Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi đồ ăn thơm phức toả ra khắp tầng một, trên bếp là mấy đĩa đồ ăn chưa kịp dọn ra bàn, còn đang bốc khói nghi ngút. Dụ Ngôn đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt lo lắng nhìn chăm chú vào cửa phòng tắm. Khổng Tuyết Nhi từ trong phòng đi ra, tay chống hông, thở dốc. 

- Mình ra ăn tối đi, để chị nằm nghỉ một chút là được rồi.

Dụ Ngôn sốt sắng nắm lấy tay nàng. Khổng Tuyết Nhi vẫn còn thở, khẽ vỗ vào vai em trấn an, lại thất thểu lết từng bước lên lầu. 

- Đừng đi theo chị.

Dụ Ngôn lập tức khựng lại, loay hoay mãi không biết làm gì. 

Một tuần nay Khổng Tuyết Nhi liên tục nôn khan, nhiều hôm cả đêm không ngủ được. Người khác một khi mang thai liền lên cơn thèm ăn, còn nàng chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn cũng buồn nôn, hầu như không bỏ bụng được bao nhiêu. Dụ Ngôn đau lòng nàng, giữa đêm luôn bị đánh thức bởi tiếng nôn oẹ của Khổng Tuyết Nhi, cũng chỉ biết ở một bên ôm lấy nàng, vuốt lưng an ủi. Tháng này còn là tháng cao điểm chuẩn bị cho việc ra mắt nền tảng mới, ban lãnh đạo cũng rất tâm huyết với sự kiện lần này, hầu như mỗi ngày đều bất đắc dĩ phải đem công việc về nhà. Dụ Ngôn bận rộn thì không nói, Khổng Tuyết Nhi vì cơ thể đang trải qua biến đổi lớn nên thể chất kiệt quệ, tinh thần sa sút, căn nhà như đánh mất hẳn không khí vui vẻ trước đây. 

Khổng Tuyết Nhi mệt mỏi nằm nghiêng trên giường, bụng cuộn trào khó chịu, tận lực nhịn xuống cơn buồn nôn đang chực trào ra. Nàng không có khẩu vị, cảm thấy mùi gì cũng rất khó ngửi, thậm chí cả mùi hương trên người Dụ Ngôn cũng làm nàng khó chịu. Cơ thể nạp không đủ chất dinh dưỡng cần thiết, dạ dày lại luôn phải co thắt làm việc quá sức, dẫn đến chân tay lúc nào cũng run rẩy, nằm một chỗ không biết làm sao, bất lực chảy nước mắt. 

Cửa phòng mở ra, Dụ Ngôn lò dò tiến vào, ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay vuốt ve má nàng, lau đi nước mắt nóng hổi. 

- Mình có muốn ăn không? Em đem bữa tối vào cho mình nha?

- Không muốn. 

Cảm nhận được sự dịu dàng của người trước mặt, thấy ánh mắt em đầy lo lắng nhìn nàng, nhưng lại không nhịn được mà cảm thấy khó chịu, giọng nói cũng vô thức trở nên gay gắt hơn bình thường. 

Dụ Ngôn hiểu được nàng đang mệt, cũng không nói gì thêm, chỉ ngoan ngoãn im lặng nắm chặt lấy tay nàng. Khổng Tuyết Nhi trở mình, chống tay tự mình ngồi dậy, gỡ tay hai người ra.

- Tối nay để chị qua phòng bên kia ngủ đi. Mấy ngày nay mình cứ mất ngủ suốt, hai cái quầng thâm muốn chạy xuống cằm rồi ấy. 

- Không được! Em cùng lắm chỉ là mất ngủ, còn mình là trằn trọc cả đêm. Em làm sao có thể để mình ngủ một mình chứ?

- Không sao, chị ổn mà. 

- ...

- Quyết định vậy nhé. À với cả, nếu mình có thể ăn ngoài đi thì càng tốt, giữa bữa ăn mà chị cứ chạy đi nôn oẹ như vậy cũng khiến mình khó chịu. 

Dụ Ngôn trong lòng dâng lên cảm giác hơi uỷ khuất. Không hiểu tại sao khoảng thời gian quan trọng như vậy mà Khổng Tuyết Nhi lại muốn đẩy em ra.

- Mình đừng nói vậy. Em thương mình còn không hết, làm sao có thể khó chịu chứ?

- Nhưng chị không ngửi được mùi thức ăn bốc lên. 

- Vậy thì em sẽ mua đồ ăn ngoài, chờ cho nguội bớt mùi rồi mới đem về nhà được không?

Khổng Tuyết Nhi cắn cắn môi, khó xử nhìn vào người vẫn đang nửa ngồi nửa quỳ bên giường. Dụ Ngôn khẽ nhổm người dậy, tiến đến muốn hôn nàng, Khổng Tuyết Nhi lập tức quay mặt tránh đi.

- Mình... tạm thời có thể đừng lại gần chị không? 

- Mùi cơ thể của mình cũng khiến chị khó chịu. 



Dụ Ngôn ngày hôm sau đi làm với khuôn mặt tràn đầy sát khí. Một buổi tối không được ôm công chúa ngủ, một buổi sáng không nhận được nụ hôn tạm biệt, cảm giác như bị thất sủng khiến em hận cả thế giới. 

Triệu Tiểu Đường vốn luôn kém trong việc quan sát sắc mặt người khác, vừa thấy Dụ Ngôn xuất hiện ở sảnh đã ngay lập tức bay tới, kẹp cổ bạn kéo đi. Dụ Ngôn vốn đang bực bội, lại ghét bị người khác đụng vào đầu tóc, bình thường Triệu Tiểu Đường vẫn luôn làm vậy nhưng cùng lắm chỉ nhận được cái trừng mắt cảnh cáo, ngày hôm nay vừa đi được vài bước Dụ Ngôn đã lộn người thoát ra, bẻ tay cô quật ngã xuống sàn. Triệu Tiểu Đường nằm sõng soài trên sảnh công ty, nhìn theo bóng dáng Dụ Ngôn tiêu sái biến mất sau cửa thang máy, đầy ê chề phủi sạch quần áo, tự đứng dậy. Cô làm bộ như không thấy ánh mắt ái ngại cùng động tác che miệng cười trộm của nhân viên ở sảnh, nhanh chân đuổi theo Dụ Ngôn vào thang máy. 

- Này, cậu phát bệnh gì vậy? 

- Cậu mới là đồ có bệnh.

Dụ Ngôn khoanh tay đứng dựa vào bên vách, ánh mắt sắc như dao liếc nhìn người trước mặt. Triệu Tiểu Đường lạnh sống lưng, cẩn trọng quan sát bạn mình một lượt. Lát sau, trong đầu như đã hiểu ra gì đó, nở nụ cười đầy biến thái, tay huých vào sườn Dụ Ngôn.

- Biểu hiện dục cầu không được quá rõ ràng rồi. Sao thế, mới một tuần đã không chịu nổi sao?

- Bớt nói nhảm đi. 

Triệu Tiểu Đường ra vẻ đầy cảm thông, tay vỗ lên vai bạn.

- Không sao, mẹ tôi bảo phụ nữ mang thai mệt nhất là ba tháng đầu tiên. Cơ thể chưa kịp thích ứng, tâm trạng cũng biến đổi thất thường, cậu phải thông cảm cho chị ấy.

- Tôi không phải là trách gì chị ấy. 

Dụ Ngôn thở dài, tay day day trán đầy mệt mỏi.

- Cậu đã trải qua cảm giác người yêu bỗng nhiên xa lánh cậu, không muốn gần gũi với cậu, thậm chí chỉ ngửi thấy mùi của cậu thôi cũng làm người ta buồn nôn chưa? 

- ... 

Triệu Tiểu Đường bị á khẩu, há hốc miệng nửa ngày cũng không nói được lời nào. Cô nghĩ cùng lắm thì Khổng Tuyết Nhi nhõng nhẽo hơn, khó tính hơn thường ngày một chút thôi, làm sao nghĩ tới được tình huống như này chứ. 

- Không sao, từ từ trải nghiệm. Cậu vẫn còn trẻ lắm.

Dụ Ngôn ra cái vẻ già dặn kinh nghiệm, hất tay Triệu Tiểu Đường ra, bỏ đi trước. Hôm nay lãnh đạo các phòng ban họp lại lần cuối trước khi chính thức bắt đầu giới thiệu và quảng bá cho nền tảng mới, là cuộc họp tâm điểm của tháng, Dụ Ngôn cần phải nhanh chóng xốc lại tinh thần. 

Bước vào phòng họp, lập tức tiếng nói trong phòng ngừng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người. Bàn cổ đông ở phía trên nhìn Dụ Ngôn đầy gay gắt, một người đứng dậy, ném mạnh cuốn tạp chí lên bàn. 

- Cuối cùng cũng xuất hiện. Hai người vui lòng giải thích một chút, thế này là thế nào?

Triệu Tiểu Đường nhíu mày đầy khó hiểu, đi tới cầm cuốn tạp chí lên. Tiêu đề ở ngay trang nhất đập thẳng vào mắt, cô há hốc miệng, nhìn về phía Dụ Ngôn, không nói được lời nào. 

Dụ Ngôn nhìn thấy khuôn mặt của Tạ Khả Dần xuất hiện chình ình trên bìa, tiêu đề màu đỏ chói mắt cùng logo quen thuộc khiến em nghiến chặt răng. 

"Công ty giải trí T. với màn đá chéo sân đầy ấn tượng - Giám đốc điều hành Tạ Khả Dần mở họp báo ra mắt nền tảng trực tuyến hỗ trợ các nghệ sĩ mới trong việc tìm kiếm người đại diện bản lĩnh!" 


.


__________________

Hihihihi thi xong Toeic lại chuẩn bị còn thi hết môn nhưng vẫn bỏ bớt bài vở ngoi lên nè =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro