng hết nước hết cái. Cuối cùng thằng u mê đấy cũng nhận ra không nên cố đấm ăn xôi. Rồi, bây giờ mày lại quay lại thích nó? Hài hước nhỉ? Đây là bước ngoặt tại hạ không thể nào lường trước được.

- Tao còn không lường được nữa là mày. – Tôi lẩm bẩm.

- Nhưng mà từ lúc nào vậy? – Hoài sấn tới, dồn hỏi.

- Không biết. – Tôi lắc đầu – Không biết từ lúc nào luôn.

- Tại sao mày không kể cho tao?

- Thì... thì, tao nghĩ mình chỉ có cảm tình với Bảo chút chút thôi. – Tôi vừa nói vừa minh họa bằng hai ngón tay – Chắc là mấy ngày là nó hết ấy mà...

Hoài cười khểnh đầy khinh bỉ.

- Tao thấy mày thích thằng Bảo nó từng này này rồi này. – Nó vừa nói vừa minh họa bằng hai cánh tay vung lên trời – Lúc tao và Bảo đùa là người yêu của nhau, đi xuống chỗ nhìn cái mặt mày méo mó đến thương luôn. Tao vì lo nên mới theo đuôi mày đến nhà vệ sinh đấy. Ai ngờ mày khóc tu tu trong đó luôn. Ờ, hẳn là thích có chút chút thôi.

Tôi ôm mặt lại trong khi Hoài mỉa mai. Tôi cũng không ngờ là mình đã khóc thê thảm đến vậy trong nhà vệ sinh. Hóa ra tôi thích cậu ấy nhiều hơn tôi tưởng.

- Tao chẳng khác nào một đứa xui xẻo bị dính vào cái mớ lằng nhằng của hai đứa mày cả. Nhưng mà, thôi được rồi, mình là một người bạn vô cùng có tâm muốn hai bạn hạnh phúc. Nên lần này, tao sẽ lại làm bà Nguyệt nối tơ duyên cho hai bạn lần nữa vậy.

Vừa nói nó vừa phủi quần áo đứng dậy. Tôi lập tức tóm lấy áo nó:

- Mày định làm gì?

- Đi thăm dò Bảo.

- Để làm gì?

- Ơ? Con điên này? Nếu Bảo vẫn còn thích mày, thì tiến lên luôn chứ làm gì.

Tôi thở hắt ra, đẩy Hoài ngồi xuống lại:

- Không cần phải làm vậy đâu. Tao không cần. Cứ thế này là ổn rồi.

- Không ổn đâu. – Hoài bảo - Ờ, trông có vẻ ổn. Nhưng Bảo mà công khai người yêu xem, mày lại xỉu cái đùng ra đó chứ méo gì.

Tôi câm nín khi nghe Hoài nói. Kể ra cũng phải, giờ tưởng tượng cậu ấy tay trong tay với cô gái nào đó cũng khiến tim tôi thắt một phát rồi này.

- Dù thế, - tôi trầm giọng xuống – tao không muốn đi xa thêm nữa. Ừ, mới thích sương sương thế thôi, khi bị tụi mày lừa là người yêu của nhau, tao đã khóc thế rồi. Tao không dám nghĩ nếu thân thiết hơn thì sẽ càng thê thảm đến mức nào nữa.

Tất nhiên tôi nhớ đến lúc mình thích anh Kiên. Càng ngọt ngào bao nhiêu thì càng đau đớn bấy nhiêu. Bây giờ, tôi chỉ muốn mãi bình yên thế này, không mạo hiểm thêm bất cứ thứ gì nữa. Mỗi ngày được gặp cậu ấy đã là tốt lắm rồi.

- Hừ. – Hoài hừ giọng, trông nó không hài lòng tí nào – Dù vậy đi nữa, tao cũng sẽ đi nói với Bảo là mày thích nó rồi. Tao sẽ bảo nó là công sức bao lâu nay của nó không hề phí phạm tí nào. Con bé chảnh chó nó thầm thích bấy lâu cuối cùng cũng đã bị nghiệp quật mà quay lại thích nó rồi.

- KHÔNG! – Tôi vật vã ngăn nó đi khỏi phòng y tế, thiếu điều ôm chân con bé nữa thôi – Đừng mà. Làm ơn nghĩ đến danh dự cho tao với chứ.

- Danh dự của mày vã lắm rồi con ạ.

- Huhu, nhưng ít nhất trong mắt Bảo thì vẫn chưa vã lắm.

Hoài lại lên giọng:

- Thế bây giờ mày muốn gì?

Tôi giơ hai tay lên nhún vai:

- Không muốn gì cả. Tao không cần gì cả.

Hoài giơ sát mặt nó lại gần mặt tôi, vừa đe dọa vừa để quan sát mọi tiểu tiết biểu lộ cảm xúc trên mặt tôi:

- Không muốn tỏ tình hay ít nhất để Bảo biết tình cảm của mình à?

Tôi thật thà lắc đầu nguầy nguậy một cách cực kì chân thành.

- Hả? Mày thích người ta cái kiểu gì thế? – Hoài chau mày – Cái hồi Bảo thích mày, nó chỉ thiếu điều hét với cả thế giới là nó thích mày thôi. Mà mày, ơ, thế hôm nay tao mà không đùa tao với Bảo là người yêu nhau, mày định câm như hến luôn thật đấy à? Định ôm bí mật xuống mồ luôn chắc?

- Thì... tao thấy không cần thiết nói lắm...

Miệng Hoài nhếch lên một cách đầy bất lực và cạn lời. Nó vùng ra khỏi tay tôi:

- Con gái thật khó hiểu!

Tôi nhe răng cười với nó.

Nói ra được tất cả với Hoài thì thoải mái thật đấy. Tôi cảm giác như cục đá tảng bấy lâu nay trong bụng tôi đã được san sẻ bớt cho nó vậy. Nhưng cũng có mặt trái, chính là tôi luôn nơm nớp Hoài sẽ nói tất cả ra với Bảo.

Hoài cũng biết điều đó và Bảo trở thành điểm yếu chí mạng của tôi. Nó trêu tôi mọi lúc mọi nơi, và ám chỉ Bảo với cái danh từ mĩ miều "crush".

- Cuối cùng bạn tôi cũng có crush.

- Cảm giác thích lại người từng thích mình thế nào? Há há, hối hận tột cùng đúng không?

- Crush của mày hôm nay không đi học kìa.

Nhiều khi tôi chỉ muốn bóp cổ cho con bé nghẻo luôn. Ai chỉ cần để ý rồi nghe lén bọn tôi nói chuyện thôi là bí mật của tôi đi đời luôn.

Tôi bị trêu nhiều đến mức mà mấy cô bạn gái cũng biết tôi có crush nữa.

- Crush của mày rốt cuộc là ai thế?

Đang làm vệ sinh, quét sân trường thì một cô bạn cùng lớp sấn tới hỏi.

- Hả? – Tôi méo mặt khi một cô bạn cùng lớp hỏi. – Sao mày nghĩ tao có crush?

Chính xác tôi muốn hỏi sao cô bạn đó biết tôi có crush. Cô bạn tỉnh queo đáp:

- Lúc nào Hoài chả trêu mày.

- Hơ, mày đi tin lời của Hoài nữa đi. – Tôi vội tìm cách chống chế.

- Tao không tin lời của Hoài. Nhưng phản ứng của mày thì không lẫn đi đâu được.

Câu trả lời của cô nàng đâm một phát vào tim tôi. Tôi lộ liễu vậy ư? Thôi chết rồi, không ổn rồi, tôi phải tìm cách bịt mõm con Hoài lại mới được.

Tôi vừa nghĩ vậy, vừa xách cây chổi đi tìm Hoài tính sổ thì thấy nó hớt hải chạy từ nhà hiệu bộ xuống. Nó xông đến tôi thở hồng hộc, nhưng cái bộ mặt thì hớn ha hớn hở:

- Tao có hai tin muốn báo với mày. Một tin buồn và một tin vui. Mày muốn nghe tin nào trước?

- Buồn đi. – Tôi trả lời.

- Chuẩn bị bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh rồi. Và Bảo hình như được nhắm đi bồi dưỡng Toán.

- Hả? – Tôi há hốc mồm, không ngờ crush của mình lại giỏi đến thế - Vậy mà trước đây Bảo suốt ngày mượn vở bài tập Toán của tao? Nhưng mà, thế thì buồn ở đâu?

Hoài nhảy lên bạt đầu tôi:

- Đồ ngốc. Đi bồi dưỡng tỉnh gắt lắm, mày sẽ không được gặp nó trong tầm một, hai tháng đấy.

- Đi bồi dưỡng mà như đi tù vậy?

- Trời ạ. Thì tụi nó phải tập trung ôn thi một môn nên dĩ nhiên là sẽ không học cùng với lớp nữa.

Tôi như bị rút hết sinh khí. Động lực mạnh mẽ nhất giúp tôi dậy sớm đi học đã bị cướp đi rồi.

Rồi dường như nhớ ra gì đó, tôi hỏi Hoài:

- Ê, mày cũng đi bồi dưỡng Văn đúng không?

- Hi hi, dĩ nhiên rồi. – Hoài hất bộ tóc tomboy của mình.

Đến lúc này tôi gục ngã hoàn toàn. Crush không đi học cùng thì thôi đi, đến cả con bạn ngồi cùng bàn ông trời cũng cướp nốt. Nếu Bảo là động lực mạnh mẽ nhất để tôi đi học, thì Hoài là lí do cuối cùng tôi xách xác đến trường. Bây giờ hai đứa cắp mông đi bồi dưỡng hết, còn lí do nào để tôi đến trường nữa hả giời?

Tôi cảm thấy tương lai đi học phía trước của mình u tối như tiền đồ của chị Dậu vậy.

- Nào, nào, bình tĩnh đã. – Hoài đỡ tôi dậy – Tin vui này.

- Không tin vui nào có thể vực dậy được tinh thần tao nữa. – Tôi thều thào.

- Hồi nãy, tao với Bảo lên họp đoàn thể. Thế là cô dạy Toán mới nói Bảo đi bồi dưỡng Toán, xong hỏi nó là thấy ai có tiềm năng không? Biết Bảo trả lời những ai không?

- Hừm. – Tôi đưa tay lên xoa cằm, điểm mặt những thanh niên sáng giá môn Toán lớp mình – Hùng và Thái chăng?

- Chuẩn luôn. – Hoài cười, trêu tôi – Hai bạn có cùng quan điểm quá cơ. Nhưng Bảo còn gợi ý thêm một người nữa cơ.

- Ai? Nói đi, úp mở cái gì.

- Là mày đó. – Hoài lấy hai ngón trỏ chỉ tôi.

- Hả? – Mồm tôi lúc đấy chắc phải ngoác rộng cả mét – Tao á?

- Vâng, thưa bạn. Crush của bạn đề cử bạn cho cô giáo đó. Đặc biệt, Bảo còn nhấn mạnh mày giỏi Hình.

Tôi phẩy tay:

- Đề cử là một chuyện, vào được đội tuyển là một chuyện.

Hoài lấy tay chống ngang hông, bất mãn:

- Sao bạn không có tinh thần chiến đấu gì vậy? Nghĩ đi, bây giờ mày cố gắng vào được đội tuyển bồi dưỡng, thì mày sẽ được đi bồi dưỡng cùng Bảo đấy. Đội tuyển thi tỉnh chỉ có ba, bốn người thôi. Tin tao đi, đây là một cơ hội ngàn năm có một để kết thân với crush.

Nghe Hoài nói mà một tương lai toàn màu hồng mở ra trước mặt tôi thôi. Ờ, nghĩ đến việc được đi bồi dưỡng cùng với Bảo cũng không tệ đâu. Bản chất bồi dưỡng cũng giống học nhóm mà, đặc biệt lại còn được ở cạnh cậu ấy lâu hơn. Đối với tôi, thế này đã là đặc cách lắm rồi.

- Không. Chắc không vào được đâu. Tao học Toán tử tế bao giờ đâu.

Mồm thì chối đay đảy với Hoài, tỏ ra không có chút hi vọng gì nên cũng chả cố gắng hay kì vọng gì nhiều làm chi. Nhưng về nhà, tôi cày đề Toán như một con điên vậy.

Vì biết mình chẳng học tử tế ngay từ đầu nên tôi lại càng cố gắng hơn. Tôi tải đề trên mạng về làm, làm thâu đêm suốt sáng, chưa bao giờ tôi hăng say học đến thế. Đến chị gái tôi còn phải trố mắt ếch nhìn, còn nhân nhượng không cắt wifi cho tôi nữa cơ.

Tôi đặc biệt thích Hình học nên những đề mà tôi nản quá thì tôi chỉ săm soi mỗi Hình để giải. Mặc dù những nỗ lực muộn màng này có thể không giúp được gì để thay đổi kết quả nhưng tôi vẫn muốn thử. Tôi muốn một lần cố gắng vì thứ gì đó. Nỗ lực hết sức mình.

Tôi đăng kí kì thi thử tỉnh ở trường và cắn răng đợi chờ kết quả trong lo lắng. Cho đến khi thấy danh sách chệm chễ trên bảng.

Đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh Toán

Nguyễn Thế Bảo

Trần Minh Thái

Lê Sự Hùng

Trần Mai Oanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro