Hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



21.

mùa hè đến, tôi bước sang tuổi mười tám.

dòng thời gian trôi đi một cách chậm chạp, tuổi mười chín xa vời như ảo ảnh xa xăm, không thể nắm bắt được.

nhưng nói vậy không có nghĩa là tôi chán ghét khoảng thời gian này. thật lòng mà nói thì tôi khá thích việc học, thậm chí có thể nói là cảm giác mỗi khi nhớ được một từ mới lại thấy sự tồn tại của thị trấn này trở nên mờ nhạt hơn, khiến tôi vô cùng sảng khoái.

tóc của nàng đã dài hơn nhiều so với hồi chúng tôi mới gặp nhau, phần đuôi tóc đã chạm đến ngang lưng.

những sợi tóc mảnh đen và mềm mại.

mỗi khi hôn nhau, tôi luôn chạm tay vào tóc nàng.

"mình rất thích được cậu chạm vào tóc," nàng nói. "vì mình có cảm giác gần gũi."

"mình biết," tôi đáp.

nàng nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

"mình chỉ đoán vậy thôi," tôi hơi bối rối nói thêm.

22.

thời gian là thứ mà chúng ta có thể tóm gọn mọi khoảnh khắc và thay thế chỉ bằng một vài câu nói.

giờ đây khi nhìn lại, tôi có thể kể về mùa xuân năm mười bảy tuổi và mùa hè năm mười tám tuổi chỉ với một vài từ.

những nụ hôn trong rừng, thư viện lạnh lẽo, mùi cỏ ngột ngạt giữa mùa hè oi bức, và khuôn mặt đầy hạnh phúc của tôi và nàng.

23.

mùa hạ ồn ào bắt đầu yên ắng dần, đến khi nhận ra thì mùa thu đã đến tự bao giờ.

tôi chạy bộ trong rừng.

vẫn như mọi khi, tôi chạy luồn qua hông tòa miếu thờ thần đã phủ rêu, và tiến sâu vào trong rừng. ánh sáng mặt trời xuyên qua những tán lá, yếu ớt rọi xuống, những hạt nắng trông như những sợi bông. bóng của tôi trở nên mờ nhạt hết sức, có khi chỉ cần một tác động nhỏ là sẽ biến thành một mảng màu đang lắc lư di chuyển.

tôi vừa chạy trên con đường nhỏ mấp mô, vừa thở hổn hển.

chính xác là có một điều gì đó đang xảy ra với cơ thể của tôi.

nếu là trước đây, với nhịp độ chạy như thế này thì tuyệt nhiên không bao giờ có chuyện tôi phải thở gấp.

tuy nhiên, cũng giống như nhiều người khác ở độ tuổi thanh thiếu niên, tôi không mấy để tâm đến sức khỏe của mình.

tôi đã luôn phớt lờ những cảnh báo phát ra từ cơ thể mình.

chẳng mấy chốc mà tôi đã chạy đến chỗ sâu nhất trong khu rừng, và bắt đầu quay trở ra.

đó cũng chính là lúc giọng nói của nàng vang vọng bên tai tôi.

zhuzhu!

zhuzhu!

zhuzhu!

trong khoảnh khắc tôi đã hiểu ngay rằng, zhuzhu đã mất.

là zhuzhu, chú chó già đáng yêu ấy.

nỗi đau của nàng len lỏi vào tim tôi.

cũng giống như ngày hôm đó, nước mắt nàng lặng lẽ rơi.

sau khi chạy xong, tôi trở về nhà, leo lên xe đạp và phi thẳng đến nhà nàng.

24.

khổng tuyết nhi đang đứng bất động ở một góc khu vườn rậm rạp cây cối.

"nó chết rồi."

khi nhận ra tôi, nàng khẽ thì thào.

"zhuzhu ư?"

"đúng vậy, dụ ngôn tại sao cậu lại ở đây?"

"à thì, tại sao nhỉ? châc là vì mình muốn gặp zhuzhu."

"nếu vậy thì cậu tới trễ rồi," nàng nói như thì thầm. "nó đã không còn ở bất cứ đâu trên cõi đời này nữa."

Chúng tôi quyết định chôn zhuzhu dưới gốc cây hoa mộc.

tôi lấy xẻng từ trong nhà kho ra xới đất. đất đen và ẩm ướt.

"dụ ngôn," nàng gọi "cậu ra nhiều mồ hôi quá, sắc mặt cũng không được tốt, cậu không sao chứ? cậu nên đến gặp bác sĩ thì hơn."

"mình sẽ."

"nhất định đấy."

"ừ, mình sẽ đến gặp bác sĩ."

sau khi tôi đào hố xong, nàng bế zhuzhu từ đâu đó quay trở lại.

tôi chạm vào bụng nó và thấy còn chút hơi ấm sót lại.

"cứ như là nó vẫn đang sống vậy."

nghe tôi nói vậy, nàng lắc đầu.

"mình đã đưa nó đến bác sĩ thú y, bác sĩ bảo nó bị suy yếu do già rồi."

"zhuzhu đã hạnh phúc chứ?"

"chắc chắn rồi."

nàng nhẹ nhàng đặt zhuzhu xuống đáy hố tối đen.

"cậu có muốn nói lời cuối cùng với nó không?"

kho tôi hỏi, nàng im lặng một lúc, đoạn nàng quay về phía zhuzhu và bắt đầu nói.

"nếu mày được sinh ra một lần nữa thì hãy hóa kiếp thành cá voi nhé. và phải sống lâu hơn tao, đừng để tao đau khổ thế này. tạm biệt, zhuzhu..."

tôi lấp đất lên mình zhuzhu.

trong lúc đó, nàng nhìn chăm chú cho đến khi không còn thấy hình bóng của zhuzhu nữa.

nước mắt nàng cũng không còn rơi nữa.

ngày hôm nay có lẽ là khởi đầu cho một điều gì đó, thế nhưng cả hai chúng tôi đều đã không nhận ra sự thật ấy.

25.

mùa đông năm đó trở nên rất đau buồn đối với chúng tôi. chúng tôi cứ lang thang trong những ký ức về zhuzhu, không thể xua nổi cái chết của nó ra khỏi trái tim mình. có lẽ trong số những nỗi đau mà nàng đã chuẩn bị đón nhận từ trước cũng có cả cái chết của zhuzhu, thế nhưng khi thật sự mất nó rồi nàng mới hiểu rằng cảm giác mất mát ấy còn lớn hơn nàng tưởng rất nhiều.

"mình đã mơ thấy nó," có lần nàng nói vậy.

"mình biết," tôi đáp.

"nhưng mà không hiểu sao, lần nào xuất hiện trong giấc mơ của mình, nó cũng là zhuzhu khi còn là một chú cún con. tại sao vậy nhỉ?"

"chắc chắn là..." sau một lát suy nghĩ, tôi trả lời nàng, "vì cậu chỉ muốn nhìn thấy zhuzhu khi còn khỏe mạnh thôi. Là chú chó zhuzhu chạy loăng quăng hoạt bát, mang theo mình tương lai sẽ trở thành một chú chó to lớn mà cậu ôm không xuể nữa."

"có lẽ đúng như vậy."

"mình cũng không rõ nữa."

"cũng có thể," nàng khẽ thì thào.

trong túi áo khoác của tôi, những ngón tay thon nhỏ và lạnh lẽo của nàng khẽ cử động, tìm kiếm ngón tay tôi.

26.

việc tôi bị ngất trong lúc đang chạy và được đưa vào bệnh viện xảy ra ba ngày sau đó.

bác sĩ quan sát ảnh chụp x-quang của tôi một hồi lâu, cuối cùng quay sang tôi thông báo tên bệnh với giọng điệu dửng dưng.

"cô bị bệnh viêm phổi không kèm theo triệu chứng sốt."

bác sĩ giải thích với tôi rằng, mặc dù tôi sẽ không bị sốt cao nhưng đây là căn bệnh cực kỳ nghiêm trọng, có thể dẫn đến tử vong.

"cực kỳ", "nghiêm trọng", "dẫn đến tử vong", tôi lặp lại.

"đúng vậy, tại sao cô lại để cho bệnh trở nên nghiêm trọng đến mức này cơ chứ?"

"tại sao được nhỉ?"

"người nhà của cô đâu?" bác sĩ hỏi tôi với giọng điệu có vẻ hơi sốt ruột.

"người nhà cháu... ư?"

bố tôi thì vẫn thế, chẳng nhòm ngó gì đến gia đình, còn mẹ tôi đang phải đối mặt với căn bệnh thần kinh sẽ trở nặng theo từng chu kỳ, chỉ lo cho bản thân mình thôi cũng đủ khó khăn rồi. ngẫm kỹ thì trong gia đình, chẳng có một ai là quan tâm đến sức khỏe của tôi, bao gồm cả chính bản thân tôi nữa.

kết cục là, tôi đã trải qua những ngày cuối cùng của năm đó và một vài ngày đầu tiên của năm mới ở trong bệnh viện, ngày ngày ngắm nhìn trần nhà quét vôi trắng.

ngày nào nàng cũng đến bệnh viện thăm tôi.

"đáng lẽ ra mình phải để ý tới cậu nhiều hơn."

nàng ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh.

mặc dù trong phòng bệnh có bật hệ thống sưởi, nhưng nàng không hề có ý định cởi chiếc áo khoác ngắn liền mũ của mình.

thậm chí nàng còn lấy hai tay ôm lấy cơ thể như là lạnh lắm.

"không ích gì đâu," tôi nói. "ngay cả người trong cuộc là mình còn không nhận ra kia mà."

"cho dù vậy thì..."

nàng tự trách bản thân vì đã để mình chìm đắm quá sâu vào cái chết của zhuzhu.

"nói thế nào thì, mình cũng vẫn đang còn sống. không có chỗ nào trên cơ thể mình bị tổn hại cả. Thế nên cậu cần gì phải ăn năn hối hận nào?"

"có thật là cậu nghĩ như vậy không?"

"ừ, mình nghĩ vậy đấy."

thế nhưng, trong đôi mắt to của nàng vẫn ẩn chứa bóng đen u ám, nàng không đáp lại nữa.

27.

sau khi ra viện được hai ngày thì tôi lại lên cơn khó thở và phải quay lại bệnh viện. bác sĩ không tìm thấy bóng mờ trên phổi của tôi, chỉ số bạch cầu trong máu cũng trở về mức bình thường.

"giờ cô đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi," bác sĩ nói, và rồi lại tiễn tôi ra khỏi bệnh viện một lần nữa.

tuy nhiên, sau đó tôi vẫn thường xuyên phát bệnh trở lại.

thân nhiệt của tôi không bao giờ hạ xuống dưới mức 37 độ, cảm giác kỳ lạ giống như mắc phải căn bệnh mất đi cảm giác thực, lúc nào cũng như có đám sương mù màu trắng sữa bao trùm lấy tôi. tôi hiểu rằng một phần rất quan trọng ở tận sâu trong cơ thể tôi đang bị biến dạng và sẽ không bao giờ trở lại như cũ được nữa.

cái giá phải trả cho việc coi thường sinh mệnh của mình đã xuất hiện như thế đó.

mặc dù vẫn đang bị bủa vây bởi linh cảm về cái chết, thế nhưng trong vô thức tôi đã nghĩ rằng chỉ mình tôi là đang ở ngoài cái bóng đen ấy. dù vậy, cái chết tấn công tất thảy mọi sinh mệnh một cách công bằng. với một tốc độ chậm rãi, nhưng không hề dao động.

28.

trời đã chuyển sang xuân.

khi không còn nàng ở đây, thị trấn này phảng phất mùi vị giả tạo.

cảnh những dãy nhà san sát, hay cảnh núi rừng, tất thảy đều chỉ là một mặt phẳng giống như tấm màn sân khấu. mọi thứ ở cái thị trấn này đều trở nên tầm thường đến chán ngắt, và cả cũ rích.

nàng đã thi đỗ vào một trường đại học nữ ở bắc kinh, nàng chuyển đến ký túc xá nữ ở từ tháng sáu. nơi đó không quá xa so với khu nhà ở dành cho công nhân viên chức mà nàng đã từng sinh sống trước khi chuyển đến thị trấn này.

vậy là nàng đã quay trở lại nơi mà nàng nên thuộc về.

khi nhận được giấy báo đỗ đại học, nàng khá đắn đo về việc một mình rời khỏi nơi này.

"mình không thể một mình đi khỏi đây được," trông nàng có vẻ đau khổ, và thật sự là nàng cảm thấy như vậy.

"tại sao thế?" Tôi hỏi.

Nàng nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, "cậu hỏi tại sao ư...?"

"nếu là vì mình thì cậu không cần phải lo lắng đâu. dù chỉ có một mình, mình vẫn sẽ tiếp tục học ôn, và sẽ tự chăm lo cho sức khỏe của bản thân một cách nghiêm túc."

"vả lại, mình sẽ thường xuyên đến thâm mộ zhuzhu," tôi nói thêm.

không phải thế, là chính mình cảm thấy đau khổ kia...

khổng tuyết nhi thì thầm trong lòng, tuy nhiên nàng đã không nói ra điều đó.

"mùa xuân năm sau mình cũng sẽ đến bắc kinh," tôi nói. "một năm sẽ trôi qua nhanh thôi."

thế nhưng, những lời này có gì đó nghe thật sáo rỗng và hoa mỹ.

mình thấy buồn quá.

một lúc sau, trong tim nàng, câu nói ấy lại gợn lên như con sóng nhỏ, nhưng cả lần này cũng vậy, cuối cùng nàng đã không nói điều đó.

29.

trong suốt tháng đầu tiên của mùa xuân năm đó, tôi đã trải qua những ngày bất lực như một đứa trẻ sơ sinh và thiếu sức sống như một người già cả.

tôi đã sống những ngày tháng vô nghĩa, thậm chí còn không bước chân ra khỏi căn phòng của mình.

tôi không còn quan tâm đến thế giới này, và thế giới này cũng chẳng còn quan tâm đến tôi nữa. thứ duy nhất mà tôi còn lắng tai nghe là giọng nói trong tim của khổng tuyết nhi mà thi thoảng tôi có thể cảm nhận được.

nàng tuy đang ở nơi mình nên thuộc về nhưng lại cảm thấy cô đơn.

sự tồn tại của tôi ở một thị trấn xa xôi đã khiến cho cuộc sống của nàng ở bắc kinh trở nên trống rỗng. nàng không kết thêm bạn mới, cũng chẳng đến thăm lại những con đường hay những người bạn thân thương thuở xưa, nàng sống ở đó nhưng trái tim vẫn còn để lại nơi này.

dụ ngôn...

nàng đứng bên cửa sổ ký túc, vừa nhìn ngắm ánh đèn nổi lên giữa đêm tăm tối, vừa không ngừng gọi tên tôi.

30.

vào kỳ nghỉ dài của tháng bảy, nàng háo hức quay trở về thị trấn.

"chúng mình vào rừng đi."

nàng kéo tay tôi lôi vào rừng.

đã lâu rồi tôi mới ra khỏi phòng mình.

tôi biết rằng, mình sẽ không bao giờ được chạy một lần nào nữa.

có cảm giác tôi đã mất đi một thứ gì đó, hoặc giả có một thứ gì đó thật dơ bẩn đã bắt rễ bên trong tôi.

chúng tôi hôn nhau ở một nơi nằm sâu trong rừng.

cảm giác về đôi tay lạnh cóng, về đôi môi đầy đặn của nàng trong lúc hôn vẫn không hề đổi khác so với trước đây, thế nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó khang khác như thể đang làm một việc mà tôi chưa từng làm bao giờ.

"cậu sao thế?" khổng tuyết nhi ngừng lại và hỏi.

"mình đang run, có lẽ mình vẫn chưa ra ngoài được." tôi đáp lại.

"mình không hiểu." Nàng nói.

tôi lấy mu bàn tay lau những giọt mồ hôi lạnh trên trán.

"cứ mỗi lần đi xa khỏi phòng quá một mét, không hiểu sao một cảm giác bất an cứ lớn dần lên trong mình. đây là một dạng của hiện tượng thoái triển. có lẽ mình của bây giờ đang ở trạng thái gần giống với một bào thai."

"còn căn phòng đó là tử cung ư?"

"có lẽ vậy, nếu rời khỏi bụng mẹ, thì kiểu gì cũng sẽ có cảm giác bất an.

chúng tôi cùng ngồi trên một cái cây bị đổ ngang đã mọc đầy rêu.

"bắc kinh thế nào?"

"à, cũng bình thường."

"đó là nơi mà cậu đã rất mong được quay trở về, nhưng trông cậu chẳng có vẻ gì là vui nhỉ."

nàng khẽ lắc đầu, nhìn tôi với ánh mắt như muốn hỏi: "cậu thừa biết mà?"

"nơi không có dụ ngôn..."

Có lẽ không phải là nơi mà mình nên thuộc về.

trong tim mình, nàng tiếp lời.

tôi vừa cười vừa hỏi lại nàng: "cậu lại muốn quay về thị trấn này sao?"

"nếu được thì mình muốn thế."

vẻ nghiêm túc trong giọng nói của nàng khiến tôi có một cảm giác gì đó giống như là bồn chồn.

bất giác tôi đặt tay lên ngực mình.

"cậu sao thế?"

thấy tôi cúi gằm, nàng cũng cúi xuống để quan sát tôi.

Cổ nàng trắng và thon, tạo nên một đường cong tuyệt đẹp.

"không, không có gì cả. mình ổn."

đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy hoài nghi về phần bản chất thực sự của mình.

"à mà, từ hồi đó mình vẫn chưa một lần đến thăm mộ zhuzhu, mặc dù đã hứa với cậu."

đoạn hai chúng tôi cùng đi bộ trên đám lá rụng ẩm ướt. những tia nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá và nhảy múa trên tóc, trên vai nàng như những chú bướm nhỏ xinh.

tôi vươn tay ra, làm bộ như tóm lấy một nhúm nắng.

nhận ra điều đó, nàng khẽ mỉm cười.

"zhuzhu dỗi cậu đấy, người đâu mà lạnh lùng thế."

"việc rời khỏi căn phòng thật sự rất khổ sở với mình."

"vậy sao"

nàng nhẹ nhàng quàng tay qua cánh tay tôi. "'mình có cảm giác khá nhiều thứ đã thay đổi mất rồi."

"cậu nghĩ vậy ư?"

"ừ."

"điều đó có làm cậu thấy khổ sở không?"

nàng khẽ lắc đầu.

"mình nghĩ rằng nỗi đau này, chắc hẳn là cần thiết."

tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên.

"cần thiết với cái gì?" tôi hỏi.

sau một lát suy nghĩ, nàng nói như thì thầm: "mình không biết, thế nhưng mình không thể không nghĩ như vậy. rằng thay đổi cũng là điều tốt."

tôi hôn lên tóc nàng. nàng nhắm mắt lại để cảm nhận đôi môi của tôi.

"nếu vậy thì mình cũng sẽ nghĩ như thế. rằng thay đổi cũng là điều tốt, và rằng chắc chắn sự đau khổ rồi sẽ dẫn lối chúng ta đến với một điều gì đó."

cả hai chúng tôi đều tin rằng, trong cái thế giới luôn không ngừng thay đổi này, chúng tôi có thể biến ảo tưởng về một tương lai tốt đẹp hơn thành hiện thực.

ngay lúc này thì vẫn tin như vậy.

khi đi đến lối ra khỏi khu rừng, đột nhiên nàng dừng chân lại.

mái tóc dài tung bay theo ngọn gió dịu dàng của mùa xuân, nàng nhìn chăm chăm vào dãy núi ở đằng xa.

"sao thế?"

nàng quay sang nhìn tôi.

"nếu có zhuzhu ở đây, thì mọi thứ sẽ giống hệt như mùa xuân năm ngoái."

"Đúng vậy," tôi nói. "Nhưng zhuzhu đã không còn nữa."

"tất cả mọi thứ rồi sẽ thay đổi sao?"

tôi gật đầu.

"xuân rồi đến hạ, sự thật không mấy tốt đẹp có khi lại trở thành ký ức ngọt ngào, và rồi zhuzhu sẽ trở thành một chú cá voi."

khổng tuyết nhi nở một nụ cười buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro