Hồi 11 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




61.

năm mới sang, vào đêm tuyết rơi lần thứ hai trong mùa đông này, tôi nhận được điện thoại từ tăng khả ny. tôi đã mơ hồ dự cảm được về cuộc điện thoại này.

hai tuần trôi qua kể từ ngày nàng gọi điện cho tôi.

cô không nói gì nhiều, chỉ thông báo về việc cô sẽ tới thị trấn này vào cuối tuần để gặp tôi, rồi cúp máy.

vào ngày chủ nhật như đã hẹn, tăng khả ny đến trên chiếc xe volkswagen golf màu đen.

bắt gặp ánh mắt của tôi, cô phân trần.

"xe cũ thôi. tôi đã dùng số tiền thưởng đầu tiên làm tiền đặt cọc để mua nó."

tăng khả ny nói đang làm tại phòng đối ngoại của một hãng sản xuất công nghiệp nặng. theo kế hoạch thì một năm nữa cô sẽ chuyển công tác sang hà lan.

chúng tôi đi bộ về phía nhà của nàng.

cô nói dù thế nào cũng muốn tới thăm nhà nàng.

con đường vẫn còn tuyết đọng từ ba ngày trước.

cô vừa đá mũi giày lên mặt tuyết ẩm ướt, vừa nói: "cô ấy biến mất rồi."

tôi chỉ gật đầu mà không nói gì.

"cô ấy cũng đã gửi đơn xin thôi học. có lẽ sẽ không trở về nữa."

cô nói rằng đã tìm tất cả những chỗ mà nàng có thể đến, nhưng vẫn không thấy khổng tuyết nhi.

"kể ra nếu tôi nhờ tới những chỗ kiểu như văn phòng thám tử, thì có khi họ sẽ giúp tìm ra nơi ở của cô ấy."

"thế nhưng," cô nói tiếp. "tôi không nghĩ rằng bằng cách đó lại có thể mang cô ấy trở lại được. có lẽ cô ấy đã quyết định biến mất, thì tôi không nên tìm kiếm thêm nữa."

cô nở một nụ cười như chế giễu bản thân, đoạn ngước lên nhìn trời.

"lúc đầu tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tiến triển tốt," cô nói. "rốt cuộc thì tất cả chỉ là ảo giác của tôi."

tôi vẫn giữ im lặng.

tăng khả ny thở một hơi dài rồi nói tiếp: "trong trái tim cô ấy luôn có sự hiện diện của em."

tôi bất giác nhìn cô.

"chuyện đó..."

cô nhún vai.

"tôi thừa biết chứ. tôi chấp nhận cô ấy, bao gồm tất cả những điều đó. tôi là đứa mạnh mẽ, nên có khả năng chịu đựng hầu hết mọi chuyện. bởi vì tôi là một vận động viên điền kinh cự ly trung bình mà," cô bộc bạch. "tôi thấy chẳng sao cả. cho dù cô ấy có nghĩ tới em nhiều như thế nào, thì chỉ cần cô ấy vẫn ở bên cạnh tôi, như vậy là đủ."

những lời nói chân thật của cô có một sức mạnh không tưởng khiến trái tim tôi phải xao động.

chẳng bao lâu, chúng tôi đã đến trước cửa nhà nàng.

"cô ấy không có ở đây." tăng khả ny nói khẽ như đang độc thoại.

"bố cô ấy hiện đang sống cùng một người phụ nữ."

tăng khả ny tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu nói của tôi.

"tôi không biết điều đó."

"tôi cũng vừa mới biết gần đây thôi. nghe đồn thì có vẻ không phải là tái hôn đâu, chỉ là sống chung cùng nhau."

"vậy là cô ấy có muốn quay về cũng không được."

"đúng vậy."

tăng khả ny nhìn chăm chăm vào ngôi nhà một lúc như thể đang suy nghĩ điều gì.

"kia là cái cây của zhuzhu phải không?" lát sau, cô chỉ cây hoa mộc trong vườn và hỏi.

"phải rồi. zhuzhu đang ngủ dưới cái cây đó."

"cô ấy vẫn thường hay kể cho tôi nghe về zhuzhu."

"vậy à." tôi đáp.

"có lẽ con người ta cứ luôn kéo theo mình ký ức về khoảng thời gian hạnh phúc, mà ngay bản thân cũng không nhận ra điều đó."

câu nói của tăng khả ny dường như chẳng phải dành cho ai cả.

"khoảng hai tuần trước cô ấy có gọi điện cho tôi."

trên đường trở về từ nhà nàng, tôi kể với tăng khả ny. tôi cảm thấy mình cần phải nói thật với cô.

"cô ấy đã nói gì?"

"chẳng có gì đặc biệt. thế nhưng, lúc đó, tôi đã có cảm giác cô ấy đang định đi đâu đó và sẽ không định quay trở về nữa."

tăng khả ny thở dài nặng nề.

"cả hai chúng ta đều bị bỏ rơi rồi."

"ừ."

"một cô gái hấp dẫn đến không thể tin nổi."

"tôi cũng nghĩ vậy."

"những lúc như thế này," tăng khả ny nói với một nụ cười buồn rầu, "có lẽ bọn đàn ông sẽ lấy thuốc ra và châm lửa nhưng thật không may tôi lại không có thói quen hút thuốc."

"tôi cũng thế."

"vì chúng ta là những người chạy cự ly trung bình đúng không?"

"ừ phải ha."

và rồi, chúng tôi nhìn nhau, cùng cười khe khẽ.

sau khi khởi động xe, tăng khả ny hạ cửa kính xuống nói với tôi.

"tôi nghĩ có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu."

"vâng."

"nếu như..."

"vâng?"

"nếu như, em có gặp cô ấy ở đâu đó thì cho tôi gửi lời chào nhé."

tôi không đáp lại.

thực ra cô cũng chẳng đợi câu trả lời.

tăng khả ny nói: "tạm biệt em!"

"vâng."

và rồi cô đi mất.

đúng như cô nói, đây là cuộc hội thoại cuối cùng giữa chúng tôi.

và tôi chỉ còn lại một mình.

tất cả mọi người đều đã rời xa tôi.

cả nàng, cả tăng khả ny, cùng ngu thư hân (đã hơn một năm rưỡi trôi qua kể từ khi tôi mất liên lạc với cô ấy), và cả zhuzhu nữa.

nỗi cô đơn đối với tôi chỉ như một người bạn cũ, thế nhưng sự thật rằng khổng tuyết nhi đã biến mất tới một nơi mà tôi không hề hay biết khiến trái tim tôi có cảm giác mất mát vô cùng lớn, một cảm giác mà tôi chưa từng trải qua bao giờ.

mỗi lần đi bộ trên những nẻo đường ở bắc kinh, tôi lại tìm kiếm bóng dáng của nàng.

không hiểu sao, tôi có một suy nghĩ gần như chắc chắn rằng nàng chỉ đang ở đâu đấy trong thành phố này mà thôi.

có lẽ vì đây là nơi mà tôi và nàng đã sinh ra và lớn lên.

phải chăng những người không còn nơi nào để nương tựa, thì chí ít họ sẽ tìm kiếm mối liên hệ với nơi mình sinh sống.

tôi đã suy nghĩ như vậy.

có khi chúng mình đã từng ít nhất một lần đi ngang qua nhau ở đâu đó cũng nên.

hồi mới quen nhau, nàng đã có lần nói với tôi như vậy.

bởi vì câu đó này của nàng vẫn còn trong tâm trí tôi. vào khoảng thời gian này, cứ mỗi khi có thời gian, tôi lại leo lên tuyến tàu và đi đi lại lại giữa hai thành phố.

tôi có cảm giác như nàng sẽ xuất hiện ở sân ga, nên có những khi tôi dành cả ngày chỉ để ngồi trên không biết bao nhiêu chuyến tàu.

để rồi khi màn đêm buông xuống, tôi lại kéo lê bước chân nặng nề, lại mất một khoảng thời gian dài chỉ để quay trở về thị trấn của mình.

có khi vài năm nữa chúng ta sẽ lại gặp nhau ở một ngóc ngách nào đó của bắc kinh.

tôi cứ vịn vào ký ức đã trở nên quá đỗi xa xưa ấy để mải miết đi tìm hình bóng nàng.

đôi khi tôi lại thử tìm đến nhà nàng.

không biết từ khi nào mà ngôi nhà đã không còn bóng người, khu vườn cũng trở nên rậm rạp hơn trước nhiều.

nghe đâu bố nàng đã chuyển tới một thị trấn ở tít xa phía nam cùng với người phụ nữ mà ông sống chung.

có những khi đi qua trước nhà nàng khi trời đã chạng vạng tối, tôi sửng sốt vì cảm giác như căn nhà đang sáng đèn dù rõ ràng là không hề có người ở.

tôi lập tức nhận ra đó chỉ là bóng chiều tà in trên cửa sổ mà thôi.

giọng nói trong tim của nàng vẫn ở trạng thái gián đoạn.

thật nực cười. khi tôi tìm kiếm nàng, thì bàn tay tôi lại không thể chạm đến được trái tim nàng.

cho dù thế nào, ngày tháng vẫn cứ trôi qua như vậy.

62.

sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tìm một chỗ làm trong phạm vi có thể đi từ nhà tới đó bằng xe máy.

và rồi, qua một người quen giới thiệu, tôi vào làm cho một văn phòng dịch vụ tư vấn pháp lý ở thị trấn kế bên.

đó là một nơi làm việc khiêm tốn chỉ có ba người là ông trưởng phòng đã ngoài sáu mươi, một cô gái vào đây làm từ khi vừa mới tốt nghiệp cấp ba, và tôi.

công việc của tôi là mang tài liệu đi đi lại lại giữa văn phòng với một vài ngân hàng.

ban đầu tôi đi làm bằng xe máy, về sau thi được bằng lái ô tô nên đã đi làm bằng xe hơi của công ty.

sau khoảng hơn hai năm kể từ khi vào làm ở đây, tôi và cô gái làm cùng văn phòng bắt đầu thi thoảng hẹn hò.

tên cô ấy là hứa giai kỳ.

đó là một cô gái ít nói, nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi, vừa bao dung lại vừa dịu dàng.

khoảng thời gian ấy, chúng tôi không hẳn là phải lòng nhau, chỉ là cô ấy có một tình yêu có thể chia sẻ cho người khác, còn tôi thì lại cần điều đó.

và rồi, rốt cuộc hai chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò với nhau như thể đó là một dòng chảy tự nhiên.

tôi mua một chiếc xe hơi cũ bằng khoản vay trong ba năm, vào cuối tuần, tôi thường chở hứa giai kỳ đi tới khu rừng phía nam hay bãi biển ở phía tây.

trong cuộc sống đó, từng chút một, bắc kinh trở nên ngày một xa vời với tôi.

đêm giáng sinh.

tôi cùng hứa giai kỳ đi xem phim ở thị trấn bên.

đó là rạp chiếu phim cũ kỹ mà có lần tôi với nàng từng đến.

bây giờ nó đã được sửa sang lại và trở nên rất gọn gàng sạch sẽ. chúng tôi ngồi trên chiếc ghế có mùi chất khử trùng, chờ bộ phim được chiếu.

phòng chiếu khá ít khán giả, và hơi lạnh.

một lát sau, tiếng chuông vang lên, ánh sáng tắt, cuộn phim bắt đầu quay. đó là bộ phim tình cảm của mỹ đã được công chiếu lưu động từ khoảng năm năm trước.

tôi chỉ lơ đãng nhìn lên màn hình chứ không hẳn là dõi theo bộ phim.

tôi nhìn sang hứa giai kỳ, thấy cô đang xem khá chăm chú.

sau khi cuộn phim quay được chừng 30 phút, tôi có cảm giác như màn hình đột nhiên bị rung lắc.

cảm giác giống như bị hoa mắt.

tôi biết.

đó chính là cảm giác lần đầu tiên khi tôi nghe được giọng nói của khổng tuyết nhi, năm mười bảy tuổi.

và rồi, nàng xuất hiện trên màn hình.

bất giác tôi ghì chặt lấy phần tay cầm của ghế ngồi.

nàng đang chuẩn bị đi tới cái chết.

chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ký ức từ trái tim nàng vỡ òa trong lồng ngực tôi. những ngày tháng mà nàng đã trải qua ở một góc khuất của bắc kinh cho tới ngày hôm nay.

một người đàn ông lớn hơn nàng mười tuổi đã tán tỉnh nàng, đeo bám nàng, và họ bắt đầu sống chung. rồi nàng đã mang thai. thế nhưng, đứa bé đã ngưng thở trong tử cung của nàng, ngay cả bản thân nàng, lúc này đây, trên chiếc giường trong bệnh viện, cũng đang chuẩn bị kết thúc cuộc sống của mình.

"này," từ trên màn hình, khổng tuyết nhi nói.

và giấc mơ cuối cùng của nàng.

"giả như, con người ta phải đánh đổi từng chút một sinh mệnh của mình để có được ký ức... thì liệu mình có thể đánh đổi toàn bộ phần sinh mệnh còn lại của bản thân cho đêm nay được không?"

đây là.

câu nói của nàng khi ở trong khán đài sân vận động đêm giáng sinh năm mười bảy tuổi.

tôi như sắp bật khóc, nhưng đã nghiến răng để ngăn không cho mình khóc.

con người ta, suốt cuộc đời vẫn luôn mơ giấc mơ về mối tình đầu.

"này," nàng lại nói, "cậu có biết không?"

"biết gì cơ?"

"rằng giờ đây tớ đang rất hạnh phúc."

"không, tớ không biết điều đó."

nàng quay lưng về phía tôi, nhìn chăm chăm vào vạch kẻ trắng trên đường chạy đang nổi lên giữa bóng đêm.

tuyết nhi à, cậu thật sự đã hạnh phúc chứ?

"dụ ngôn."

"ừ."

"cuối cùng mình muốn dụ ngôn nói với mình một điều..."

từ trong trái tim đang run lên đầy đau khổ, tôi hỏi nàng.

"gì cơ?"

tấm lưng bé nhỏ của nàng run lên trong gió.

"vì đây là một điều vô cùng quan trọng nên cậu đừng nói sai nhé."

"mình sẽ không nói sai đâu."

"Thật chứ?"

"là thật."

"vậy mình nhờ cậu nhé, hãy nói như thế này."

"mặc dù cuộc đời của cậu rất ngắn ngủi, thế nhưng cậu đã biết đến ý nghĩa thật sự của việc yêu một ai đó, và cậu đã có được thật nhiều hạnh phúc."

rồi, nàng nở một nụ cười buồn.

"cậu nói đi, mình đang im lặng lắng nghe đây"

nàng khẽ nhắm mắt lại, như thể đang tự ôm lấy cơ thể mình.

bị đánh gục bởi cảm giác đau đớn, suốt một lúc lâu, tôi không thể nào cất lên lời.

nàng vẫn nhắm mắt, không hề cử động, đợi tôi nói.

mái tóc đen của nàng nhảy múa trong bóng tối.

"mặc dù cuộc đời của cậu...

một lúc sau, tôi bắt đầu nói với nàng bằng giọng trầm và khàn.

...thật ngắn ngủi và chỉ thoáng qua như phù du, thế nhưng cậu đã biết đến ý nghĩa thật sự của việc yêu một ai đó"

tôi lại bật khóc, những điều muốn nói ứ sâu trong cổ họng.

và rồi sau cùng, tôi muốn cho đi hết thảy.

"cậu đã được mình yêu bằng tình yêu sâu sắc hơn bất cứ ai, cậu đã có được thật nhiều hạnh phúc không hề thua kém ai, tuyết nhi"

khổng tuyết nhi mỉm cười rạng rỡ, môi nàng mấp máy.

"cảm ơn cậu và tạm biệt cậu"

rồi nàng tan vào trong bóng đêm.

khi tôi chợt bừng tỉnh thì bộ phim đã hết từ bao giờ rồi.

"phim buồn quá nhỉ." ngồi kế bên tôi, hứa giai kỳ nói.

"phải, đúng là một câu chuyện rất đau buồn."

63.

vào một ngày nắng ráo, tôi chợt nghĩ ra và tìm đến sân vận động.

không hẳn là vì một mục đích nào cả.

khi tới sân vận động chẳng được ưa chuộng mấy này, tôi bước lên khán đài. tôi ngồi trên chiếc ghế dài mà tôi và nàng đã từng ngồi, khẽ vươn vai trong nắng chiều dịu nhẹ. vô tình nhìn xuống, tôi vẫn thấy những nét chữ nhỏ xinh ở đó, không hề thay đổi với ngày xưa. những dòng chữ được viết bằng bút dạ màu đen, kiểu như.

s. k. cl tham dự giải đấu ngày 30/4/1984

hay như: going my way!

trong số đó, có một dòng chữ được viết rất nắn nót làm tôi phải dừng mắt lại.

dòng chữ được viết bằng nét chữ tinh tế.

5'26"4 kỷ lục chạy của chồng tương lai của tôi. K.T.N

giấc mơ của nàng.

một giấc mơ quá đỗi nhỏ bé và giản dị.

nghĩ đến một cuộc đời đã bị lãng phí, đến ngay cả một giấc mơ nhỏ như thế này cũng không thực hiện được, tôi cảm thấy vô cùng bất lực.

tôi nhẹ nhàng chạm tay lên dòng chữ mà nàng đã để lại. thế nhưng, tôi chẳng cảm nhận được gì từ nó.

nàng đã không còn ở bất cứ đâu trên cuộc đời này.

đó là thông điệp cuối cùng mà khổng tuyết nhi gửi đến tôi.

là "tiếng nàng thầm gọi."


End.

cuối cùng đã đi hết chặng đường rồi, sau tất cả thật ra mình cũng không biết nói gì nữa vì nó quá buồn và hụt hẫng. nhưng mình vẫn mong các cậu ngồi và đọc lại từng chap cẩn thận từng ly từng tí để không bỏ xót chi tiết nhỏ tác giả cài cắm và cái hồn của câu chuyện này. thân ái cảm ơn còn có gì muốn thảo luận thì cmt dưới này nhé với mình nhé 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro