Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tuyết Nhi liếc thấy người kia vẫn đứng xoắn xuýt mãi ở cửa, nàng thở dài, đặt cuốn tạp chí qua một bên, chủ động bước ra.

- Về rồi đấy à?

Dụ Ngôn vội vàng tháo giày, khép nép bước từng bước nhỏ vào phòng khách.

- Mình, em nói mình đừng giận, lúc nãy trên đường đi em gặp phải sự cố ngoài ý muốn, nên... nên quên mất không mua bánh kem.

- Sự cố ngoài ý muốn?

- Chính là gặp người bị nạn, không thể không cứu nha.

Khổng Tuyết Nhi nghe vậy nhíu mày, tay đưa tới kéo tay áo Dụ Ngôn lên, lật qua lại xem một lượt.

- Có bị thương ở đâu không?

- Không có...

Đoán được nàng không có giận, Dụ Ngôn cười cười, kéo nàng vào trong lòng, hôn lên đỉnh đầu nàng, hai tay hết xoa lưng lại mò tới bụng nhỏ nay đã bắt đầu hơi tròn lên đôi chút.

- Vào ăn cơm trước đi, chuyện này lát nữa hẵng nói.

Khổng Tuyết Nhi hơi giãy ra, quay bước đi vào phòng ăn, em cũng ngoan ngoãn theo sát nàng.

Dụ Ngôn hai mắt mở to nhìn một bàn ăn với đầy đủ các món từ chính đến phụ, có vẻ đã để ngoài hơi lâu nên có chút nguội. Em liếc về phía gian bếp, dụng cụ nấu ăn đang xếp gọn trong bồn rửa, chứng tỏ không phải Khổng Tuyết Nhi gọi đồ ăn ngoài.

- Mình... mình tự nấu hết chỗ này đấy à?

Khổng Tuyết Nhi không đáp lời, chỉ chuyên tâm dọn bát đũa ra bàn.

- Nhưng mà em đã lỡ ăn ngoài rồi...

Động tác trên tay nàng khựng lại, vẫn cúi gằm mặt nên không thể nhìn rõ biểu tình. Dụ Ngôn nhạy bén ngửi thấy mùi không ổn, tới gần nàng, hai tay ôm lấy vai, cố ép nàng ngẩng đầu lên nhìn mình.

- Em xin lỗi. Em sẽ kể đầy đủ đầu đuôi câu chuyện cho mình nghe, và em thề là chuyện xảy ra thật sự bất đắc dĩ. Mình đừng giận em, nhé?

Khổng Tuyết Nhi thở dài, đưa cho Dụ Ngôn một đôi đũa, ra hiệu bảo em ngồi xuống cạnh mình.

- Không muốn ăn thì ít nhất cũng thử xem.

Dụ Ngôn không nói hai lời, vội vàng xắn lấy một miếng cá cho vào miệng. Em ngạc nhiên mở to mắt, vị này rất giống món cá kho cay mà ngày xưa hồi học tiểu học mẹ thường dẫn Dụ Ngôn đi ăn. Sau này vì công tác của bố nên gia đình em phải chuyển sang Bắc Kinh, em cũng không còn cơ hội nếm lại cái vị đó nữa. Tiếp tục nếm thử một lượt mấy món ăn trên bàn, vị giác được kích thích khiến hai mắt Dụ Ngôn rưng rưng nước. Em vốn là người đam mê nấu ăn, những cũng là sau khi lớn đi ra ngoài học Đại học mới tự mày mò học nấu. Còn hồi nhỏ bố mẹ bận bịu, không thể sắp xếp thời gian đảm bảo bữa ăn gia đình nên thường dẫn em đi ăn ngoài, bố Dụ vì tính chất công việc nên cả nhà lại phải vài lần chuyển chỗ ở, thứ Dụ Ngôn luyến tiếc nhất ở nhà cũ chỉ là mấy món ăn yêu thích đã không còn cơ hội được nếm lại.

- Món cá này là chị lần theo địa chỉ trường tiểu học cũ của mình rồi nhờ bạn bè đi dò hỏi xung quanh một chút, biết được quán ăn dạo nọ nay đã chuyển địa điểm, bác chủ cũng không còn làm nữa mà để lại cho con trai tiếp quản. Chị xin được số điện thoại liên lạc ở chỗ anh con trai, gặp bác ấy học nấu món này cả buổi chiều.

- Còn món canh dưa chua này là theo trường trung học của mình ở Hàng Châu mà đi tìm, nhưng mà quán ăn kia đã dẹp từ lâu rồi nên cũng không ai biết tung tích người chủ. Tình cờ một ngày chị đi quay chương trình với mấy đứa nhỏ, có một đứa bé trai bảo với tổ đạo diễn rằng thức ăn buổi trưa đặc biệt khó ăn, còn bảo chi bằng để ông nội nó tới nấu canh chua cho mọi người cùng ăn. Chị thấy hơi ngờ ngợ, sau đó tò mò đi theo gặp bố mẹ nó, hoá ra lại đúng là gia đình của chủ quán ăn khi xưa, liền xin theo về học nấu món canh này.

Khổng Tuyết Nhi ở bên cạnh kể lại quá trình học từng món từng món trên bàn, Dụ Ngôn không nhịn được mà hai sống mũi cay cay. Mấy mẩu chuyện hồi bé em chỉ kể qua một lần, cũng đã lâu lắm rồi không có nhắc lại, vậy mà nàng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, từ bấy lâu này vẫn âm thầm tìm kiếm, quyết tâm học nấu ăn vì em.

Khổng Tuyết Nhi nhìn qua lão chồng đang trưng bộ mặt ếch xanh đáng thương ra nhìn mình, nhịn không được lại dùng tay nhéo vài cái. Tức thì cả người bị đẩy ra sau, môi bị áp lấy, gáy cũng bị chế trụ. Dụ Ngôn giữ nàng tựa lưng vào bàn ăn, hôn qua hôn lại một lúc, tới khi Khổng Tuyết Nhi mắng mới chịu buông ra, cầm tay nàng đặt lên ngực mình.

- Em yêu mình, yêu tới chết thì thôi, yêu tới nỗi mỗi khi nhìn thấy mình vì em mà cực khổ thì ở đây liền bị thắt chặt, dường như tháo không ra.

- ...

- Sau này em sẽ không ăn ở bên ngoài nữa.

- Còn công việc thì sao?

- Có vì công việc cũng mặc kệ. Cùng lắm, em đối phó vài câu rồi vác nguyên bụng đói về nhà với mình.

Khổng Tuyết Nhi ý cười bên môi càng đậm, một tay đưa lên xoa đầu em, ngón tay luồn vào sợi tóc nâu buông dài.

Chung quy lại thì đều là giống nhau. Dụ Ngôn dù là phụ nữ nhưng cũng chẳng khác là bao so với mấy lão chồng ngoài kia. Khổng Tuyết Nhi cũng chẳng phải là mấy bà vợ ngày ngày chỉ ở nhà suy đoán nghi ngờ về hành tung bên ngoài của người kia, nàng vốn đã nắm Dụ Ngôn ở trong lòng bàn tay rồi, muốn giữ chân thì cũng vô số cách.

.

Triệu Tiểu Đường ngồi trên sofa trong phòng khách, trừng mắt khó tin nhìn người trước mặt.

- Tôi có nghe nhầm không? Người như vậy mà cậu còn muốn chơi đẹp?

Dụ Ngôn một tay chống cằm, một tay đưa lên miệng ra hiệu Triệu Tiểu Đường hạ giọng xuống. Hôm nay là cuối tuần, em không muốn đánh thức Khổng Tuyết Nhi vào sáng sớm như vậy.

- Cũng không hẳn là chơi đẹp với Tạ Khả Dần. Tôi chỉ là muốn giữ lời hứa với hai mẹ con kia.

- Nhưng cậu biết rõ hơn ai hết, chỉ cần tung đoạn tin nhắn đó ra là ván cờ này có thể lật ngược lại. Cậu thậm chí có thể kiện đòi tiền bồi thường!

Dụ Ngôn thở dài, mày vẫn nhíu chặt. Em đoạt lại chiếc điện thoại trong tay Triệu Tiểu Đường, màn hình vẫn đang hiện ảnh chụp lại một đoạn chat ngắn, đại khái là nội dung trao đổi giữa Tạ Khả Dần và một người đàn ông, trong đó, nổi bật nhất là câu chat của Tạ Khả Dần: "Chỉ cần một dấu mộc xác nhận, anh tuỳ ý ra giá."

Không sai, đây là một đoạn nhỏ trong toàn bộ cuộc hội thoại giữa Tạ Khả Dần và một viên chức của văn phòng công chứng của Cục Sở hữu trí tuệ. Chỉ cần tung ra đoạn chat này, làm rõ việc dự án bị đánh cắp trắng trợn, tới cả xác nhận bản quyền cũng bị mua, công ty D. sẽ nắm hoàn toàn phần thắng.

Chỉ có điều, người đàn ông kia là em trai của người phụ nữ kia, hay nói cách khác, là cậu ruột của Tôn Trân Ny. Ngày hôm ấy chị ta cho Dụ Ngôn xem tin nhắn cũng là coi như trả ơn, đổi lại, em sẽ chỉ có được toàn bộ ảnh chụp một khi cam kết sẽ không lôi em trai chị ta vào chuyện này. Nhưng Dụ Ngôn biết, chuyện này một khi đã công khai sẽ không đơn giản chỉ dừng lại ở đó, em sẽ phải đối phó với truyền thông, các cổ đông của công ty D. chắc chắn sẽ không muốn dừng lại. Hơn nữa, chắc chắn Tạ Khả Dần cũng sẽ không chịu ngồi yên.

.

_________________

Huhu lâu lắm mới gặp lại tưởng chừng đã xa cách trăm năm :((( Dạo này bị stress thi cử và điểm chác quá nên không update được, mình hứa sau này sẽ chăm chỉ hơn huhu :(((

À mà hỏi xíu, mọi người đoán fic này sẽ dài tầm bao nhiêu chương? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro