Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một quán cafe mang nét hoài cổ, nổi bật ở riêng một góc trên con phố sầm uất nhất thành phố Thượng Hải, Hai nữ nhân cao ráo đội mũ đen, che kín mặt bước vào quán, tiến thẳng về bàn đã đặt ở một phòng riêng. Cậu nhân viên đi theo, thấy hai người họ lần lượt tháo mũ và mắt kính, miệng há hốc, hồn như bay lên ngọn cây.

- Cho chúng tôi hai phần combo ăn sáng của quán nhé. Cảm ơn cậu.

Nghe thấy một giọng nói ngọt ngào vang lên, cậu mới chợt hoàn hồn, tay run rẩy rút ra cuốn sổ và cây bút.

- Xin lỗi, tuy hơi thất lễ nhưng ... cô đây là Khổng Tuyết Nhi?

Cậu dè dặt lên tiếng, liền nhận được cái gật đầu, kèm theo một nụ cười nhẹ. Khổng Tuyết Nhi còn đưa ngón trỏ lên môi, ra dấu bảo cậu giữ bí mật. Cậu gật đầu, vội vội vàng vàng rời khỏi đó, vì nếu có ở lại đó nữa chắc cậu sẽ ngộp thở vì cái ánh mắt cong cong hình trăng khuyết  cùng hương hoa nhài vô cùng dễ chịu đó mất.

- Quả là Khổng đại minh tinh. Mỗi lần đi cùng em là chị đều bất đắc dĩ trở thành người vô hình.

Ngu Thư Hân ngồi đối diện làm bộ hờn dỗi, nguýt nàng một cái. Khổng Tuyết Nhi giả vờ không nghe thấy gì, tiếp tục lướt xem mấy cái công thức nấu ăn trên điện thoại.

- Này, em nghiêm túc về chuyện nấu ăn đấy à?

- Em có bao giờ lừa chị đâu.

- Vậy khi nào thì hai người đó trở về? Tối nay sao?

Khổng Tuyết Nhi chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Mấy ngày nay ngoài việc nhận một vài phỏng vấn của các tạp chí thì nàng cũng không còn việc gì để làm, cho nên liền lên mạng tranh thủ học công thức một vài món ăn. Vài ngày tới là sinh nhật của Dụ Ngôn, nàng định là sẽ nấu một bữa thịnh soạn, tặng em một chút kinh hỉ.

- Hôn nhân có thể khiến Khổng công chúa chục năm tay không đụng nước bỗng chốc hoá thành một cô vợ đảm ngày ngày quần quật bếp núc thuỷ chung chờ chồng trở về nhà cùng ăn một bữa cơm. Hôn nhân quá đáng sợ!

Ngu Thư Hân lại tự biên tự diễn một vở drama nhỏ, hai tay ôm ngực, thống khổ gào lên. Khổng Tuyết Nhi mặt đầy ghét bỏ, tay vươn ra bóp lấy má chị, ngăn không cho nói tiếp.



__________________

Tối hôm đó, Dụ Ngôn cùng Triệu Tiểu Đường đáp máy bay xuống Thượng Hải. Em không nói hai lời, lập tức từ chối lời rủ rê "đi làm vài chén cho ấm bụng" của Triệu Tiểu Đường, trực tiếp kéo vali đi thẳng.

Triệu Tiểu Đường cũng sớm đoán được thứ nghiện vợ như cậu ta sẽ chẳng đời nào chịu đi nếu chỉ thông qua vài ba câu rủ rê tầm thường, cô đành phải nói ra một cái tên ba chữ. Đúng như Triệu Tiểu Đường dự đoán, Dụ Ngôn ngay lập tức dừng lại, quay phắt lại nhìn cô.

- Làm sao? Ngay lập tức có hứng thú, hửm?

Dụ Ngôn đứng đó nghiến răng nghiến lợi, kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Triệu Tiểu Đường cười vang, lập tức kẹp cổ bạn kéo đi.

- Đi. Ít nhất cũng phải đến nhìn xem chị ta bây giờ sống chết ra sao chứ.

Dụ Ngôn vuốt mặt, thở dài một cái. Trong lòng vừa là tự trách bản thân vì sao đã sắp bước sang hai mươi sáu nhưng vẫn thật trẻ con, lại vừa không tránh được có chút hưng phấn khi sắp gặp lại được cái gai trong mắt.



Khổng Tuyết Nhi ở nhà liên tục nhìn lên đồng hồ treo tường. Kim ngắn đã bước qua con số mười một nhưng căn hộ vẫn thật yên tĩnh, vẫn chỉ có một mình nàng ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách.

Được ít lâu, ngoài cửa vang lên một trận ồn ào, sau đó chuông cửa vang lên.

Khổng Tuyết Nhi nhíu mày. Dụ Ngôn sẽ không bấm chuông, vậy nửa đêm thế này ai còn tới tìm nàng chứ?

Chạy  ra cửa, mở ra liền nhìn thấy Triệu Tiểu Đường. Còn chưa kịp mở miệng hỏi câu nào thì Triệu Tiểu Đường đã lôi từ hành lang tối bên cạnh ra một Dụ Ngôn hai mắt mơ màng, đang cố hết sức để có thể đứng thẳng.

Khổng Tuyết Nhi khoanh hai tay đứng chắn trước cửa, nhăn mặt đầy khó chịu với cái mùi rượu ngoại đang toả ra nồng nặc từ hai người trước mặt.

- Thế này là thế nào?

Triệu Tiểu Đường một tay giữ lấy, một tay vòng ra phía sau nhéo lấy eo người bên cạnh, ra hiệu cho cậu ta mau mở miệng tự giải thích. Thế nhưng Dụ Ngôn có vẻ như đã không còn biết trời trăng gì, chỉ đứng đấy cười ngốc.

- Em cũng không phải muốn đốt nhà chị... - Triệu Tiểu Đường dè dặt mở miệng - ...Là cái đám Tạ Khả Dần tối nay lúc em vừa đáp máy bay thì gọi điện rủ rê. Ban đầu Dụ Ngôn cũng thuỷ chung muốn về nhà với chị nha, nhưng em lỡ miệng nói ra tên của ... Thế là cậu ta mới đồng ý đi cùng.

Khổng Tuyết Nhi khép hờ hai mắt, tay đưa lên day day trán.

- Em nói ai?

Triệu Tiểu Đường mặt mũi nhăn như khỉ ăn ớt, mếu máo khóc thầm. Chị gái này tại sao ngày càng trở nên đáng sợ, đã biết trước đáp án rồi vẫn muốn em tự mình ra đầu thú.

- Thì đúng như chị đoán đó. Hứa Giai Kỳ trở về.

Nói xong ngay lập tức ném Dụ Ngôn lại cho Khổng Tuyết Nhi, trực tiếp chạy thẳng.

Xin lỗi hảo bằng hữu, Triệu Thiết Ngưu ngày hôm nay không thể cứu được cậu.



____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro