Hồi 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






51.

vào một ngày tháng ba, thời tiết đã chuyển sang mùa xuân. Chỉ riêng tôi là chẳng có gì thay đổi, vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng của mùa đông cứ đeo đẳng mãi.

trong lúc nhìn ngắm mọi người xung quanh cởi bỏ áo khoác, vươn vai khoan khoái dưới ánh nắng mùa xuân, chỉ mình tôi vẫn còn nhét đôi tay lạnh cóng vào túi áo, co ro trong tiết trời giá lạnh.

tôi từ bỏ việc học lên đại học ở bắc kinh, thay vào đó là dự thi vào một ngôi trường mà hầu như chẳng mấy ai biết đến, mới được thành lập ở địa phương, và đỗ vớt.

xét tình trạng của tôi khi ấy thì có lẽ đấy đã là một kết quả vượt ngoài mong đợi rồi. bởi vì khi ở trường thi, chỉ có hai điều duy nhất khiến tôi lo lắng đó là hít thở và duy trì ý thức.

tóm lại thì, tôi đã đi qua những ngày tháng ấy như vậy đấy.

tôi vay tiền của bố mẹ để mua một chiếc xe tay ga, nó trở thành đôi chân đưa tôi đến trường học.

đại học là nơi không có mấy chuyện tẩy chay (rốt cuộc thì ai sẽ tẩy chay ai cơ chứ?), nhưng dù vậy thì tôi vẫn không thể nào hòa nhập được với xung quanh.

tôi đến lớp mà không nói chuyện với bất kỳ ai, tôi ăn một mình trong căng tin, và rồi lững thững tản bộ trong khuôn viên trường như một cái bóng, buổi chiều khi tan học, tôi đi thẳng về nhà.

tôi đã từng ao ước được rời xa thị trấn này đến thế, vậy mà giờ đây nơi này lại trở thành chốn nương tựa duy nhất của tôi. tôi chỉ nghĩ tới việc trở về với căn phòng của mình, cứ thế tôi đi qua từng ngày. căn phòng này là nơi duy nhất không khiến tôi cảm thấy áp lực.

trong cái thế giới nhỏ bé này, cùng với dòng thời gian như đã bị ngưng đọng, tôi đã sống chỉ để hít thở. đúng là tôi không tìm thấy lý do nào đáng để kết thúc cuộc đời của mình, nhưng tôi cũng chẳng thể tìm ra được lý do để mình phải sống tích cực lên.

vào thời gian này, mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi đều suy nghĩ rằng, giả như có thể vĩnh viễn chìm vào trong một giấc mơ thì tôi thật không muốn phải mở mắt ra nữa.

tôi rất hay gặp khổng tuyết nhi trong mơ.

trong giấc mơ đó, chúng tôi ở bên nhau thật hạnh phúc, trong cái tương lai mà cả hai đã không thể hiện thực hóa được.

ở nơi đó, không có ranh giới giữa người đã mất với người đang còn sống, xung quanh chúng tôi là em gái tôi, là zhuzhu, là lion đang chơi đùa vui vẻ.

còn trong thế giới hiện thực, hình ảnh của nàng cứ ngày một nhạt nhòa.

đã quá ba tháng kể từ ngày tôi và nàng nói chuyện với nhau lần cuối cùng.

ký ức, giống như tờ giấy cứ photo đi photo lại, từng chút một đang dần rời xa khỏi nàng của hiện thực.

đôi khi tôi có nghe thấy giọng nói của nàng, nhưng cũng giống như mặt trăng giữa ban ngày, thật khó lần theo dấu vết của nó.

có đôi lúc dù rất hiếm hoi, tiếng gọi của nàng lại vang vọng trong lồng ngực tôi thật rõ ràng và sinh động.

dụ ngôn.

dụ ngôn.

giọng nói của nàng quá đỗi thân thương, nó có một sức mạnh khiến trái tim tôi xao động.

đôi khi tôi nghĩ, nếu như vào lúc đó tôi đáp lại tiếng gọi của nàng, thì tương lai của hai chúng tôi sẽ thay đổi như thế nào?

thật khó tin nhưng trong câu chuyện mà tôi mường tượng ra, hai chúng tôi đang cười đùa thật hiền hòa, thật bình yên.

thế nhưng, chẳng qua là vì mọi chuyện đã qua rồi, chứ nếu vào thời điểm ấy, dù có cho tôi cơ hội được lựa chọn bao nhiêu lần đi nữa, thì có lẽ tôi cũng vẫn chọn cùng một con đường đó mà thôi.

có lẽ đối với tôi, hạnh phúc là một thứ gì đó có trọng lượng, có hình hài, có thể định lượng được.

tôi đã chẳng hiểu gì về người khác, cho dù chỉ là một chút xíu thôi.

tôi là một kẻ hết sức ngoan cố, ngay cả đối với bản thân mình tôi cũng quá thiếu sự bao dung, chính vì thế mà tôi đã không thể tìm kiếm được cây cầu bắc sang bờ bên kia, dù cho nó có ở ngay trước mắt.

52.

tôi nhận được thư của nàng vào một ngày cuối tháng tư.

cứ nghĩ tới việc nàng đã phải lấy hết dũng khí để viết bức thư này làm trái tim tôi lại đau nhói.

tình hình sức khỏe của cậu sao rồi?

lúc nào mình cũng lo lắng cho cậu.

mình đã dọn khỏi ký túc rồi.

vì mình nhận bản thân mình không phù hợp với cuộc sống tập thể. mình có viết địa chỉ mới trong thư này, nếu được thì cậu hãy hồi âm cho mình nhé.

mình đợi thư của cậu.

tôi biết rằng mình không thể viết thư trả lời nàng được. sự thật đó khiến tôi cảm thấy buồn bã biết nhường nào.

53.

khi một thứ gì đó sắp sửa thay đổi, sự khởi đầu của nó luôn rất đỗi tự nhiên. hầu như chẳng có ai trên đời này nhớ được bước chân đầu tiên họ đã bước là bằng chân phải hay chân trái.

tôi cũng vậy.

ở đâu đó mùa hè năm mười chín tuổi, tôi đã bắt đầu bước lên con đường tái sinh. tôi không thể nhớ về cái ngày mà tôi đã đặt bước chân đầu tiên trên con đường ấy. khi chợt nhận ra thì tôi thấy mình đã bước đi trên con đường ấy rồi. hoặc cũng có thể vì tôi không muốn tuổi mười chín của mình giậm chân một chỗ.

vào mùa hè cuối cùng của tuổi niên thiếu, tôi đã nhẹ nhàng hối thúc phần tuổi trẻ bên trong mình, để rồi đặt bước chân đầu tiên hướng về một vùng đất xa xăm.

54.

trường học bắt đầu vào kỳ nghỉ hè, tôi vác chiếc xe tay ga đi du lịch, với hành trang là một chiếc túi ngủ.

"đến một nơi cách xa nơi đây dù chỉ một dặm."

đem theo suy nghĩ đó, tôi chạy xe hướng về phía biển chỉ dẫn ở một nơi rất xa mà chỉ mình tôi mới nhìn thấy.

ở một khía cạnh nào đó, cung đường mà tôi đã đi cũng ghi lại sự xung đột xảy ra bên trong tôi đang vừa tiến bước vừa chống lại lực hướng tâm của căn phòng.

cung đường ấy vẽ nên một hình xoắn ốc kỳ diệu.

tôi đã tiếp nối những chuyến đi của mình, để từng chút, từng chút một kéo dài bán kính giữa tôi với căn phòng, nơi từng là trung tâm cuộc sống của tôi.

đến ngày thứ năm của chuyến đi, tôi đã đến được biển. tôi có cảm giác nơi này giống như bờ rìa tận cùng của trái đất vậy.

tôi dựng xe ở ven một thị trấn nào đó mà tôi không biết tên, sau đó đi ra bờ biển trên đôi chân của mình, lững thững bước đi trên con đường nhuốm màu cam của chiều hè, bờ biển vẫn còn ở rất xa.

khi vượt qua một quả đồi nhỏ cỏ dại mọc cao đến tận thắt lưng, trước mặt tôi là một rừng thông. chẳng biết từ lúc nào đất dưới chân tôi đã chuyển thành cát. tôi dừng chân, điều chỉnh lại nhịp thở đã trở nên gấp gáp.

nếu không thể chạy được thì đi bộ, mà nếu không đi bộ được nữa thì chỉ cần dừng lại nghỉ ngơi như thế này là được. nơi mà chúng ta muốn đến vẫn luôn ở đó mà thôi.

tôi lại tiếp tục bước đi.

chẳng bao lâu sau tôi đã có thể nghe loáng thoáng âm thanh của sóng biển.

tôi giẫm mạnh lên mặt cát nóng bỏng và bước tiếp.

đột nhiên hiện ra trước mắt tôi, biển đang ở đó.

biển buổi chiều có màu sẫm và mang một vẻ hiền hòa đến kỳ lạ.

tôi đứng trên bãi cát nhìn chăm chăm về phía chân trời.

một lúc sau, tôi cảm thấy dường như máu bắt đầu chảy chầm chậm trong cơ thể.

tôi nhìn bàn tay của mình.

đó là phần da thịt mà máu đang thực sự chảy bên dưới.

có lẽ suốt cả một thời gian dài, tôi thậm chí đã quên mất việc mình đang sống.

thật sự là tôi đã đánh mất quá nhiều thứ.

thế nhưng, tôi vẫn đang sống.

và tôi bắt đầu có suy nghĩ rằng, mình vẫn muốn sống tiếp.

con người đúng là phức tạp thật, tôi nghĩ.

cứ hết lần này tới lần khác, lúc thì đâm đầu vào ngõ cụt, có lúc lại trượt chân xuống một cái hố ven đường, nhưng rồi sẽ lại tìm một con đường khác để bước đi tiếp.

để rồi một ngày nào đó khi nhìn về quá khứ, chúng ta sẽ thấy luyến tiếc cả những ngày tháng như thế.

sau khi trở về từ chuyến đi được khoảng hơn mười ngày thì cô ấy đến thăm tôi.

55.

mặt trời dần lặn, bóng tối nhá nhem lặng lẽ bao phủ thị trấn như một lớp sương đen.

như mọi bận, tôi bước đi chậm rãi trên con đường từ bệnh viện về.

tôi khá thích khoảng thời gian được đi lang thang trên con đường chỉ tốn chừng 20 phút đi bộ này.

con đường này ngang qua nhà nàng.

mỗi khi đi ngang qua đấy, tôi lại có cảm giác gần gũi hơn một chút với nàng, người giờ đây đang sống ở bắc kinh.

tôi sẽ vừa nhìn ngắm cây hoa mộc, vừa thầm nói chuyện với zhuzhu giờ đã không còn nữa.

này, zhuzhu.

liệu có phải mày đã hóa kiếp thành cá voi và đang sống ở một vùng biển nào đó rồi không?

trong lúc tròng trành giữa biển xanh thẳm, liệu có khi nào bất chợt mày nhớ tới mùi của rừng, nhớ về quãng thời gian khi mày còn là một chú chó hay không?

tôi đi trên con đường mòn men theo một kênh tưới, khi đã đi qua vài căn nhà của những người làm nghề nông, trước mặt tôi là những ngôi nhà xây sẵn, nằm san sát nhau trên những khu đất đã được chia nhỏ.

một trong số đó là nhà của tôi.

khi chỉ còn cách nhà khoảng mười bước chân, tôi nhận ra có bóng người đang đứng trước cửa.

đó là một cô gái có thân hình mảnh dẻ với mái tóc dài.

mặc dù chỉ nhìn thấy từ phía sau nhưng tôi có cảm giác người con gái ấy chính là nàng.

tôi dừng chân và nhìn cô gái ấy, với biết bao cảm xúc hỗn độn đang khiến lồng ngực tôi run lên.

đôi vai gầy mỏng, cái gáy trắng ngần, và đôi chân mảnh dẻ.

nhưng vào lúc cô gái chậm rãi quay người lại, nhìn tôi.

"cậu về rồi"

tôi ngẩn người, đó là ngu thư hân.

"tại sao?"

vế sau của câu hỏi: "cậu lại ở đây?" tan biến trong vòm họng tôi.

"mình có chút chuyện muốn nói với cậu."

nói đoạn cô nở một nụ cười bẽn lẽn.

"cậu đến đây từ lúc mấy giờ?"

"mới được một lúc thôi."

"lẽ ra cậu nên vào nhà đợi," tôi nói.

"không, như thế này tớ thấy bình tâm hơn. cảnh hoàng hôn cũng rất đẹp nữa," cô trả lời.

tôi đề nghị: "chúng mình đi dạo chứ?"

"được thôi."

"cậu mệt à?"

"không, mình không sao."

chúng tôi bước đi trên con đường hướng ra ga.

"sức khỏe của cậu sao rồi?" bước đi bên cạnh tôi, cô hỏi.

"cũng không có vấn đề gì đặc biệt cho lắm."

"nhưng cậu vừa ở bệnh viện về mà, đúng không?"

"cậu nghe mẹ mình nói thế hả?"

cô khẽ gật đầu.

tôi không thể nào hiểu được mục đích cô ấy đến đây thực sự là gì. vì cô đã cất công tới tận thị trấn này tìm tôi, nên tôi cảm thấy mình không nên nói dối hay giấu giếm.

"gọi là đến bệnh viện nhưng chỉ là buổi gặp gỡ với chuyên gia tư vấn tâm lý thôi, cũng chẳng phải điều trị gì đâu."

trong giây lát, cô nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. đôi mắt đảo quanh như để tìm kiếm câu trả lời.

"chuyên gia tư vấn tâm lý ư?"

"ừ," tôi nói. "cô ấy chưa kể cho cậu nghe à?"

"mình chỉ được nghe kể rằng cậu không được khỏe cho lắm thôi."

tôi đi chậm lại để hòa nhịp với những bước chân chậm rãi của cô.

"đúng là hồi đầu khi mới phát hiện ra thì nó là vấn đề liên quan đến thân thể," tôi nói. "căn nguyên của nó, nói thế nào nhỉ, giống như là trái tim mình bị méo mó ấy."

cô vừa đi vừa nhìn xuống đầu ngón chân mình, chỉ lẳng lặng gật đầu không nói gì.

tôi cảm thấy có chút bối rối vì ấn tượng về người con gái đang đi bên cạnh tôi thay đổi khá nhiều so với một năm trước.

sự giống nhau giữa cô và nàng khiến tôi cảm thấy bồn chồn không yên.

"theo lời của chuyên gia tư vấn thì..." tôi nói "con người, khi hội đủ điều kiện này kia, thì sẽ phát bệnh thôi. giống như trò đâm hải tặc ấy. cậu cứ chém từng nhát, từng nhát dao một, mãi rồi cái đầu sẽ bay đi. nó giống kiểu như vậy đấy. vì mình không biết điều đó, nên đã chém liên tiếp lên cơ thể. một nhát chém trong số đó đã khởi động công tắc."

tôi chĩa ngón trỏ vào giữa lồng ngực của mình.

"và thế là cơ chế điều khiển cảm xúc bị phá hỏng. là như vậy đấy," tôi vừa nói vừa cười.

cô nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

"có lẽ vì lý do đó," tôi nói, "mà hầu hết những giấc mình mình gặp đều là ác mộng."

"ác mộng ư?" ngu thư hân có vẻ hơi bất ngờ.

có lẽ, cô ấy chưa từng mơ thấy ác mộng bao giờ. giống như giấc ngủ của loài sóc, rất bình yên.

"chuyên gia tâm lý khá quan tâm đến vấn đề này nên mỗi lần gặp đều bắt mình kể chuyện về những giấc mơ."

"cậu đã mơ thấy gì? ác mộng tức là như thế nào?"

thế nào nhỉ.

tôi suy nghĩ một lát, rồi thử sắp xếp những câu chữ xuất hiện trong đầu.

"cái chết, nỗi sợ hãi, sự bất an, cảm giác tội lỗi, cảm giác khiếm khuyết, sự vẩn đục, ác mộng là câu chuyện được kết nối từ những yếu tố đó."

cô lại thở dài.

tiếng thở dài lần này dễ hiểu hơn lần trước, ngay cả tôi cũng hiểu rằng nó thể hiện một cảm xúc bị kìm nén.

"có lẽ mình không nên nghe nội dung cụ thể đâu nhỉ?"

"ừ, nói sao đây, những giấc mơ sẽ truyền nhiễm từ người này sang người khác. nếu cậu nghe thì có khi nó sẽ xâm nhập cả vào giấc ngủ của cậu mất."

"thế thì không ổn chút nào," cô lẩm bẩm.

chẳng bao lâu chúng tôi đã đến trước nhà ga.

ngoài những chiếc taxi như mọi khi đang đỗ ở chỗ mọi khi ra, không có một bóng người nào cả.

chúng tôi ngồi trên chiếc ghế dài ở bến đỗ xe buýt.

một khoảng không kỳ lạ bao trùm lấy hai chúng tôi.

thời gian hoàn toàn vô nghĩa, giống như trang giấy trắng nằm xen giữa phần lời tựa với phần nội dung chính.

ngu thư hân yên lặng ngắm nhìn thị trấn đang chìm trong bóng tối. cô hơi chu môi lên và khẽ đung đưa vai như định nói điều gì đó.

tôi không nói gì cả mà chỉ chờ đợi.

khi ngồi yên lặng bên cạnh cô gái này, tôi không thể không nghĩ tới nàng.

tôi rất thích sự yên lặng của khổng tuyết nhi. trong sự yên lặng của nàng, tôi có một tâm trạng vừa dịu dàng, vừa bình yên. sự yên lặng đó tác động mạnh mẽ tới tôi một cách lạ lùng, cũng giống như mùi hương hay hơi ấm của nàng vậy.

tôi quay sang nhìn ngu thư hân.

có thể thấy được sự giống nhau của cô và nàng cả ở điều này nữa. nhưng đương nhiên ngu thư hân là một cô gái có tính cách khác nàng.

"tuyết nhi," cô nói, "đang rất đau khổ."

"trông cậu ấy khổ sở, cứ như thể đang mắc bệnh gì nặng lắm."

"thế à," tôi lẩm bẩm trong vòm họng.

"cậu ấy bắt đầu như thế từ cuối năm ngoái, đến mùa xuân năm nay thì dọn hẳn ra khỏi ký túc và mình có cảm giác tình trạng của cậu ấy ngày một tệ hơn."

sâu trong lồng ngực tôi có cảm giác nóng ran như lửa đốt, và nó dường như sắp trở thành một cảm giác gì đó khác và rõ ràng hơn.

"bây giờ cô ấy đang ở đâu?"

"cậu muốn biết sao?"

tôi khẽ gật đầu.

"hiện tại, cậu ấy đang sống một mình trong một chung cư trường."

tôi có thể tưởng tượng căn phòng mà nàng đang sống có màu gì.

thế nhưng, từ những mảnh rời rạc trong tâm thức mà thỉnh thoảng nàng gửi tới tôi, tôi chỉ có thể nhìn thấy một cảnh tượng mơ hồ và mờ nhạt.

"mình không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu ấy với dụ ngôn" cô nói. "cho dù mình có hỏi thì cậu ấy cũng chỉ lắc đầu buồn bã thôi."

"thế nhưng," cô nói tiếp, "ngay cả mình cũng biết rằng lý do khiến cho cậu ấy đau khổ như vậy chỉ có thể là cậu mà thôi."

ngu thư hân vẫn nhìn chăm chăm vào bóng đêm, như thể cô đang nói chuyện với một ai đó ẩn mình ở đấy.

"mình đến đây không phải để bảo cậu phải làm gì, như thế nào. chỉ là, bây giờ tuyết nhi đang rất đau khổ, mình nghĩ rằng người duy nhất có thể xoa dịu nỗi đau của cậu ấy chính là cậu, thế nên mình mới đến đây để nói cho cậu biết điều đó."

tôi cúi xuống, nhìn mãi vào những đầu ngón chân của mình.

tôi đã nghĩ xem nên đáp lại như thế nào, nhưng cái mà tôi nghĩ ra chỉ toàn là những lời nói bao biện cũ rích.

"mình rất quý tuyết nhi." giọng nói của cô hơi run lên. "mình cũng thích hình ảnh dụ ngôn trong những câu chuyện mà cậu ấy từng vui vẻ kể, thế nên, mình mong hai người..."

"mình muốn cô ấy đợi thêm chút nữa."

giọng nói khô khốc của tôi nghe như lời của một ai đó khác.

"bây giờ, mình vẫn chưa sẵn sàng để gặp cô ấy. một lúc nào đó, mình sẽ..."

"một lúc nào đó là bao giờ?"

ngu thư hân hỏi tôi với giọng điệu của một đứa trẻ đang vòi vĩnh thứ gì đó.

"nói thật là mình cũng không biết."

tôi nói trong tiếng thở dài.

"giờ đây, mình chỉ vừa mới bước đi trên con đường tái sinh, vẫn hoàn toàn chưa biết gì về những điều sắp xảy ra. tậm chí mình cũng không biết con đường mà mình đang đi rốt cuộc có đưa mình đến nơi mà mình muốn hay không."

cô không đáp lại gì cả.

chỉ im lặng và nhìn chăm chăm vào khoảng không cách đó một mét.

"tóm lại là," tôi nói tiếp, "một lúc nào đó khi mình cảm thấy có thể trở thành một người phù hợp."

"phù hợp là sao?"

đột nhiên, cô hỏi.

"phù hợp là như thế nào kia? tức là, một người này với một người khác, có thể là một người phù hợp, cũng có thể không ư... thế thì thật buồn."

Đúng, đó là một điều đau buồn.

"mình là một kẻ hẹp hòi nên chỉ có thể nghĩ được như vậy," tôi nói. "hiện tại, dù thế nào mình cũng không thể chọn bản thân làm một người hợp với cô ấy được."

ngu thư hân chậm rãi ngẩng lên, nhìn vào mắt tôi.

vẻ mặt của cô khiến tôi nhớ tới nụ cười buồn bã mà có lần tôi đã thấy khi ở sân vận động.

"bây giờ, người đang an ủi tuyết nhi có lẽ là chị khả ny."

một cảm giác nhói đau chạy dọc lồng ngực tôi.

để tránh không cho cô nhận thấy, tôi đưa mắt nhìn lên phía bầu trời tối đen.

"nếu không có chị khả ny thì có lẽ tình trạng của cậu ấy còn tệ hơn nhiều."

giọng cô trầm lắng và không có ngữ điệu.

"cậu ấy cũng biết tình cảm của chị khả ny. thế nhưng chị ấy vẫn cố kìm nén, hết sức nhẫn nại, cố gắng để trở thành một người bạn tốt của tuyết nhi. chị ấy là người hay nói thẳng nên dễ khiến người khác hiểu lầm, nhưng thật sự lại là một người rất hiền lành và tinh tế, luôn thấu hiểu tâm tư của người khác."

"mình biết," tôi nói.

cô gái chĩa ánh mắt đau đáu vào khuôn mặt nhìn nghiêng của tôi trong giây lát, đoạn ngửa cổ lên, hơi ngả lưng ra sau.

"nếu người tuyết nhi yêu không phải là dụ ngôn, thì bằng bất kể giá nào mình cũng sẽ tác thành cho hai người bọn họ."

tôi nhìn cô, người có một quyết tâm mãnh liệt muốn ủng hộ tôi, vẻ khó hiểu.

tại sao lại là tôi mà không phải là tăng khả ny?

không lẽ câu chuyện mà nàng đã kể lại có sức hút lớn đến như vậy với cô gái này sao?

sợi dây liên kết ba chúng tôi, có lẽ là những mảnh ký ức không mấy quan trọng, tựa như mùi cỏ ngột ngạt của một ngày mùa hè.

vì chúng tôi đã được hưởng những hân hoan của cuộc đời nhiều hơn cả mong đợi, thế nên từ giờ chúng tôi sẽ phải mất một thời gian dài để trả món nợ đó.

khi những ngày tháng đó kết thúc, có lẽ chúng tôi sẽ một lần nữa gặp lại nhau chăng.

"một lúc nào đó," tôi nói với ngu thư hân.

một lúc nào đó, chúng tôi sẽ lại sánh vai nhau bước đi như những ngày ấy, trên con đường nhỏ với hai bên là cánh đồng trải rộng, gió thổi rì rào.

một ngày nào đó, chúng tôi sẽ đi ngược lại quy luật rằng thời gian không thể quay trở lại, quay lại những ngày trong quá khứ.

56.

Sau ngày hôm đó, ngu thư hân thi thoảng lại liên lạc với tôi.

mỗi khi mùa mới tới, cô ấy lại thông báo cho tôi tình hình của bản thân và tình trạng của nàng.

có thể thấy trái tim khổng tuyết nhi đang dần khép lại những trao đổi với thế giới bên ngoài, như thể đã tự kéo nên những sợi tơ để bao bọc lấy chính mình.

mùa hè kết thúc, mùa thu qua đi, rồi vào lúc đông sang, ngay cả ngu thư hân cũng khó mà chạm tới được trái tim của nàng.

khung cảnh trái tim nàng khi gửi đến tôi, tựa như thế giới trên mặt đất được nhìn từ sâu bên dưới đáy biển, màu sắc nhạt nhòa, ánh sáng bị bẻ cong, âm thanh thì đục ngầu.

tôi của lúc này, giống như người mặc một chiếc áo mới, không quen, vừa lúng túng với diện mạo mới thay đổi của mình, vừa dò dẫm trong bóng tối nhá nhem hòng tìm ra cho mình một chỗ đứng trên thế giới này.

mùa đông cách đây một năm, tôi đã tưởng như mình sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa. Chỉ là, tôi không thể cuốn nàng vào những ngày tháng cứ ngày một mục rữa.

thế nhưng, vào một ngày tôi đã bước đi trở lại.

tôi không thể quay trở về là chính mình của tuổi mười bảy. bởi vì tôi đã đánh mất quá nhiều thứ, và đa phần những thứ còn sót lại thì đều bị biến dạng méo mó cả rồi. cho dù vậy thì tôi cũng đã cố gắng nhẫn nại góp nhặt những mảnh còn sót lại, để tạo ra một cái tôi mới.

vứt bỏ những thứ không cần thiết như khả năng cảm nhận sắc bén hay sự kích động mãnh liệt. thay vào đó, tôi đưa vào cơ thể mình những tính cách mới lạ như khả năng hòa hợp, biết tự bảo vệ bản thân. người thiếu niên đó so với tôi của trước kia đã trở thành con người biết bao dung và ôn hòa hơn rất nhiều. mặc dù cô ta không thể chạy bộ được nữa, nhưng cô ta có đôi chân dẻo dai có thể đi tới bất kỳ đâu.

mặc dù phải chịu nhiều hạn chế, nhưng tôi đã lảng tránh sự thật rằng mình bị tàn phế bằng cách coi đó là điều bẩm sinh vốn dĩ đã như vậy.

tôi sử dụng những chiếc mặt nạ một cách có chọn lựa, và học cách né tránh xung đột với những người xung quanh.

và rồi, đến một ngày tôi tự vấn chính mình.

"nào, giờ thì mày đã sẵn sàng để gặp lại nàng hay chưa?"

tôi không thể ngay lập tức đưa ra được câu trả lời.

tôi viện ra cả trăm lý do để tranh luận với chính bản thân mình, nhưng trên thực tế chẳng qua chỉ là vì sự hèn nhát mà thôi. tôi sợ phải nhìn thấy vẻ mặt của nàng khi trông thấy tôi lúc này.

mỗi ngày trôi qua, mong muốn được gặp nàng lại càng trở nên mãnh liệt hơn, song tôi cứ liên tục trì hoãn ngày đó, với suy nghĩ rằng nếu để đến ngày mai, chắc chắn mình có thể đứng trước nàng với một bộ dạng khá khẩm hơn.

cứ như vậy ngày tháng trôi qua, mùa xuân tới và tôi đã trở thành sinh viên năm thứ hai.

57.

ngày hôm đó tôi đã ở bắc kinh.

tôi lên tận trung tâm để mua sách và bản tổng phổ cho đàn ghita. sau khi mua xong, tôi tiếp tục đi bộ như thể đang trôi lơ lửng trong cái xô bồ của thành phố.

không khí ấm áp của mùa xuân lan tỏa đến từng ngõ ngách con đường. ánh đèn đường nổi lên giữa bóng tối nhá nhem. tôi ngồi tựa lưng vào lan can chắn đường, nhai nhồm nhoàm chiếc bánh sandwich vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi.

trong lúc lơ đãng ngắm nhìn người qua kẻ lại, tôi nuốt chửng miếng thịt nguội khô khốc cùng một hớp coca.

ngôn.

giọng nói ấy đột nhiên xuất hiện.

từ khi nào tôi đã không còn nghe được giọng nói của nàng một cách rõ ràng như thế này?

tôi vẫn cầm lon coca trên tay và nhìn chăm chú vào bóng đêm.

ngôn à.

không phải nàng đang gọi tôi.

mà đó là một câu cảm thán của nàng, giống như cái lần tôi đã nghe thấy vào mùa thu năm đó.

một khắc sau đó, mớ cảm xúc hỗn độn bên trong trái tim nàng dội vào lồng ngực tôi tựa như một trận mưa rào bất chợt.

lúc này, ngay khoảnh khắc này đây, ở đâu đó tại một nơi mà tôi không hề biết đến, nàng đang nằm trong vòng tay của tăng khả ny. nàng đã vô thức gọi tên tôi, vào cái khoảnh khắc môi nàng chạm vào môi cô.

đúng, cũng giống như lần đó. tại xưởng vẽ ở nam kinh, nàng đã gọi tên tôi khi bị tăng khả ny hôn bất ngờ.

tôi ném lon coca rồi đứng dậy bước đi. nỗi đau đớn trong lồng ngực quá khủng khiếp, nếu như tôi không làm một điều gì đấy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

nép mình vào ngực tăng khả ny, nàng đang nhớ lại những ngày tháng đã qua.

giống như ánh đèn ven đường chiếu rọi con đường trong đêm tối, những cảnh tượng ấy cứ chợt lóe lên ở phía bên kia bóng đêm trong trái tim nàng, rồi lại biến mất.

trong số những cảnh tượng ấy, khổng tuyết nhi biết ơn tất cả mọi điều, cả những điều tăng khả ny đã làm hoặc không làm cho nàng.

cô chỉ ở đó.

cô không động viên nàng, không hỏi lý do, cũng chẳng áp đặt tình cảm của mình cho nàng.

từ một khoảng cách không quá gần mà cũng chẳng quá xa, cô đã luôn lặng lẽ dõi theo nàng.

"vì tôi luôn ở đây."

cô đã nói vậy.

"khi nào muốn thì em hãy tới đây. hãy kể cho tôi nghe. về em, về tương lai của em, về những ngày tháng mà em đã trải qua."

không lâu sau đó, lần đầu tiên nàng tới thăm nhà tăng khả ny.

sau khi xin được việc, cô đã dọn ra ngoài sống một mình.

đêm hôm đó, nàng hầu như không nói gì cả.

tăng khả ny cũng không hỏi gì hết. nàng rời khỏi căn phòng của cô khi sắp đến giờ chuyến tàu cuối khởi hành.

sau đó khoảng một tuần, nàng lại tới nhà cô một lần nữa.

lần này, nàng có kể cho cô nghe đôi chút về những kỷ niệm khi còn nhỏ.

cứ như vậy, một cách lặng lẽ, những cuộc gặp giữa hai người bọn họ ngày một nhiều lên.

khi câu chuyện bị gián đoạn, tăng khả ny sẽ bật đĩa nhạc analog lên, cũng có khi họ chỉ nghe nhạc mà không nói chuyện gì cho tới tận lúc bình minh.

cứ như vậy, chẳng bao lâu, trong trái tim của nàng đã nảy nở một thứ gì đó dù là nhỏ bé.

nàng biết rằng đó không phải tình yêu.

một thứ gì đó không giống với cảm xúc mà nàng đã có vào mùa hè năm mười bảy tuổi. không mãnh liệt và cũng chẳng đau đớn, thật nhẹ nhàng, thật ấm áp, thật dịu dàng.

đã mười tám tháng trôi qua kể từ ngày chúng tôi chia tay nhau vào đêm giáng sinh.

trong những ngày tháng như thể đang bước đi dưới đáy biển đó, sự tồn tại của tăng khả ny không ngừng chiếu rọi ánh sáng lên trái tim nàng, giống như ánh trăng chiếu lên mặt nước.

cảm xúc nảy sinh trong nàng được nuôi lớn tới độ nàng không thể vờ như không biết nữa, và nó đã đưa nàng đi tới một quyết định.

mình muốn đáp lại tình cảm của chị ấy.

cho dù đó không phải là tình yêu đi chăng nữa thì mình vẫn muốn trân trọng cảm xúc trong trẻo này.

đêm nay, nàng đã đến phòng của tăng khả ny để được cô ôm vào lòng.

thứ cảm xúc dẫn lối nàng tới nơi này, cho dù nàng không nhận ra, thì có lẽ đó cũng chính là một trong những dạng của cái được gọi là tình yêu.

nàng bị ám ảnh bởi những ngày tháng ở bên cạnh tôi nên mới không biết rằng tình yêu còn có những kiểu khác nữa.

tôi đang đứng trên chiếc cầu dành cho người đi bộ, bắc ngang qua con phố. lúc này đây, ở một nơi không xa đây lắm, người con gái mà tôi yêu đang nằm trong vòng tay của một người phụ nữ khác. tôi nín thở, lắng tai nghe tiếng nhịp tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực mình.

dưới ánh sáng yếu ớt, khổng tuyết nhi đang cởi từng thứ một trên người. nàng rất căng thẳng trước ánh mắt của tăng khả ny, kẻ đang đứng đâu đó trong phòng. khi cởi đến món đồ cuối cùng, nàng cảm thấy xấu hổ với cơ thể thiếu nữ mềm mại của mình.

tôi lại tiếp tục bước đi.

từ sâu trong lòng, tôi ước mình có thể đi tới chỗ hai bọn họ và kéo nàng ra khỏi đó.

nàng bước tới gần tăng khả ny, và tựa cả cơ thể vào ngực cô. ở một góc khuất trong tâm hồn, nàng đột nhiên nghĩ tới cái chết của mẹ mình, thế nhưng cảm giác phấn khích mà nàng chưa bao giờ được cảm nhận đã ngăn suy nghĩ đó lại. nàng kiễng chân lên và hôn cô.

tôi xuyên vào đêm tối một cách vô định, cố kiềm chế cái cảm giác muốn gào thét lên.

trong tôi dấy lên một rung động dữ dội, nó tạo ra một vòng xoáy trong đầu, khiến tôi cảm thấy chóng mặt.

biết bao lần nàng nhớ tới người yêu một thời, với cô ta hay với cả người phụ nữ trước mặt, nàng đều có cảm giác bất an, liệu rằng có phải mình đang phạm một sai lầm không thể sửa chữa được hay không.

đột nhiên nàng cảm thấy thật đau đớn, nàng như bật khóc tới nơi, nhưng nàng đã kìm nén nó lại.

trong căn phòng vang lên tiếng đàn ghita của al di meola.

một giai điệu đầy đam mê, đầy khiêu khích.

phần cháy bỏng trong lồng ngực nàng như cộng hưởng với nhịp điệu ấy, mỗi khi được tăng khả ny chạm vào, nàng lại như đắm chìm vào một con sóng lớn.

vào khoảnh khắc mất đi trinh tiết, cảnh tượng khu rừng hiện lên thật rõ ràng trong tâm trí nàng.

thật xin lỗi, ngôn...

tôi chống tay và đầu gối xuống đường, khóc cho những gì mình đã đánh mất.

chiếc cổ thon trắng, đôi môi đầy đặn, hốc xương đòn gánh sâu. tất cả những thứ ấy đều đã tuột khỏi tay tôi và sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở lại nữa.

đêm hôm nay mới chính là thời khắc hai chúng tôi thực sự ly biệt.

58.

màu hè năm đó, hai người bọn họ ở bên nhau thật ngây thơ và vô tư lự, như những đứa trẻ vừa mới được hóa giải khỏi một lời nguyền.

tăng khả ny dành hầu hết thời gian riêng tư của mình để ở bên cạnh nàng, cứ như thể cô đang lấy lại những ngày tháng đã phải chờ đợi.

vào kỳ nghỉ hè, họ ở lì trong xưởng vẽ ở nam kinh, chạm vào da thịt nhau trong cái không khí se lạnh, cùng thâu đêm suốt sáng với những câu chuyện không có hồi kết.

tôi chỉ là một khán giả dõi theo vở kịch tình yêu họ đang diễn.

tôi không thể hiểu được lý do tại sao giờ đây, vào lúc này, tôi lại có thể nhìn thấy tâm can nàng một cách rõ ràng đến như vậy. Việc này quá đỗi tàn nhẫn, thế nhưng vốn dĩ nàng đâu thể biết được nỗi đau khổ của tôi.

nàng đang đắm chìm trong sự thật rằng, thân xác của nàng mang đến khoái lạc cho tăng khả ny. và, khi nhận ra rằng bản thân nàng càng đạt đến đỉnh thì càng khiến cho cô thỏa mãn, nàng càng tích cực để hưởng thụ khoái cảm của chính mình.

cùng với cảm giác xấu hổ và rất nhiều cảm xúc hỗn loạn khác nhau từ tận sâu trong đáy lòng, nàng sẵn sàng đáp ứng lại mọi đòi hỏi của cô. kết quả là nàng lại có được cảm xúc thân thể mãnh liệt hơn.

nàng đã tìm được con đường tái sinh cho chính mình. nàng đã biết đến niềm vui sướng khi cho đi, và một lần nữa, nàng đã hít thở trở lại.

sau khi bị tôi đơn phương cự tuyệt, nàng lại được tăng khả ny cần đến, và rồi nàng đã lấy lại bản thân mình.

ý nghĩa của sự tồn tại.

đó là thứ không chỉ riêng mình nàng, mà tất cả chúng tôi khi ở tuổi đó, đều ra sức theo đuổi.

và đêm hôm nay cũng vậy, nàng lại đến căn phòng của tăng khả ny để được cô ôm vào lòng. vì một thứ được gọi là ý nghĩa của sự tồn tại.

giọng nói của nàng chảy trong lồng ngực tôi. cho dù tôi cố tình không nghe, cho dù tôi có gào thét đến khản cả cổ, thì giọng nói của nàng vẫn cứ len lỏi vào trong tim tôi. giọng nói ấy nghe giống như giọng của một ai khác chứ không phải nàng.

giọng nói, giọng nói, giọng nói.

cái cảm giác sắc nhọn giống như cạnh của một chiếc gương vỡ.

khoảnh khắc đắm say đến quên cả bản thân.

trong giây phút, nàng như ngừng thở, cảm giác bất an về cái chết vụt qua tâm trí nàng.

lát sau, khi đã trấn tĩnh trở lại, nàng lén nhìn tăng khả ny. nàng muốn biết cô đã có được cảm giác thỏa mãn đến thế nào.

tôi ôm khư khư nỗi đau trong trái tim dường như đã bị thiêu rụi, và cứ thế trải qua khoảng thời gian đó.

trong căn phòng tối, tôi nhìn chăm chăm lên bức tường màu xám, cắn răng chịu đựng, tay nắm chặt thành nắm đấm, toàn thân run rẩy.

nhưng điều đang xảy ra ở căn phòng của cô, liệu có phải chính là ký ức của tôi đã bị đánh tráo một cách vô lý hay không?

đáng lẽ tôi mới là người đang ôm nàng phải không? người đang ở bên cạnh nàng phải là tôi, chỉ là tôi đang nhớ lại một đêm nào đấy trong quá khứ thôi đúng không?

tất cả những ảo tưởng đó đã ngay lập tức bị vùi dập.

nàng đã gọi tên tăng khả ny.

lần này nàng đang tìm kiếm cô.

nhẹ nhàng tựa vào cô.

những đêm như vậy cứ lặp đi lặp lại, và rồi vào một ngày cuối mùa hè, giọng nói của nàng đột nhiên biến mất.

59.

chẳng bao lâu nữa câu chuyện này cũng sẽ đi đến hồi kết.

đương nhiên là từ giờ trở đi, tôi vẫn phải tiếp tục sống cuộc đời của mình, chắc hẳn sẽ có rất nhiều những tình tiết mới được sinh ra cùng với sự thay đổi của bốn mùa.

thế nhưng, đây là câu chuyện giữa hai người là tôi và nàng. nên sẽ chỉ còn lại một vài chương nữa mà thôi.

không hiểu sao tôi cảm thấy không thể tin nổi. rằng những ngày tháng mà hai chúng tôi đã cùng trải qua lại có thể tóm gọn chỉ trong từng này câu chữ.

có lẽ, điều tôi thực sự nên nói là, những thứ mà chúng ta có thể nắm giữ trong tay cho đến tận cuối đời, thật ra không nhiều như chúng ta tưởng.

60.

hình như tôi đã ngủ gật từ lúc nào không biết nữa.

tôi ngồi bên cạnh cửa sổ, lơ đãng ngắm nhìn mặt trăng màu trắng xanh. cứ thế, ngủ thiếp đi.

có vẻ tiếng chuông điện thoại đã đổ khá lâu.

khi nhận ra, tôi đi xuống tầng dưới, đi đến nửa chừng thì tiếng chuông đột nhiên im bặt.

căn nhà trở nên im lặng.

lúc đó đã quá 12 giờ một chút.

bố tôi vẫn chưa về nhà.

khi tôi về thì mẹ đã vào phòng trong và đi ngủ rồi.

tôi quay trở lại tầng hai.

đúng lúc đó chuông điện thoại lại reo lên.

âm thanh đó vang vọng yếu ớt trong căn phòng lạnh lẽo, giống như tiếng kêu trái mùa của một loài côn trùng.

tôi vào phòng khách và nhấc ống nghe lên.

"vâng?"

thế nhưng, không nghe thấy hồi âm từ phía bên kia. tôi chỉ nghe thấy tiếng thở giống như tiếng thì thầm của một đứa trẻ.

tôi đã lập tức nhận ra ngay.

cảm giác nóng ran tràn ngập trong lồng ngực tôi.

"là cậu sao?" tôi nói.

có cảm giác như mình đang hỏi một ngôi sao nhỏ hiện lên giữa bóng đêm vậy.

và rồi, tôi cảm thấy vô cùng bồn chồn.

tôi đã chờ đợi một lúc lâu cho đến khi nhận được lời đáp.

"mình xin lỗi vì gọi cho cậu muộn thế này."

là giọng nói của nàng.

giọng nói bằng xương bằng thịt mà đã ba năm rồi tôi mới được nghe.

tôi cảm thấy nhớ tiếc vương chút buồn thương.

"không sao đâu, cậu khỏe chứ?"

"mình khỏe."

"Thế còn dụ ngôn? mình vẫn luôn lo ngại về sức khỏe của cậu đấy."

"mình ổn. dù gì mình vẫn sống tốt. đây là chuyện có quen với nó hay không chứ không phải là khỏi hay không khỏi."

"cậu không cảm thấy khổ sở nữa à?"

"thi thoảng thôi, nhưng không nặng như hồi đó. tớ đã nắm được bí quyết rồi mà."

"tốt rồi," nàng khẽ thì thào đoạn lại im lặng.

một khoảng lặng bao trùm lấy hai chúng tôi.

từ trong ống nghe điện thoại, tôi có thể nghe được tiếng thở của nàng.

sự im lặng thân thương.

tôi có thể cảm thấy nàng đang ở rất gần. cảm giác đó thực tới nỗi tôi dường như quên mất cả khoảng cách giữa tôi với nàng.

tôi thảy những gì đã ngăn cách hai chúng tôi, còn hơn cả thời gian và không gian.

tôi hỏi nàng "cậu gặp chuyện gì à?"

sau một hồi do dự, nàng đáp khẽ. "không đâu."

thế nhưng, giọng nói run lên ở cuối câu ấy đã nói lên sự thật.

nàng tiếp bằng một giọng cứng nhắc.

"chỉ là, mình muốn được nghe giọng của dụ ngôn bằng mọi giá, nên không thể kiềm chế được."

"ừ."

"mình xin lỗi."

"cậu đâu cần phải xin lỗi"

chẳng có lý do gì mà nàng phải xin lỗi tôi cả. nàng là phần tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

trong những ngày tháng chúng tôi đi cạnh bên nhau thật vô tư, chẳng hề nghĩ suy gì về sự mất mát, thì nàng chính là hạnh phúc của tôi.

điều đó, có lẽ đến tận bây giờ cũng không thay đổi. bởi vì, chỉ cần nghe thấy giọng nói của nàng thôi trái tim tôi đã trở nên ấm áp đến thế này rồi.

"khổng tuyết nhi."

tôi gọi nàng bằng một giọng trầm thấp, như thể đang khẽ khàng gõ lên cánh cửa đóng kín.

"ngay cả bây giờ cũng vậy, mình vẫn luôn nhớ tới cậu"

"mình..." nàng ngắt lời tôi.

và rồi, bỗng dưng tôi hiểu ra mọi điều.

nàng đang định đi tới một nơi rất xa, một nơi mà tôi không biết đến.

giọng nói trong tim nàng đã nói lên điều đó.

"sau này cũng vậy, sẽ không quên cậu, nhưng cho dù như vậy..."

Tôi như vỡ vụn trước sự thật rằng, tôi đã, đang, và sắp mất đi một thứ vô cùng quan trọng.

"chúng ta không thể trở lại bên nhau được nữa"

nàng không nói gì cả.

tôi chỉ có thể cảm nhận được một quyết tâm rất mãnh liệt ở bên trong nàng.

trong căn phòng yên ắng, tiếng đồng hồ gõ từng nhịp xa xăm.

một lát sau, nàng nói với tôi bằng giọng rưng rưng nước mắt.

"thật tốt vì mình lại có thể nghe giọng nói của dụ ngôn. mình rất vui vì cậu đã gọi tên mình."

thực ra thì mình muốn cậu gọi mình là "tuyết nhi", dù chỉ một lần thôi cũng được.

tôi không tìm được lời nào để nói, chỉ biết im lặng lắng nghe giọng nói của nàng.

"cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

"cũng đừng có một mình ôm nỗi đau khổ."

"ừ."

Và rồi, thật nhỏ nhẹ, tôi nghe thấy tiếng thì thầm của nàng.

"tạm biệt."

cuộc điện thoại dừng lại ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro