Hồi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




31.

ngồi trên khán đài của nhà thi đấu, tôi lơ đãng nhìn về phía đường đua. những tia nắng mới đầu mùa hạ rọi lên các vận động viên đang chạy trên đường đua.

tôi leo lên khán đài mà không hề biết ở đây đang diễn ra đại hội gì, sau khi xem mới biết đang chạy dưới kia là những cô cậu học sinh trung học. những đứa trẻ chưa mất mát điều gì, thậm chí không có cả dự cảm về sự mất mát.

tôi cảm giác mình đã đi đến một nơi rất xa rồi.

đột nhiên, khi nhìn xuống chiếc ghế dài đang ngồi, tôi thấy ở chỗ này chỗ kia có những dòng chữ nhỏ, kiểu như "kỷ lục mới của bản thân: 11'65" ", hay "fight!"

trong lúc lần theo những dòng chữ được viết bằng bút dạ đó, tôi có cảm giác đã hiểu ra được thứ mình đánh mất là gì.

một cảm giác lạnh lẽo, gần giống như nỗi đau, nhưng tuyệt nhiên không phải là nỗi đau, bóp chặt lấy lồng ngực tôi.

(tuyết nhi...)

nàng đang bước những bước chân chậm rãi và cẩn trọng, như thể một mình dò dẫm trong bóng đêm với một cây đèn nhỏ bé, để mở rộng thế giới của chính mình.

hiện giờ, nàng đang làm công việc lễ tân tại một câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ ở triều dương.

đó là công việc làm thêm do một sinh viên có tên là ngu thư hân, học trường đại học thanh hoa, người sống cùng ký túc xá với nàng, giới thiệu.

nhìn thì đó có vẻ là một nơi hoàn toàn không phù hợp với khổng tuyết nhi, nhưng mặc cho suy nghĩ đó của tôi, nàng làm việc một cách nhiệt tình mà không ồn ào, như một nữ lễ tân đầy kinh nghiệm.

loa trên khán đài phát thông báo tập hợp các vận động viên cho vòng đua tiếp theo.

tôi chậm rãi đứng lên, đi về phía bậc cầu thang dẫn ra bên ngoài khán đài. từng chút một, tôi đang dần thích nghi được với một tôi hoàn toàn mới.

so với trước kia thì giờ đây tôi phải gánh trên vai nhiều hạn chế hơn, nhưng cho dù thế thì tôi vẫn còn thở được, vẫn còn đi bộ được.

vào những ngày đẹp trời, tôi có thể cảm thấy thế giới này không tệ lắm, và hơn hết thảy, tôi vẫn chưa từ bỏ chính mình. tôi dần dần mở rộng thế giới với trung tâm là căn phòng của mình. căn phòng đó có sức hút rất lớn đối với tôi, nhưng dù sao thì tôi cũng đã dốc hết sức lực của mình để hướng ra bên ngoài.

tôi đã quay trở lại với việc học ôn, buổi trưa tôi dành thời gian trong phòng tự học ở thư viện, đến chiều tôi tản bộ vào rừng.

vào những ngày tâm trạng tốt, thậm chí tôi còn đi đến cả nhà thi đấu như thế này.

tôi cảm thấy mình đang nỗ lực hết sức.

thế nhưng, có lẽ ở thời điểm này tôi vẫn chưa hề biết rằng, những lúc cuộc sống chỉ chạy theo một hướng, thì việc dừng nó lại khó khăn đến cỡ nào.

32.

tôi lên bắc kinh để tham dự kỳ thi thử toàn quốc được tổ chức ở một trường dự bị tại triều dương.

tôi có thể dự thi ở một trường dự bị tại địa phương, thế nhưng tôi đã quyết định chọn thi thử ở bắc kinh vì cảm thấy mình cần phải thử sức một lần sát với kỳ thi thật nhất.

cứ rời khỏi nhà thêm một dặm, tôi lại bị bủa vây bởi cảm giác sự tồn tại của mình đang dần mờ nhạt hơn.

khi đến được hội trường thi, trông tôi chẳng khác nào cục bụi bông được lèn chặt trong một cái túi vải mỏng rẻ tiền. Khi ngoái nhìn lại, dường như tôi thấy những mảnh vụn của mình rơi vương vãi khắp nơi. tôi thu nhặt lại những phần vụn vặt còn sót lại, nỗ lực để tiếp tục là chính mình.

trong lúc làm bài thi, tôi không ngừng tự hỏi tại sao mình lại có mặt ở đây. cho tới tận khi bài thi kết thúc, tôi cứ luôn cảm thấy như mình đã bị mất đi cảm giác thực sự.

mãi cho đến cuối buổi chiều ngày hôm đó, tôi mới lấy lại được chính mình. những phần trong tôi bị rơi vãi cuối cùng cũng chịu quay trở về nơi mà nó vốn dĩ phải thuộc về.

trong nhà vệ sinh của trường dự bị, tôi nhìn vào mình trong gương và nói:

"em đã về rồi đây."

"chào mừng em trở về."

một cô nàng đang rửa tay ở bên cạnh nhìn tôi qua gương với vẻ ngạc nhiên.

tôi quay sang bảo cô ấy: "đứa em gái đã mất của tôi vừa trở về."

cô nàng hốt hoảng lao ra khỏi nhà vệ sinh mà chẳng kịp lau tay.

33.

đã lâu không quay trở lại, tôi có cảm giác bắc kinh bây giờ có gì đó khác với bắc kinh trong ký ức của mình. cũng có thể, thứ đã thay đổi không phải là thành phố này, mà chính là bản thân tôi.

tôi rời khỏi dòng người đang đổ về ga triều dương và đi về phía câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ nơi khổng tuyết nhi làm thêm. tôi chưa nói với nàng rằng hôm nay mình sẽ đến, nhưng tôi chắc nàng đang có mặt ở đó vào giờ này.

chẳng mấy chốc tôi đã tìm thấy câu lạc bộ.

đó là một tòa nhà với kiến trúc hơi lạ, nó khác xa hình ảnh giản dị mà từ "thể thao" nói tới, thay vào đó trong đầu tôi chỉ hiện lên những từ như xa xỉ, hay lười biếng.

ý nghĩ rằng nơi này không phù hợp với nàng càng trở nên mạnh hơn.

sau khi băng qua hai cánh cửa ở lối vào, tôi đi thẳng tới quầy lễ tân.

cô gái đứng ở quầy không phải là nàng.

một cô gái xinh đẹp, nhưng là kiểu phụ nữ khác hoàn toàn so với nàng. những lọn xoăn nhẹ trên mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt đen láy, trong trẻo nhìn như hơi ươn ướt bừng sáng lên.

đến quầy lễ tân, tôi hỏi: "hôm nay cô khổng không trực lễ tân à?"

cô gái nhìn tôi với vẻ mặt hơi ngạc nhiên như thể bấy giờ mới nhận ra sự hiện diện của tôi.

"dạ?"

Tôi lặp lại câu hỏi một lần nữa.

cả câu lạc bộ đang phát nhạc high energy, do vậy mà tôi phải nói to hơn một chút.

"vâng," cô gái gật đầu, khuôn mặt tươi tắn, đầy sức sống nhìn tôi.

"hôm nay cậu ấy trực ca sớm, vừa mới về đây thôi. chắc là cậu ấy vẫn còn ở trong phòng nhân viên, để tôi đi gọi nhé?"

"không cần đâu, vậy tôi sẽ chờ cô ấy ở đây."

nói đoạn tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa được đặt bên hông quầy lễ tân.

nhìn lại một lần nữa, tôi không thể không cảm thấy rằng nơi này quả thật là một thế giới đặc biệt.

những người đi qua đi lại ở sảnh có dáng vẻ khỏe khoắn một cách thừa thãi, ngược lại lại tạo ấn tượng không lành mạnh. họ phô trương thân thể giống như tự treo biển quảng cáo về sự béo tốt của mình.

tôi nhận thấy bản thân đang ở nơi không hề thuộc về mình, một cảm giác khó chịu không biết tả ra sao.

những đôi nam nữ trong trang phục sặc sỡ đủ kiểu đi ngang qua trước mặt tôi.

ngoài sảnh vẫn đang phát dòng nhạc high energy cứng nhắc, với nhịp phách nhanh gấp vài lần nhịp tim của con người. tiếng cười nói ồn ào của đàn ông, tiếng cười đùa vui vẻ của phụ nữ, cùng ánh sáng nhấp nháy.

cảm giác bất an bao trùm lấy tôi, khiến cho tôi, kẻ vừa mới trở về thể thống nhất lại như sắp rơi rụng ra đến nơi.

ý thức của tôi trôi tuột ra ngoài qua một cái lỗ nào đó trên cơ thể.

trong lúc vô thức, tôi đặt tay lên cổ họng. ngón tay tôi rung lên bần bật. cảm thấy khó thở, bất giác tôi đưa mắt ra phía cánh cửa ở lối vào.

đúng lúc tôi đang chuẩn bị đứng lên thì nghe thấy tiếng gọi.

"dụ ngôn đấy à?"

tôi quay đầu lại và thấy nàng đứng đó.

có những lọn xoăn nhẹ trên mái tóc dài của nàng.

thấy tôi im lặng, nàng cúi gập người xuống nhìn tôi.

"cậu cất công đến đây để gặp mình?"

"à không..."

tôi ngồi xích sang một bên để chừa ra một khoảng trống, nàng gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh.

"mình lên bắc kinh để dự kỳ thi thử. hội trường thi ở ngay gần đây nên..."

"vậy sao."

từ trong chiếc túi da sơn đang đặt trên đầu gối, nàng lấy khăn mùi xoa ra, đưa cho tôi.

"cậu mướt mát mồ hôi rồi kìa. sắc mặt cũng kém quá, cậu có ổn không?"

"chẳng hiểu sao mà nơi này, nói như thế nào nhỉ, màu mè quá. nó khiến người ta thấy phát mệt."

"lúc chưa quen thì có khi thế thật."

tôi ngẩng lên nhìn khắp xung quanh. "nhưng mà, có thể quen với nơi này được sao?"

tôi lau mồ hôi trên trán, đoạn trả chiếc khăn lại cho nàng.

"đáng lẽ ra cậu phải báo với mình là sẽ đến chứ."

"mình đã phân vân không biết nên dự thi ở địa phương hay là lên đây. mình vẫn chưa tự tin lắm với sức khỏe của mình."

"vậy đến đây rồi cậu thấy sao?"

"mình thấy mệt. bắc kinh có lẽ là nơi như thế này chăng..."

"cũng có thể." sau một lúc suy nghĩ nàng nói với tôi, "có lẽ vào những ngày mưa thì nó sẽ dịu dàng hơn."

tôi nhẹ gật đầu, "nếu vậy thì lần tới mình sẽ chọn một ngày có mưa."

khổng tuyết nhi bật cười khe khẽ.

chúng tôi cùng im lặng một lát, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

này, dụ ngôn.

tôi chậm rãi quay sang nhìn nàng.

mình đã rất vui khi được gặp cậu.

"vậy sao?"

"gì cơ?"

khuôn mặt nàng hơi ửng hồng.

"không có gì."

"thôi nào, nói đi mà."

"mình đang nghĩ thật tốt vì được gặp cậu."

khuôn mặt nàng bỗng sáng bừng lên.

"thật vậy ư?"

"ừ."

"kỳ lạ thật, mình cũng đang nghĩ như vậy đấy."

trong khoảnh khắc, tôi cảm giác như mình đã ngửi thấy mùi của rừng.

"mà này," tôi nhận thấy mình đã hoàn toàn trở nên thư thái từ lúc nào không biết, "trên mộ zhuzhu mọc rất nhiều cỏ ba lá trắng đấy."

"đến mùa thu thì lại thơm mùi hoa quế."

"em ở đây đấy à?" giọng nói bất ngờ khiến tôi giật mình quay lại thì thấy có khoảng mười người cả nam và nữ đang đứng đó.

đó là một nhóm người nổi bật, ở họ toát ra vẻ trí thức.

người lên tiếng là cô nàng cao ráo, mặc chiếc áo sơ mi cotton sạch tinh tươm như vừa mới giặt xong.

"mọi người tập trung cả đây rồi, bọn tôi đang định đi ra quán bây giờ."

vừa nói cô vừa nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn nàng, tỏ vẻ hoài nghi.

"đây là dụ ngôn."

nghe nàng nói, cô gật đầu.

"tôi nghe kể về em suốt. tôi là tăng khả ny."

vừa nói, cô vừa chìa tay về phía tôi.

việc bắt tay trong một tình huống như thế này khiến tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng cử chỉ của cô thì lại rất đỗi tự nhiên.

"khả ny là hội viên của câu lạc bộ này," nàng nói.

"chị ấy là sinh viên năm thứ ba, cũng tham gia câu lạc bộ điền kinh đấy."

"nghe nói em cũng chạy phải không?" tăng khả ny hỏi.

"giờ thì tôi không chạy nữa rồi."

"vậy à, thế thì tiếc thật. tôi đang định chạy thi với em một phen."

cô tỏ vẻ như nuối tiếc thật sự.

nếu đó chỉ là xã giao thì cô diễn quá giỏi, còn nếu là thật thì tôi không thể hiểu được ý đồ của cô. một cô nàng thuộc liên đoàn thể thao của trường đại học lại đi thi đấu với một kẻ trượt đại học để làm gì cơ chứ?

"5'26"4" tăng khả ny nói, "kỷ lục chạy một dặm của em."

tôi nhìn cô, cảm thấy hơi kinh ngạc.

"Đúng vậy. chị đã nghe cô ấy nói à?"

"ờ, như tôi nói lúc nãy ấy, tôi đã được nghe em ấy kể rất nhiều chuyện về em."

tôi nhìn nàng, nàng cũng nhìn lại với một vẻ mặt khó đoán.

đúng vậy đấy.

tôi khá ngạc nhiên vì nàng vẫn còn nhớ được.

nhưng tôi còn kinh ngạc hơn với tăng khả ny, cô nàng có lẽ mới nghe đến con số này duy nhất một lần mà đã nhớ như in trong đầu.

"tại sao lại là một dặm mà không phải là 1500 mét?"

"nếu là 1500 mét thì tôi sẽ không biết đâu là vị trí xuất phát. Còn nếu nói một dặm thì dù bắt đầu chạy ở đâu, cứ chạy đủ bốn vòng là tới đích. dễ hiểu mà."

nghe tôi giải thích như vậy, tăng khả ny cười sảng khoái.

tôi không hiểu có gì buồn cười ở đây.

"nhưng đúng là cũng ra trò đấy chứ. một người không hề được luyện tập bài bản mà lại chạy được 1500 mét trong khoảng thời gian như vậy."

tôi không biết phải trả lời cô như thế nào nên chỉ im lặng.

tôi cảm thấy có chút bối rối và cả bực bội, nhưng vì cái gì thì ngay bản thân tôi cũng không rõ.

"có lẽ nào..."

tăng khả ny hơi nheo mắt lại nhìn tôi và nói: "em chẳng biết gì mấy về thế giới của điền kinh? em có hiểu ý nghĩa của thời gian mà em đã đạt được hay không thế?"

ý nghĩa của thời gian?

cô đang nói cái quái gì vậy?

tăng khả ny tiếp tục đặt ra một câu hỏi khác, như thể cô coi sự im lặng của tôi cũng là một câu trả lời.

"em có thích vận động viên nào không?"

"ovett," tôi trả lời. "sebastian newbold coe nữa."

"đó là những vận động viên của anh."

"ngoài ra còn có don paige."

"là vận động viên người mỹ."

tăng khả ny lắc đầu, như thể muốn nói: "chà, chà!"

"thế em không thích vận động viên chạy nào trong nước à?"

tôi suy nghĩ một lát, nhưng trong đầu chẳng hiện lên cái tên nào cả.

"rất tiếc là," tôi đáp, "tôi chẳng nghĩ ra ai cả."

"ra thế," tăng khả ny nói.

cô có vẻ đắc ý, còn tôi thì bắt đầu phát mệt với kiểu nói chuyện cứ như thể đang thi vấn đáp này.

"khả ny, chưa xong à?"

vừa đúng lúc đó thì nhóm người phía sau lên tiếng.

"ờ, đi đây," tăng khả ny ngoái lại trả lời rồi lại quay sang tôi. "thế nào? em cũng đi cùng chứ? bọn này đang định đến một quán italy khá ngon. món cá cơm ở đấy thì tuyệt cú mèo."

tôi nhìn nàng.

"mình cũng đi. đây là thông lệ của nhân viên và hội viên ở đây. dụ ngôn cũng đi cùng nhé."

tôi chẳng thể nghĩ được gì trước lời mời đột ngột này nên không đáp lại.

"cậu bận gì à?"

"à không."

thực ra lúc đó tôi cảm thấy hơi hỗn loạn.

tôi bối rối trước việc nàng đã hòa nhập vào cái không khí này một cách tự nhiên đến vậy.

trong khoảnh khắc đó, bọn họ mới là chủ thể của nơi này, còn kẻ ngoài cuộc thì chỉ có một mình tôi.

khổng tuyết nhi cũng nằm trong số đó.

tôi cảm thấy mình thật lẻ loi, và cả cô đơn nữa.

tôi muốn được chạm vào mái tóc của nàng.

nếu làm như vậy, có lẽ tôi sẽ có thể lấy lại được. thế nhưng, tôi cũng chẳng rõ cái mình cần phải lấy lại là gì nữa.

"đi cùng nhé." nàng nói lại lần nữa.

"thôi, tôi đi trước đây."

tăng khả ny vỗ nhẹ vào vai nàng rồi rời đi, để hai chúng tôi ở lại.

"dụ ngôn?" nàng nhìn tôi.

"không, mình..."

xin cậu đấy.

đôi môi nàng khẽ run lên.

đi cùng mình đi.

tôi nhẹ nhàng chạm vào đôi tay đang xếp chồng lên nhau trên đầu gối nàng. tôi không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, nhưng nàng thì lại nghĩ hành động đó của tôi có nghĩa là đồng ý.

"đi nào."

tôi kéo nàng lại trong lúc nàng đang định đứng lên, đoạn nói: "xin lỗi, mình không đi được."

phản ứng của nàng khá điềm đạm, nhưng tôi biết rằng cảm xúc bên trong nàng thì lại đang cuộn lên như những con sóng lớn.

"tại sao?"

tại sao? tại sao tôi lại không thể đi cùng nàng?

"bây giờ mình phải đi gặp một người bạn cũ từ hồi còn ở bắc kinh. mình rất tiếc, nhưng mà không có thời gian để đi cùng cậu."

"vậy à..."

mình muốn ở bên cậu thêm chút nữa.

"này," một lát sau nàng nói: "nếu mình đi theo cậu thì có phiền không?"

tôi hiểu rất rõ nàng đã phải quyết tâm thế nào để nói ra lời này.

tôi nói dối đấy, bây giờ tôi chẳng định đi gặp người bạn nào hết.

hay là hai chúng ta cùng đi đâu đó.

"khổng tuyết nhi!"

một nữ sinh khác không phải tăng khả ny cất tiếng gọi nàng.

"mình xin lỗi, cậu đi gặp bạn cũ mà lại có cả mình thì chắc sẽ khó nói chuyện lắm nhỉ."

nàng đứng dậy.

"tối nay mình gọi điện cho cậu nhé. cậu sẽ về nhà chứ?"

"ừ," tôi trả lời. "mình nghĩ là sẽ hơi muộn, nhưng mình không có ý định ở lại đây."

"vậy nhé."

"ừ."

tôi cũng đứng lên và cùng nàng đi ra phía cửa ra vào.

ra đến bên ngoài, tôi thấy nhóm của tăng khả ny vẫn đang đứng đợi nàng.

"dụ ngôn có đi không?" tăng khả ny hỏi nàng.

"cậu ấy bảo đã có hẹn rồi nên không đi được."

"vậy à. thế thì hẹn gặp em vào dịp khác nhé."

khi đứng cạnh cô, tôi nhận ra là cô cao hơn tôi chừng nửa cái đầu.

"chị cao nhỉ," tôi nói.

"cái đó thì tôi phải biết ơn bố mẹ," tăng khả ny nói. "em biết không, nếu so sánh chiều cao của các vận động viên đã giành giải trong đại hội thể thao olympic, thì trong số toàn bộ các loại hình thể thao, người cao nhất chính là vận động viên chạy cự ly trung bình đấy. Không phải cự ly 100 mét hay 400 mét, mà là cự ly 1500 mét ấy. chỉ thế thôi cũng đủ chứng minh môn chạy cự ly trung bình khốc liệt đến cỡ nào rồi."

tôi chỉ gật đầu mà không nói gì.

"nào, đi thôi bọn này," cô lên tiếng hô hào đám bạn, đoạn vòng tay ra sau lưng nàng và bắt đầu đi.

nàng quay lại nhìn tôi.

dụ ngôn...

tiếng nói trong tâm thức của nàng khi ấy nhỏ tới độ nếu không chú ý lắng tai thì sẽ không thể nghe thấy được, như thể tiếng thì thầm của ai đó trong một căn phòng xa xăm.

và khi đó, tôi đã để lỡ mất điều mà nàng muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro