Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





1.

"phim buồn quá nhỉ." ngồi kế bên tôi, cô nói.

"phải, đúng là một câu chuyện rất đau buồn."

khi đó tôi hai mươi lăm, còn cô hai mươi bảy tuổi. chúng tôi sẽ kết hôn hai năm sau đó.

trong bóng tối của rạp chiếu phim, tôi một mình suy nghĩ.

về sinh mệnh đã mất đi. về tình yêu không thành. về câu chuyện của một người con gái mà tôi cần phải kể lại.

ký ức nguyên vẹn cùng nàng hiện lên sinh động hơn cả sự thật, hệt như những bức ảnh đơn sắc với gam màu *pastel

*pastel là gam màu nhạt tạo cảm giác dịu mắt.

bức ảnh đầu tiên trong số đó là cảnh tượng khoảng mười năm về trước.

câu chuyện tôi sẽ bắt đầu từ đây.

2.

cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rất rõ dáng vẻ người thầy giáo khi đó.

thầy có thân hình dị dạng tới độ khiến người ta phải nghĩ rằng có lẽ thầy ấy được đúc ra từ một cái khuôn đặc biệt. tay chân thì ngắn củn, duy chỉ có cái bụng là phễnh ra một cách kỳ cục, trông cứ như một con thú nhỏ thuộc loài gặm nhấm bị thừa mỡ.

đó là một người đàn ông trung niên tiều tụy, nhút nhát, có cái tật lúc nào cũng nhìn ngoái lại đằng sau như thể lo sợ mình sẽ bị rơi tõm xuống từ bờ vực trái đất.

vừa nghe lời giảng của thầy, mà với tôi cứ như là đang nghe một thứ tiếng nước ngoài, tôi vừa lơ đãng nhìn ra ngoài cửa số.

bọn học sinh lớp khác đang chơi đá bóng ở ngoài sân.

tôi ghét giờ thể dục. lý do là vì trong giờ thể dục, tôi cảm thấy sự ghẻ lạnh rõ rệt hơn so với khi học các môn học khác.

khi chơi bóng rổ, bọn cùng lớp sẽ chẳng bao giờ chuyền bóng cho tôi, điều này cũng tương tự như khi chơi bóng chuyền hay bóng bầu dục.

thật ra cũng chẳng phải tôi thích có bạn bè gì, nhưng cảm giác khó chịu khi đứng chôn chân một mình như một đứa ngớ ngẩn giữa sân bóng khiến tôi phải nhẫn nhục.

3.

thầy giáo vẫn say sưa giảng bài bằng thứ ngôn từ kỳ dị như thể chỉ được sử dụng ở vương quốc của riêng ông ấy. Không khí chán chường của giờ học buổi chiều choán đầy phòng học.

tôi nhắm mắt lại vì cảm thấy hơi chóng mặt.

một cơn rung chấn nhẹ, có lẽ nên gọi là dự cảm về dự cảm, cứ lan dần trong lồng ngực tôi.

và rồi, bỗng nhiên những lời ấy len lỏi vào tai tôi.

tôi muốn đi tới một nơi nào đó.

nơi nào cũng được, miễn không phải là nơi này.

đó là lời nói đầu tiên của nàng.

giờ đây nghĩ lại thì thấy lạ nhưng khi đó, tôi đã tiếp nhận sự việc mà không hề đặt ra một dấu chấm hỏi hay chấm than nào cả.

giả sử đó là sự việc đại loại như kiểu đang đứng quay lưng vào gương, bất ngờ ngoảnh lại và thấy dáng hình đằng sau của mình trong gương, thì chắc là tôi sẽ giật mình.

thế nhưng, giọng nói của nàng quá đỗi tự nhiên, tới nỗi khiến tôi mất cả cơ hội để cảm thấy có gì đó không đúng.

tôi cảm giác nó chỉ ở mức độ giống như bỗng dưng một ngày bạn có thể nháy một bên mắt rất điệu nghệ mà thôi.

khi đó, tôi đã tin chắc rằng giọng nói đó chính là của nàng (nàng học lớp bên cạnh), tôi cũng biết luôn rằng đó nhất định không phải là ảo giác.

vài năm sau đó, tôi vẫn nghe được giọng nói trong tim nàng, nhưng hiện tượng này rất hạn chế; nghĩa là, tôi giống một chiếc đài radio rẻ tiền tậm tà tậm tịt vậy.

4.

tôi chạy bộ giữa khu rừng âm u.

mặc dù đã là mùa hè nhưng thời tiết vẫn se lạnh, mặt đất dưới chân tôi phủ đầy những lớp lá rụng ẩm ướt. Toàn thân tôi mất đi trọng lượng, còn lá phổi thì quên cả việc mình đang hít thở.

đó là khoảnh khắc việc chạy bộ đạt tới đỉnh điểm sung sướng.

khi tôi vẫn còn trẻ, thậm chí có thể gọi là non nớt, còn ở độ tuổi được nhiều hơn mất. Cũng có thể vì thế mà mỗi khi chạy bộ, tôi lại cảm nhận một cách chắc chắn bằng da bằng thịt rằng tôi đang đạt được thứ gì đó.

cảm giác chạy một mình trong rừng thật dễ chịu.

ngay từ đầu tôi đã không hề có ý định tham gia vào câu lạc bộ ở trường, ở đó thoang thoảng mùi chủ nghĩa tập thể, vả lại, việc tôi chạy bộ vốn dĩ không phải là để ganh đua với ai đó.

chẳng mấy chốc mà tôi đã trông thấy lối ra của khu rừng. phía trước mặt tôi là cánh đồng trải rộng khoảng 6 mẫu anh.

chính vào lúc đó, lại một lần nữa tôi nghe thấy giọng nói ấy, như có người thì thầm ngay bên tai tôi.

zhuzhu!

zhuzhu!

đợi đã!

tôi nghiêng đầu tìm kiếm thì thấy một chú chó nhỏ đang lao về phía mình.

mặc dù đã nhìn tôi nhưng nó chẳng có vẻ gì muốn giảm tốc độ.

khi chú chó chạy đến gần, tôi mới nhận thấy dáng vẻ tơi tả của nó. Có vẻ như đó là một con chó khá già, lông đã rụng chỗ này chỗ kia, để lộ lớp da màu lông chuột. Mắt dính đầy gỉ.

trong tư thế đón đầu, tôi ngồi thụp xuống, luồn tay dưới bụng nó và bế bổng lên. theo quán tính, nó giãy giụa chân một hồi, khi nhận thấy mình đang lơ lửng giữa không trung, từ sâu trong cổ họng nó phát ra một thứ âm thanh ảo não giống như người già đang lên cơn hen vậy.

tôi bế nó ra khỏi khu rừng, cứ thế đi trên con đường nhỏ hai bên là cánh đồng.

nàng mặc một chiếc váy liền không tay màu trắng, tay giữ mái tóc bị gió thổi tung, nheo mắt như bị nắng chiếu nhìn về phía chúng tôi.

tôi tiến về phía nàng, nhẹ nhàng thả con chó đang cắp bên hông xuống.

"xin lỗi nhé."

xin lỗi nhé.

hai giọng nói ấy cùng lúc chồng lên nhau bên trong đầu tôi.

"nó làm bẩn áo cậu mất rồi."

lúc đó tôi mới biết cái áo chạy bộ của mình đã dính nhớp nháp toàn dãi dớt của chú chó.

"không sao, có hề hấn gì đâu."

tôi nghĩ, trong cuộc đời mỗi người, những giai thoại mà sau này được kể lại rằng "là như thế đó" vẫn luôn xảy ra rất tự nhiên trước mắt chúng ta. giống như một người phụ nữ kiệm lời với bộ quần áo màu đen bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh bạn từ lúc nào không hay và rồi cứ lẳng lặng đứng đó.

cuộc gặp gỡ giữa tôi với nàng cũng vậy.

rất đỗi tự nhiên, như một điều đương nhiên phải thế, không cần đến lời giải thích nào cả.

đến bây giờ khi nhìn lại khoảnh khắc đó, tôi mới thấy nó vô cùng ý nghĩa. có lúc tôi đã nghĩ phải chăng một thế lực huyền bí nào đó đã đưa đẩy chúng tôi lại với nhau. rằng, đây là cuộc gặp gỡ được định đoạt từ trước. rằng, việc tôi có thể nghe được giọng nói trong tim nàng, việc ngay từ đầu tôi đã biết đó chính là giọng nói của nàng, tất cả đều là điềm báo nào đó.

thế nhưng, khi đó cả hai chúng tôi đều không hề nhận ra điều này.

5.

"nó là zhuzhu."

"zhuzhu?"

"tên của chú chó ấy."

"tên hay thật. trước đây nhà mình cũng từng nuôi một chú chó giống thế này."

"vậy à," nàng thì thầm trong miệng, "thật may vì cậu đã tóm được nó. Được thay đổi địa điểm đi dạo nên nó phấn khích quá, đột nhiên chạy biến đi."

"nơi này dễ chịu mà. chắc nó cũng cảm thấy như vậy."

"phải ha," nàng gật đầu.

"mình..." sau một lát im lặng, tôi lên tiếng.

"mình biết cậu đấy."

"mình cũng biết cậu," nàng đáp.

"tên cậu là dụ ngôn phải không?"

tôi gật đầu.

"còn cậu là khổng tuyết nhi."

và chúng tôi đã bắt đầu như vậy.

6.

cả hai chậm rãi tản bộ trên con đường nằm giữa cánh đồng. zhuzhu mải mê đuổi theo lũ bướm cách chúng tôi không xa.

"nửa năm trước, mình chuyển từ bắc kinh đến đây," nàng nói.

"mình biết," tôi trả lời. "cả trường đã truyền tai nhau chuyện cậu là học sinh chuyển trường từ bắc kinh mà."

"mình nghe nói dụ ngôn cũng từng ở bắc kinh."

"ừ. mình chuyển tới thị trấn này từ hồi trung học."

"cậu từng ở chỗ nào bắc kinh?"

"tây thành. còn cậu?"

"mình ở tuyên vũ"

"cùng là bắc kinh nhưng khoảng cách giữa chúng ta khá xa nhỉ."

nghe tôi nói vậy, nàng bảo: "thế nhưng có khi chúng ta đã từng ít nhất một lần đi ngang qua nhau ở đâu đó cũng nên."

nếu thế thì thật thú vị, rồi có khi vài năm nữa chúng ta sẽ lại gặp nhau ở một ngóc ngách nào đó của bắc kinh.

nếu thật sự mỗi chúng ta đều được sinh ra với một cốc đầy những điều tình cờ ngẫu nhiên, thì có lẽ câu chuyện này chỉ bằng một, hai giọt trong chiếc cốc đó mà thôi.

7.

nàng thuộc kiểu người ít nói, còn tôi thì cũng chẳng giỏi trò chuyện với người khác.

câu chuyện giữa chúng tôi chẳng mấy chốc mà ngắt quãng, cuối cùng không biết phải tiếp tục cuộc nói chuyện thế nào, cả tôi và nàng đều chìm vào im lặng.

"mình phải về rồi," sau một lúc im lặng khá lâu, nàng nói.

"phải, trời sắp tối rồi."

chúng tôi cứ đứng đó, tiếp tục im lặng như thể đang cùng chờ đợi điều gì đó ở người kia.

liệu chúng ta có thể gặp lại nhau ở đây không?

nàng đang ôm trong lòng những lời không nói ra được.

"trong thời gian nghỉ hè, mình thường đến đây chạy bộ vào giờ này..." tôi nói. "thế nên..."

nàng khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro