Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng họp lớn của công ty D., mọi người đã kéo nhau ra về gần hết, riêng Dụ Ngôn và Triệu Tiểu Đường vẫn còn ngồi nguyên ở vị trí cũ. Dụ Ngôn tay cầm điện thoại, chăm chú đọc tin tức mà Triệu Tiểu Đường vừa đưa tới, tức giận tới nỗi bàn tay đặt trên bàn khẽ run lên.

Em và Khổng Tuyết Nhi lại lên hotsearch. Cảnh hai người ở trong xe hơi hôm sinh nhật Dụ Ngôn không biết bị ai quay lại, chờ đến hôm nay mới tung lên, các blogger lớn đồng loại đưa tin Dụ Ngôn ở bên ngoài nuôi dưỡng tiểu tam, loạt ảnh đợt ở Trường Sa cũng bị đào lại. Công ty Khổng Tuyết Nhi rất nhanh đã ra thông báo tin tức sai sự thật, đồn đại không có căn cứ, tuy nhiên là đời tư của nghệ sĩ, cho nên cũng không thể nói cụ thể hơn. Cư dân mạng lâu nay vốn luôn gai mắt Dụ Ngôn, nay chỉ cần có một chút tin hắc, liền không quản đúng sai mà vin vào đó để mắng chửi thậm tệ.

- Nhanh chóng xử lý chuyện này đi. Dự án cũng chưa đâu vào đâu, kết hôn xong đừng chỉ biết mỗi chuyện tạo đề tài cho người đời bàn tán như vậy chứ.

Dụ Ngôn nghe vậy chỉ biết âm thầm cười lạnh. Các cổ đông lớn của công ty thời gian gần đây đều không hài lòng vì dự án lớn không được triển khai, tiền đầu tư có nguy cơ đổ sông đổ biển, nay lại càng bất mãn. Công ty D. vốn chỉ là một công ty chuyên về công nghệ, nhưng Giám đốc của họ cứ dăm bữa nửa tháng lại trở thành đối tượng bị cư dân mạng công kích, tên công ty cũng bị kéo vào theo, lại chỉ toàn là tin tức không tốt đẹp gì.

- Chuyện này không lẽ cũng là cậu ta làm?

Triệu Tiểu Đường ở một bên lên tiếng hỏi.

- Ngày hôm đó là tiệc nội bộ của công ty, nhà hàng cũng chỉ có người của mình, bãi đỗ xe cũng là bãi đỗ xe riêng. Cậu còn chưa rõ là ai gài người quay lén sao?

Dụ Ngôn ném điện thoại lên bàn, mệt mỏi nhắm mắt, tựa đầu ra sau ghế. Dạo này mọi việc đúng là không theo ý muốn của em, đầu óc cũng không biết vì sao mà không còn nhanh nhạy như trước, luôn bị người ta đi trước một bước chặn đường.

Nền tảng ứng dụng chưa được đăng ký quyền sở hữu, đến cả bộ nhận diện cũng bị người ta ngang nhiên lấy mất. Ngày hôm đó công ty D. đã ra thông báo, cáo buộc công ty của Tạ Khả Dần ăn cắp ý tưởng thiết kế, có đầy đủ giấy tờ bằng chứng. Trong ngành này vốn đã luôn rất kị việc sao chép, công ty T. lại còn là bên mảng giải trí đá chéo sân qua, cho nên tin tức vừa nổ ra thì giá cổ phiếu cũng rớt thảm thương. Dụ Ngôn nghĩ rằng bước đầu đã thắng lợi, từ đó dần dần có thể tìm kiếm thêm bằng chứng, từng bước giành lại thứ vốn thuộc về mình. Nào ngờ, vị tác giả kia sau một đêm liền thay đổi thái độ, tự đứng ra lên tiếng rằng đã nhận việc thiết kế cho cả hai bên, vốn bộ nhận diện kia là dành riêng cho công ty Dụ Ngôn, nhưng vì thời gian gấp gáp mà đã sơ ý gửi nhầm file cho cả bên Tạ Khả Dần. Lý do nghe tưởng chừng thật vô lý, nhưng bên kia không biết bằng cách nào đã xoay sở được giấy chứng nhận bản quyền thương hiệu. Tác giả cùng lắm chỉ bị lên án một thời gian, khẳng định đã được đút cho không ít tiền.

Dụ Ngôn thở dài, thu dọn đồ đạc, mặc lại áo khoác chuẩn bị ra về. Ngày mai là sinh nhật mẹ em, tối hôm nay nhà họ Dụ tổ chức tiệc ở Thượng Hải, có mời toàn bộ bạn bè lẫn đối tác làm ăn đến dự. Nhà Dụ Ngôn từ xưa đã luôn duy trì mối quan hệ tốt với nhà họ Tạ, khỏi cần đoán cũng biết, Tạ Khả Dần chắc chắn sẽ có mặt.

- Cậu cũng về sớm chuẩn bị đi, tối nay triệt để ngửa bài. Quan hệ làm ăn gì gì đó tôi cũng chẳng thiết nữa.

Ném lại một câu cho Triệu Tiểu Đường, đeo túi xách lên vai, tiêu sái rời đi.

.

______________

Khổng Tuyết Nhi đứng trước gương ngắm lại bản thân một lượt. Hôm nay nàng mặc chiếc váy liền thân màu kem, phô bày triệt để những đường cong trên cơ thể, chuyên viên trang điểm còn tinh tế điểm tô một chút nhũ lấp lánh lên phần nối giữa vai trần và xương quai xanh. Khổng Tuyết Nhi vốn muốn thu liễm một chút vì dù sao cũng là tiệc gia đình, nhưng khí chất minh tinh dường như đã ăn sâu vào trong máu nàng, đứng một chỗ cũng tự khắc thu hút bao nhiêu ánh nhìn.

Dụ Ngôn hôm nay chỉ đơn giản diện một thân y phục màu đen, đôi chân dài thẳng tắp cùng xương quai hàm sắc sảo xinh đẹp. Em từ phía sau tiến đến, ôm lấy eo, cằm tựa lên vai nàng, hít ngửi một chút mùi hương hoa nhài dễ chịu.

- Vì sao mình cứ luôn thở dài thế?

- Chị có sao?

Dụ Ngôn chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Khổng Tuyết Nhi mím môi suy nghĩ một chút, nắm lấy đôi bàn tay Dụ Ngôn đang đan chéo trước bụng.

- Hay là tối nay chị không đi nhé?

- Làm sao vậy?

- Chị... đã sắp xếp một chút với bên phòng làm việc. Tối nay sẽ đăng kết quả xét nghiệm lên, dìm những tin tức hồi sáng xuống.

Dụ Ngôn ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn nàng, hai người đối diện với bản thân mình trong gương, bốn mắt nhìn nhau một lúc. Vốn từ khi vào ngành tới giờ Khổng Tuyết Nhi luôn rất kín tiếng, hầu như không bao giờ công khai cuộc sống cá nhân lên mạng xã hội. Từ khi kết hôn lại càng không cập nhật gì, trừ bức ảnh cưới của hai người ra, nàng chưa bao giờ chủ động nhắc tới tên Dụ Ngôn. Nàng cũng hiểu mạng xã hội là con dao hai lưỡi. Một khi đã bắt đầu chuyện này, mặc dù sẽ dìm được tin tức lần này xuống nhưng rất có thể để lại hậu quả về sau, không chừng còn ảnh hưởng tới con cái sau này. Với cả, hai người cũng mới chỉ báo cho bố mẹ Dụ, chưa muốn công khai cho người nhà bên ấy biết chuyện.

- Mình chắc chưa? Một khi đã chia sẻ về chuyện con cái thì gần như chắc chắn là sau này thỉnh thoảng sẽ lại phải cập nhật tin tức. Người ta đã đồn đại về em rồi thì sẽ còn soi mói cả em bé đó.

- Nhưng mà đọc được mấy lời bình phẩm về mình, chị không chịu được...

Hai mày Khổng Tuyết Nhi hơi nhăn lại, môi còn hơi chu ra khi nói. Biểu tình thì bực bội nhưng khí chất toát ra lại đáng yêu khó tả. Dụ Ngôn cười cười, nhẹ nhàng xoay người nàng lại, hôn hôn một chút.

- Em không sao mà. Suốt hơn một năm nay trong mắt họ em vẫn luôn là người xấu, là tên trộm gì gì đó đấy thôi.

- ...

- Mình không muốn đi là vì không muốn đối mặt với gia đình em đúng không?

Bị nói trúng tim đen, Khổng Tuyết Nhi không phản bác được gì. Hai mắt nàng cụp xuống, không nhìn tới Dụ Ngôn.

- Nghe này, tâm ý của bà nội, bà sẽ muốn chúng ta nhận nó một cách thoải mái vô lo. Còn lời của mấy người đó, mình cứ trực tiếp bỏ ngoài tai cũng được, còn nếu không chịu được thì có thể phản pháo lại một chút cũng không sao, có em vẫn luôn ở sau mình.

Dụ Ngôn ôm chặt lấy người đối diện, để nàng tựa vào ngực em, một tay em luồn xuống, xoa xoa nơi bụng nhỏ của nàng.

- Mình cứ thoải mái thả lỏng, tin tưởng em, được không?

- Em vẫn đang không ngừng trưởng thành, đang ngày một mạnh mẽ hơn, để bảo vệ mình, bảo vệ con của chúng ta.

Khổng Tuyết Nhi ngửi được hương bạc hà quen thuộc vờn quanh chóp mũi, không còn cảm thấy khó chịu, trái lại còn thoải mái đến phải thở dài.

.

________________________
Hihi fic hôn nhân hường thắm nhưng tạo drama là sở thích của pạn tác giả ạk hihi :>

Nhưng mà mấy người cũng thích drama hơn nha khai thật đi 😈 chương nào có drama là tương tác cao vùn vụt ấy 😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro