Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn sắp tới sẽ có chuyến công tác ở Bắc Kinh kéo dài một tuần, em còn định nhân cơ hội này sẽ ghé về thăm nhà bố mẹ. Cũng đã lâu rồi em không về lại đó, lần gần nhất trở về là lần em dẫn Khổng Tuyết Nhi về thăm bà nội vào khoảng sáu tháng trước rồi.

Đêm trước ngày đi, Khổng Tuyết Nhi xếp vào vali của em vài lọ thuốc bổ cho bà, thêm vài bộ váy cho mẹ và một bình rượu quý cho bố. Nàng bảo rượu này là rượu quý đã ngâm được vài năm, nàng còn đặc biệt tự thân lái xe về nhà lấy, bảo em nhất định phải khoe với bố, vì dù sao rượu của con dâu tặng chắc chắn sẽ ngon hơn nhiều so với rượu mua ở bên ngoài.

Dụ Ngôn cười cười, kéo nàng ngồi lên đùi, yêu thương hôn hai cái liền vào má.

- Lần này em đi vắng hơn một tuần lận đó, mình ở nhà có nhớ em không?

- Mình đã đi đâu? Còn đang ngồi ở đây mà đã hỏi chị có nhớ mình không á?

Dụ Ngôn làm ra vẻ bực bội, cọ cọ trán vào cằm nàng.

- Ý mình là muốn em nhanh nhanh đi đi đấy à...

Khổng Tuyết Nhi bị tóc em chạm vào cổ gây nhột, cười khúc khích, vòng một tay ôm lấy eo, trốn vào trong ngực em.

- Này, chị đang nghĩ, sắp tới sẽ vào bệnh viện khám lại một lần nữa.

Nàng nói xong liền cảm thấy người em cứng đơ lại, khẽ thở dài.

- Mình không cần lo cho chị quá đâu. Chị cảm thấy chị rất ổn, hơn nữa một năm qua mình đã thành công nuôi chị thành một bé ỉn hồng mũm mĩm đây rồi còn gì.

- Tuyết Nhi, em không muốn lại nhắc lại chuyện này nữa đâu. Thể trạng của mình không tốt, việc thụ thai tại thời điểm này chỉ gây nguy hiểm cho cả mình và con thôi. Hơn nữa, mình không muốn quay lại ngành giải trí sao?

Khổng Tuyết Nhi buồn bã không nói gì. Vấn đề con cái là vấn đề mà em và nàng đã thường xuyên tranh cãi trong hơn một tháng nay. Nàng thật sự rất muốn được mang thai đứa con của hai người, khi mà lễ kỉ niệm một năm ngày cưới cũng đã qua khá lâu rồi.

Dụ Ngôn cũng chiều theo ý nàng, đưa nàng đi khám ở bệnh viện tư của gia đình. Tuy nhiên bác sĩ bảo thể trạng của nàng không quá tốt, bởi vì quá khứ hoạt động trong ngành giải trí lịch trình quá bận rộn nên sinh hoạt hỗn loạn, không thể tự chăm sóc tốt bản thân, dẫn đến cơ thể suy nhược, bệnh đau dạ dày thì thỉnh thoảng vẫn còn quay lại hành hạ nàng.

Thấy nàng ủ rũ, Dụ Ngôn liền bế nàng đặt xuống giường, bản thân thì nằm xuống bên cạnh, để đầu nàng dựa vào ngực mình.

- Nghe này, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Em hiểu mình là muốn trong nhà có thêm một đứa trẻ, cũng là kết tinh tình yêu của em và mình. Em cũng biết bố mẹ hai bên đã bắt đầu mong ngóng, em biết mình áp lực, nhưng mà bây giờ chưa phải lúc.

Em lại khẽ nâng cằm nàng lên, để nàng đối diện với ánh mắt của mình.

- Em chỉ cần mình ở đây bên em thôi, còn con cái thì lúc nào mà chẳng được.

Khổng Tuyết Nhi trề môi, mặt hơi mếu. Em thấy vậy liền mỉm cười, hôn lên mắt, từ từ rải nụ hôn khắp khuôn mặt nàng.

Dụ Ngôn chống một tay dậy, đẩy nàng nằm ngửa ra, rồi trực tiếp nằm ở phía trên nàng, hôn xuống. Em một tay giữ lấy cằm nàng, một tay lần mò đi xuống, vén váy ngủ của nàng lên.

- Này, ngày mai mình còn phải dậy sớm ra sân bay đấy!

Khổng Tuyết Nhi nghiêng đầu tách ra khỏi nụ hôn, lên giọng mắng em.

- Ừm. Thì em vẫn dậy sớm mà, có làm sao đâu?

Dụ Ngôn ngang bướng giữ chặt lấy đầu nàng, tiếp tục nối lại nụ hôn còn dang dở, bàn tay phía dưới dần dần đi lên trên, thành công cởi ra váy ngủ của nàng.

Khổng Tuyết Nhi liền sau đó bị hôn đến mê man, không còn nói được bất cứ lời nào. Khắp căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng hôn cùng tiếng thở đầy ám muội của nàng.

_______________

Dụ Ngôn chán chường dựa cả người vào lưng ghế, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình đang chiếu một bộ phim siêu anh hùng đã ra rạp từ vài tháng trước.

Em thất thần đến mức không nhận ra một vị tiếp viên đang tiến tới hỏi mình về bữa trưa.

- Cho cô ấy một phần giống tôi đi, cảm ơn.

Triệu Tiểu Đường ngồi bên cạnh lên tiếng, lúc này Dụ Ngôn mới hoàn hồn lại, nhìn về phía vị tiếp viên khẽ gật đầu, mỉm cười hối lỗi.

- Dụ tổng đây là làm sao? Mới xa bà xã được mấy tiếng đã không có tâm trạng ăn uống rồi à?

- Im đi Triệu Ngưu.

Triệu Tiểu Đường bĩu môi nhìn Dụ Ngôn đầy bất mãn, liền không thèm nói chuyện nữa.

- Mà này, cậu với bà chị đó đã ổn chưa vậy?

Dụ Ngôn lên tiếng hỏi, ngay lập tức khơi gợi lên nỗi phiền lòng của Triệu Tiểu Đường mấy ngày qua. Em thấy người bạn thân thở dài đánh sượt một cái, ngồi trầm ngâm không nói gì.

"Bà chị đó" ở đây là đang nhắc tới bạn thân của vợ em, Ngu Thư Hân. Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân gặp nhau lần đầu vào tiệc độc thân của vợ chồng em vào hơn một năm trước. Hai người vì đều là bạn tốt của nhân vật chính nên được xếp ngồi chung một bàn.

Tên tiểu tử họ Triệu này không biết cắn nhầm thuốc gì, ngay từ lần đầu gặp mặt đã tỏ ra rất thích Ngu Thư Hân, cả buổi đều bám lấy để nói chuyện. Hai người sau đó rất nhanh trao đổi thông tin liên lạc, Triệu Tiểu Đường cũng chính thức bắt đầu con đường truy đuổi nữ minh tinh đầy gian nan, kéo dài đến tận sáu tháng sau đó.

Gần đây em nghe Khổng Tuyết Nhi kể rằng hai người họ đang cãi nhau, cũng đã được gần một tuần rồi. Dụ Ngôn nhìn dáng vẻ của Triệu Tiểu Đường hiện tại, lại nhớ tới dáng vẻ truy tinh của bản thân vào hơn ba năm trước, mím môi cười.

- Đã sớm nói với cậu, yêu phải nữ minh tinh là phải ăn đủ khổ. Nếu cậu đã chấp nhận dấn thân vào thì phải kiên trì, cậu mà bỏ ngang thì không chỉ mình cậu chết đâu, tôi cũng sẽ bị vợ mình lột da luôn đấy.

Dụ Ngôn vừa nói vừa rùng mình một cái. Khổng Tuyết Nhi chính là hết mực yêu thương Ngu Thư Hân, rất nhiều lần khiến em vô cùng ganh tỵ. Nàng thậm chí đã từng giận dỗi cả tuần trời chỉ vì em đã hỏi rằng "nếu như em không sớm xuất hiện thì có phải người đứng cạnh chị bây giờ sẽ là Ngu Thư Hân hay không?".

Lại nhìn sang bạn của mình, em biết Triệu Tiểu Đường hiện giờ đang phiền não cái gì. Yêu phải những người có thân phận đặc biệt như các nàng rất cần sự bao dung cùng kiên nhẫn. Dụ Ngôn đã kiên định ở trong bóng tối, lặng lẽ đứng sau lưng, chờ đợi Khổng Tuyết Nhi hơn hai năm trời mới có thể đường đường chính chính sóng đôi cạnh nàng. Ngu Thư Hân lại còn vào nghề muộn hơn vợ em hai năm, tên tuổi và lưu lượng khá ổn nhưng vẫn đang trong quá trình gây dựng sự nghiệp. Triệu Tiểu Đường phen này chẳng còn cách nào khác, phải chờ thôi.

.

______________________

Thế là những nhân vật chính đều đã xuất hiện cả rồi. Sau này Dụ Tuyết Trùng Sinh sẽ luôn có đất diễn nhiều nhất, nhưng mình cũng sẽ có nói một chút đến Đại Ngu Hải Đường. Với cả, hai người bạn thân này cũng là nhân vật rất quan trọng, thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống hôn nhân của hai bạn trẻ kia đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro