Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tuyết Nhi phá lệ đi theo tham gia tiệc sinh nhật cùng công ty Dụ Ngôn. Để giữ đúng lời hứa với nàng, suốt buổi Dụ Ngôn uống rất ít, đặc biệt không thèm để mắt tới Hứa Giai Kỳ ngồi phía đối diện một chút nào.

Tiệc sắp tàn, đám nhân viên còn muốn tăng hai đi hát, Dụ Ngôn cũng hào phóng bảo mọi người cứ thoải mái ăn chơi, toàn bộ sẽ thanh toán bằng thẻ công ty.

- Nhưng giám đốc và cô Khổng không tham gia sao?

- Phải nha. Sinh nhật mỗi năm chỉ một lần, giám đốc phải chơi lớn chứ!

Một nữ nhân viên lên tiếng hỏi, mọi người đều lên tiếng đồng tình, lại không ngăn được ánh mắt liên tục liếc nhìn Khổng Tuyết Nhi ngồi một bên, tự hỏi không phải minh tinh ở ngoài đời đều sẽ đẹp hơn trên ảnh gấp vạn lần như này đấy chứ.

- Đám cẩu độc thân các người cứ việc chơi là được rồi, vợ vợ nhà người ta còn cần mấy người phải dạy thế nào mới vui sao?

Triệu Tiểu Đường từ trên sân khấu đi xuống giải vây, Dụ Ngôn gật đầu lia lịa tán thành. Khổng Tuyết Nhi vẫn thuỷ chung không lên tiếng, đứng dậy cười cười xin phép vào nhà vệ sinh.


Khổng Tuyết Nhi ra khỏi nhà vệ sinh sau khi đã chỉnh xong lớp trang điểm, vừa chuẩn bị rẽ vào hành lang thì cổ tay bị nắm lấy, bị ép phải xoay người lại. Trước mặt nàng là Hứa Giai Kỳ, ánh mắt thâm trầm, mặt không rõ biểu tình.

Hứa Giai Kỳ không nói gì, nàng cũng không muốn mở miệng, hai người tựa như đứng đối mặt nhìn nhau rất lâu.

- Em ... vẫn ổn chứ?

Khổng Tuyết Nhi nghe vậy, bật cười đầy trào phúng. Nguyên lai ngày đó người này cứ vậy bỏ đi, nàng không cam tâm, quyết tâm sẽ chờ đợi Hứa Giai Kỳ trở về, còn nghĩ nếu có phải chờ cả đời cũng sẽ chờ. Bây giờ lại thấy thật may mắn, ông trời lấy đi Hứa Giai Kỳ và ban tặng một Dụ Ngôn có thể kéo nàng ra khỏi vũng lầy. Khổng Tuyết Nhi trước đây cũng không dám khẳng định mình đã buông xuống được hay chưa, nhưng ngày hôm nay gặp lại, nghe được câu nói này, trong đầu lại chỉ toàn nghĩ tới muốn nhanh nhanh quay về với Dụ Ngôn. Hoá ra, trong lòng sớm đã có câu trả lời từ lâu rồi.

- Ổn theo ý của chị là như thế nào nha? Nếu là sự nghiệp thì hai năm liền giành danh hiệu Ảnh hậu mảng phim điện ảnh, là nghệ sĩ nữ Trung Quốc tiếp theo được mời hợp tác trong một dự án phim bom tấn Hollywood, đã cùng phòng làm việc cũ tách ra thành lập công ty riêng. Còn nếu nói về đời sống tình cảm thì chắc chị cũng đã thấy đủ rồi đi.

Hứa Giai Kỳ chỉ yên lặng nghe nàng nói. Lát sau, khẽ vươn tay ra, đặt lên vai nàng. Khổng Tuyết Nhi cũng không tránh đi.

- Nghe Tiểu Đường bảo hai người đã yêu nhau được hai năm rồi mới kết hôn. Là sau khi chị rời đi sao?

Nàng không trả lời. Hứa Giai Kỳ dời bàn tay đang đặt trên vai nàng, đưa lên vuốt ve mái tóc suôn dài.

- Nếu như bây giờ chị nói với em rằng năm đó chị là bị ép buộc phải rời đi, sang Hàn Quốc giúp phát triển chi nhánh và đánh đổi bằng sự nghiệp của em, thì em có tin không?



Dụ Ngôn mở cửa đi ra sân thượng của nhà hàng, em vừa ở chỗ không nên ở và đã lỡ chứng kiến chuyện không nên chứng kiến mất rồi.

Dụ Ngôn cũng không hiểu mình trở nên hèn nhát như vậy từ lúc nào. Không có can đảm đi ra khỏi chỗ nấp đẩy Hứa Giai Kỳ ra, cũng không có can đảm đứng lại để nghe câu trả lời của Khổng Tuyết Nhi. Có thể Hứa Giai Kỳ vẫn luôn là tảng đá đè nặng trong lòng em, em cũng hiểu một khi chưa giải quyết rõ ràng chuyện này thì em vẫn sẽ luôn vô thức để ý, cũng không ý thức được mà trở nên tự ti khi đứng trước hai người họ. Nhưng đến lúc tưởng như đã có được cơ hội tốt nhất để kết thúc chuyện này, thì Dụ Ngôn lại hèn nhát chạy trốn, không dám đối mặt.

Triệu Tiểu Đường trông thấy Khổng Tuyết Nhi đã trở lại nhưng Dụ Ngôn lại biến mất, liền vội vã đi tìm. Cô mở cửa tầng thượng, nhìn thấy người bạn chí cốt đang đứng ở một góc, trên miệng còn vương lại một ít khói.

- Này, đồ thần kinh! Cậu kiếm đâu ra thuốc? Không phải đã quyết tâm bỏ được ba năm rồi sao?

Dụ Ngôn để mặc cho Triệu Tiểu Đường cướp lấy điếu thuốc đang cháy dở trên tay em, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía xa xa.

- Tới rồi, Tiểu Ngưu, tôi nhìn thấy rồi.

Triệu Tiểu Đường dập tắt thuốc rồi ném vào thùng rác, lại nghe Dụ Ngôn thốt ra một câu không đầu không cuối, đầy khó hiểu.

- Đừng bảo là...

Dụ Ngôn không đáp lại, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

- Và cậu bỏ đi mất, một mình trốn lên sân thượng khóc?

- Tôi không có khóc!

- Yea cậu không có khóc, cậu chỉ hoảng sợ tới mức cụp đuôi bỏ chạy, còn bắt đầu lại thói quen xấu trước đây. Để tôi đoán, cậu đã nghe được Hứa Giai Kỳ nói gì đó, nhưng chưa kịp nghe câu trả lời của Tuyết Nhi thì đã chạy mất, sau đó một mình lên đây nghĩ ngợi lung tung. Cậu cũng sẽ không dám hỏi thẳng Tuyết Nhi, cậu sẽ tránh mặt chị ấy, khiến chị ấy buồn phiền mà cãi nhau với cậu.

Dụ Ngôn cúi đầu lặng im, không biết phản bác lại bất cứ câu gì.

- Không cãi lại nổi chứ gì? Tôi nói cho cậu biết, Hứa Giai Kỳ chị ta trở về là đã thể hiện việc mình chưa từng từ bỏ Tuyết Nhi, cậu còn hèn như vậy chính là gián tiếp đẩy chính vợ cậu lại gần người cũ. Kết cục hai người sẽ đường ai nấy đi, Khổng Tuyết Nhi sẽ chia tay cậu!

- Ai chia tay ai chứ!

Dụ Ngôn sốt ruột gần như hét lên, thiếu điều muốn xông tới đấm cho cậu ta một cái.

- Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu cứ như vậy chứ?

Triệu Tiểu Đường thở dài, tay vỗ vào vai bạn.

- "Thà đập bảy toà tháp chứ không chia cắt một đôi uyên ương", huống chi tôi đã hết mực tin tưởng gả chị gái cho cậu. Lát nữa ra về liệu hồn mà nói chuyện với chị ấy đi, cậu không nói thì tôi sẽ nói đấy. Lúc đó thì hậu quả tự cậu gánh chịu.

- Biết rồi.

Dụ Ngôn gỡ tay Triệu Tiểu Đường ra, hậm hực đi thẳng. Triệu Tiểu Đường không nói thì em nãy giờ cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, lần này em thực sự phải chấm dứt chuyện này thôi.






Dụ Ngôn tiến hành thanh toán bữa ăn, dẫn Khổng Tuyết Nhi chào tạm biệt mọi người rồi ra khỏi nhà hàng. Vừa yên vị trên xe, Khổng Tuyết Nhi đã kéo mặt em sát lại, nhào qua hôn.

- Còn vài phút nữa là qua ngày mới rồi, chúc mừng sinh nhật bảo bối ~

Em mỉm cười, gương mặt vẫn còn vài phần gượng gạo, nhanh chóng kéo nàng sát lại nối tiếp nụ hôn. Nhẹ nhàng mút lấy môi nàng, tay giữ chặt lấy gáy, khẽ cạy mở khớp hàm, nhưng vừa đưa được lưỡi vào miệng nàng thì lập tức bị đẩy ra.

- Mình hút thuốc đấy à?

Dụ Ngôn đầy ngac nhiên, trước khi quay lại bàn em đã xịt khử mùi khoang miệng, cũng đã ăn vài miếng bánh sinh nhật để đánh bay mùi thuốc, không nghĩ tới vẫn bị người này ngửi được.

Khổng Tuyết Nhi nhíu mày khó hiểu nhìn người đối diện, thấy ánh mắt em đầy rối loạn, khuôn miệng cứ liên tục mở rồi đóng, vừa muốn nói lại không.

- Nói đi, có chuyện gì mà lại phải bắt đầu tìm đến thứ gây hại đó?

- Ừm, mình... Lúc nãy ở nhà vệ sinh, em nhìn thấy mình.

Dụ Ngôn dè dặt mở miệng, ngay lập tức Khổng Tuyết Nhi mở to mắt nhìn. Em thấy nàng nghiêng đầu đầy khó hiểu, lát sau lại hơi nheo nheo mắt.

- Làm ơn đừng nói với chị là mình vì chuyện gì đó mà hiểu lầm chị?

- Không có, em không hiểu lầm gì hết.

- Chỉ là em nghe thấy câu nói của Hứa Giai Kỳ, cảm thấy chị ta cũng có phần đáng thương và bất đắc dĩ mới phải làm vậy.

Khổng Tuyết Nhi trừng mắt khó tin nhìn Dụ Ngôn, đáy lòng bỗng dưng cảm thấy thật uỷ khuất.

- Em không muốn gây áp lực gì cho mình cả. Nếu như... nếu như mình có nghĩ lại-

Dụ Ngôn không kịp hoàn thành câu nói, vì bên má đã nhận được một cái tát đau điếng. Khổng Tuyết Nhi dùng lực mạnh đến mức khiến đầu em nghiêng về một bên.

- Chị rất thất vọng, quá thất vọng về mình.

Em nghe thấy giọng nói nàng nghèn nghẹn, vội vã quay lại nhìn, thấy nước mắt thi nhau tuôn hai bên má Khổng Tuyết Nhi. Dụ Ngôn ngập ngừng nửa ngày, vẫn không dám đưa tay lên lau nước mắt cho nàng.

- Tự mình suy nghĩ đi, chị không còn gì để nói. Đã chờ nhau được hai năm, đã chính thức về chung một nhà được một năm hơn rồi nhưng nếu mình vẫn cảm thấy tin tưởng là một điều gì đó quá khó để làm thì không cần phải cưỡng cầu, trực tiếp tự giải thoát cho mình đi.

Nói rồi mở cửa xe. Khí trời lạnh lẽo ập tới đột ngột khiến nàng rùng mình một cái, nhưng không do dự giây nào, lập tức chạy về phía Triệu Tiểu Đường cũng vừa mới ra khỏi nhà hàng.






_____________________________

Yêu vào đừng như Yu Yoẻn nha các cậu :( Người ta là giận quá mất khôn, còn như Yu Yoẻn là hèn quá mất khôn đó :(

À báo với mọi người là vì đang rảnh mình sẽ cố gắng giữ vững tiến độ mỗi ngày một chương, nhưng thỉnh thoảng sẽ bận bịu chuyện gì đó nên có thể sẽ hai ngày mới update được nhé <3

Quên nữa, bữa lướt siêu thoại thấy được tấm fanart giống hình tượng Khổng đại minh tinh trong fic này quá haha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro