Hồi 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





49.

chúng tôi nắm tay nhau và thong dong bước đi.

thị trấn đã chìm trong bóng chiều chạng vạng, bóng tối lạnh lẽo lặng lẽ buông xuống xung quanh.

"'mình đã cắt tóc rồi," nàng nói.

"có vẻ là như vậy."

"trông không hợp với mình hả?"

nàng hỏi tôi với một nụ cười gượng gạo.

tôi không nói gì chỉ lẳng lặng lắc đầu.

tôi đang tìm kiếm trong vô vọng câu trả lời cho việc, tại sao tôi lại cảm thấy thất vọng và giận dữ nhiều đến thế trước chuyện nàng cắt tóc.

mái tóc cắt ngang vai rất hợp với nàng.

tôi thấy nàng giống như một ai khác mà tôi không quen biết, người đó tuy giống với khổng tuyết nhi đấy, nhưng lại là một ai khác chững chạc hơn nàng, và tràn đầy vẻ tự tin.

bất giác tôi nhớ tới lời hứa giữa nàng và tăng khả ny.

thế nhưng, nó chẳng qua chỉ là yếu tố phụ, hoàn toàn không quan trọng chút nào.

vì người cắt tóc là nàng, người muốn làm như vậy là chính bản thân nàng.

"rất hợp với cậu đấy," tôi nói. "nhưng mình có cảm giác là thích cậu để tóc dài hơn."

nàng chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì thêm.

chúng tôi nhanh chóng tìm thấy quán ăn đó.

đố là một quán italy nằm ven tỉnh lộ, cách nhà ga khoảng 15 phút đi bộ.

quán này mới mở cửa cách đây chưa lâu, nhưng chỉ khoảng ba năm sau nó đã bị đóng cửa.

có lẽ người chủ quán đã nắm bắt sai địa điểm hoặc thời điểm, hoặc là cả hai.

bởi mùi vị các món ăn ở đây chắc chắn là không tệ.

ít nhất là trong đêm nay, không có bất cứ điều gì báo trước một tương lai u ám.

quán đã chật kín đến tám mươi phần trăm bởi những vị khách với khuôn mặt hạnh phúc đón mừng đêm giáng sinh.

chúng tôi được dẫn vào một phòng riêng, khá nhỏ, nằm sâu bên trong quán.

trong phòng đặt bốn chiếc bàn, một trong số đó đã có hai vị khách nữ trẻ.

căn phòng nhuốm một màu cam hơi sẫm, ánh sáng đã được điều chỉnh vừa phải.

chúng tôi gọi suất ăn đơn giản với món chính là cá vược nướng với rau thơm.

"quán này đẹp thật đấy," nàng nói.

"lần đầu mình đến đây nhưng thấy cũng không tệ" tôi đáp lại.

"rồi thị trấn này sẽ thay đổi từng chút một như thế này phải không nhỉ?" nàng lại nói.

"mình cũng không biết nữa..." tôi nhún vai.

"không hiểu sao mình lại cảm thấy buồn."

những lọn tóc rơi xuống má được nàng vén ra phía sau tai.

đúng là sau khi cắt tóc, những đường nét trên khuôn mặt nàng lộ ra làm cho vẻ đẹp của nàng nổi bật hơn trước đây rất nhiều.

"cậu hơi gầy đi thì phải?" tôi hỏi.

nàng khẽ lắc đầu.

"cân nặng của mình thì vẫn thế, nhưng dạo này ai cũng nói với mình như vậy. tại sao nhỉ?"

"có lẽ..." sau một lát suy nghĩ, tôi nói, "có lẽ là đến thời kỳ như vậy thôi."

"thời kỳ á?"

"ừ, tuổi thanh xuân của chúng ta sắp kết thúc rồi, chúng mình sẽ trưởng thành thêm chút nữa."

"cho dù mình không mong muốn điều đó ư?"

"mặc cho cậu có muốn hay không. đó là quy luật rồi."

nàng khẽ thở dài, đoạn nhẹ nhàng sờ lên chiếc khuyên tai.

một chiếc khuyên tai nhỏ nhắn hình đa giác màu tím nhạt, lấp lánh.

món soda gừng mà chúng tôi gọi thay cho rượu vang được bưng ra.

chúng tôi cụng ly và cùng cười với nhau, một hành động không có ý nghĩa gì đặc biệt cho lắm.

"phải rồi, mình có quà cho cậu đây."

nàng lấy từ trong bóp ra một chiếc hộp nhỏ xinh và đặt nó lên bàn.

"cái gì thế?"

"cậu mở ra xem thử đi."

tôi bóc lớp giấy bóng bọc quà, đoạn mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc ghim cài cà vạt màu bạch kim, phía trên có trang trí những viên đá nhỏ màu xanh lục.

"cậu sẽ mặc vest vào hôm nhập học đúng không? Khi đó cậu hãy dùng cái này nhé."

"thậm chí mình còn chưa thi kia mà."

"không sao," khổng tuyết nhi cười. "chỉ cần cậu chịu quan tâm đến sức khỏe của mình thì mình nghĩ lần này chắc chắn cậu sẽ đỗ thôi."

tôi cười lấp lửng đáp lại nàng, rồi lại nhìn ngắm chiếc ghim đang cầm trên tay một lần nữa.

"nói thế nào nhỉ, nó được thiết kế rất tinh tế."

"đúng vậy, chắc chắn là nó sẽ hợp với cậu."

đoạn nàng im lặng một lát, sau đó mới tiếp lời, như thể nhớ ra điều gì.

"chị khả ny đã chọn giúp mình đấy... vì mình không biết nên chọn món quà nào phù hợp để cài lên người..."

đúng lúc đó, một cơn đau nhói chạy thẳng vào lồng ngực, nhưng đó không phải cảm giác của tôi, mà là một phần cảm giác đã diễn ra bên trong trái tim của nàng.

tôi không thể đoán được lý do là gì, chỉ biết nhìn chăm chú vào khuôn mặt nàng.

cái tên tăng khả ny và nỗi đau trong tim.

hoặc có thể nàng đang cố truyền đạt tới tôi điều gì đó, theo một cách vô cùng quanh co.

thế nhưng, cho dù có là gì đi chăng nữa, thì tôi cũng đã vĩnh viễn mất đi cơ hội thấu hiểu được ý nghĩ thực sự của nàng.

"một sự lựa chọn rất khéo. mình vui lắm, cảm ơn cậu."

tôi nói đoạn đặt chiếc ghim trở lại vào hộp.

"phải rồi, mình cũng có quà cho cậu đấy."

tôi lấy món quà từ trong túi áo khoác đang vắt trên ghế đưa cho nàng.

nàng nhìn ngắm hộp quà trên tay, rồi quay sang nhìn tôi với vẻ mặt như muốn hỏi "cái gì vậy nhỉ?"

"cậu thử mở ra đi."

nàng đặt hộp quà lên trên bàn, cẩn trọng tháo ruy băng và bóc giấy bọc như thể đó là một món đồ rất thiêng liêng.

bên trong hộp quà là một đôi găng tay bằng da màu tím nhạt.

"mình vui lắm. màu đẹp quá."

nàng ngắm nhìn đôi găng tay với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, khiến người tặng quà có cảm giác hài lòng vượt xa cả mong đợi.

trong giây phút ấy, tôi có cảm giác như mình vừa mới tặng cho nàng một viên đá quý đắt giá nhất hành tinh vậy.

"nó có màu giống với khuyên tai của cậu."

"phải, là màu mà mình rất thích."

đôi găng tay này tôi đã nhờ mẹ đi mua ở thị trấn bên cạnh. bởi vì tôi không thể đi đâu ra khỏi thị trấn này.

tôi chỉ nhờ mẹ chọn mua một đôi găng tay có gam màu ấm áp, thế nên việc bà chọn được đúng màu mà nàng yêu thích khiến tôi cảm giác giống như là thần giao cách cảm, vượt qua cả sự ngẫu nhiên bình thường.

"cảm ơn cậu, mình sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận."

cách nàng nắm chặt đôi găng tay và đặt lên ngực thật quá đỗi tự nhiên, khiến tôi nhớ đến hình ảnh của nàng những ngày mới gặp gỡ.

tôi nhìn nàng chăm chú.

phải chăng, trong vô thức, tôi đã cố lưu lại trong ký ức tất thảy mọi khoảnh khắc đêm nay.

từ thâm tâm, tôi đã đưa ra một quyết định.

suy nghĩ ấy đem đến ý nghĩa sâu sắc cho tất cả những mảnh vụn thời gian.

từng cử chỉ của nàng đều được khắc sâu trong tim tôi, và rồi âm thầm cất giấu vào nơi mà nó nên thuộc về.

cái tật bặm môi mỗi khi nàng suy nghĩ một điều gì đó.

cái nháy mắt của nàng, ở mỗi thời điểm khác nhau lại mang những ý nghĩa khác nhau.

cả điệu cười mơ hồ không rõ nghĩa.

nỗi đau luôn đi kèm với niềm vui.

ước ao được sống trong khi vẫn luôn nghĩ về cái chết.

"sao thế?" nàng hỏi.

"sao là sao?"

"ánh mắt của dụ ngôn. sao có vẻ nghiêm trọng thế?"

"thế ư?"

thấy tôi vẫn tiếp tục nhìn, nàng với qua bàn ăn, đặt cả hai tay lên trên mắt tôi.

ngón tay của nàng thật lạnh giá, gợi lại trong tôi một vài ký ức tay nàng lúc nào cũng lạnh như vậy.

"khi mình nhìn cậu như thế này,"

tôi nhắm mắt lại, để toàn bộ ý thức tập trung vào việc cảm nhận những ngón tay lạnh giá của mình.

"mình cảm thấy kiểu tóc này của cậu cũng không đến nỗi tệ. nó rất hợp với cậu, và hơn tất thảy là trông cậu tràn đầy sức sống cứ như một sinh mệnh mới được sinh ra trên đời này vậy."

nàng thu những ngón tay lại.

tôi từ từ mở mắt ra.

"cảm ơn cậu..."

cũng xin lỗi cậu.

nếu việc gây ra một nỗi đau nào đó cho người khác là tội lỗi, thì có lẽ tôi mới là kẻ xứng đáng bị trừng phạt.

trong suốt bữa ăn chúng tôi trò chuyện hầu hết là về những kỷ niệm.

quá khứ thật dịu dàng và yên bình, ở đó không một ai bị tổn thương.

chúng tôi tuyệt nhiên không có ý định chạm vào hiện tại hay tương lai.

có thể vẫn còn quá trẻ để đắm chìm trong sở thích hoài niệm, thế nhưng xét về những điều mà tôi còn nắm giữ được, còn có thể thực hiện được, thì tôi đã khá già dặn so với vẻ bề ngoài của mình.

vùng ký ức của bản thân, chúng tôi đã cùng tản bộ trong rừng, và bên cạnh lúc nào cũng có zhuzhu.

mặc dù thế giới ấy rất nhỏ bé, nhưng vào thời điểm đó chúng tôi đã không nhận ra rằng chính đó mới là điều kiện để hạnh phúc.

còn bây giờ thì chúng tôi đã hiểu ra.

trong lúc tìm kiếm một thế giới rộng lớn hơn với nhiều mối quan hệ hơn, chúng tôi đã để tuột mất cái thế giới mỏng manh dễ vỡ này vào tay một vị thần cục mịch và vô tâm mất rồi.

50.

sau khi kết thúc bữa tối, chúng tôi ra khỏi quán và cùng sánh bước trên con đường được chiếu sáng bởi những ngọn đèn đường.

"làm gì bây giờ nhỉ?"

nghe tôi hỏi vậy, nàng ngước lên nhìn bầu trời như để suy nghĩ.

"mình muốn tới sân vận động."

sau một quãng im lặng khá lâu, nàng thì thầm như thể đang độc thoại.

"đến sân vận động ư? thế còn chuyến tàu về thì sao?"

"không sao đâu. mình quyết định đêm nay sẽ ở lại đây."

rồi ngày mai...

trong tâm trí, nàng định nói tiếp điều gì đó, nhưng rồi lại không lên tiếng nữa.

sân vận động giống như một người khổng lồ câm lặng, đứng nép mình trong bóng đêm.

chúng tôi ngồi trên chiếu nghỉ của cầu thang dẫn vào khán đài.

"cậu lạnh à?" tôi hỏi.

khổng tuyết nhi khẽ lắc đầu.

"hơi hơi. nhưng mình muốn ngồi đây một lát."

"được rồi."

chúng tôi không nói gì cả, chỉ cùng nhau ngước nhìn lên bầu trời đêm.

nghĩa đến việc khoảng thời gian được gần gũi nhau như thế này sẽ trôi qua như phù du, tôi có cảm giác như lồng ngực mình bị bóp nghẹt lại.

tôi sắp từ bỏ cái đặc quyền được có một ai đó bên cạnh lắng nghe mình nói, cho phép và được người đó cho phép ở gần bên.

đó là người con gái đã nhẹ nhàng bước vào trái tim tôi, kẻ luôn cự tuyệt điên cuồng tất thảy mọi mối quan hệ.

nàng khẽ thu mình.

tôi vòng cánh tay qua vai nhẹ nhàng kéo nàng lại gần.

và rồi, chúng tôi trao nhau nụ hôn nồng ấm như thể đó là một lẽ tự nhiên.

đó là nụ hôn cuối cùng mà chúng tôi dành cho nhau.

nép vào lồng ngực tôi, nàng thì thầm, hơi thở phả ra trắng xóa.

"ngày mai chúng mình lại ở bên nhau như bây giờ được không?"

tôi không biết phải trả lời nàng như thế nào, chỉ im lặng và nhìn chăm chăm vào bóng đêm.

ở một góc công viên nằm trong khuôn viên sân vận động, có một bức tượng đất màu trắng.

nó vừa giống như một chú chó bị mất phương hướng, lại vừa giống như một chú gấu đang cáu kỉnh.

tôi nhìn bức tượng chăm chú.

"ngày mai..." nàng lại nói.

tôi đặt ngón tay lên đôi môi nàng để ngăn không cho nàng nói tiếp.

những ngón tay tôi run lên, còn đôi mắt nàng phủ màu u ám như đã dự cảm được điều gì đó.

trong giây phút đó, tình yêu của tôi mãnh liệt hơn bao giờ hết, tôi dường như chìm đắm trong tình cảm sâu sắc dành cho nàng.

nhưng cho dù vậy, tôi vẫn nói với nàng, từ một nơi cách xa vô tận với những tình cảm đang có.

"ngày mai chúng mình không thể gặp nhau được nữa."

nỗi đau của nàng ùa vào trái tim tôi, biến thành một thứ cảm xúc lạnh lẽo không thể gọi tên, ở một nơi nào đó sâu thẳm hơn nữa trong trái tim.

"chúng ta không thể gặp nhau vào ngày mai, cả ngày sau đó, và ngày sau đó nữa... mãi mãi kể từ bây giờ."

khổng tuyết nhi không nói gì cả, chỉ chăm chú nhìn tôi với đôi mắt mở to. như thể nàng đang chờ đợi tôi sẽ cười rồi nói "mình đùa đấy" vậy.

thế nhưng, nàng đã biết.

rằng những lời vừa nói đều đã được tôi chuẩn bị từ rất lâu rồi.

rằng con đường mà chúng tôi đã cùng nhau sánh bước sẽ chấm hết tại đây.

"mình thấy mệt rồi." tôi hướng về bóng đêm và khẽ thì thầm.

nàng vẫn im lặng.

tôi cảm nhận được thứ cảm xúc giống như nỗi đau khổ tột cùng, nỗi đau khi người ta tự than trách bản thân mình, đang lan tỏa trong trái tim nàng.

"cậu không làm gì sai," tôi nói. "vấn để nằm ở mình."

nàng khẽ lắc đầu rồi cúi nhìn xuống dưới.

trong bóng tối nhá nhem, những đường cong trên cổ nàng hiện lên trắng ngần.

thật đẹp.

tôi buộc phải trả tự do cho tạo vật nhỏ bé nhưng tuyệt diệu này.

ra khỏi tôi, và ra khỏi chính trái tim của nàng.

giống như trả tự do cho một con chim về với thảo nguyên.

trước khi hạ cửa chớp xuống, tôi mở cửa sổ và nhìn ra bầu trời.

đó là công việc cuối cùng dành cho tôi.

"mình đã thay đổi nhiều hơn cậu nghĩ rất nhiều. một nơi sâu thẳm trong mình đã bị méo mó tới nỗi không thể nào quay trở về như cũ được nữa."

"dụ ngôn chẳng có gì thay đổi cả."

cuối cùng thì nàng cũng cất lời, giọng nàng run rẩy. "hơn nữa, cho dù cậu có thay đổi đi chăng nữa thì..."

"mình..." tôi ngắt lời nàng. "mệt lắm rồi, mình muốn được sống trong thế giới nhỏ bé của mình và chỉ một mình mình."

"trong thế giới đó thậm chí không có cả chỗ cho mình sao?" nàng bỗng hỏi tôi.

tôi không trả lời mà chỉ lẳng lặng lắc đầu.

"nơi mà cậu nên thuộc về..." sau một lát im lặng, tôi khẽ thì thầm, "là một nơi khác kìa."

thế rồi, nàng đã nói với tôi thế này: "bản thân mình không được phép tự quyết định nơi mà mình nên thuộc về ư?"

giọng nói tựa hồ sắp tan biến của nàng, giống như nước đang chảy trôi theo dòng, nhẹ nhàng len lỏi vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, như muốn thổ lộ với tôi một điều gì đó thật quan trọng.

phải rồi, cũng có thể câu trả lời sẽ hết sức đơn giản thôi. từ tận đáy lòng tôi luôn nguyện cho nàng được hạnh phúc, và hạnh phúc của nàng chính là được bước đi trên con đường mình đã chọn.

cùng với tôi.

thế nhưng, tại thời điểm đó, tôi chỉ là một kẻ mù lòa tự cho mình là đúng đắn, không nhận ra được ngay cả điều hiển nhiên đó.

tôi nói: "mình cần sự yên tĩnh. một cuộc sống mà không phải bận tâm tới ai cả, giống như là sống một mình ở tít sâu trong rừng vậy."

đó chắc chắn không phải câu trả lời mà nàng muốn nhận được, nhưng sau cùng nàng lại chọn cách im lặng.

"bây giờ mình đang phải qua lại một phòng khám để điều trị trái tim méo mó của bản thân. mình đến đó nhận thuốc an thần, trò chuyện với những chuyên gia tư vấn tâm lý."

đó là sự thật mà tôi chưa từng nói với nàng bao giờ.

lần đầu tiên nàng nhìn tôi với một cảm xúc khác hẳn cái gọi là đau khổ.

"nhưng cho dù vậy mình vẫn chưa thể xoa dịu được nỗi đau. đó là..."

tôi nhìn lên không trung để tìm kiếm từ ngữ.

"đó là một cảm giác sẽ được mang đến một nơi nào đấy với tốc độ nhanh khủng khiếp. không có điểm tựa, không nhìn thấy đích đến, một cảm giác rất bất an."

khổng tuyết nhi hơi run lên.

chẳng biết từ lúc nào chúng tôi đã ngồi cách nhau một quãng.

"thế nên," tôi nói, "bây giờ mình chỉ có thể nghĩ cho chính bản thân mà thôi. mình cần phải chăm chú quan sát những phần bất ổn bên trong. chỉ cần lơ đãng và rời mắt đi dù chỉ một chút xíu, có khi sẽ rời ra thành từng mảnh mất."

"mình đã không hề biết những điều ấy," nàng thì thầm.

"ừ..." Tôi nói. "không hiểu sao mình thấy rất khó nói ra, cảm thấy đó là một điều cực kỳ đáng xấu hổ."

nàng lắc đầu như muốn nói: "không có chuyện đó đâu," đoạn khẽ hít một hơi.

tôi chỉ lẳng lặng gật đầu. một lúc sau, đành thú nhận.

"có thể nói đây là bệnh di truyền cũng nên. sau khi em gái mất, mẹ cũng phải sống trong tâm bệnh suốt. bà đã dành nửa ngày để suy nghĩ về cái chết, nửa ngày còn lại nghĩ cách làm sao để thoát ra khỏi đó. đây là vận mệnh đã in sâu vào những tế bào của mình. trong mình luôn thiếu mất một thứ gì đó. một phần rất quan trọng dùng để điều khiển cảm xúc."

nàng nhẹ nhàng chạm tay lên tóc tôi, rồi khẽ ôm tôi nép vào ngực nàng.

"dụ ngôn đừng nói gì nữa."

tôi giữ im lặng theo lời nàng.

khi sự yên tĩnh quay trở lại, tôi nghe thấy tiếng nhịp đập trong trái tim nàng.

ở đâu đó, âm thanh này giống như một loại âm nhạc đơn giản mà dễ chịu.

thời gian lẳng lặng trôi.

cơ thể nàng thật ấm áp và thơm tho.

mãi sau nàng mới lên tiếng: "nếu như sự tồn tại của mình trở thành gánh nặng cho cậu, thì mình, sẽ không gặp cậu nữa, dụ ngôn à."

"thế nhưng..." nàng nói. "đây chỉ là sự kiềm chế tạm thời cho đến khi mình và cậu gặp lại nhau vào một ngày nào đó, phải không?"

nàng hỏi với giọng như sắp khóc đến nơi.

"bởi vì, nếu cậu nói là cậu đã thay đổi mất rồi, thì từ giờ cậu sẽ tiếp tục thay đổi, đến một lúc nào đấy cậu sẽ cảm thấy khá hơn mà đúng không?"

tôi đã không thể nói được gì.

tôi chậm rãi ngồi dậy và nhìn vào mắt nàng.

đôi mắt nâu của nàng như muốn khẩn cầu một điều gì đó vô cùng tha thiết.

trái tim tôi như bị bóp nghẹt lại, tôi vẫn tiếp tục nhìn vào mắt nàng.

lát sau, khổng tuyết nhi đưa tay giữ lấy hai má tôi: "thế nên..." nàng nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ, đoạn nở một nụ cười gượng gạo.

"hãy cho mình được ngắm khuôn mặt cậu thật kỹ. để mình sẽ không thể quên cậu cho đến lần gặp tiếp theo..."

đôi môi nàng run lên.

tôi không thể chịu đựng được nữa, liền rời mắt khỏi nàng.

"mình..."

"xin cậu," nàng ngắt lời tôi. "mình xin cậu, chỉ một chút nữa thôi."

chẳng mấy chốc mà thời khắc chúng tôi phải chia tay nhau cũng đến.

nàng chậm rãi đứng lên và rời khỏi tôi.

"mình phải về thôi."

"về nhà ư?"

nàng lắc đầu: "mình sẽ quay lại bắc kinh."

"vậy thì để mình tiễn cậu ra ga nhé." tôi nói.

"không cần đâu," nàng chợt mỉm cười. "mình sẽ đi một mình."

nàng đi thẳng một mạch xuống cầu thang, đứng trên lớp nhựa đường rồi ngoái đầu nhìn lại.

"vậy, hẹn gặp lại cậu."

nàng vẫy tay bằng một cử chỉ điềm đạm, khi tôi vẫy tay lại, nàng liền cúi đầu xuống quay về phía bóng đêm.

từ đằng xa, tôi thấy đôi vai nàng run lên.

nàng đang khóc.

mình...

giọng nói trong trái tim nàng xối vào lồng ngực tôi.

cho dù thế nào cũng luôn nhớ cậu, mãi mãi, mãi mãi.

thế giới mà nàng đang nhìn thấy phản chiếu vào mắt tôi.

một thế giới mờ nhòa trong nước mắt.

dụ ngôn.

dụ ngôn.

dụ ngôn, hãy gọi mình lại đi.

tôi đứng lên và chạy xuống cầu thang.

nếu tôi gọi, chắc chắn nàng sẽ quay lại.

thế nhưng, nếu tôi làm như vậy, tôi sẽ không bao giờ có thể rời xa nàng được nữa.

trái tim như tan vỡ đến nơi, tôi kìm nén không dám gọi tên nàng, chỉ dõi theo bóng lưng nhỏ bé đơn độc từ sau lưng.

nàng bước qua cánh cổng sân vận động.

"cậu..." từ trong thâm tâm, tôi trò chuyện với nàng. "là người duy nhất bước được vào trái tim của mình."

khổng tuyết nhi đột nhiên dừng lại, ngước nhìn lên bầu trời.

"thế nên,"

nàng lấy tay lau nước mắt rồi lại bước đi.

"từ giờ mình sẽ luôn dõi theo cậu. cầu chúc cho cậu được hạnh phúc"

hình bóng của nàng tan vào bóng đêm rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro