Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn ngồi trên ghế xoay trong phòng làm việc riêng, hai mày nhíu chặt, đọc đi đọc lại bản scan kế hoạch giới thiệu sản phẩm mới. Trên mỗi trang đều có dấu mộc đỏ của công ty, cuối cùng là chữ ký tay của chính em đè lên. Trên này ngày tháng đều có đủ, là trước ngày họp báo của công ty Tạ Khả Dần hơn hai tuần, tuy nhiên tung ra cái này cũng chẳng có nghĩa lý gì, vì chỉ là xác nhận của nội bộ. Tạ Khả Dần bên kia chắc chắn cũng đã tính đến chuyện làm giả ngày tháng rồi. Dụ Ngôn biết chuyện này chắc chắn công lớn thuộc về Tạ Viên Viên, tuy nhiên tài liệu Tạ Viên Viên lấy được trong máy tính cá nhân của em vào hôm đó cũng chỉ là một phần, muốn nắm trong tay toàn bộ cần phải có sự nhúng tay của người trực tiếp làm trong dự án. Nói chính xác hơn, là công ty D. có nội gián. 

Dụ Ngôn mất bình tĩnh nhịp nhịp ngón tay xuống mặt bàn, sau đó vội cầm lấy điện thoại bàn, bấm số nội bộ của phòng Kế hoạch và Phát triển. 

- Xin chào, đây là phòng--

- Nối máy tới Trưởng phòng Trần.

Dụ Ngôn sốt ruột cắt ngang. Nhân viên nam bên kia vừa nghe giọng liền biết đầu dây bên này là ai, hơi ngập ngừng, không dám lên tiếng ngay.

- Trưởng phòng Trần hôm nay không tới công ty, thưa Giám đốc.

- Đã biết.

Nói rồi lập tức cúp máy, trên môi nở một nụ cười lạnh nhạt. Trưởng phòng Trần là người đã theo Dụ Ngôn từ những ngày công ty đang trên bờ vực thẳm. Lúc ấy anh ta vẫn chỉ là một thành viên trong Tổ Dự án, đạt được vị trí như ngày hôm nay là do một tay Dụ Ngôn đề bạt lên. Từ ngày bắt đầu dự án lớn này, anh ta vẫn luôn hăng hái, công tác năng suất cao, Dụ Ngôn cùng ban lãnh đạo đều rất tin tưởng, em còn hào phóng tăng hệ số lương của anh ta tháng này lên một bậc. Tầm hơn một tháng trở lại đây, Dụ Ngôn vì việc gia đình mà vắng mặt một thời gian, Khổng Tuyết Nhi lại vừa có tin vui, khiến em lơ đãng mà bỏ sót đi một vài điểm đáng ngờ. Ví dụ như việc Dụ Ngôn đã hỏi qua Trưởng phòng Trần đến hai lần, vì sao bên phía Cục Sở hữu trí tuệ chưa có hồi âm, anh ta lần nào cũng chỉ đáp lại qua loa rằng thủ tục phức tạp, quá trình xét duyệt mất thời gian, lại là thời gian cao điểm các công ty tung ra sản phẩm mới để đạt chỉ tiêu cuối năm. Vậy mà Dụ Ngôn cũng ngây thơ tin tưởng. 

Bực bội ném tập hồ sơ xuống bàn, Dụ Ngôn nhắn một tin bảo Triệu Tiểu Đường đi hỏi một chút chuyện hồ sơ đăng ký sở hữu, mặc dù cũng đã sớm biết được câu trả lời. Nghĩ đoạn, lại lướt một vòng danh bạ điện thoại, bấm vào dãy số được lưu với cái tên đầy thân thiết: "Lão Tạ"

Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy. Trái với tưởng tượng, cả hai người không nói câu gì, cũng không ngay lập tức nhảy vào tranh cãi như mọi khi, Dụ Ngôn không rõ người ở đầu dây bên kia đang có suy nghĩ gì.

- Cậu đạt được mục đích rồi, có vui không? 

- ...

Tạ Khả Dần vẫn không nói gì, Dụ Ngôn mỉm cười đầy chua chát. 

- Xem như bao năm qua tôi nhìn lầm người. Cậu cũng có kiên nhẫn thật đấy, tâm cơ lại bí hiểm, tôi quả thực là mò không ra.

- Dụ Ngôn, chuyện lần này không liên quan gì tới tình bạn lâu năm của chúng ta cả.

Dụ Ngôn bật ra tràng cười lớn, còn khoa trương đưa tay lau đi hai hàng nước mắt vô hình.

- Mặt cậu cũng dày thật đấy. Tôi vốn còn muốn hỏi lý do tại sao, bây giờ thì chắc không cần nữa rồi.

- Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã dạy cho tôi một bài học nhớ đời, Tạ lão sư.

Ngắt kết nối, lập tức chặn số điện thoại, cũng chặn luôn mọi tài khoản mạng xã hội có liên quan. Dụ Ngôn tựa đầu vào ghế, lần đầu tiên em cảm thấy bất lực như vậy từ khi đảm nhận vị trí này. 




Khổng Tuyết Nhi đang nằm trên giường đọc sách, nghe tiếng mở cửa bên ngoài liền vội vàng cất đi, kéo chăn lên, giả vờ ngủ. Nàng không phải là muốn trốn tránh gì, chỉ là muốn Dụ Ngôn vào thấy nàng đang ngủ thì sẽ ra ngoài ăn cơm trước. Vì Khổng Tuyết Nhi biết kể cả nàng có nói gì thì đồ ngốc đó cũng sẽ muốn đợi nàng cùng ăn chung.

Cửa phòng ngủ cũng rất nhanh bị mở ra, nàng nằm im nghe tiếng Dụ Ngôn cất túi xách, tiếng loạt xoạt cởi áo khoác. Bình thường mỗi lần về nhà em đều ngay lập tức đi tắm, vậy mà hôm nay chờ mãi cũng không có động tĩnh gì. Vừa định hé mắt ra nhìn thì liền cảm nhận được nệm lún xuống, hương bạc hà quen thuộc vờn quanh mũi, nàng cố gắng nhịn xuống cảm giác khó chịu, vẫn nằm im chờ xem em định làm gì. Cảm nhận được bàn tay lành lạnh áp lên má, môi đột ngột bị chiếm lấy, Dụ Ngôn nhè nhẹ mút lấy môi dưới nàng, lưỡi liếm một vòng khuôn miệng. Vừa định tiến vào sâu hơn thì Khổng Tuyết Nhi mở mắt, đẩy mạnh ra, khiến em bất ngờ mất thăng bằng ngã xuống giường. 

- Mình làm cái gì đấy? Đã bảo tạm thời đừng có đến gần chị cơ mà?

Khổng Tuyết Nhi vò tóc đầy bực bội, khoanh hai tay ngồi trên giường, chờ đợi Dụ Ngôn sẽ lại tới dỗ dành mình như mọi khi. 

Nhưng chả nghe thấy gì cả. 

Nàng ngạc nhiên nhìn xuống giường, thấy Dụ Ngôn vẫn ngồi nguyên một chỗ, giương đôi mắt long lanh như sắp khóc nhìn nàng. Khổng Tuyết Nhi lập tức mềm lòng, kéo em ngồi dậy. Dụ Ngôn ngay lập tức lao tới ôm lấy nàng, hai người cùng ngã lên nệm. 

- Ai ui, hôm nay mình làm sao thế? Có chuyện gì sao?

Dụ Ngôn không nói gì nhưng nàng cảm nhận rõ ràng vai em đang run lên, đau lòng vuốt ve mái tóc, thủ thỉ bên tai em vài câu an ủi. 

- Em bé ngoan đừng khóc. 

Dụ Ngôn một lúc lâu sau mới ngừng sụt sịt. Lúc này mới nhận ra mình đã nằm đè lên người Khổng Tuyết Nhi từ nãy giờ, em vội lăn qua một bên, nằm nghiêng người, dụi đầu vào ngực nàng. 

- Em thất bại rồi.

- Hửm? 

- Thất bại trong việc nhìn thấu lòng người, thất bại vì đặt niềm tin nhầm chỗ, thất bại cả trong công việc lẫn đời sống. Thất bại toàn tập. 

- Mình nói làm chị chẳng hiểu gì cả. 

Khổng Tuyết Nhi tách ra khỏi cái ôm, khẽ nâng mặt Dụ Ngôn lên. Nước mắt làm lem luốc hết lớp trang điểm, Dụ Ngôn bây giờ trông chẳng khác gì mèo con chưa rửa mặt, khiến nàng không nhịn được bật cười.

- Mình còn nhớ cái dự án nền tảng ứng dụng giúp sao mới tìm kiếm người đại diện hôm bữa em có kể mình nghe không? 

Khổng Tuyết Nhi gật gật đầu.

- Bị hẫng tay trên mất rồi.

- ...

- Bị Tạ Khả Dần cướp ngay trước mũi mà không biết, bị người từng xem là cánh tay trái phản bội mà cũng không hay.

Dụ Ngôn thở dài. Cũng chỉ đến khi về nhà em mới dám than thở, mỗi khi ra ngoài đều khoác lên cái vẻ nữ cường, chuyện gì cũng làm được. Cái chức danh mang trên người cùng áp lực gồng gánh trên vai không cho phép Dụ Ngôn tỏ ra bất lực. Em là người đứng đầu, em mà còn không biết thì những người sau lưng em phải làm sao bây giờ?

Khổng Tuyết Nhi cũng thở dài theo, lại ôm lấy người trước mặt, vỗ lưng dỗ dành như dỗ em bé.

- Chuyện bản quyền thì sao? Có bản quyền là xong mà?

- Người chịu trách nhiệm đăng ký bản quyền là nội gián, hôm nay liền biến mất không thấy tăm hơi rồi.

- Thế còn nhận diện thì sao? 

Dụ Ngôn nghe vậy nhíu mày, ngẩng đầu nhìn nàng. 

- Chẳng phải mỗi sản phẩm tung ra đều có bộ nhận diện sao? Bản quyền của bộ nhận diện được đăng ký riêng bởi tác giả, mình đã thử hỏi chưa?

Tức thì hai mắt Dụ Ngôn loé sáng, gần như là nhảy khỏi giường, trước khi đi còn không quên hôn vào môi nàng một cái thật kêu.

- Vậy mà cả ngày hôm nay em đều không nghĩ ra. Mình đúng là thiên tài! 

Khổng Tuyết Nhi buồn cười nhìn Dụ Ngôn đầy phấn khích cầm lấy điện thoại chạy ra khỏi phòng, lát sau còn nghe thấy giọng em gọi tên Triệu Tiểu Đường vang lên từ dưới lầu. Nàng cũng không muốn nằm nữa, tay với lấy điện thoại, lướt đến số của Tạ Viên Viên, nghiến chặt răng, lập tức bấm gọi.


.


__________________

Bình thường là công túa mềm mại nhưng có chuyện là hiện nguyên hình kween ó nha :>  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro