Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




8.

mùa hè sắp kết thúc.

vào thời gian ấy, việc đi đến nơi đó đã bắt đầu trở thành một phần trong cuộc sống của chúng tôi. trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi mặt trời lặn, chúng tôi đi dạo trên con đường nhỏ giữa hai bên là cánh đồng và nói chuyện nhát gừng.

"rồi mình cũng sẽ chết giống như mẹ của mình."

thật lạ là câu nói đó của nàng cho tới tận bây giờ vẫn còn vang vọng rõ mồn một bên tai tôi.

tôi cảm thấy hơi sốc khi nàng nhắc đến từ "chết".

"mười năm trước mẹ mình đã chết trong nhà hộ sinh, cùng với em gái đáng lẽ đã được sinh ra."

nói đoạn nàng nở một nụ cười buồn.

"khi đó mẹ mình mới có hai mươi sáu tuổi. vì thế mà cuộc đời của mình cũng sẽ kết thúc như vậy thôi."

nàng nói như thể có một căn cứ chắc chắn nào đó mà chỉ mình nàng mới biết. tôi có cảm giác trong lời nói của nàng thoáng ẩn chứa một dự cảm chẳng lành. như thể vốn dĩ nàng đã bị thiếu mất một phần yếu tố tạo nên sinh mệnh của mình.

nàng rất gầy, đôi mắt to tròn với đồng tử sáng, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy không có sinh khí, mà dường như đó lại là dấu hiệu đe dọa đến sinh mệnh của nàng.

"mẹ mình cũng nói thế suốt." tôi đáp lời như để xua tan dự cảm đen tối, "mặc dù cũng lớn tuổi rồi nhưng mẹ vẫn còn hoạt bát và khỏe mạnh lắm. thế mà câu cửa miệng của bà lúc nào cũng là 'mẹ sắp chết đến nơi rồi'."

"mẹ cậu không khỏe ở chỗ nào à?"

"ừ thì..." tôi nói đoạn chỉ tay lên đầu mình, "mẹ mình có vấn đề về thần kinh."

"thần kinh ư?"

"ừ, có dạo mẹ mình bị rối loạn thần kinh chức năng nặng, kể từ đó bà phát bệnh hoang tưởng, lúc nào cũng thế."

kết quả là, chẳng biết từ lúc nào tôi lại bắt đầu kể cho nàng nghe về cái chết của em gái mình.

"trước đây nó cũng như thế này này." (đoạn chỉ tay vào zhuzhu lúc đó đang quấn quýt dưới chân.)

"mình kể với cậu là nhà mình từng nuôi chó rồi đúng không?"

nàng không nói gì mà chỉ gật đầu.

"nó tên là lion. lúc đến nhà mình thì nó đã là một chú chó khá già rồi..."

lion là người bạn duy nhất của em gái tôi.

khi đó tiểu vũ, em gái tôi mới có năm tuổi. nó đã rất mong chờ đến ngày được lên cấp một vào mùa xuân năm sau đó.

đứa bé rất yếu ớt vì bị sinh thiếu tháng.

"mẹ mình rất muốn có một tiểu tử, nên khi em ấy sinh ra bà đã thất vọng nhiều lắm."

tất nhiên có thể không phải chỉ vì mỗi lý do đó, nhưng mẹ đã đối xử lạnh nhạt với em ấy.

tiểu vũ là một đứa trẻ vụng về, làm gì cũng vụng về.

hơn ba tuổi em ấy mới bỏ được tã, mà kể cả sau khi đã bỏ tã rồi vẫn hay tè dầm nên toàn bị mẹ mắng nhiếc nặng lời.

bố tôi thuộc kiểu người chẳng bao giờ đoái hoài đến gia đình, thế nên em gái tôi hoàn toàn bị cô lập trong nhà.

"thế còn dụ ngôn? quan hệ giữa cậu và em gái thế nào?"

"nói thế nào nhỉ? cũng không nhớ rõ nữa, nhưng bẩm sinh mình quả thực không muốn phải giao du với người khác nên có lẽ mình không phải là một người chị tốt."

mặc dù tôi rất yêu quý em gái mình, thế nhưng thật không dễ dàng thể hiện điều đó.

thực tế, em ấy luôn tỏ ra hớn hở trước mọi câu nói của tôi, thế nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn không biết liệu có bao nhiêu phần sự thật đằng sau những câu nói đó đã được truyền tải tới em ấy.

tôi tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho kẻ nào dám làm tổn thương em gái mình. thế nhưng, có đôi khi chính sự thiếu độ lượng đó của tôi lại làm tổn thương nó.

"nhưng mà," tôi nói, "em gái mình lúc nào cũng vui vẻ. mặc dù chẳng có lấy một người bạn nào, nhưng con bé rất giỏi chơi một mình, trông có vẻ như chơi vui lắm. Em ấy tin rằng học hành sẽ giúp em ấy trở nên thông minh, vì thế mà lúc nào em ấy cũng viết kín mít vào quyển vở."

"cậu đã đọc bao giờ chưa?"

"vở của tiểu vũ á? có đọc rồi. nhưng bên trong chỉ toàn những nét viết nguệch ngoạc không có ý nghĩa gì cả. Rốt cuộc thì em gái mình thậm chí cũng không thể viết hay đọc được tên của chính mình."

và lion là người bạn tốt nhất của em ấy.

"vốn dĩ chú chó đó là do em mình nhặt về. cả bố và mẹ đều bảo em ấy vứt chú chó đi, nhưng lúc đó không hiểu sao em ấy đã rất cố gắng, kết quả là đã được phép nuôi lion với điều kiện sẽ phải tự mình chăm con chó."

lion khi đó đã khá già rồi, mắt không còn nhìn rõ nữa, đã thế còn bị bệnh nặng.

bắt một đứa trẻ chăm sóc một chú chó như vậy quả thật là quá đáng, nhưng em ấy tuyệt nhiên không hề than vãn một lời nào cả.

"đến bây giờ, tiếng con bé gọi tên lion vẫn còn văng vẳng bên tai mình."

tiểu vũ với đôi má đỏ ửng vì nứt nẻ đang gí sát vào cổ lion, cái miệng nhỏ xinh cười to hết cỡ.

tiểu vũ với vẻ mặt khó đăm đăm, đang trò chuyện gì đó với lion.

"thế nhưng, giờ thì con bé chẳng còn ở đâu trên cõi đời này nữa."

nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. một cảm giác rất đỗi dịu dàng.

9.

"một hôm..."

tôi bắt đầu kể tiếp, con bé nói với mình rằng.

"ngôn ngôn, hôm nay là sinh nhật mẹ đấy"

"ừ đúng rồi, thế thì sao?'

thế là em ấy liền đưa cho tôi một bó hoa và bảo.

"đây."

ngay khi tôi muốn thắc mắc thì em ấy tiếp tục nói.

"đây là hoa đậu thơm mà mẹ thích đấy. chị đưa cho mẹ hộ em nhé."

cổ họng tôi tự nhiên nghẹn lại, không thể nói nên lời.

nàng ghé sát vào tôi, luồn cánh tay thon nhỏ qua tay tôi.

tôi chỉ còn biết dựa vào cảm giác ấm áp đó để tiếp tục câu chuyện.

tôi hỏi em ấy mua bó hoa đó bằng cách nào. tiểu vũ trả lời là mua bằng số tiền tiêu vặt tiết kiệm được bấy lâu.

tôi thừa biết số tiền tiêu vặt mà em ấy có. chắc chắn là đã dùng gần hết số để mua bó hoa này.

tôi nói với em ấy là tiểu vũ phải tự mình đưa bó hoa này cho mẹ chứ.

thế rồi em ấy...

thấy tôi khựng lại, nàng nhẹ nhàng siết chặt tay tôi.

tôi có cảm giác đó là một hành động vô thức, không phải nàng muốn giục tôi kể tiếp, mà có lẽ vì bản thân nàng đã dự cảm về một điều gì đó.

"em ấy nói..."

sau một hồi im lặng rất lâu, cuối cùng tôi cũng mở lời.

"'vì mẹ ghét em, cho dù em có tặng hoa cho mẹ thì mẹ cũng không thấy vui đâu. nhưng em rất muốn làm cho mẹ vui. thế nên..."'

con bé đã khóc.

"em ấy yêu mẹ bằng tất cả. cho dù tình cảm ấy không được đáp lại đi chăng nữa."

chúng tôi im lặng sánh bước trên con đường trải giữa cánh đồng một hồi lâu.

"thế rồi, dụ ngôn đã làm như thế nào?"

một lúc sau, nàng hỏi tôi.

"đã làm theo ý muốn của em ấy. chỉ cần tiểu vũ vui, thì kể cả là thượng đế mình cũng có thể nói dối được."

"mẹ cậu không biết gì phải không?"

"ừ thì... lúc đó mẹ mình không biết gì cả nên đã vui sướng như một kẻ ngốc. nhìn thấy mẹ như vậy em ấy cũng vui lắm, phấn khích đến nỗi đêm hôm ấy còn tè dầm nữa cơ."

"vậy chắc hẳn tiểu vũ lại bị mẹ mắng nữa đúng không?"

"thì thế đấy."

Không biết từ lúc nào mà chúng tôi đã đi đến lối vào khu rừng. đám côn trùng đầu thu đang tìm kiếm những người bạn đồng hành còn chưa biết mặt, cất tiếng kêu nghe thật buồn bã.

"em ấy mất vào mùa hè năm đó."

nàng dừng chân nhìn tôi.

nàng nheo nheo đôi mắt to tròn như thể đang nhìn xuyên qua cái gì đó ở phía bên kia bóng tối.

"em gái cậu mất rồi ư?"

"ừ."

đôi môi mỏng của nàng hơi mấp máy như thể đang run rẩy.

thế nhưng, không một lời nào được thốt lên.

"vào một ngày hè năm ấy, tiểu vũ chết đuối ở ngoài sông," tôi nói "em ấy định cứu lion bị rơi xuống sông, nhưng kết cục là em ấy chết đuối cùng với chú chó."

lúc đó, chắc chắn tôi đã nghe thấy giọng nói của tiểu vũ.

khi đang nghe giảng trong lớp học, tâm trí tôi bỗng nghe thấy thanh âm cuối cùng của em gái mình, khi mà em ấy đang sắp chết ở một nơi không ai biết đến.

chị ơi!

cứu em!

"thật sự là em ấy chết một cách quá bất ngờ. có lẽ sinh mệnh nhỏ nhoi ngay từ đầu đã không nằm trong sự tính toán của thượng đế."

giống như loài mèo cứ đột nhiên mất tích từ lúc nào không hay, bỗng một ngày em gái tôi đã biến mất khỏi tôi.

đối với tôi, sự vắng mặt của tiểu vũ mang một ý nghĩa gì đó rất khác, không thể tóm gọn trong hai từ "cái chết".

"sau khi em gái mất, mình mới kể cho mẹ nghe về bó hoa đậu thơm, món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng mà em ấy gửi đến mẹ. mình đã nói với mẹ tất cả mọi điều, rằng bàn tay của tiểu vũ đã luôn tìm kiếm bàn tay mẹ, nhưng kết cục em ấy đã không tìm thấy và phải nắm lại trong đau khổ."

"mẹ cậu... nói sao?"

"mình cũng không nhớ rõ. thế nhưng kể từ sau ngày đấy, mẹ mình đã thay đổi. bà bị rối loạn thần kinh chức năng nặng, đến bây giờ vẫn còn để lại di chứng. đến bây giờ bà vẫn còn nói về con bé như thể em ấy vẫn còn sống vậy."

và, có lẽ chính tôi cũng đang mắc căn bệnh tương tự. tôi và mẹ tôi là những kẻ đồng phạm. cả hai chúng tôi đều đang cố gắng giấu giếm cái chết của tiểu vũ khỏi chính đôi mắt của mình chứ không phải cái gì khác.

xét cho cùng thì mẹ tôi đã sinh ra trên thế gian này một nỗi đau khổ, để rồi lại ôm lấy nỗi đau khổ đó mà sống, luôn không ngừng tự vấn mình rằng tại sao lại không thể yêu thương tiểu vũ.

"chà, trời bắt đầu tối rồi," tôi nói.

"chúng ta về nhé."

"ừ, về thôi."

chúng tôi quay ngược trở lại con đường vừa đi tới.

"này," một lúc sau nàng nói. "cho dù vậy thì em gái cậu cũng đã hạnh phúc phải không?"

"mình cho là phải," tôi trả lời. "như mình đã nói, con bé lúc nào cũng vui vẻ lắm. mình nghĩ đó là bởi vì bàn tay nhỏ bé của em ấy nắm giữ nhiều thứ hơn người khác rất nhiều."

"vậy à..." nàng khẽ gật đầu.

"vậy thì tốt rồi."

10.

nàng kể cho tôi nghe về giấc mơ của mình.

"mình ở trong một căn phòng màu trắng..."

lúc đó, hai chúng tôi đang ngồi trên xe buýt để đi đến công viên thiên nhiên. trên xe buýt không còn hành khách nào khác ngoài hai đứa.

"trong phòng không có gì cả. cả cửa sổ, cả cửa ra vào, và cả đồ đạc nữa."

"giấc mơ buồn quá nhỉ," tôi nói.

"và đáng sợ nữa."

nàng mặc một chiếc váy làm từ sợi bông màu trắng, khoác áo cardigan màu vàng nhạt.

"mình mơ căn phòng màu trắng đó. một giấc mơ hoang đường, cứ như thể mình đang ở chính căn phòng đó vậy. và rồi, khi mở mắt ra mình nhận thấy dường như căn phòng đã nhỏ đi một chút."

nàng nhìn vào mắt tôi như muốn hỏi liệu tôi có cảm nhận được nỗi sợ hãi đó không?

tôi gật đầu xác nhận.

"mình cảm thấy rất sợ, đã thử cố gắng không ngủ nữa. nhưng khi nhận ra thì lại thấy bản thân đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. để rồi khi mở mắt ra một lần nữa, mình lại thấy căn phòng chắc chắn đã nhỏ hơn trước."

giả dụ như, có thể lý giải rằng đó chính là cảm xúc hiện tại của nàng, ở đây thị trấn nhỏ bé này, nàng đang cảm thấy bế tắc đến nghẹt thở.

từ trong thâm tâm, nàng luôn khao khát được đi đến một nơi nào đó.

"việc đó cứ lặp đi lặp lại, căn phòng cứ thế nhỏ đi mãi, đến nỗi mình ngồi cuộn tròn đầu gối rồi mà vẫn chạm cả đầu lẫn lưng vào tường nhà..."

nói đến đó nàng bắt đầu chìm vào im lặng.

"sau đấy thì cậu tỉnh giấc à?"

nàng lắc đầu khá mạnh.

"cuối cùng thì giấc mơ ấy lại chuyển sang một chiều hướng khác. trong căn phòng tối om bao quanh là tường bê tông thô, có một chiếc giường được đặt ở chính giữa. có thêm một mình nhìn thấy chính mình đang nằm ngủ mơ bên dưới ga trải giường trắng. mình từ từ tiến lại gần chiếc giường đó, rồi nhẹ nhàng lật tấm ga lên."

cảm xúc đang chìm sâu vào tăm tối của nàng len lỏi vào tim tôi như một luồng không khí lạnh.

phải rồi, thứ mà nàng nhìn thấy là...

"ở đó có một chiếc hộp nhỏ màu trắng... căn phòng trắng đã nuốt chửng lấy mình, biến thành một chiếc hộp nhỏ cỡ vừa lòng bàn tay. giống hệt như chiếc hộp trắng đựng xương cốt vậy..."

chiếc xe buýt đột nhiên lắc mạnh.

"đến đoạn này thì mình tỉnh dậy thật," nói đoạn nàng lơ đãng nắm lấy cánh tay tôi. "bất giác mình nhìn lên trần nhà, hình như nó thấp hơn so với trước lúc mình đi ngủ."

chúng tôi nhìn nhau và cùng cười mà chẳng có lý do gì.

"thật là một giấc mơ kỳ lạ nhỉ," tôi nói.

"ừ, một giấc mơ vô cùng kỳ lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro