Hồi 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




44.

một đêm tối tăm.

không một thứ gì có thể cho tôi dự cảm về rạng đông, màn đêm đặc quánh phủ rợp trên đầu tôi.

tôi không nhìn thấy mặt trăng, họa chăng chỉ thấy những đám mây đen đang trôi theo gió.

bước đi trên con đường dẫn vào khu rừng.

không khí tĩnh mịch và lạnh lẽo bao trùm khắp xung quanh, tôi rơi vào một cảm giác kỳ lạ như thể mình đã đi lạc tới nơi tận cùng thế giới.

tôi cảm thấy hơi hối hận vì đã đi tới đây vào một đêm như thế này.

thế nhưng, tôi chẳng muốn ở trong nhà.

nếu biết rằng hôm nay tôi đã lên bắc kinh, thể nào nàng cũng sẽ gọi điện.

nhưng tôi không sao nghĩ ra được mình nên nói điều gì với nàng.

giả dụ như, về việc càng ngày càng có nhiều điều mà tôi không biết về nàng.

và rằng, tôi cũng chẳng muốn biết dù chỉ là một chút.

tôi chỉ muốn biết về một khổng tuyết nhi mà tôi vẫn biết.

có lẽ nàng sẽ gọi cho tôi để kể về một điều gì đó mà tôi chưa biết.

để rồi, mỗi lần biết đến điều gì đó ấy, tôi lại cảm thấy khoảng cách với nàng trở nên lớn hơn.

cảm giác đó được truyền từ tôi đến nàng, và rồi nàng cũng dần nhận ra khoảng cách với tôi đã trở nên xa hơn.

mỗi lần chúng tôi chuyện trò với nhau, khoảng cách ấy lại càng xa hơn nữa.

có lẽ là như vậy đấy.

chắc hẳn, thế giới bé nhỏ bao bọc lấy tôi đã bắt đầu thay đổi rồi.

ai đó đã đi nước cờ đầu tiên.

là tôi, là nàng, hay là tăng khả ny.

hoặc có thể đó chính là zhuzhu.

tôi dạo bước trong đêm tối và nhớ lại cảnh tượng lúc ban ngày.

ánh mắt nghiêm túc của nàng.

nụ cười hiền hòa của tăng khả ny.

một nụ cười không giống ai, một nụ cười mà chỉ riêng mình cô mới có được.

tăng khả ny đã thua trong trận đấu.

thế nhưng, hẳn là cô đã có được một thứ gì đấy.

nhờ việc chạy bộ.

có lẽ vậy.

thế giới bắt đầu xoay chuyển.

điều đó hẳn là sự thật.

thế nhưng, có thật là tôi của ngày mai sẽ ở một nơi xa hơn tôi của ngày hôm nay hay không?

giả như, nếu tôi gõ vào từng cánh cửa một, thì liệu có bao giờ ở bên cạnh cánh cửa số 127 sẽ là cánh cửa đầu tiên, cánh cửa số 1 hay không?

cũng giống như việc mùa thu đi qua để mùa đông tới, phải chăng ngày mai cũng sẽ giống với một ngày nào đó từ rất xưa rồi.

chúng tôi đang tua lại thời gian theo một cách phức tạp và tinh vi.

tăng khả ny đã có được một thứ gì đó nhờ việc chạy.

chạy bộ.

sự giới hạn của sức lực.

có lẽ đó chính là chìa khóa của mọi chuyện.

có lẽ vậy.

tôi chậm rãi đặt bước chân đầu tiên.

một cách cẩn trọng như thể đang giẫm lên những dấu chân có sẵn.

một làn gió lạnh lướt nhẹ qua má, khiến tôi chìm trong hoài niệm.

về một thứ gì đó có sức mạnh to lớn nhưng cũng thật mềm mại, thật tươi mới.

về một thứ gì đó đầy thương nhớ giống như mùi của miếng bánh con sò.

cánh cửa dẫn về ngày hôm qua bắt đầu hé mở.

tôi tăng dần tốc độ lên từng chút một.

cơ thể tôi trở nên nhẹ hẫng đến kỳ lạ.

và nhanh hơn nữa.

cánh cửa số 127.

và rồi, những gì ở phía trước.

khuôn mặt của nàng lướt qua tâm trí tôi.

dụ ngôn.

nàng đang gọi tên tôi.

dụ ngôn.

tôi lại tiến xa hơn về phía trước.

45.

tôi đã mơ một giấc mơ đúng nghĩa.

tôi bồng bềnh trôi trong sự dịu dàng và quyến luyến vốn có của một giấc mơ.

một giấc mơ giống kiểu một giấc mơ.

trong thế giới đó chỉ có tôi và nàng.

tôi nằm dài, hai mắt nhắm nghiền.

nàng ngồi bên cạnh, ngân nga khúc hát của một xứ sở nào đó mà tôi chưa từng nghe nói đến.

tôi nói với nàng: "không hiểu sao, mình cảm thấy rất mệt mỏi..."

khổng tuyết nhi mỉm cười buồn bã, nhìn tôi chăm chú.

cho dù đang nhắm mắt tôi vẫn cảm nhận được điều đó.

trong giấc mơ, ngay cả những điều vô lý cũng trở nên rất đỗi ngọt ngào.

"mình từ bỏ được không nhỉ."

"từ bỏ cái gì kia?"

"hết thảy mọi thứ"

nàng luồn những ngón tay mảnh dẻ và lạnh giá vào tóc tôi.

"mình đã sai ở đâu?"

"cậu không làm gì sai cả. thế giới này vốn dĩ đã như vậy rồi. thời gian không thể quay ngược trở lại. và con người ta cũng chẳng thể nào quay về nơi xuất phát được đâu."

tôi nắm lấy tay nàng.

"mình thấy buồn ngủ quá."

"phải rồi, cậu đang rất mệt. cậu cứ thong thả mà ngủ đi."

"mình ngủ đây."

nàng lại tiếp tục ngâm nga bài hát khi nãy.

trầm lắng như một lời thì thầm.

giọng hát ấy thổi qua trái tim tôi giống như ngọn gió băng qua thảo nguyên.

tôi chìm vào giấc ngủ, một cách lặng lẽ và thong dong.


46.

khi tôi mở mắt ra thì đã thấy nàng ngồi bên giường. "cứ như là mộng hồ điệp vậy..." tôi buột miệng nói.

"mình tưởng rằng mình đã chìm vào giấc ngủ, thì bỗng nhiên lại quay về với thế giới hiện thực."

"vậy à." nàng khẽ thì thào.

"cậu đến khi nào thế?"

"hình như là khoảng 30 phút trước."

có vẻ như tôi biết nàng tới, nhưng vì quá mệt nên tôi đã thiếp ngủ đi mất.

"cậu thấy trong người thế nào?" nàng hỏi.

"mình ổn. vẫn như mọi khi thôi. nói là nhập viện chứ mình chỉ vào viện để khám, cũng chẳng phải bệnh nhân gì đâu."

nàng không đáp lời mà chỉ im lặng nhìn tôi.

nếu như mọi khi thì đó chỉ là sự im lặng vì không biết phải nói gì, thế nhưng vào lúc này nó khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu.

có lẽ vì trong giấc mơ tôi đã gửi tới nàng một lời bộc bạch kỳ lạ.

trong tôi có sự tưởng tượng ngây ngô kiểu hơi trẻ con, rằng nàng dù không nói ra nhưng vẫn cảm nhận được những tàn dư còn sót lại của giấc mơ, đang lơ lửng trôi xung quanh tôi.

lát sau nàng mới tiếp lời.

"tại sao?"

"hả?"

"tại sao cậu lại chạy vô tội vạ như thế?"

trong giọng điệu của nàng không hề có hơi hướm của sự trách móc. chỉ đơn giản là nàng muốn biết lý do.

"cậu nghe được từ mẹ mình à?"

"mẹ cậu kể là cậu bị ngất khi đang chạy và được đưa vào bệnh viện."

đó là lần phát bệnh nghiêm trọng nhất từ trước tới giờ.

tôi đã bất tỉnh, khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên chiếc giường này rồi.

"chiều hôm qua cậu đã tới sân vận động tìm mình phải không?" nàng nói. "vậy tại sao cậu không gọi mình?"

tôi ngẩng lên nhìn nàng.

nàng từ từ nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra.

một cái chớp mắt giống như tiếng thở dài.

tôi nhìn thấy đôi mắt nàng ươn ướt.

"mình không tìm thấy cậu," tôi nói dối.

tôi có cảm giác như nghe thấy tiếng lách cách gõ bàn tính của ai đó ở một nơi nào đó.

"mình không nghĩ là lại có nhiều người đến vậy."

"ừ."

nhìn biểu hiện trên khuôn mặt nàng, tôi không thể đoán biết được nàng có tin lời tôi nói hay không.

khổng tuyết nhi ngẩng mặt lên, mấp máy môi vài lần, như thể đang định nói điều gì đó.

thế nhưng, mỗi lần như vậy, nàng lại đảo mắt xuống dưới chân mình, như để tìm kiếm những ngôn từ bị lạc mất.

"sao thế?"

nghe tôi nói, nàng hỏi lại tôi bằng một giọng trầm như thể đang nói thầm.

"việc cậu tới sân vận động chiều hôm qua với việc cậu chạy vô tội vạ lúc tối, có liên hệ gì với nhau không?"

câu trả lời là có.

thứ mà người con gái chạy dưới ánh nắng mặt trời đã có được.

thứ mà một kẻ ngoài cuộc đã đánh mất.

đó chính là một phần trái tim của nàng.

liệu tôi có nên nói cho nàng biết về điều đó?

rằng, kẻ ngoài cuộc kia đã lao vào bóng đêm mà chạy, cốt để lấy lại thứ mình đánh mất.

"đúng vậy, hai việc đó có liên quan đến nhau," tôi nói.

nàng ngước lên nhìn tôi.

"mình đang dần đánh mất ý nghĩa những giới hạn mà mình phải gánh chịu. mình bắt đầu nghĩ rằng đó mới chính là mình. thế nhưng, khi xem các vận động viên chạy trên sân vận động, mình chợt nhận ra rằng bản thân đang ních trong một bộ quần áo chật chội tới cỡ nào."

"cậu đã chạy vì muốn cởi bỏ bộ quần áo đó ư?"

"về điều đó thì mình cũng không rõ. hoặc giả cũng có thể vì mình đã muốn nghĩ rằng, chỉ là mình không chạy, chứ không phải mình không chạy được... cậu hiểu chứ? giống như việc trong người cậu có tiền nhưng cậu không dùng đến, với việc cậu hoàn toàn chẳng có lấy một xu dính túi. hai việc đó mang ý nghĩa khác hẳn nhau."

nàng gật đầu. nhưng đó là một cử chỉ mập mờ khó hiểu.

có lẽ nàng đã nhận ra.

rằng tôi chỉ đang dùng những lời lẽ khác cho giống với sự thật.

đó không phải là lời nói dối.

cũng không hẳn là sự thật.

chỉ là một chuỗi những câu nói không thành thật và rất vô nghĩa.

thế nhưng, tôi có thể nói rằng, những lời nói ấy chẳng hề làm tổn thương đến ai.

tôi không muốn làm tổn thương nàng, và chính tôi cũng đã quá đủ mệt mỏi để có thể gánh chịu thêm bất kỳ tổn thương nào.

khổng tuyết nhi dựa đầu vào ngực tôi bằng một cử chỉ gượng gạo.

thậm chí nó còn cứng nhắc và có vẻ đáng thương nữa.

tôi chạm lên tóc nàng, ngón tay lần theo hình hài khuôn mặt nhỏ bé của nàng.

"cậu đừng làm những việc không đâu như thế nữa nhé..." nàng nói.

"mình sẽ không làm những việc không đâu như thế nữa," tôi đáp lại.

"dụ ngôn cứ như thế này là được rồi. cho dù cậu không thể chạy bộ được nữa, cho dù cậu đang khoác trên mình một bộ quần áo gò bó, thì cậu vẫn là cậu... cậu hãy chờ đợi để phục hồi một cách từ từ thôi, đừng vội."

"đúng là phải thế nhỉ."

"ừ..."

trong phòng, chiếc đồng hồ treo tường đang gõ từng nhịp thời gian quen thuộc.

con đường mà chúng tôi đang nắm tay nhau bước đi có lẽ sẽ dẫn tới một ngõ cụt.

thế nhưng, cho dù vậy thì nó vẫn tràn ngập cảm giác ấm áp và ngọt ngào.

khổng tuyết nhi thì thào: "cậu đừng tự so sánh mình với ai cả"

giọng nói lí nhí của nàng khẽ run lên.

"xin cậu đấy, hãy vì mình."

47.

thu qua, đông tới.

từ xưa tới nay bốn mùa vẫn thay nhau biến đổi như vậy, và có lẽ từ nay cho đến mãi về sau cũng thế.

thời gian sẽ không quay trở lại.

chắc chắn là vậy.

tôi trải qua những ngày tháng chỉ biết rúc mình trong xó phòng, gần như không bước chân ra bên ngoài.

sự tồn tại của tôi lúc này chẳng khác nào một thứ đồ được trưng bày trong viện bảo tàng.

vô dụng.

và vĩnh cửu.

không chỉ thế, viện bảo tàng này còn không có lấy một khách viếng thăm.

sáng nào tôi cũng thức dậy cùng một giờ, đọc sách tham khảo trong khoảng vài tiếng đồng hồ, sau đó dành một chút thời gian để chơi ghita.

sự tồn tại của tôi hơi giống một con búp bê có bộ máy đồng hồ tự động, và trên thực tế thì cũng không khác nhau là mấy.

một con búp bê tự động được trưng bày ở viện bảo tàng. với đôi mắt hiền hòa nhưng vô hồn.

đó chính là hình ảnh của tôi mùa đông năm mười chín tuổi.

vào mùa đông, số lần nàng gọi điện thoại cho tôi nhiều hơn mùa thu một chút, có lẽ điều này mang một ý nghĩa nào đó.

thế nhưng, vào thời điểm đó, tôi không còn mường tượng được cuộc sống của nàng một cách rõ ràng như trước nữa, khiến cảm giác thất vọng trong tôi ngày một lớn hơn.

rõ ràng là chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn trước, nhưng không hiểu sao hình bóng của nàng lại cứ mờ nhòa dần đi trong cuộc sống của tôi, có những khoảng thời gian mà tôi không thể nào đoán biết được, giống như tấm panô bị treo ngược.

giọng nói trong tim nàng đôi khi được gửi tới tôi cũng không còn rõ ràng như trước nữa, nếu như không lắng tai nghe cho kỹ thì tôi thậm chí còn không thể nắm bắt được ý nghĩa của nó.

tất cả mọi thứ đều thay đổi cùng với thời gian, và thời gian thì chẳng thể quay lại.

tôi nghĩ mọi chuyện đang diễn ra như thế.

có lẽ vậy.

toàn bộ thế giới bên ngoài tôi đều nằm ở bờ bên kia, xen giữa là dòng nước đen đục ngầu.

ở đó ngập tràn ánh sáng chói chang, khiến tôi bị mê hoặc.

ở đó có tất cả mọi thứ.

những ngày tháng được ước hẹn.

một thân thể tự do.

khả năng hiện thực hóa cái được gọi là hy vọng, có khổng tuyết nhi.

tôi đã hét lên bằng tất cả sức lực của mình, nhưng nàng vẫn không nhận ra.

ở đó, vây quanh là những con người như tăng khả ny, như ngu thư hân, hay nhóm người trong câu lạc bộ, nàng đang mỉm cười thật hiền hòa.

đôi khi nàng hướng ánh mắt về phía mặt nước tối đen như để tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng rồi có ai đó lại cất tiếng gọi và kéo nàng trở lại.

tôi đã không ngừng gọi tên nàng.

và nàng cũng không ngừng tìm kiếm tôi.

thế nhưng, dòng nước tối đen ngăn cách hai chúng tôi cứ đẩy những tâm tư đó đi xa mãi.

"thế giới này vốn dĩ là như vậy," nàng đã từng nói thế. nếu đúng thế thì tôi chẳng còn có thể làm gì hơn được nữa.

tôi hạ xuống từng ô cửa chớp trên chiếc cửa sổ hướng ra bờ bên kia.

tôi nép mình trong một xó nhà tối tăm, lặng nhìn thời gian trôi.

mỗi ngày lại có một cái gì đó, từng chút từng chút một, rời khỏi cơ thể tôi, và tuyệt nhiên không bao giờ quay trở lại nữa.

48.

vào một ngày tháng mười hai, khổng tuyết nhi nói với tôi: "ngày hai tư này chúng mình gặp nhau được không?"

"cậu sẽ về đây à? là đêm giáng sinh nhỉ."

"thế nên mình mới muốn gặp cậu, muốn ở bên cạnh dụ ngôn trong đêm giáng sinh."

giọng nói của nàng có vẻ căng thẳng.

nhưng tôi không hỏi gì cả.

"vậy, gặp nhau nhé. mình sẽ đợi cậu."

"tốt quá."

"cậu đang vui à?"

"ừ, mình vui lắm."

câu nói ấy của nàng chiếu rọi vào trái tim tôi, như thứ ánh sáng yếu ớt từ bờ bên kia chiếu rọi qua khe cửa sổ chỉ còn hơi hé mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro