Hồi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




11.

tôi chạy bộ trên con đường đi dạo trong công viên thiên nhiên.

trong công viên gần như không có bóng người, chỉ có những tia nắng màu vàng đang khẽ rọi lên chúng tôi.

nàng ngồi dưới gốc một cây to nhiều ánh sáng, phủ chăn lên đầu gối.

nàng đọc sách trong lúc tôi chạy.

nàng đọc thường là một cuốn sách trong tuyển tập văn học thiếu nhi. kiểu như cuốn ông bố chân dài, hoặc công chúa nhỏ.

tôi đã từng hỏi nàng lý do.

"tại sao ư?"

đôi mắt to của nàng tròn xoe, nàng trả lời tôi.

"là vì hầu hết những cuốn sách đó đều có kết thúc có hậu cả. thế gian này đã tràn ngập những chuyện đau khổ rồi, nếu lại còn đọc thêm những câu chuyện buồn rầu nữa thì trái tim con người sẽ tan nát mất thôi."

"vậy hửm?"

"không phải thế ư?"

"Ừ thì..."

chính vì lý do đó mà nàng chẳng bao giờ đọc cuốn chú chó vùng flander.

tôi chạy với nhịp độ chậm rãi khoảng 7 đến 8 phút một vòng con đường đi dạo dài khoảng hai cây số. mỗi khi tôi chạy đến gần, nàng lại ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách và vẫy tay với tôi. sau đó, nàng sẽ đọc thời gian trên đồng hồ đeo tay.

"15 phút 46 giây nhé."

"cảm ơn cậu."

tôi cũng vẫy tay lại với nàng và tiếp tục vòng chạy tiếp theo.

thi thoảng, có những lúc một đoạn truyện mà nàng đang đọc lại trôi vào tâm trí tôi.

nàng đọc sách một cách từ tốn.

có đôi khi, ví dụ như vào buổi tối khi đang nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm vào hoa văn trên trần nhà, tôi lại có thể cảm nhận được trái tim của nàng.

trong tâm trí, nàng đang lặp lại một lần nữa đoạn hội thoại mà chúng tôi đã trao đổi với nhau ngày hôm đó.

chậm rãi và đầy nâng niu.

tôi biết rõ tình cảm mà nàng dành cho tôi. tôi cũng biết cả việc, nàng cho rằng tôi không hề biết điều đó.

tôi cảm thấy điều này không công bằng cho lắm.

thế nhưng, đòi hỏi sự công bằng trong tình yêu để làm gì cơ chứ?

tôi đã quen với việc mình là một chiếc đài radio sắp hỏng đến nơi, và tôi cũng hiểu rõ rằng mình không còn có thể quay ngược trở lại nữa.

tôi tin rằng, tình cảm sâu sắc mà tôi dành cho nàng sẽ tha thứ cho tất cả mọi điều.

cả hai chúng tôi đều thật lẻ loi giữa cái thị trấn xa lạ này.

lẻ loi, nhưng tuyệt nhiên không hề cô độc.

12.

vào buổi chiều ngày bế giảng, chúng tôi hẹn nhau ở cổng vào công viên thể thao ở ngoại ô.

"đêm nay là đêm giáng sinh đấy."

nàng xuất hiện, khoác trên mình một chiếc áo dạ màu sữa, đôi má đỏ ửng, hễ cất tiếng lại phả ra hơi thở màu trắng.

mỗi khi nàng nói một điều gì đó, tôi thấy như có một chú chim nhỏ màu trắng bay ra khỏi miệng nàng.

"ở bắc kinh thì không nói làm gì chứ ở cái thị trấn này chẳng có ai bận tâm đến con trai một người thợ mộc đã sinh ra từ hai nghìn năm trước đâu."

nghe tôi nói thế, nàng hất mặt lên đoạn quắc mắt lườm tôi.

chính cái cử chỉ có vẻ hơi quá kịch đó của nàng lại là minh chứng cho quãng thời gian mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua.

thấy tôi nhún vai, nàng cố tình thở dài, rồi nhìn lên bầu trời.

"mình thích bầu trời ở đây," nàng nói.

"thế nhưng, mình không thể nào thích được cái bầu không khí của nơi này..."

13.

vùng đất này là nơi mà bố nàng sinh ra.

trước đây đã có lần nàng nói với tôi thế này.

"có vẻ như bố cảm thấy rất nhẹ nhõm khi quay trở về đây."

giọng nói của nàng lạnh giá như mưa tháng sáu.

"đối với ông thì chính thị trấn này mới là trung tâm của thế giới. cứ như kiểu một người trung hoa vẽ quần đảo vào chính giữa bản đồ thế giới vậy. thế nhưng, mình có cảm giác nơi này khác rất xa so với cái nơi mà mình nên thuộc về."

14.

chúng tôi chờ đến khi trời tối rồi mới trèo qua hàng rào, lẻn vào bên trong khu thi đấu thể thao. người quản lý đã rời khỏi đây khoảng mười phút trước. đó là một khu thi đấu hoành tráng với khán đài có mái che, trông chẳng hợp với một thành phố địa phương chút nào. đây là món quà mà đại hội thể thao quốc gia đã để lại cho nơi này.

tôi ngồi trên bãi cỏ, cởi đôi giày thể thao và đi đôi giày có đinh chống trượt. đó là đôi giày mà tôi đã chuẩn bị cho ngày hôm nay, làm bằng da kăng-gu-ru, có gắn đinh ghim dài khoảng 5 milimet.

"liệu có đọc được số trên đồng hồ không nhỉ?"

bầu trời lúc này đã nhuốm một màu xanh biếc, mặt trăng màu bạc treo lơ lửng trên không, giống như một tấm gương treo trên tường nhà.

"được, nhưng mà cậu nhanh lên. nếu trời tối hơn nữa thì mình sẽ không đọc được đâu."

"mình biết rồi."

tôi cởi chiếc áo khoác da đang mặc. tôi mặc một chiếc áo thun cotton dài tay ở bên trong. phía dưới là chiếc quần ngắn chuyên dùng để chạy bộ. tôi đã hoàn thành xong việc khởi động từ trước khi nàng đến.

đứng vào vạch trắng được kẻ trên nền đường chạy tartan màu nâu đỏ, tôi hít một hơi thật sâu.

mùi cao su và mùi cỏ lan tỏa vào tận sâu trong mũi.

"nào, chạy nhé."

nói đoạn, tôi bắt đầu xuất phát.

15.

hai chúng tôi cùng ngồi trên chiếc ghế dài trong khán đài.

từ đây nhìn xuống, đường đua dài khoảng 400 mét trông giống như những gợn sóng vỗ ngoài biển tăm tối.

5'26''4

chiếc đồng hồ của nàng đã dừng ở con số này.

đó là khoảng thời gian cần thiết để tôi chạy hết một dặm.

kết quả này rốt cuộc đã trở thành kỷ lục cao nhất trong cuộc đời của tôi.

"khung cảnh này có gì đó lạ quá," nàng lầm bầm.

ánh sáng mờ nhạt đang lập lòe trong bóng đêm.

gió thổi khiến nàng hơi run lên vì lạnh.

"chúng ta về nhé."

"đợi đã, mình muốn ở đây thêm một chút nữa."

lúc đó, nàng đã nghĩ đến cái chết của mẹ.

có lẽ bóng tối đậm đặc đã đánh thức ký ức về cái chết của mẹ nàng. nàng đang sống mà luôn dự cảm về cái chết của chính mình cũng như của tất cả những ai có liên quan đến nàng.

khổng tuyết nhi đang sống bằng cách chấp nhận đau khổ.

nàng giống như kẻ đang trú ngụ trong một lăng tẩm màu trắng.

tôi ôm lấy vai nàng và dịu dàng hôn nàng.

tôi có cảm giác mình không thể không làm việc này.

tôi cảm nhận được cảm giác ngạc nhiên xen lẫn bối rối của nàng.

cuối cùng nàng khẽ mở miệng ra như thể thấy khó thở.

hơi thở trắng xóa của nàng phả ra như những cánh chuồn chuồn.

một cách lạ lẫm, nàng dõi theo thứ cảm xúc chưa từng có đang dâng lên bên trong lồng ngực mình, cảm xúc thật ấm áp, thật tươi mới.

chỉ cần như vậy thôi.

để có thể đưa nàng trở về với thế giới hiện thực này, có lẽ tôi sẽ phải ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của nàng suốt đêm.

chúng tôi cứ thế ngồi trên ghế, ôm nhau trong một khoảng thời gian khá dài trong tư thế không mấy tự nhiên.

tôi liên tục cảm nhận thấy những cảm xúc đang ngập tràn trong nàng.

thế nhưng, đã có khoảnh khắc mà đột nhiên trái tim nàng ngưng lại.

và rồi, nàng khóc.

một kiểu khóc kỳ lạ.

không phát ra tiếng, vai cũng chẳng rung lên, chỉ có những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi.

khi tôi định cất lời thì bỗng nhiên nàng rời khỏi lòng tôi, đi xuống bậc cầu thang trong khán đài. đi đến bậc thang cuối cùng, nàng quay người lại, tựa lưng vào tay vịn cầu thang. nàng lấy ngón tay thon nhỏ lau nước mắt, đoạn nở một nụ cười gượng gạo.

trong bóng đêm, nụ cười của nàng hiện lên thật tươi sáng.

"này" nàng nói.

giọng nói của nàng theo gió bay đi, như thể đang được vẫy gọi từ nơi tận cùng của thế giới.

"giả như, con người ta phải đánh đổi từng chút một sinh mệnh của mình để có được ký ức..."

"ừ?"

"...thì liệu mình có thể đánh đổi toàn bộ phần sinh mệnh còn lại của bản thân cho đêm nay được không?"

không hiểu sao tôi cảm thấy thật đau buồn.

chẳng phải chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu hay sao?

giả như thời gian và ký ức có thể đánh đổi cho nhau, thì ký ức mà cậu xứng đáng có được chắc chắn phải nhiều hơn thế rất nhiều.

thế nhưng, thực tế thì tôi đã không nói gì cả.

"này" nàng lại gọi tôi lần nữa.

vừa lấy tay níu những lọn tóc đang bị gió thổi bay, nàng vừa nhìn tôi chăm chú.

"cậu biết chứ?"

"biết gì cơ?"

"rằng mình bây giờ đang rất hạnh phúc ấy?"

"không, mình không biết điều đó."

16.

"suốt đời mình sẽ không bao giờ quên buổi tối ngày hôm nay," nàng thì thầm.

thế nhưng, tôi cũng không rõ liệu mình có thật sự nghe thấy nàng nói như vậy hay không.

hoặc cũng có thể chỉ là ngọn gió đang reo ca mà thôi.

17.

đó là một mùa đông tuyết rơi nhiều.

tôi chạy bộ dưới ánh trăng.

cứ mỗi bước tôi chạy, đám tuyết dưới chân lại phát ra những tiếng loạt xoạt.

tôi khẽ thả mình trên con đường sáng lấp lánh màu trắng xanh của tuyết, để lại phía sau là tôi của một giây trước ở khoảng cách chừng 5 mét.

trong lúc chạy, tôi nghe chương trình FM bằng tai nghe.

khi tôi chuyển qua đài iqiyi thì thấy đang phát một bản nhạc cổ điển.

đó là bản "cầu hồn" của mozart.

18.

trong suốt quãng thời gian trải qua cùng với nàng, tôi luôn ý thức về cái chết.

có để ý mới nhận ra rằng chúng ta đều đang bị bủa vây bởi cái chết.

chúng ta nghe những bản nhạc, đọc những cuốn sách được viết bởi những người đã chết, và ngập chìm trong ký ức về những người đã chết. sự tồn tại của chúng ta giống như bong bóng trôi nổi trên những cái chết chồng chất, hệt như sự tồn tại của một rặng san hô vậy.

nhạc đã chuyển sang bản "bầy chiên an nhiên gặm cỏ" của
j. s. bach.

cái bóng tối đen của khu rừng trải dài ở phía tận cùng cánh đồng tuyết.

chắc hẳn là khổng tuyết nhi đang ở phía bên kia, đâu đó trên dải đất lấp lánh ánh sáng mờ nhạt.

ngày ba mươi tháng bốn là sinh nhật của nàng.

vào ngày hôm đó, nhưng nàng lại đem tặng tôi một cái bịt tai do chính tay nàng đan.

"tại mình thấy lúc nào cậu cũng để tai đỏ ửng trong lúc chạy," nàng nói "mặc dù mình đan không được giỏi cho lắm."

"cảm ơn cậu."

tôi chẳng chuẩn bị món quà nào cho nàng cả. từ xưa tôi vốn đã không phải kiểu người hay để ý đến những việc như vậy.

"mình có tiết kiệm được một ít tiền nhờ công việc làm thêm. cậu thích quà gì thì cứ nói nhé. mình sẽ đi mua ngay lập tức."

nàng khẽ lắc đầu, "mình không cần cậu mua gì cả, nhưng mà..."

"ừ?"

"nếu được thì mình muốn cậu tặng mình cái đinh ghim hôm nọ. cái hôm mà cậu ghi kỷ lục chạy một dặm ấy."

"ý cậu là cái đinh ghim chống trượt á?"

"ừ, một cái thôi cũng được."

"với mình thì chẳng vấn đề gì hết, nhưng quà như vậy cũng được sao?"

"ừ."

ngày hôm sau, khi tôi đưa cho nàng lúc ở trường, nàng nhận bằng hai tay như thể nó là một vật rất quan trọng, đoạn nói.

"cảm ơn cậu."

đó là món quà đầu tiên trong đời mà tôi tặng cho một người.

19.

nhạc chuyển sang bài "xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi" của mendelssohn.

cái bịt tai nàng tặng thật ấm áp. nó đã bao bọc lấy đôi tai tôi, giống như bàn tay trắng nõn của nàng nâng niu chiếc đinh ghim tôi tặng.

bàn tay của nàng rất đẹp.

tôi cảm thấy vui vì chỉ mình tôi biết được điều đó.

20.

sang mùa xuân, nhà trường thay đổi lớp học, nhưng hai chúng tôi vẫn không học cùng một lớp. học sinh được đo lại chiều cao, dựa trên kết quả đó mà người ta thực hiện nhiều sự phân chia khác nhau.

trong vòng một năm tôi đã cao lên được 3 centimet, nâng chiều cao lên 1 mét 72. có vẻ như tôi đã trưởng thành lên từng chút một theo cách của riêng mình.

vào những năm cuối cấp, chúng tôi nghiễm nhiên trở thành những sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ thi lớn.

nếu như vào đại học là một cách để thoát ra khỏi thị trấn này, thì có lẽ chúng tôi cần phải học hành thật chăm chỉ.

tôi trải qua những ngày lặp đi lặp lại, hoặc là chạy bộ vào buổi chiều tối rồi sau đó ngồi vào bàn học, hoặc là tan học về đến nhà là giở sách tham khảo ra ngay, đến đêm khuya mới bắt đầu chạy bộ vào rừng.

chiều nào cũng vậy, tôi và nàng luôn đi dạo ở cùng một chỗ, với zhuzhu đi giữa. vào cuối tuần, khi thì chúng tôi ra công viên thiên nhiên, khi lại đi tàu điện qua thị trấn bên cạnh để xem phim.

trong lúc đang ngồi xem một bộ phim đen trắng của italy trong cái rạp chiếu phim chẳng khác nào một ngôi chùa đang dần mục nát, nàng đắm mình trong suy nghĩ.

đến một lúc nào đó,

liệu rằng mình sẽ kết hôn với người này chứ.

cảm nhận được những lời đó của nàng, một mình trong bóng tối của rạp chiếu, tôi đỏ ửng mặt.

mỗi lần gặp chúng tôi đều dành cho nhau những nụ hôn, nhưng hành động đó chẳng đi đến đâu cả.

nàng rất sợ làm tình.

đối với nàng, làm tình đồng nghĩa với mang thai, kể cả tôi không đủ khả năng tạo nên điều đó, thì cũng là hành vi gợi nhớ về cái chết của mẹ mình.

nếu như tôi không cảm nhận được trái tim của khổng tuyết nhi, thì có lẽ tôi đã ôm lấy nàng mà không hề biết đến điều đó.

thế nhưng, sự thật là tôi đã thấy được cảm giác sợ hãi của nàng.

tôi chỉ còn cách tự thuyết phục chính mình dừng lại.

khi con người ta trưởng thành đến lúc phải đổi sang một đôi giày mới, thì bất kỳ ai cũng sẽ cố đi tiếp đôi giày cũ chật chội trước đó thêm một chút nữa.

giờ đây, hẳn là tôi đang trải qua giai đoạn đó.

ngay cả tôi cũng biết rằng trái tim người con gái tuổi mười bảy dễ dàng thay đổi đến thế nào.

khoảnh khắc được hứa hẹn chắc chắn sẽ tới vào một lúc nào đó.

tôi lựa chọn con đường bước đi thật chậm rãi bên nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro