Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rốt cuộc mình đã làm gì vậy?

Dụ Ngôn dẫn nàng vào một góc, gắp cho nàng một đĩa đầy ắp thức ăn. Khổng Tuyết Nhi cũng không vội trả lời ngay, ngoan ngoãn ăn hết đồ trên đĩa.

- Tạ Viên Viên gần đây tài nguyên khá tốt, hai tháng liền dẫn đầu bảng nội địa minh tinh, chị chỉ là vận dụng một chút quan hệ, cướp về vài thứ cho gà nhà mà thôi.

- ...

- Chuyện ứng dụng gì của công ty mình thì chị không quản, cũng không có biện pháp can thiệp, nhưng nếu Tạ Khả Dần đã muốn chơi trò hèn hạ thì chị đây cũng muốn lên tiếng cảnh cáo một chút, cho em ấy biết cũng không phải chỉ mình em ấy có quan hệ ở trong giới. Nếu so về tuổi nghề, Tạ Khả Dần lẫn Tạ Viên Viên đều phải tới chắp tay gọi chị một tiếng 'lão sư'.

Dụ Ngôn chỉ chăm chăm nhìn vào người đối diện, mím môi cười, ánh mắt đầy tiếu ý.

- Làm sao vậy?

- Không có gì, chỉ là em nhớ trước đây mình vẫn luôn tự lập nguyên tắc không bám vào quan hệ, không chặn đường tân binh.

Khổng Tuyết Nhi buông đũa, thở dài.

- Thì trước đây chị cũng lập lời thề không kết hôn trước năm ba mươi tuổi đấy thôi?

Dụ Ngôn không nói gì, ý cười bên môi càng đậm. Mặc kệ Khổng Tuyết Nhi miệng vẫn đang bận nhai thức ăn, mặc kệ bao ánh mắt hiếu kỳ vẫn đang lén nhìn về phía hai người, chồm tới hôn vào môi nàng, một lúc mới chịu rời ra.


.


Từ bữa tiệc hôm đó tới giờ thoắt cái hai tuần lễ trôi qua, vấn đề về dự án vẫn đang bỏ dở. Dụ Ngôn cũng không còn cách giải quyết nào hơn việc cố gắng tìm ra bugs và lỗ hổng ứng dụng, đồng thời liên tục họp cùng phòng Phát triển dự án, tìm kiếm hướng đi mới, sẵn sàng cho việc ra mắt nền tảng mới cạnh tranh trực tiếp với công ty của Tạ Khả Dần. Dù sao cũng là 'con đẻ' của công ty D., người khác nhảy vào chắc chắn không thể hiểu tường tận như bọn họ.

Chuyện ở công ty đã đủ đau đầu, Khổng Tuyết Nhi dạo này lại còn không cảm thấy khó chịu khi gần gũi với em nữa, ngược lại còn hận không thể mỗi giờ mỗi phút đều dính lấy Dụ Ngôn, giám sát còn hơn hồi mới yêu. Em nhìn tới chiếc điện thoại đang rung lên trên bàn làm việc, ngay lập tức chộp lấy, không cần nhìn cũng biết là ai gọi tới.

- Dạ em nghe...

- Mình đang ở đâu đấy?

- Thì vẫn đang ở chỗ mà nửa tiếng trước mình vừa hỏi xong đấy.

- ...

- Bảo bối đừng sốt ruột, tầm một tiếng nữa là em xong việc rồi, hôm nay mình muốn ăn gì nào?

- Um... Thế lát nữa mình ghé qua tiệm bánh kem ở chỗ mà hồi trước hai đứa mình hay ăn đi, mua cái vị mà một năm trước chị đi nhận giải về mình mua qua cho chị ăn lót dạ ấy nhé!

Dụ Ngôn nghe vậy chỉ biết ngồi lặng thinh.

- Sao im lặng thế? Nếu mình không muốn mua cũng kh--

- Nào có! Vậy lát nữa mình chờ em tầm ba mươi phút nhé, em sẽ mua bánh và đồ ăn tối.

Khổng Tuyết Nhi ở bên kia không nói gì, một lát sau liền thản nhiên cúp máy. Dụ Ngôn nhìn vào màn hình điện thoại tối thui, bất đắc dĩ cười cười.


Đỗ xe ở tầng hầm trung tâm thương mại, em thong thả bước tới con phố ăn vặt quen thuộc ở gần đó. Nhớ ngày trước lúc hai người còn bí mật hẹn hò, Khổng Tuyết Nhi một ngày bỗng nảy ra sáng kiến muốn em và nàng đổi trang phục cho nhau, cùng đến con phố tấp nập này hẹn hò ăn uống như bao cặp đôi bình thường khác. Dụ Ngôn mới đầu còn lo lắng hơn cả nàng, vậy mà cuối cùng cách đó lại thành công thật. Hai người đổi đồ cho nhau giúp nguỵ trang là một chuyện, nhưng căn bản là cũng không một ai nghĩ tới một người như Khổng Tuyết Nhi dám xuất hiện công khai ở một nơi như thế này vào ngày cuối tuần. Đi vài lần thành quen, sau này mỗi dịp Khổng Tuyết Nhi có được ngày nghỉ, hai người đều hẹn hò ở đây.

Mải mê đắm chìm vào dòng hồi tưởng, Dụ Ngôn bị kéo về thực tại bởi tiếng hét thất thanh của một phụ nữ. Em nhìn theo hướng mọi người đang chỉ tay, thấy một bé gái chạy băng qua vạch kẻ đường, xe cộ vẫn đang lao tới nườm nượp. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, Dụ Ngôn vội lao ra, kéo cô bé vào ngực mình, dùng kĩ thuật thoát thân đã được huấn luyện từ nhỏ ôm chặt thân thể nhỏ bé lăn vào trong. Sau lưng cảm nhận được một luồng gió mạnh sượt qua, em nhìn lên, chỉ kịp nhìn thấy một chiếc ô tô bán tải lao vụt qua đầu.

Dụ Ngôn đỡ cô bé dậy, bất ngờ nhận được một cái ôm siết.

- CHỊ DỤ NGÔN!

Dụ Ngôn ú ớ không kịp phản ứng lại, chỉ cảm thấy giọng nói lanh lảnh này có chút quen thuộc. Một lúc sau cô bé khẽ tách ra khỏi cái ôm, nhìn em cười đầy vui vẻ.

- Tiểu Tôn?

Không sai, chính là Tôn Trân Anh em đã gặp ở villa cạnh biển dạo nọ. Người phụ nữ đã la lên lúc nãy cũng ngay lập tức chạy đến. Thấy Dụ Ngôn đang nửa ngồi nửa quỳ trên đất, chị hơi sững người lại, sau khi hoàn hồn liền trước tiên đến kiểm tra người Tôn Trân Anh.

- Anh Anh thật là hư! Con có biết lao ra đường lúc đèn xanh như vậy là rất nguy hiểm không? Con hại mẹ suýt nữa vỡ tim rồi đây này.

Đứa bé thường ngày vẫn luôn mồm mép bây giờ chỉ biết im lặng cúi đầu nhận tội, Dụ Ngôn thấy hơi buồn cười, tay xoa xoa đầu đứa nhỏ.

- Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em. Nếu ngay lúc đó không phải em phản ứng nhanh nhạy thì nha đầu này đã bị chiếc xe bán tải kia nuốt chửng rồi...

- Không có gì ạ, em cũng không ngờ lại là mẹ con chị.

Dụ Ngôn vốn tâm trạng cũng đang vui vẻ, để yên cho Tôn Trân Anh nghịch ngợm chơi với bàn tay mình. Chị gái đối diện hơi mím môi, chăm chú nhìn Dụ Ngôn, trầm ngâm không nói.

Đứng lại nói chuyện với hai mẹ con Tôn Trân Anh thêm một lúc, Dụ Ngôn liền vẫy tay từ biệt. Vừa dợm bước về phía cửa hàng bánh kem thì đã bị gọi giật lại.

- Dụ Ngôn!

- Vâng?

- Nếu em có thời gian thì đi uống nước với mẹ con chị nhé?

- Nhưng mà em...

- Có chuyện này em cần phải biết, và chị nghĩ là sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu.

.

Dụ Ngôn trở về nhà cũng đã là chuyện của hơn một tiếng sau đó. Em thất thểu bước vào thang máy, hai mày từ lúc xuống xe tới bây giờ vẫn luôn nhíu chặt, đầu óc chất chứa hàng đống suy nghĩ muốn nổ tung.

Thang máy nhanh chóng lên đến tầng cao nhất, Dụ Ngôn bấm mật mã, mở cửa vào nhà. Vừa bước một chân qua cửa đã nhìn thấy hình ảnh Khổng Tuyết Nhi ưu nhã ngồi trên sofa chăm chú lật mở cuốn tạp chí, đầu Dụ Ngôn như bị ai cầm búa gõ vào một cái, thoáng chốc tỉnh cả người. Vội vàng nhìn đồng hồ đeo tay đã sắp chạm tới con số tám, lại nhìn tới hai bàn tay trống không.

Tiêu đời rồi, bánh kem...

.

_____________________
Bấm sao vàng để cầu nguyện cho Yu Yoẻn :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro