Hồi 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



41.

vào một ngày cuối thu, tôi lên bắc kinh sau một khoảng thời gian dài.

cũng giống như lần trước, mục đích của tôi là dể dự kỳ thi thử quốc gia.

ngày hôm đó, tôi không còn trăn trở bởi căn bệnh mất cảm giác thực nghiêm trọng như trước nữa.

cái cảm giác là lạ bắt rễ bên trong tôi đã chuyển biến từ diện mạo căn bản thuở ban đầu thành một cái gì đấy khác mang tính bản chất hơn và ăn sâu hơn.

một sự chuyển biến từ bệnh lý sang bản chất.

tôi tự đặt ra một khoảng cách nhất định với chính mình, bằng nụ cười coi thường.

tôi nhìn chính mình bằng con mắt như thể đang nhìn vai phụ trong một bộ phim mà vai chính là một kẻ xa lạ nào đấy.

ngày tháng trôi qua mờ nhạt, nhưng nhờ thế mà cảm giác ràng buộc đầy nặng nề và khó chịu cũng vơi bớt đi phần nào.

tôi ngồi trong phòng học tối và suy nghĩ.

về ánh mắt, hơi thở, hơi ấm của nàng.

tôi muốn được chạm vào tóc nàng, kéo nàng về phía mình. giờ đây, tôi đang ở cùng một thành phố với nàng.

người bảo vệ đi loanh quanh để kiểm tra, yêu cầu tôi ra khỏi nơi này.

lúc này tôi mới nhận ra không còn bóng dáng một thí sinh nào quanh đây nữa.

tôi nói với người bảo vệ là mình sẽ đi ngay.

người bảo vệ không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi mất.

tôi rời khỏi ghế ngồi, chậm rãi bước về phía cửa ra.

tôi thấy căm ghét cái nơi mà nàng đang ở.

và, việc nàng ở đó khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an. thế nhưng, cho dù thế nào thì tôi cũng phải đi tới đó. để tìm kiếm một khổng tuyết nhi mà tôi biết.

42.

ngồi ở quầy lễ tân vẫn là cô gái lần trước.

"chào cậu," tôi lên tiếng.

"chào cậu," sau khi đáp lời, dường như đã lấy lại được ký ức gì đó, cô gái nheo mắt lại và nhìn tôi chăm chú. "có phải cậu là... dụ ngôn?"

tôi gật đầu "phải"

cô gái bất ngờ nở một nụ cười sáng lạng. nụ cười đó không hề có sự đề phòng để có thể gọi là nụ cười công sở.

"hôm nay, cô ấy có..." Tôi đảo mắt quanh một vòng hỏi.

"nếu tìm tuyết nhi thì hôm nay cậu ấy nghỉ làm." cô gái đáp.

"à" tôi lẩm bẩm trong miệng và nghĩ xem nên nói gì tiếp theo.

"mà này" cô gái lên tiếng bằng giọng điệu khá điềm đạm. "khoảng 15 phút nữa là mình tan ca."

"sao thế?"

"sau đó, mình sẽ đi tới chỗ tuyết nhi."

tôi không nói gì mà chỉ gật đầu, ám chỉ rằng cậu cứ nói tiếp đi.

"bây giờ cậu ấy đang ở beijing national stadium"

"beijing national stadium?"

thấy tôi tỏ vẻ nghi hoặc, cô gái tiếp lời, "đấy là sân vận động quốc gia, các thành viên trong nhóm đến đó để cổ vũ cho tăng khả ny."

vào khoảnh khắc đó, những suy nghĩ trong tôi trở nên hỗn độn, nhưng đó chỉ là những cảm giác không rõ ràng và mờ nhạt.

"cậu đi cùng mình không?"

"đi đến sân vận động à?"

"thì chẳng phải cậu đang muốn gặp tuyết nhi hay sao?"

"đúng vậy," tôi trả lời.

"thế nên giờ mà cậu cứ thế đi về thì tiếc quá. ngồi tàu điện thì nhanh thôi, cậu đi cùng nhé."

có lẽ lúc đó tôi nên từ chối lời mời.

lý do tôi nên đi chỉ có một, còn lý do mà tôi nên từ chối thì có vô vàn.

nhưng rốt cuộc tôi đã quyết định đi tới sân vận động vì lý do duy nhất ấy.

43.

"mình là thư hân", cô gái nói. "ngu thư hân."

"chắc nên giới thiệu lại một chút, tên mình là dụ ngôn."

"mình biết. mình đã nghe tuyết nhi kể rất nhiều về cậu."

như vậy là đã có hai người tôi không quen biết nhưng lại biết rõ về tôi.

sau khi xuống ở ga, chúng tôi bước đi trên đoạn đường dẫn tới sân vận động quốc gia.

hàng cây hai bên đường đã ngả vàng.

"tuyết nhi ít tiếng nhỉ," ngu thư hân nói.

"có lẽ vậy," tôi trả lời.

"thế nên mình đã phải rất vất vả mới hỏi được thông tin về cậu đấy.

tôi đã định hỏi xem tại sao cô ấy phải làm vậy, cô muốn biết điều gì ở tôi đây?

"cậu thấy mình thế nào?" đột nhiên cô gái hỏi.

"như thế nào à," tôi suy nghĩ một lát rồi trả lời. "xem nào, bộ đồ cậu diện ngày hôm nay rất hợp..."

"cảm ơn cậu, nhưng ý mình không phải thế," cô lắc đầu. "cậu có thể nhìn sâu bên trong được không?"

"bên trong ư?"

"cậu có thấy mình và tuyết nhi giống nhau?"

"à," tôi lầm bẩm trong miệng.

đúng là nàng cũng từng có lần nói như vậy.

"mình có cảm giác mình và cận ấy khá giống nhau, chẳng hạn như cách mà bọn mình đặt khoảng cách với thế giới xung quanh..."

"đúng là nếu nhìn qua vẻ ngoài thì ấn tượng về hai đứa khác nhau thật. so với cô ấy, có vẻ mọi người thấy mình năng động hơn." ngu thư hân luyên thuyên một hồi.

"quả đúng là như vậy." tôi gật gù đáp.

"thực tế thì đúng là mình năng động thật. mình lúc nào cũng ăn ngon ngủ kỹ, mà ngủ thì say sưa như một con sóc ngủ đông ấy. nhưng ý mình không phải là những điều như vậy. mình có cảm giác rằng, ở một nơi sâu thẳm bên trong, hai đứa chúng mình có gì đó khá giống nhau" ngu thư hân lại nói.

"thế sao?"

"nói thế nào nhỉ, giống như là dự cảm ấy."

chúng tôi dừng lại chờ đèn đỏ.

mái tóc màu hổ phách của ngu thư hân lấp lánh dưới những tia nắng trong trẻo của mùa thu.

"lúc nào cũng rầu rĩ bởi cảm giác như bị mất đi thứ gì đó. giả như đó là người mà mình vô cùng yêu quý, thì cảm giác ấy thật sự giống như dự cảm về cái chết." cô nói.

khi đèn tín hiệu chuyển sang xanh, chúng tôi bước chậm rãi qua ngã tư.

"có thể," tôi nói, "đó là một phần chức năng của cái được gọi là tình yêu chăng?"

ngu thư hân tỏ vẻ bất ngờ, dừng chân lại và ngước lên nhìn tôi. "tình yêu ư?"

"à, mình cũng chẳng rõ. chỉ là tự nhiên mình nghĩ như vậy thôi. nó cũng có thể là một cảm xúc nào đó khác," tôi đáp. "đại khái là, con người ta thường gom những xu hướng đang diễn ra bên trong mình làm một nhúm, và để thuận tiện thì họ gọi đấy là tình yêu..."

"mình không hiểu," cô gái lầm bầm. "thế nhưng, chắc chắn là dự cảm đó quyết định khoảng cách giữa mình và thế giới bao quanh mình."

"và, đó là một cái gì mà cả hai cậu cùng có ư?" tôi hỏi.

ngu thư hân không nói gì, chỉ gật đầu.

"chính vì thế mà," cô nheo nheo đôi mắt, nhìn tôi với vẻ mặt rạng rỡ, "mình mới muốn biết về cậu đấy, dụ ngôn."

nói đoạn cô lại tiếp tục bước đi.

nhìn từ phía sau, tấm lưng của cô khiến tôi liên tưởng đến tấm kính được cắt theo kiểu dáng phù hợp và hữu dụng.

một vẻ đẹp tinh tế vì bản thân nó đã phát huy được hết công năng của mình, và được trang trí một cách đúng mực.

khi tôi đi ngang bên cạnh, cô gái tiếp lời.

"tuyết nhi đã từng nói với mình rằng, có những lúc cậu ấy cảm thấy cậu giống như là một phần của cậu ấy. Khi chạm vào cậu, cậu ấy có cảm giác giống như là tay phải chạm vào tay trái vậy..."

tôi biết điều đó.

rằng có những lúc nàng đánh mất ranh giới giữa tâm hồn của tôi và nàng, giống như đôi khi tôi lầm tưởng lời nói của nàng cũng chính là ý thức của tôi.

"điều đó có nghĩa là khoảng cách giữa hai người thực sự rất gần gũi phải không?" ngu thư hân nói. "rốt cuộc thì dụ ngôn là một người như thế nào mà lại có thể tiến sâu vào thế giới của tuyết nhi đến thế?"

"người như thế nào ư?"

"ừ."

từ trước đến nay, tôi chưa từng một lần suy nghĩ sâu sắc về bản thân mình.

tôi vẫn thường nhìn chính mình bằng con mắt như thể đang nhìn một ai khác xa lạ, thế nhưng chỉ là một kẻ vô danh chẳng có cả hình hài lẫn màu sắc.

"còn mình thì chẳng có một ai giống như dụ ngôn cả," ngu thư hân nói tiếp. "cũng vì học cấp hai, cấp ba ở trường nữ sinh, nhưng lại có cái tật luôn đặt khoảng cách ngay cả với những người bạn."

cuộc hội thoại giữa cả hai dừng lại tại đó.

chúng tôi đã đến lối vào sân vận động.

mội sinh viên có vẻ là bảo vệ đang thu vé từ những người vào cửa.

"có vẻ chúng ta cần phải có vé."

"không sao đâu, chị khả ny có đưa cho mình mấy tấm."

chúng tôi đưa vé cho người bảo vệ và đi vào trong sân vận động.

khán đài lớn hơn tôi tưởng, mặc dù là đại hội thể thao của sinh viên nhưng một số lượng tương đối ghế ngồi đã kín khán giả đến xem.

"thật đáng kinh ngạc," tôi bất giác thốt lên khe khẽ.

"đúng thật."

ngu thư hân đang đứng bên cạnh tôi, đôi má hơi ửng hồng vì phấn khích.

"tuyết nhi nói là bọn họ sẽ đứng ở gần khu vực cán đích homestretch.

tôi thử đưa mắt nhìn nhưng ở gần khu vực về đích lại càng đông khán giả, tôi không thể nào tìm thấy bóng dáng nàng.

"thử đi ra đó xem sao."

tôi và cô di chuyển tới lối đi giữa các hàng ghế, nằm giữa khán đài.

trong số những người đi ngang qua tôi, có cả những người trông đã biết là vận động viên,

chính họ mới là trung tâm của sự kiện hoành tráng này, trung tâm của sự phấn khích.

tôi có chút ghen tị với họ, nhưng có thể đấy cũng chính là khát khao đã mất của tôi về tương lai của chính mình.

không phải tôi muốn trở nên giống như họ, nhưng tôi có cảm giác về sự không trọn vẹn, không thể nói gì hơn về việc bản thân mình sẽ chẳng bao giờ có thể trở nên giống như họ.

khi đến gần khu vực về đích, chúng tôi tìm kiếm bóng dáng của nàng trong đám đông khán giả.

"a, bọn họ kia rồi."

tôi nhìn theo hướng tay ngu thư hân chỉ và quả đúng là có thấy những khuôn mặt quen.

thế nhưng, không có nàng ở đó.

khi nhận ra sự hiện diện của tôi, tất thảy bọn họ cùng tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng chuyển thành nụ cười hoan nghênh.

"lại đây đi."

một anh chàng trông có vẻ lớn tuổi nhất trong đám vẫy tay gọi chúng tôi.

"vẫn còn chỗ trống đấy."

"tuyết nhi đâu rồi ạ?" ngu thư hân hỏi.

"em ấy à, chắc đang ở phía backstretch. Vòng bán kết chạy 1500 mét chuẩn bị bắt đầu rồi nên em ấy bảo sẽ ra gần khu vực xuất phát."

"đến lượt thi đấu của chị khả ny rồi ạ?"

"ừ, cậu ta chạy lượt đầu tiên trong vòng bán kết. thư hân, em đến đúng lúc thật đấy, chuẩn bị bắt đầu tới nơi rồi."

ngu thư hân nhìn tôi với vẻ mặt như muốn hỏi: "cậu định thế nào?

"chà..."

tôi đảo mắt, nhìn ra phía backstretch.

"mình sẽ thử ra đó xem sao. có thể sẽ tìm thấy cô ấy."

ngu thư hân khẽ gật đầu.

"còn mình sẽ đứng ở đây cổ vũ."

"vậy mình đi nhé. hẹn gặp lại cậu sau."

tôi cũng nói với anh chàng mời mình ngồi như vậy rồi rời đi. đến khúc cua đầu tiên, tôi ngoái lại bắt gặp ánh mắt của ngu thư hân, khi đó vẫn đang đứng ở lối đi giữa các hàng ghế.

cô gửi đến tôi một nụ cười, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy nó thật buồn.

và sau đó tôi dễ dàng tìm thấy nàng.

một phần vì phía backstretch cũng chỉ có lưa thưa vài người, nhưng hơn hết là vì tôi vốn rất cừ trong việc tìm khổng tuyết nhi, hơn bất kỳ ai khác.

nàng đang nhoài người ra khỏi khán đài và nói chuyện với ai đó dưới đường chạy.

vạt váy màu trắng xám bay phấp phới trong gió.

những cái bóng xanh nhảy múa trên đôi chân trắng nõn của nàng.

mặc dù đã có dự cảm từ trước, thế nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, trong khoảnh khắc tôi cảm thấy như bị nghẹt thở.

người mà nàng đang nói chuyện cùng, đương nhiên là tăng khả ny.

trông cô có vẻ thư giãn.

khuôn mặt cô thoáng chút mệt nhọc, thế nhưng, cho dù nhìn từ đằng xa cũng có thể thấy rằng tăng khả ny thậm chí không căng thẳng bằng chú chó chuẩn bị băng qua đường quốc lộ.

trái ngược với cô, nàng lại trông có vẻ rất căng thẳng.

ánh mắt nghiêm túc đó phản ánh nguyên vẹn những gì đang diễn ra bên trong nàng.

tôi dừng chân, từ từ ngoái đầu lại để tìm kiếm bóng dáng của ngu thư hân.

bởi tôi có cảm giác cô gái đó vẫn đang chăm chú dõi theo tôi với cái vẻ mặt buồn rầu ấy.

thế nhưng, xung quanh khu vực về đích trông giống như một bức tranh khảm khổng lồ, tôi không thể phân biệt từng người một.

khi tôi đưa mắt trở lại thì đã thấy tăng khả ny đứng trong đám vận động viên đang xếp hàng trên vạch xuất phát.

nàng đứng ở bên rìa khán đài quan sát cô chăm chú.

khi có hiệu lệnh xuất phát, các vận động viên cúi thấp người xuống.

sau một khoảnh khắc yên lặng, tiếng nổ điện tử giả làm tiếng súng vang lên, các vận động viên đồng loạt xuất phát.

họ nhanh chóng trở thành một đoàn chạy nối đuôi nhau theo chiều dọc, tiến vào khúc cua thứ nhất.

nhìn từ chỗ này, trông họ chẳng khác nào một con vật chân đốt khổng lồ vậy.

tôi nhìn nàng.

nàng đang lấy tay níu những lọn tóc bị gió thổi bay, chăm chú theo dõi các vận động viên đang chạy trên đường đua.

tôi chần chừ không biết có nên cất tiếng gọi nàng hay không.

sự nghiêm túc đó bao trùm lấy toàn bộ cơ thể nàng, giống như chiếc áo cà sa không thể chạm tới của một nhà sư.

đám vận động viên trở lại sau vòng chạy đầu tiên.

tăng khả ny thuộc tốp giữa.

người dẫn đầu chạy hết 59"35.

một tốc độ khá nhanh.

con số này, nếu so với kỷ lục thế giới của sebastian newbold coe cho một vòng đua thì vẫn còn kém, nhưng lại nhanh hơn 5 giây so với kỷ lục khá nhất của tôi cho một vòng đua.

đến vòng thứ hai, họ vẫn duy trì được tốc độ như vậy.

thật lòng mà nói thì tôi đã bị họ mê hoặc, thậm chí bị cuốn vào diễn biến của cuộc đua.

xuất phát từ sự "thiên vị" cá nhân nên tôi đặc biệt chú ý đến tăng khả ny, chính xác là tôi đã phản ánh chính bản thân mình vào cô.

đến vòng chạy thứ ba, đoàn chạy bắt đầu trở nên rời rạc.

tăng khả ny cũng suýt soát theo kịp tốp dẫn đầu, nhưng trông cô có vẻ rất khó nhọc.

tiếng chuông báo hiệu vòng chạy cuối cùng.

cả đoàn đua đột ngột tăng tốc độ.

tôi không biết đến vị trí về đích thứ mấy thì sẽ được đi tiếp vào vòng chung kết, thế nhưng chắc chắn là tăng khả ny đang ở tốp sát nút.

dáng chạy thẳng lưng và chuẩn chỉnh của cô bắt đầu rệu rạo.

bước chạy của cô trở nên nặng nề như đã thấm mệt.

khi chỉ còn 200 mét nữa là tới đích, tăng khả ny bắt đầu rơi lại xa khỏi tốp dẫn đầu.

vào khoảnh khắc đó, tôi đã dự cảm về sự thất bại của cô, rõ ràng như đang nhìn vào một sự thật từng xảy ra trong quá khứ.

tôi ngước nhìn lên bầu trời được cắt thành hình bầu dục.

bầu trời nhuộm một màu vẩn đục như thể tấm kính lâu ngày không được lau chùi.

tôi khẽ thở dài.

đó cũng chính là lúc giọng nói của nàng vang lên trong lồng ngực tôi.

chị khả ny

chị khả ny

chị khả ny...

khổng tuyết nhi không nhìn vào đường đua.

nàng nhắm nghiền mắt lại, đặt hai tay lên trước ngực, nàng đang thành tâm cầu nguyện cho tăng khả ny.

hoặc có thể từ "cầu nguyện" không được phù hợp cho lắm.

bởi, người mà nàng đang gọi tên không phải một đấng toàn năng huyền bí nào đó, mà chính là cô, kẻ đang cố sức vẫy vùng trên đường đua.

tôi nhìn nàng chăm chú, nhưng rồi đột nhiên cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa, tôi quay lưng về phía nàng và rời đi.

sau khi ra ngoài, tôi lững thững bước đi trên con đường dọc theo sân vận động.

tôi có cảm giác như một điều gì đó mang tính quyết định vừa xảy ra, đồng thời cũng cảm thấy dường như chẳng có gì thay đổi hết.

thái độ nghiêm túc của nàng đã mang đến cho tôi một dự cảm, nhưng tôi hoàn toàn không biết dự cảm đó sẽ dẫn tới đâu.

tôi vẫn tiếp tục bước đi trên con đường mờ tối.

thế rồi, tôi nhận ra bóng dáng một người cô gái nép mình ở góc đường.

cô ta hoàn toàn khác với những người đang đi qua đi lại, hay những người cũng đang ngồi ở vệ đường này.

tôi thấy tăng khả ny đang chìm sâu trong thế giới của cô.

nhưng khi tôi tiến lại gần, cô chậm rãi ngẩng đầu lên.

từ bên dưới chiếc khăn bông đang đội kín trên đầu, cô ngước nhìn tôi với vẻ mặt có chút ngạc nhiên.

"tại sao em lại ở đây?"

tôi không biết nên trả lời như thế nào nên chỉ im lặng. sau khi nhìn tôi một lát, tăng khả ny khẽ gật đầu.

"à phải rồi, chắc là em tới gặp em ấy phải không?"

"đúng vậy," tôi trả lời.

"thế em đã gặp được chưa?"

"chưa, tôi chưa gặp được."

đó không phải một lời nói dối, nhưng mặt khác nó cũng chẳng phải sự thật. tôi cảm thấy hơi bứt rứt.

"cho tới khi nãy thì em ấy vẫn ở chỗ xuất phát 1500 mét..."

tăng khả ny nhìn về phía xa con đường, với nét mặt chẳng hề có ý nghĩa gì đặc biệt.

"bây giờ thì có lẽ em ấy đã trở về chỗ ngồi ở gần khu vực về đích rồi."

"vậy à."

"ờ."

vẫn nhìn xa xăm về phía bên kia bóng tối, tăng khả ny gật đầu uể oải.

"tiếc quá nhỉ", tôi nói.

"trong cuộc đua vừa nãy, nếu chị kiên trì thêm một chút thì..."

"có lẽ vậy."

cô nói với giọng điệu nhẹ bẫng như thể đang kể về một câu chuyện đã xảy ra cách đây mười năm rồi.

song trái ngược hoàn toàn với lời nói, một cái gì đó ở bên trong cô, như là sự tiếc nuối, thoáng hiện lên khuôn mặt.

"đúng là rất đáng tiếc."

cô vốn dĩ là kẻ luôn giữ được cử chỉ, nét mặt thanh tao cho dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhưng lúc này đây, vẻ mặt ủ rũ của cô có phần lại hết sức con người, và vì thế mà nó trở nên rất chân thật.

"thế nhưng, dù nói là tiếc nuối hay có cảm thấy tiếc nuối thật đi chăng nữa thì cũng chẳng có giá trị gì cả. đâu phải cứ lượm đủ một trăm tấm vé có ghi chữ tiếc nuối là sẽ vào được vòng chung kết đâu."

"đúng là như vậy."

"chỉ đơn thuần là tôi đã thua cuộc. mặc dù cũng thấy phí đấy, nhưng lúc này việc tiếc nuối rằng sao mình không cố thêm chút nữa thực không cần thiết chút nào."

cô nói, đoạn khẽ mỉm cười.

nụ cười của cô rất mực bình yên, nhưng không hiểu sao nó khiến tôi cảm thấy hơi bồn chồn.

"lý do khiến tôi yêu thích môn điền kinh là bởi nó không có gì là mập mờ khó hiểu cả," tăng khả ny nói tiếp. "thành tích của môn điền kinh không phải do người khác chấm điểm mà có. cũng không có chuyện ỷ lại vào người khác theo kiểu chơi nhóm. phải tự mình chịu trách nhiệm, kết quả cũng được đánh giá một cách chính xác bằng những con số. đơn giản mà lại hết sức công bằng. thế nên khi thua cuộc thì người ta vẫn có thể chấp nhận một cách vô điều kiện. không phải thế sao ?"

lời cô nói rất chân thật.

hoặc là tôi cảm thấy nó chân thật.

dù thế nào thì, cô cũng có một sức mạnh khiến cho đối phương bị thuyết phục.

tôi khẽ gật đầu đồng ý.

"ừ thì, nếu nói rằng tôi không tiếc nuối thì chỉ là nói dối..." tăng khả ny nhún vai.

tôi chỉ im lặng nhìn cô.

tôi có cảm giác có điều gì đó mình nên nói với cô, thế nhưng tôi không nghĩ ra đó là gì.

"phải rồi," sau một lát im lặng, cô nói tiếp.

"có một điều tôi cảm thấy tiếc, đó là việc tôi không giữ được lời hứa đối với người bà đã mất."

tôi cảm thấy đó là lời thì thào từ bên trong mà cô buột miệng nói ra, thì đúng hơn là lời nói dành cho tôi.

"bà chị đã mất rồi ư?"

"ừ, mới hai hôm trước."

tôi có đôi chút ngạc nhiên, đoạn nói với cô: "nói vậy thì, bà chị vừa mới mất thôi sao?"

tôi nhớ lại vẻ mặt đầy mệt mỏi của cô ngay trước cuộc đua.

"có chuyện như vậy, chị vẫn tham gia cuộc đua."

tăng khả ny lắc đầu với vẻ phiền hà, cô ngắt lời tôi.

"không phải như vậy. chuyện đó không bao giờ là lý do cho việc tôi đã không thể thi đấu hết sức mình."

cô tiếp lời với giọng điệu như thể đang tự nhạo báng.

"tôi đã thi đấu với động lực cao nhất, tôi đã chạy một cách nghiêm túc như chưa từng bao giờ được chạy, để có thể thực hiện lời hứa với bà, cuộc đua đó, đối với tôi tại thời điểm đó mà nói, thì đã là sự thể hiện tốt nhất rồi."

cô nói như vậy rồi cười, nhưng điệu cười của cô không hề giống bất kỳ ai.

một điệu cười đậm chất tăng khả ny.

một điệu cười theo kiểu danh từ riêng.

"tôi đã hứa với bà là nhất định trong trận đấu này sẽ mang được bằng khen về cho bà," cô nói. "nhưng rồi tôi không thực hiện được lời hứa. có lẽ linh hồn bà vẫn chưa thể siêu thoát được mà vẫn còn quanh quẩn đâu đây, chắc chắn bà đang cau mày lườm tôi như mọi khi. hồi còn nhỏ, mỗi khi tôi nói một điều gì nghe to tát, bà luôn có thói quen ngăn cản tôi."

"có vẻ hai bà cháu rất thân thiết với nhau nhỉ."

"đúng vậy."

tăng khả ny suy nghĩ một lát rồi nói.

"bà chính là người đã nuôi tôi khôn lớn. vì cả bố và mẹ tôi đều đi làm. bà là bà nội, nhưng cũng sống cùng với gia đình tôi, một mình bà chăm lo cho tôi suốt đấy."

tiếng loa thông báo tập hợp các vận động viên vang lên trên con đường tối, cô nín lặng giây lát.

tôi yên lặng chờ đợi câu nói tiếp theo.

không hiểu tại sao tôi có cảm giác mình cần phải nghe hết câu chuyện của cô.

"thế nào nhỉ." tăng khả ny bắt đầu nói tiếp, bằng một giọng chậm rãi.

"bà là một người nghiêm khắc, nhưng cũng rất sâu sắc. khi vẫn còn cử động được, bà luôn đến xem mọi trận đấu của tôi."

"bà chị ngã bệnh lâu chưa?"

"cũng lâu rồi. bà bị ung thư. mà bệnh ung thư của người già thì tiến triển chậm lắm. người già ấy mà, việc gì cũng không vội được."

khi tăng khả ny khẽ xoay mình, một tia sáng chạy dọc khuôn mặt cô.

vào khoảnh khắc đó, dường như tôi đã nhìn thấy đôi mắt đang chớp liên tục của cô hơi ươn ướt.

thế nhưng, đó có lẽ chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.

trong suy nghĩ của tôi, sự tồn tại của cô chẳng hề liên quan gì đến nước mắt.

"phải rồi. mọi người trong nhóm không biết chuyện này, tôi không muốn họ phải lo lắng không đâu, nên là..."

"vâng, tôi hiểu."

cô gật đầu, rồi lại từ từ chìm vào trầm tư.

tròn một khoảng thời gian, tôi chỉ đứng đó mà không nói gì.

tôi nhìn tăng khả ny trở thành một phần của bóng đêm, như thể cô đã ngồi suốt ở đó từ nhiều năm trước vậy.

"cô ấy..." tôi nói.

tăng khả ny ngẩng đầu lên.

"chị đã nhận được lời cổ vũ của cô ấy chứ?"

cô gật đầu.

"rất rõ ràng không phải bằng tai, mà bằng trái tim."

"trái tim?"

"nhìn thấy dáng hình của em ấy khiến trái tim tôi xao động mạnh mẽ, tôi đã rất vui." tăng khả ny nói.

"vậy à." tôi lầm bầm trong miệng.

"tôi cũng hứa cả với em ấy nữa, rằng tôi sẽ chiến thắng cho em ấy xem. nhưng rốt cuộc thì tôi không thực hiện được..." Có những lời hứa mà ngay cả khi nó không được thực hiện đi chăng nữa, thì bản thân việc lời hứa được trao cho đối phương cũng đã mang ý nghĩa rồi.

giống như việc con người ta không ngừng cầu nguyện dẫu biết rằng sẽ chẳng thể đạt được.

chắc chắn là như vậy.

"thật ra," tăng khả ny nói. "tôi đã đề nghị em ấy hứa một việc, điều kiện tôi giành chiến thắng."

tôi bất giác nhìn cô.

"rằng nếu tôi thắng thì em ấy sẽ cắt tóc."

lời nói của cô nghe thật đáng ghét.

tôi cảm thấy như vừa được nghe phán quyết về một căn bệnh hết sức hiểm nghèo.

"tôi nghĩ không mấy ai nhận ra rằng em ấy rất đẹp. thế nên, nếu em ấy chịu cắt những sợi tóc đang ôm sát lấy khuôn mặt, thì chắc chắn trông sẽ cá tính hơn bây giờ rất nhiều, em ấy nên cho những người xung quanh biết về vẻ đẹp của mình nhiều hơn."

trong chốc lát, tôi không nói gì mà chỉ nhìn chăm chú vào tăng khả ny.

rồi đột nhiên, tôi hỏi cô: "cô ấy có chấp nhận lời hứa đó không?"

tăng khả ny nở một nụ cười, đáp lại tôi.

"có, em ấy chịu hứa với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro