Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc hôm nay được tổ chức ở một khách sạn lớn, thuộc sở hữu của người nhà Khổng Tuyết Nhi, mọi khâu từ trang trí đến danh sách khách mời cũng đều do một tay nàng lo liệu. Dụ Ngôn và Khổng Tuyết Nhi đã sớm có mặt từ lúc tiệc chính còn chưa bắt đầu. Hai người đi một vòng chào hỏi khách quý, rồi em dẫn nàng lên một phòng trống để nghỉ ngơi. Một tuần nay Khổng Tuyết Nhi đã luôn tất bật chuẩn bị, thêm nữa thể trạng phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, Dụ Ngôn không muốn vợ em ra ngoài phải giả vờ mạnh mẽ rồi về nhà nằm xụi lơ ra đâu.

Khổng Tuyết Nhi ngồi trong phòng nghỉ ngơi một lúc, liên tục nhìn đồng hồ, tính toán thời gian không sai biệt lắm liền gọi cho người đại diện.

- Chị đăng bài lên được rồi ạ.

- Dạ đúng, cả hai bài.

Sắp xếp ổn thoả xong liền ra khỏi phòng, tự mình xuống sảnh chính nơi diễn ra bữa tiệc. Tìm thấy Dụ Ngôn đang ở trong nhà bếp dặn dò gì đó, nàng bước tới bên cạnh, một tay giữ lấy eo em.

- Sao mình đã xuống đây rồi? Em vừa bảo nhân viên chuẩn bị phần ăn riêng cho mình xong.

Dụ Ngôn xoay người, khẽ ôm lại nàng, tay theo thói quen xoa xoa bụng nhỏ. Khổng Tuyết Nhi liếc mắt thấy nhân viên trong bếp đều đang tỏ vẻ không quan tâm nhưng lại luôn không tự chủ lén nhìn về phía hai người, nàng cười cười, tách ra khỏi cái ôm.

- Không cần đâu. Bố mẹ tới chưa?

- Tới rồi. Em để cho ông bà đi nói chuyện với bạn bè trước, nếu mình đã xuống đây rồi thì bắt đầu tiệc thôi.

Khổng Tuyết Nhi mỉm cười gật đầu. Dụ Ngôn chìa một cánh tay ra, nàng lập tức bám lấy, đi sát vào người bên cạnh.

Đám nhân viên chờ tới khi bóng hai người đã khuất sau cánh cửa mới quay đầu lại nhìn nhau, khuôn mặt đều tràn đầy phấn khích, không kìm nổi tiếng cảm thán.

Phần phát biểu cùng cắt bánh đều đã xong, Dụ Ngôn dẫn Khổng Tuyết Nhi xuống từng bàn để chào hỏi. Trong ly em là rượu vang đỏ sóng sánh, nhưng ly của Khổng Tuyết Nhi thì chỉ là nước cam ép. Hai người hướng thẳng tới bàn của nhà họ Dụ, Dụ Ngôn nắm chặt lấy tay nàng, ngón cái khẽ xoa lên mu bàn tay trấn an. Khổng Tuyết Nhi trong lòng một trận ấm áp, mỉm cười đầy vui vẻ.

- Mọi người đi đường xa vất vả, hai đứa con tới chào hỏi, cũng xin kính mọi người một ly xem như lời cảm ơn ạ.

- Được được, Tiểu Ngôn hôm nay tổ chức tiệc thật chu đáo. Nhưng mà ly của Tuyết Nhi làm sao thế kia?

- À, hôm nay vợ con vì lý do sức khoẻ nên không uống được rượu.

Dụ Ngôn vừa mới dứt lời, tức thì một tràng cười từ phía đối diện vang lên. Dụ Anh Kiệt cầm theo ly rượu, đứng lên khỏi chỗ ngồi, đi tới bên hai người.

- Vì lý do sức khoẻ? Coi tụi này là con nít không biết đọc chữ sao?

- Kiệt, đừng gây chuyện!

- Ba, ba để yên cho Tiểu Ngôn lên tiếng. Để xem lý do sức khoẻ ở đây là gì mà phải giấu giấu diếm diếm?

Dụ Ngôn nghe vậy liền chau mày, Khổng Tuyết Nhi sớm đã hiểu ra, níu lấy tay em ra hiệu nhưng không kịp.

- Có thai là việc gì đó xấu hổ lắm sao? Hay là không muốn nói vì sợ bị đám người chúng tôi đoạt mất gia sản?

Mọi người trên bàn ăn đều đồng loạt sững lại. Dụ Ngôn ngạc nhiên nhìn sang Khổng Tuyết Nhi, chỉ thấy nàng khẽ gật đầu, em ngay lập tức đã hiểu ra. Hít một ngụm khí lạnh, không để cho ai kịp phản ứng, em quyết định đánh phủ đầu trước.

- Mang thai là một việc đáng mừng, nhưng kèm theo là bao nhiêu áp lực và lo âu đè nặng lên người phụ nữ. Con chưa muốn công bố rộng rãi vì thai nhi cũng chỉ mới được hơn hai tuần tuổi, Tuyết Nhi vẫn đang học cách làm quen với sự biến đổi trong cơ thể qua từng ngày, con không mong muốn lại gây thêm sức ép từ nhiều phía cho chị ấy. Còn việc hôm nay, là bất khả kháng phải công khai với báo chí.

- Ý của Dụ Ngôn đây là gia đình chúng ta không làm được gì ngoài gây áp lực sao?

Người vừa lên tiếng là Trương Vũ Hân, vợ của Dụ Anh Kiệt. Hai người họ cũng vừa chào đón một bé trai đầu lòng vào hơn ba tháng trước.

- Em không hề nói như vậy, còn muốn hiểu như thế nào là việc của chị dâu. 

Nói đoạn, một tay lại giơ cao ly rượu trong tay, nói với chất giọng hào sảng.

- Hôm nay coi như là nhân đôi niềm vui, trước kính mọi người một ly này, lát nữa con lại cùng bố mẹ qua đây nói chuyện.

- Nhân đây Dụ Ngôn con cũng muốn tuyên bố, toàn bộ số gia sản bà nội để lại, con sẽ bố trí luật sư và chuyên viên để chuyển đổi toàn bộ thành tiền mặt và cổ phiếu, đợi tới khi con gái con tròn mười tám tuổi liền giao cho con bé toàn quyền sử dụng.

Uống cạn ly rượu, Dụ Ngôn khẽ cúi người, dắt tay nàng rời đi. Khổng Tuyết Nhi đôi mắt cong cong, chăm chú nhìn bóng lưng không chút cường tráng nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác rất muốn ỷ lại kia, lại gần nói nhỏ vào tai người trước mặt.

- Chưa gì mà đã tự quyết định giới tính cho con rồi. Lỡ sau này là một bé trai thì sao?

Dụ Ngôn khoé môi khẽ nhếch, quay đầu lại nhìn nàng, tay vòng qua eo nàng kéo sát lại.

- Quên nói với mình, lần trước hai đứa mình đi kiểm tra sức khoẻ, bác sĩ có bảo với lượng nhiễm sắc thể trong người em như vậy thì rất khó có con trai.

- Bất quá, trai hay gái gì cũng là con em, trừ mình ra thì em thương nó nhất.

Khổng Tuyết Nhi chun mũi, tay nhéo vào hông Dụ Ngôn cảnh cáo, ai bảo đang yên đang lành bỗng nhiên mọc ra một cái miệng.


Hai người vui vẻ qua bàn bên chào hỏi mẹ Khổng, lúc này đang bị kẹp giữa Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường. Hai người kia lúc cãi nhau cũng không có như em và nàng một mực im lặng bình tĩnh giải quyết, lúc nào cũng phải em một câu chị một câu. Mỗi lần gặp mặt mà không cãi cọ một trận rất có thể sẽ buồn đến chết, nhưng lại luôn không thể sống thiếu người còn lại quá lâu, nực cười vậy đấy.

Triệu Tiểu Đường uống cạn ly rượu trong tay, lông mày khẽ nhếch, mắt liếc ra phía sau lưng Dụ Ngôn ngầm ra hiệu. Dụ Ngôn khẽ xoay người, đập vào mắt là Tạ Viên Viên đang khoác tay Tạ Khả Dần cùng đi tới. Hai mày nhíu lại, đúng lúc muốn xoay người tạm thời tránh đi thì cánh tay lại bị người bên cạnh giữ chặt lấy. Dụ Ngôn ngạc nhiên nhìn qua, chỉ thấy Khổng Tuyết Nhi đã lấy lại vẻ cao ngạo xa cách thường ngày, môi vẫn duy trì một nụ cười hoàn hảo, kéo em tới trước mặt hai người kia.

- Tạ tổng bận rộn trăm công nghìn việc vẫn nể mặt gia đình mà bớt chút thời gian ghé qua đây, thật lấy làm vinh hạnh.

Khổng Tuyết Nhi chủ động chìa tay ra, Tạ Khả Dần chần chừ một lúc cũng bắt lấy, trong lòng không khỏi cười lạnh. Giọng điệu khách khí không tồn tại chút cảm tình như vậy hẳn là muốn phân định rạch ròi rồi, đã vậy, cô cũng không muốn vòng vo thêm nữa.

- Khổng tiểu thư khỏi cần dài dòng, chỉ cần chị biết điều đừng chuyện nọ xọ chuyện kia thì tôi vẫn luôn sẵn lòng chừa cho chị chút mặt mũi.

Khổng Tuyết Nhi bật ra tràng cười lớn, thấy Dụ Ngôn giương đôi mắt đầy khó hiểu nhìn mình, nàng khẽ vỗ vỗ bàn tay em trấn an.

- Chuyện nọ xọ chuyện kia? Tạ tổng cũng có tư cách để nói với tôi câu này sao?

- ...

- Tôi không phải là người không trọng tình nghĩa, lần này cũng chỉ là một cái đại ngôn và một chức danh đại sứ khu vực của nhãn hàng. Nếu lần sau cô còn dám chơi trò hèn hạ tấn công đời sống riêng tư của chúng tôi, thì không chỉ là vài cái hợp đồng bị mất đâu.

Nói đoạn, nàng ghé sát vào giữa hai chị em nhà họ Tạ, đôi môi căng đầy quyến rũ khẽ động, ánh mắt tựa tiếu phi tiêu nhìn về một điểm vô định.

- Tài nguyên thì cùng lắm có thể kiếm lại dần dần, nhưng niềm tin của công chúng một khi đã mất thì không thể vãn hồi được đâu.

- Nhất là... chuyện liên quan tới chính trị.

Nàng khẽ tách ra, quan sát sắc mặt dần chuyển sang trắng bệch của Tạ Viên Viên, lại nhìn tới vẻ tức giận như muốn đánh người của Tạ Khả Dần bên cạnh, vẫn chỉ một mực mỉm cười.

.

____________________
Hôm qua bận bịu quá không kịp sửa lại để đăng lên hmu hmu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro