Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn bị đánh thức bởi ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ phòng khách, cùng với âm thanh sột soạt từ phía nhà bếp.

Khoan đã. Phòng khách?

Dụ Ngôn đảo mắt nhìn quanh, phát hiện mình đang nằm trên chiếc sofa lớn, trên người đắp một tấm chăn mỏng. Em đưa mũi ngửi ngửi, chỉ thấy toàn người vẫn thoang thoảng mùi rượu chưa thể tan hết sau một đêm.

Dụ Ngôn bò dậy, len lén nhìn vào phòng, thấy Khổng Tuyết Nhi đang bận rộn nấu gì đó trên bếp. Em vội thu dọn chăn gối, khom người chạy nhanh vào phòng ngủ lớn, ở nhà mình nhưng hành tung lại lén lút hệt như kẻ trộm.


Một lát sau, Dụ Ngôn hoàn thành công cuộc tẩy đi hết mùi của đêm qua, vào ăn sáng để chuẩn bị đi làm. Em cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, mặc dù đáy lòng run rẩy sợ hãi, nhìn bóng lưng Khổng Tuyết Nhi đang tất bật trong bếp mà rén tới hít vào một hơi.

Nghe thấy tiếng bước chân của Dụ Ngôn, nàng chỉ quay đầu lại nhìn một cái, đưa tới trước mặt em một cốc nước chanh mật ong.

- Uống đi, giải rượu.

Rồi lại quay lại bếp, tiếp tục công việc với mấy lát bánh mì và trứng chiên. Dụ Ngôn ngoan ngoãn uống hết ly nước, giúp nàng bê đĩa ra ngoài. Cả quá trình Khổng Tuyết Nhi tuyệt nhiên không nói lời nào, Dụ Ngôn cũng không dám mở miệng, đôi lúc sẽ len lén nhìn về phía nàng.

Khổng Tuyết Nhi tiêu sái xử lý nhanh gọn bữa sáng của mình, ăn xong tự dọn dẹp đĩa, vẫn không thèm liếc nhìn Dụ Ngôn một cái. Mắt liếc thấy nàng chuẩn bị bước ra ngoài, em vội bắt lấy cổ tay, kéo lại.

- Này, mình không muốn hỏi tội em sao...

Khổng Tuyết Nhi chầm chậm quay đầu nhìn em, ánh mắt lạnh nhạt.

- Mình có tội gì sao?

Dụ Ngôn nghe vậy lập tức đứng lên, hai tay chắp lại sau lưng, tự giác cúi đầu nhận tội.

- Em sai rồi, mình cứ mắng em đi. Hôm qua lúc nhận lời em cũng tự cảm thấy bản thân thật quá trẻ con đó, nhưng mà em không cưỡng lại nổi...

Sống cùng nhau đã hơn một năm, thời gian yêu đương thì còn dài hơn nhiều, làm sao mà Dụ Ngôn không hiểu được cái giọng điệu giận nhưng không muốn nói này của nàng chứ. Hơn nữa, lần này còn chọc đến một vấn đề nhạy cảm mà hai người luôn không cần nói gì mà đều ăn ý tránh nhắc đến. Khổng Tuyết Nhi lần này không giận mới là lạ.

- Tự mình cũng biết mình thật trẻ con sao? Chuyện đã lâu như vậy rồi, mình không thể cứ thế mà bỏ qua được à?

Dụ Ngôn chỉ cúi đầu im lặng nghe nàng mắng, không dám hó hé một lời.

- Miệng thì vẫn luôn bảo là không quan tâm, lúc nào cũng bảo quá khứ chỉ là quá khứ, tới bây giờ chỉ cần nghe thấy tin Hứa Giai Kỳ trở về liền ngay lập tức muốn tới ăn thua. Khẳng định hôm qua đều uống không ít chứ gì? Đặt cược cái gì? Dùng chị đặt cược sao?

- Không! Không có dùng mình để đặt cược!

- Thế là vẫn có đặt cược. Nói nghe xem, đặt cái gì?

- Không có... Hôm qua vừa đến chính là nhìn thấy liền vô cùng khó chịu, trực tiếp cầm ly, không kịp giao kèo cái gì.

Dụ Ngôn khịt mũi, chỉ dám nói lí nhí trong cổ họng.

Khổng Tuyết Nhi đảo mắt, mặt tràn đầy ghét bỏ, quay lưng dợm bước đi. Dụ Ngôn vội vàng tiến tới ôm chặt lấy eo nàng, giữ lại.

- Em thề với mình là hôm qua em đến chỉ vì vẫn còn gai mắt Hứa Giai Kỳ từ hồi Đại học, không hề liên quan gì đến mình.

- Mình nói rồi tự mình nghe đi, xem có tin được không?

Dụ Ngôn dùng hết sức nhấc bổng nàng lên, đặt nàng ngồi vào ghế, hôn một cái vào môi, lại thêm hai cái vào má, tay đan vào tay nàng vuốt ve dỗ dành.

- Tin! Mình tin em một lần này thôi. Lần này là lần cuối đấy, sau này kể cả Hứa Giai Kỳ có quỳ gối trước cửa cầu xin em đi cùng chị ta em cũng không đi. Em thề với mình, nếu em mà còn đi uống với chị ta nữa em lập tức đổi tên thành Khổng Ngôn.

Khổng Tuyết Nhi nghe vậy, rốt cuộc không nhịn được nữa mà bật cười. Nàng cũng vòng tay ôm lấy cổ em, hai người cùng một chỗ khăng khít một lúc lâu.

Chung quy một tuần này Dụ Ngôn đi vắng, Khổng Tuyết Nhi cũng thực nhớ em. Tối hôm qua nàng rất giận, trực tiếp bỏ mặc Dụ Ngôn ngủ ngoài phòng khách. Lát sau trằn trọc mãi không thể ngủ được, nàng lại nghĩ, vốn Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ đã chướng mắt nhau từ thời Đại học, có thể không liên quan gì tới nàng.

Hai người họ học cùng một khoa, lại gia nhập cùng câu lạc bộ nghệ thuật, cả thành tích học tập lẫn hoạt động đều ở top đầu, cho nên luôn bị đặt lên bàn cân so sánh. Hơn nữa, tuy nhỏ tuổi hơn nhưng Dụ Ngôn bộc lộ tiềm năng sớm, năm đó trực tiếp được đề xuất tranh cử chức Chủ tịch câu lạc bộ cùng Hứa Giai Kỳ. Cuối cùng là em thua, không bởi vì lí do gì khác, chỉ là do em nhỏ tuổi hơn. Hứa Giai Kỳ từ sau lần đó liên tục đối xử với em như với một tiểu hài tử, Dụ Ngôn ghét nhất như vậy, cho nên ghét luôn Hứa Giai Kỳ.

Sau khi tốt nghiệp, Hứa Giai Kỳ vào làm việc cho một công ty giải trí, cũng chính là công ty cũ của Khổng Tuyết Nhi. Hai người các nàng có một đoạn thời gian yêu đương thực ngọt ngào, Hứa Giai Kỳ coi nàng như cả thế giới, hứa hẹn thật nhiều điều. Nàng còn từng vì Hứa Giai Kỳ mà muốn giải nghệ sớm, lui về sau hậu đài làm một nhà sản xuất thầm lặng. Vậy mà, Hứa Giai Kỳ đột ngột bỏ sang nước ngoài, không thèm giải thích một lời, trực tiếp nói chia tay, cắt đứt mọi liên hệ với nàng.

Năm đó Khổng Tuyết Nhi mới chỉ hai mươi tư, cũng là năm nàng gặp được Dụ Ngôn. Một khoảng thời gian sau khi chính thức xác lập mối quan hệ, Dụ Ngôn có một lần đã chọc giận nàng bằng cách tự gọi mình là phương án thay thế kịp thời. Em bảo rằng năm đó nếu Hứa Giai Kỳ không tổn thương nàng như vậy, em cũng không xuất hiện đúng lúc như vậy thì người trong lòng nàng bây giờ vẫn là chị ấy.

Lần đó hai người chiến tranh lạnh thật lâu, Khổng Tuyết Nhi cực kì tức giận, trực tiếp bỏ về nhà bố mẹ. Nàng đã nghĩ chuyện của hai người cũng sẽ như vậy mà kết thúc, nếu như Dụ Ngôn không xuất hiện sau đó ít ngày, hai mắt em sưng đỏ, ôm nàng khóc thật lâu. Cũng là từ lúc đó, em và nàng đều nhất trí sẽ không bao giờ nhắc đến tên Hứa Giai Kỳ một lần nào nữa.


___________________________

Mọi người có nghĩ chẻ chow như Dụ Ngôn sẽ thật sự không thèm ăn thua với Hứa Giai Kỳ nữa hông? Chứ mình hỏng tin á =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro