Chương 9: Cá tháng Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ lại thì tất cả cũng hợp lí thôi mà. Hoài và Bảo thân nhau có tiếng trong lớp. Trước đây, tôi có nghĩ là vì tôi mà Bảo mới kết thân với Hoài, nhưng biết đâu từ đó nảy sinh tình cảm? 

Tôi cảm thấy như ai vừa rút hết ruột gan nội tạng của tôi ra vậy. Trong lòng trống rỗng đến lạ thường. Tôi nghĩ tôi có thể òa khóc ngay tại đây, như lần phát hiện anh Kiên gian dối vậy, nhưng đây không phải là phòng y tế mà là lớp học. Tôi nén tất cả cơn tức tưởi vào lồng ngực và có cảm giác nó sắp nổ ra tới nơi vậy.

Hoài vui vẻ đi xuống chỗ ngồi bên cạnh tôi, vẫy vẫy tay trước mặt tôi:

- Bất ngờ chưa?

Tôi cố giấu tất cả những cảm xúc của mình để gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo với Hoài:

- S-sao mày không kể gì với tao hết vậy?

Hoài bá cổ tôi, tinh nghịch nói:

- Hôm qua bọn tao mới nhận ra tình cảm bấy lâu nay dành cho nhau. Sáng nay quyết định công bố với bàn dân thiên hạ luôn, ha ha.

- À... vậy à...

Tôi chẳng biết nói gì ngoài ậm ừ như vậy. Cảm thấy đầu choáng váng, và nếu ở lâu thêm tí tẹo nào nữa với Hoài, nó chắc chắn sẽ phát hiện ra sự bất thường ở tôi. Tôi bèn đứng dậy và bảo với nó ra ngoài lớp tí, nhỏ có vẻ hoài nghi nhưng cũng không nói gì.

Tôi cúi gằm mặt, đi thật nhanh ra khỏi lớp. Đến khi ra được cửa lớp thì tôi không đi nữa mà tăng tốc lên thành chạy bạt mạng. Tôi sợ nếu không tìm một chỗ kín đáo nhanh thì tôi sẽ òa khóc ra giữa hành lang đông nghịt học sinh này mất.

Tôi định chạy đến phòng y tế nhưng phòng y tế lúc đó sao mà xa xôi quá. Tôi bèn rẽ vào nhà vệ sinh, vào phòng còn trống gần nhất và ngồi đó khóc.

Những hàng nước mắt cứ đua nhau rơi xuống, nhưng tôi phải nín những tiếng nức nở nếu không sẽ bị người đi vào phòng vệ sinh nghe thấy. Thế là tôi dùng tay bịt miệng lại rồi nức lên từng hồi, nén đến mức tôi cảm thấy đầu inh đi.

Tại sao cái cuộc đời tôi lại giống mấy drama học đường thế nhỉ? Tại sao không phải ai mà là Hoài, nhỏ bạn thân nhất của tôi chứ? Thế là bí mật này của tôi càng phải chôn thật kĩ, thuộc dạng xuống mồ cũng không được hé môi rồi. Chỉ là thích một người thôi mà, sao lại phải đau đớn đến lần này qua lần khác thế?

Sau khi vừa khóc vừa nghĩ về nhân sinh một lúc thì tiếng trống vang lên. Tôi sụt sịt ngẩng mặt dậy, lôi điện thoại quan sát bản mặt của mình trên màn hình đen thù lù kia. Không ổn một tí nào cả, mắt tôi sưng lên rồi. Ai nhìn qua cũng biết là mới khóc ấy chứ. Chẳng lẽ bây giờ lại chui vào phòng y tế, như thế Hoài có nghi ngờ gì tôi không nhỉ?

Thôi bây giờ phải đi ra, soi gương xem mặt mũi chính xác thê thảm đến mức nào, rửa mặt vài cái cho tỉnh táo rồi sau đó dựa vào tình hình thực tế mà ra quyết định. Tôi hít một hơi thật dài rồi đẫn đờ mở cửa đi ra vừa dụi dụi mắt mong cho nó bớt sưng. Hình như cũng có cô gái nào đó đang đứng trước gương rửa tay. Cô gái đó nghe tiếng mở cửa liền quay lại.

Là Hoài.

Theo phản ứng thông thường, tôi chỉ muốn trèo luôn ra ngoài cửa sổ chạy biệt tích luôn. Sao Hoài lại ở đây? Sao nó biết tôi ở đây? Chẳng lẽ nó đi theo tôi? Đừng nói nó ở nhà vệ sinh nãy giờ nhé? Nó nghe thấy tiếng nức thảm thiết nào của tôi chưa?

Một tỉ câu hỏi ập vào đầu tôi cùng một lúc, nhưng Hoài đã lên tiếng trước:

- Đi vệ sinh không rủ chị em là thất đức lắm nhé.

Tôi chỉ biết cười một cách nhạt nhẽo trả lời nó. Tôi đưa cả hai tay lên giả vờ dụi dụi mắt để giấu đi khuôn mặt thảm hại sau khóc của mình. Sau đó, đi thật nhanh đến bồn, lấy nước tạt lên mặt liên tục.

Hoài dựa lưng vào thành bồn, hỏi:

- Bụi bay vào mắt hả?

Tôi định mở miệng trả lời nó nhưng nhận ra giọng đã khàn đặc vì khóc nên chỉ biết gật đầu cho qua.

Sau khi vật vã rửa mặt một lúc, nhìn vào gương, tôi mới thấy cái bản mặt mình đỡ dị dạng hơn. Hoài cũng chống tay nhìn vào hình ảnh của tôi và nó phản chiếu trong gương.

- Oanh.

Tôi bất giác nổi da gà khi nó gọi tên tôi. Chơi với nhau từ hồi nảo hồi nao nhưng nó chả bao giờ gọi tên tôi như vậy cả.

- Mày có gì muốn nói với tao không? – Nó hỏi tiếp.

- Hả? – Tôi giả bộ ngây ngô. – Nói gì cơ?

- Có gì không?

- Làm gì có gì.

Tôi nhất quyết phủ nhận. Tôi vừa mới thề với trời với đất là sẽ đem theo bí mật này chôn xuống mồ cơ mà. 

- Chắc chưa? - Nó lại hỏi lại một lần nữa.

- Chắc. – Tôi còn phụ họa thêm một cái gật đầu chắc nịch.

- Được rồi.

Nó vừa gật gù vừa đi ra cửa, như rồi chợt nhớ ra cái gì, nó quay lại nhìn tôi cười toe toét:

- Nhân tiện, Cá tháng Tư vui vẻ nha.

Mặt tôi thộn ra như cái bơm. Tôi vội vàng đưa điện thoại lên để kiểm tra ngày tháng. Ngày 1 tháng 4 đập vào mắt tôi.

- Hả?! – Không kiềm được tôi thốt lên.

- Mày vẫn dễ lừa như xưa, Oanh ạ.

Nói xong, Hoài nhảy chân sáo đi ra khỏi nhà vệ sinh để lại một con bé mặt mũi tóc tai ướt nhẹp chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Tôi ù ù cạc cạc đuổi theo Hoài đang tưng tửng nhảy về lớp kia.

Trên đường về lớp, tôi thấy Hạnh cùng lớp đang tất tưởi chạy cho kịp giờ vào học. Hoài đuổi theo Hạnh rồi chắn ngang đường của Hạnh dõng dạc nói:

- Tớ là người yêu của Cường. Bọn tớ đã công khai rồi. Cậu đừng làm phiền Cường nữa.

Từ đằng xa, tôi chỉ biết đỡ trán đầy chán nản, bất lực với con bạn đùa dai của mình. Đùa gì đùa ác dữ. Lớp tôi có ai không biết Hạnh rất thích Cường. Đùa thế khác nào cứa vào tim con gái nhà người ta không chứ.

Nhưng Hoài không để tâm Hạnh phản ứng như nào, nói xong liền quay ngoắt đi, ngúng nguẩy vào lớp y hệt mấy nữ phản diện trong phim Hàn Quắc. Hạnh thì đứng sững ra giữa hành lang, chắc cô nàng bị sang chấn tâm lí không nhẹ đâu. Tôi đến từ phía sau Hạnh, khẽ khàng đặt tay lên vai cô ấy. Hạnh giật mình quay lại, nước mắt đang lưng tròng các kiểu.

Tôi tốt bụng nhắc Hạnh:

- Hôm nay Cá tháng Tư.

Tôi nói để Hạnh không mất công lại chui vào nhà vệ sinh khóc như một con dở như tôi. Hạnh như bừng tỉnh rồi cũng mở điện thoại ra kiểm tra. Sau khi hồi phục lại sau cơn chấn thương tâm lí, Hạnh phi về phía trước, mồm hét lớn:

- Tao giết con Hoài!

Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Hạnh mà đã muốn giết Hoài thì cái đứa bị lừa đau lừa đớn như tôi chắc muốn Hoài bị ngũ mã phanh thây luôn quá.

Tôi bước vào lớp, thì Long bước ra trước mặt tôi, hô to:

- Mai Oanh, tớ thích cậu!

Cả bọn con trai đang đứng sau lưng Long cười ồ lên thích thú. Ha, nhưng lần này tôi không bị lừa nữa đâu, tôi đá vào chân Long nhả nhớt kia rồi đi vòng qua để vào lớp. Long ôm chân rên rỉ, còn bọn con trai thì tiếp tục trò đùa quái gở của mình.

- Tiếp, tiếp, tiếp. Con Oanh nó biết rồi.

- Hình như Mai sắp đến.

- Tí nữa thằng Cường ra tỏ tình đấy.

- Oke oke.

Tôi đi vào chỗ ngồi nhưng nhìn quanh quất không thấy Hoài đâu. Sau một hồi đưa mắt tìm, tôi mới suy luận ra cái đứa đang bị tụi con gái "hội đồng" trên bục giảng là Hoài. Cũng xứng đáng thôi, đùa ác như nó thì tôi cũng muốn đấm vô mồm nó vài phát ấy chứ.

Tiếng trống vang lên báo hiệu sinh hoạt mười lăm phút đã hết và chuẩn bị vào tiết đầu tiên. Hoài khi đấy mới được tha bổng, tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch loạng choạng về chỗ ngồi cạnh tôi. Mồm nó toe toét:

- Thề, bọn con gái là Chúa dễ lừa.

Tôi hít một hơi dài, chuyển qua giọng điệu nghiêm túc:

- Hoài, tao có chuyện muốn nói với mày.

Hoài nhìn sang tôi rồi nở một nụ cười đểu giả:

- Tao chỉ đợi cậu này của mày thôi.

Xong không đợi tôi nói thêm bất cứ câu nào, nó kéo cổ tay tôi đi lên chỗ Bảo. 

- Ê, nhờ mày bảo cô là tao với Oanh đau bụng lên phòng y tế nhé. - Hoài vỗ vai lớp trưởng.

- Hả? Có chuyện gì à? – Bảo hỏi lại, nhìn hai đứa tôi.

- Không. Thích thì bùng học thôi. – Xong nó quay lại nhìn tôi, nở nụ cười nửa miệng tinh quái – Hôm nay Cá tháng Tư mình sẽ ngồi nghe bạn Mai Oanh thú thật lòng mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro