Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty D. là một công ty chuyên về công nghệ và máy tính. Dụ Ngôn vốn cũng không phải là người sáng lập, ngành học của em cũng không liên quan gì tới công nghệ, nhưng em lại được xem là công thần, là ân nhân của toàn bộ nhân viên ở đây, vì đã xuất hiện đúng lúc và kéo công ty khỏi bờ vực phá sản.

Nguyên lai team sáng lập của công ty D. là một team có trình độ, cũng rất có ý tưởng, tuy nhiên lại chỉ chuyên về mảng công nghệ, không có định hướng phát triển đúng đắn cho công ty dẫn đến không kéo được thêm nhân tài, cũng không đủ thu hút để các nhà đầu tư chấp nhận rót vốn. Dụ Ngôn vốn làm việc cho một Quỹ đầu tư mạo hiểm, người đứng đầu quỹ lúc bấy giờ bỗng nhiên nhìn trúng công ty này, muốn rót một khoản đầu tư với điều kiện để Dụ Ngôn nắm giữ chức Giám đốc điều hành (CEO) trong ít nhất hai năm tới. Tất nhiên công ty D. nhanh chóng đồng ý. Dụ Ngôn sau khi vào làm còn kéo thêm được nhân tài là Triệu Tiểu Đường, lo về mảng Nhân sự và Marketing, đồng thời cải cách lại toàn bộ hệ thống quản trị của công ty. Hai người trong cuộc sống thường xuyên xảy ra bất đồng, song lúc làm việc lại phi thường hoà hợp. Công ty lúc đó như được mọc thêm hai cái cánh, liên tục phát triển và mở rộng, sau hai năm đã thành công lên sàn chứng khoán.

Vì là công ty về công nghệ cho nên đặc trưng đa số nhân viên đều rất trẻ, không khí làm việc rất năng động, cởi mở. Việc năm ngoái Giám đốc của họ bỗng nhiên trở thành cái tên hot trên mạng xã hội khiến toàn công ty một phen náo nhiệt. Hơn nữa phu nhân Giám đốc lại còn là diễn viên hạng siêu A, không tránh khỏi có chút mong chờ. Nhưng trái với mong đợi, khoảng thời gian sau khi kết hôn Khổng Tuyết Nhi rất ít lần xuất hiện công khai cùng Dụ Ngôn, xuất hiện ở công ty thì lại càng hiếm, khiến bọn họ vô cùng thất vọng.

Hôm nay Khổng Tuyết Nhi ngoài ý muốn bỗng nhiên xuất hiện ở sảnh, một số người còn suýt nữa đụng trúng nàng ở hành lang. Toàn bộ công ty như ong vỡ tổ, đám nhân viên bỏ bê công việc, tập trung hết ở sảnh, chờ nàng từ phòng Giám đốc đi xuống. Khổng Tuyết Nhi cũng không phải thích là đến. Ngày mai là sinh nhật Dụ Ngôn, nàng muốn bất ngờ tới đón em tan làm, cùng về nhà nấu một bữa cơm.

Thư ký sớm đã được báo tin công chúa phu nhân tới, thoáng thấy bóng dáng của nàng đã vội vàng đứng dậy mở cửa phòng, chuẩn bị sẵn một ly nước cam ít đường.

- Mong chị ngồi chờ một chút, Dụ tổng còn đang có cuộc họp với phòng Nhân sự, khoảng nửa tiếng nữa sẽ xong.

Khổng Tuyết Nhi khẽ gật đầu, mỉm cười thật tươi thay cho lời cảm ơn, doạ cho thư ký một phen đỏ hết mặt mày, cúi đầu chạy trối chết ra khỏi phòng.

Nàng đứng dậy khỏi ghế sofa, dạo quanh một vòng. Dụ Ngôn vốn cũng không phải là người quá tỉ mỉ về thiết kế phòng ốc, nhưng mắt thẩm mỹ của em rất tinh tế, tính tình lại sạch sẽ, nên căn phòng nhìn vào thật vừa mắt. Tiến lại bàn làm việc, nghĩ ngợi một lúc lại tò mò bật máy tính lên. Ngay lập tức, đập vào mắt nàng là hình nền một cô gái đang say sưa ngủ, làn da trắng mịn màng, ánh nắng chiếu vào khiến bờ vai trần của cô như đang toả sáng lấp lánh. Hơn nữa, mặc dù đã có tấm chăn che lại nhưng ai nhìn vào cũng sẽ hiểu là cô gái này đang không mặc gì.

Quan trọng là, cô gái trong ảnh chính là Khổng Tuyết Nhi.

Khổng Tuyết Nhi đỏ bừng mặt, lập tức bấm tắt màn hình, gần như ngã ngồi xuống ghế. Nàng nghiến răng đầy tức giận. Thà rằng đây là máy tính riêng của Dụ Ngôn thì sẽ chẳng sao cả, vấn đề đây là máy của công ty, thư ký hay trưởng phòng muốn vào tìm tài liệu đều có thể vào. Chắc chắn không ít người đã nhìn thấy tấm hình đáng xấu hổ này.

Ngay lúc nàng đang lửa giận bừng bừng thì cánh cửa phòng bật mở, Dụ Ngôn cùng Triệu Tiểu Đường sóng vai bước vào, đằng sau còn có một người đầu tóc ngắn, dáng dấp cao lớn rất quen thuộc. Đợi bọn họ tiến thêm được mấy bước thì nàng đã rõ, người đó là Hứa Giai Kỳ.

Khổng Tuyết Nhi lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, khiến ba người vừa bước vào không khỏi giật mình.

- Ôi chao, bảo bối nhà ai tới tận cửa rước lão công về nhà thế này?

Triệu Tiểu Đường huýt sáo trêu chọc, huých vào eo Dụ Ngôn, mắt lại đá qua Hứa Giai Kỳ đứng đằng sau.

- Chào em ... Tuyết Tuyết Tử.

Một tiếng chào này của người đã nhiều năm không gặp khiến nàng chết đứng, không nói được lời nào. Nhưng Dụ Ngôn lại chẳng có vẻ gì là mất tự nhiên, tiến tới kéo Khổng Tuyết Nhi vào một cái ôm.

- Mình là tới đón em sao? Mình chờ lâu chưa?

- Chị cũng vừa mới đến. Nghe thư ký bảo mình đang họp cơ mà?

Triệu Tiểu Đường bĩu môi, vội chen ngang vào.

- Hôm nay em bảo mọi người tan họp sớm để đi ăn mừng sinh nhật Dụ tổng nha. Tuyết bảo bảo có muốn đi chung không?

Khổng Tuyết Nhi nghe vậy hơi nhíu mày, tách ra khỏi cái ôm, liếc mắt qua Hứa Giai Kỳ đang đứng gần đấy.

- Hôm nay lại đi uống sao, Khổng Ngôn?

- A không không, không uống gì cả. Mọi người chỉ đi ăn uống nhẹ, với cả... - Dụ Ngôn thì thầm vào tai nàng - ...em cũng không có mời chị ta, là Triệu Tiểu Đường mời.

Nói rồi lại véo má nàng, quay lưng đi về phía bàn làm việc, hai người còn lại cũng đi theo.

"Chết rồi!" - Khổng Tuyết Nhi chỉ kịp nghĩ như vậy, chưa kịp làm gì thì Dụ Ngôn đã bật máy tính lên.

Triệu Tiểu Đường liền há hốc miệng, Hứa Giai Kỳ nãy giờ vẫn một mực im lặng cũng ngạc nhiên "oh" một cái. Khổng Tuyết Nhi chỉ biết vuốt mặt thở dài, đôi mắt đầy lửa giận nhìn như muốn thiêu rụi Dụ Ngôn.


Hai người sau đó nhanh chóng xuống hầm bằng thang máy riêng, tránh cho nàng phiền phức. Khi đã yên vị trong xe, Khổng Tuyết Nhi nắm lấy lỗ tai người bên cạnh, kéo lên thật mạnh.

- Mình chụp bức ảnh đó khi nào? Khai mau!

- Á mình ơi mình kéo nhẹ thôi, em khai, em khai mà.

Khổng Tuyết Nhi vẫn còn kéo lấy một lúc nữa mới buông ra, thấy lỗ tai của Dụ Ngôn đã sớm đỏ tấy.

- Thì em chụp cũng lâu lâu rồi đấy, cứ nghĩ là phải khoe cho mình mà lại quên mất. Chụp cũng đẹp mà đúng không?

Nói xong còn nháy nháy mắt, mặt càng ngày càng dí sát lại.

- Mình có bình thường không đấy? Thà là máy tính cá nhân thì chị cũng mặc kệ, nhưng đấy là máy của công ty, máy dùng chung đấy? Người ta ra vào đều có thể nhìn thấy ảnh vợ mình nửa kín nửa hở nằm trên giường, lòng mình không khó chịu tí nào à?

- Sao phải khó chịu? Vợ em đẹp như vậy, em càng muốn khoe cho cả thế giới thấy, càng phải cho mấy người đang ảo tưởng ngoài kia nhìn vô chỉ biết thèm thuồng chứ không thể đụng vào dù chỉ một ngón tay.

- Đồ trẻ con!

Khổng Tuyết Nhi phụng phịu quay mặt đi, hai tay khoanh chéo lại trước ngực, tỏ vẻ không muốn nói chuyện.

Dụ Ngôn nếu chịu thoả hiệp thì đã không phải là Dụ Ngôn. Em nhoài người sang, ép nàng sát vào cửa kính, hôn nàng. Khổng Tuyết Nhi đấm vào vai em muốn đẩy ra, nhưng tay nàng lập tức bị giữ lấy, bị ép cùng em môi lưỡi triền miên, một lúc lâu sau mới được thả. Dụ Ngôn nhìn cánh môi sưng đỏ cùng gò má hồng hồng của nàng, không nhịn được lại tiếp tục tiến tới. Hôn môi thôi còn chưa đủ, tiếp tục hôn xuống cần cổ trắng ngần, cách một lớp áo xoa nắn cái hông nhỏ của nàng.

- Thực ra là ảnh em vừa mới chụp hồi sáng nay đấy, vì em biết hôm nay Hứa Giai Kỳ tới để bàn chuyện hợp đồng.

Dụ Ngôn hôn lên vành tai nàng, thì thầm, khiến Khổng Tuyết Nhi trong lòng run rẩy.

- Chị ta còn dám mở miệng gọi mình một tiếng Tuyết Tuyết Tử, em liền chụp gửi chị ta một tấm, đảm bảo ảnh sau còn nét hơn ảnh trước!

Khổng Tuyết Nhi liền bóp lấy hai má em, vừa định mắng nhưng lại nhịn không được bật cười lớn, cười đến gập cả người.

- Ngày mai là mình đã hai mươi sáu rồi đấy, không thể bớt trẻ con đi được à?

Dụ Ngôn nghe vậy liền tỏ vẻ rất bất mãn, môi còn hơi chu ra. Khổng Tuyết Nhi lại tiến tới hôn một cái, thật sự rất giống con nít mà...

- Với cả, Hứa Giai Kỳ chỉ gọi được Tuyết Tuyết Tử, được gọi chị một tiếng lão bà như mình sao?



______________________
Đấy tôi đã bảo đây chỉ là cái fic hôn nhân tình thú hường phấn, không hề drama oánh lộn chẻ chow rồi mà :)

Ban đầu chỉ định để Hứa Giai Kỳ xuất hiện một xíu thôi nhưng mà dạo này đang thích bộ ba này quá nên chắc là cũng xuất hiện kha khá đấy huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro