Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn cầm trên tay tờ giấy báo kết quả xét nghiệm tổng quát của bác sĩ, dấu mộc đỏ chót cùng hàng chữ "đáp ứng đủ tiêu chuẩn" đập thẳng vào mắt em. Cửa phòng trước mặt bật mở, Khổng Tuyết Nhi thất thểu ôm bụng đi ra. Dụ Ngôn ngay lập tức chạy tới, đỡ lấy tay nàng.

- Sao vậy? Đau lắm à?

- Ừ, hơi hơi...

Em thở dài, đỡ nàng ra khỏi bệnh viện, suốt đường đi bị không ít người nhòm ngó chỉ trỏ. 

- Còn phải làm vậy bao nhiêu lần nữa?

Dụ Ngôn sau khi vào xe liền chồm người qua, cẩn thận thắt dây an toàn cho nàng. 

- Bác sĩ bảo thường thì tới lần thứ ba mới có kết quả.

- ...

- Hơn nữa cũng không phải ai cũng thành công ngay lần đầu thụ tinh, tỉ lệ khá thấp...

Dụ Ngôn nhìn nàng, nhất thời không biết nói gì.

- Này, người ta... người ta chọc vào sâu bên trong luôn sao?

- Ừ, chứ nếu không thì phải làm sao? 

Khổng Tuyết Nhi buồn cười nhìn khuôn mặt Dụ Ngôn từ từ chuyển sang trắng bệch. Con mèo này bình thường nhìn có vẻ rất quật cường, luôn ra vẻ trên đời không gì có thể doạ được mình, nhưng chỉ cần nhìn thấy mấy thứ dụng cụ sắc nhọn trong bệnh viện liền muốn ngất xỉu. 

- Đừng sợ. Bây giờ mình đã sợ như vậy rồi thì sau này làm sao vào trong phòng sinh với chị được?

- ...

- Hay là không định vào?

- Vào chứ. Vợ con em, sao có thể không vào!

Nhìn thấy Dụ Ngôn mỉm cười đầy miễn cưỡng, đầu vẫn gật lia lịa, Khổng Tuyết Nhi cười cười xoa đầu em: "Ngoan".


Một sáng Chủ nhật, Dụ Ngôn bưng laptop ra phòng khách làm việc, Khổng Tuyết Nhi nằm trong lòng em, chán chường lướt weibo. Chuông cửa reo mất một lúc hai người mới nhận ra, Dụ Ngôn đặt máy qua một bên, ra mở cửa, trước mắt bỗng xuất hiện một Tạ Viên Viên.

- Em làm gì ở đây? 

Dụ Ngôn khoanh hai tay đứng chắn trước cửa, không có vẻ gì là muốn mời khách vào nhà. Tạ Viên Viên cũng không nề hà gì, đẩy người trước mặt qua một bên, rất tự nhiên cởi giày, vào ngồi cạnh Khổng Tuyết Nhi đang còn ngơ ngác trên sofa.

- Em nghe bảo chị Tuyết gần đây liên tục phải ra vào bệnh viện nên mới tới thăm, không liên quan gì tới chị. 

Dụ Ngôn ngay lập tức chạy tới, nắm tay Khổng Tuyết Nhi kéo sang sofa phía đối diện. Nàng nhìn hai đứa trẻ con đang diễn trò trước mặt mình, dở khóc dở cười, chủ động đứng dậy.

- Viên Viên lâu lắm rồi mới tới nhà chơi, em muốn uống gì? Chị lấy cho em.

- Để em vào giúp chị.

Tạ Viên Viên cũng đứng lên theo, ngay lập tức bị Khổng Tuyết Nhi ép ngồi xuống lại.

- Không cần. Em là khách, việc này cứ để chị thì hơn.

Nói rồi bỏ vào phòng bếp, trước khi đi còn nghe thấy Dụ Ngôn ở sau lưng liên tục nhại lại câu "em là khách", cố tình chọc tức Tạ Viên Viên. 

Khổng Tuyết Nhi mở tủ lạnh, quyết định pha nước chanh. Bình thường nàng vẫn rất thích loại quả này, còn để vài quả trong phòng tắm để khử mùi hôi. Vậy mà không hiểu sao hôm nay vừa mới cắt ra, cái mùi thanh thanh bốc lên lại khiến nàng hơi nghẹn họng. Khổng Tuyết Nhi tuy cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, nuốt khan một cái, tiếp tục cắt tiếp quả thứ hai. Quả chanh vừa được bổ nửa ra, nàng liền không nhịn nổi, bụm miệng, chạy xộc vào nhà tắm. 

Dụ Ngôn ngoài phòng khách thấy Khổng Tuyết Nhi chạy bán sống bán chết, cũng lập tức theo sau. Em đứng ở sau lưng nàng, nhìn một suối tóc đen đang vùi vào bồn rửa tay, một tay đưa lên vuốt lưng nàng đầy lo lắng. Một lúc sau Khổng Tuyết Nhi mới ngẩng mặt lên, Dụ Ngôn nhoài người nhìn vào bồn rửa. 

Quái lạ, tại sao vẫn sạch bong?

- Này, mình đừng nói là...

- Mình vừa nôn khan đấy à?

Khổng Tuyết Nhi một tay chống eo, hơi dựa vào người em, không đáp lại. Tạ Viên Viên bây giờ mới chạy theo vào nhà vệ sinh, nghe thấy câu hỏi của Dụ Ngôn, mặt đầy cả kinh nhìn xuống bụng nhỏ của Khổng Tuyết Nhi.

- Chị Tuyết, chị có thai đấy à?

Dụ Ngôn lập tức cứng đơ người. Em nhìn xuống Khổng Tuyết Nhi, nàng vẫn không nói gì, xoay người lục tìm thứ gì đó trong chiếc tủ gương phía trên bồn rửa, xua tay đuổi cả hai người ra ngoài.

Quay trở lại phòng khách, Dụ Ngôn sốt ruột liên tục đi đi lại lại, Tạ Viên Viên ánh mắt tò mò ngóng mãi về phía cửa nhà vệ sinh. Mất một lúc Khổng Tuyết Nhi mới đi ra, mặt không rõ biểu tình. Dụ Ngôn ngay lập tức chạy tới, tay nàng chìa ra que thử thai, hai vạch đỏ tươi chói mắt đập thẳng vào mắt em. 

Bác sĩ nói dối!

Dụ Ngôn trong đầu tự động bật ra dòng suy nghĩ, nhất thời lại không biết phản ứng gì. Em ôm lấy nàng, bàn tay đặt ở sau lưng run lên. Khổng Tuyết Nhi mỉm cười, khẽ tách ra, nhìn vào mẳt em.

- Đừng sợ.

- Chuyện này là chuyện sớm muộn, chị tin mình làm được.

Dụ Ngôn bị những lời nói của nàng chọc cho ngứa ngáy trong lòng, mặt hơi mếu, lại ôm chặt lấy người trước mặt, trong mắt không biết từ bao giờ cũng lấp lánh nước.

Tạ Viên Viên nhìn một màn trước mặt, cũng cảm thấy vui thay cho hai người họ. Em đứng dậy, lặng lẽ ra về, có lẽ nên đến tìm chị Tuyết vào lúc khác thì hơn. 


Dụ Ngôn để Khổng Tuyết Nhi vào phòng gọi báo tin cho mẹ nàng, còn em quay trở lại sofa phòng khách. Bật máy tính lên, định bụng tìm kiếm một vài thực đơn, từ mai quyết tâm biến Khổng Tuyết Nhi trở thành một bé ỉn hồng đúng nghĩa. Nhìn màn hình hiện lên thư mục chứa tài liệu về nền tảng ứng dụng mới công ty em sẽ tung ra vào tháng tới, cảm thấy hơi kì lạ, nhớ lại lúc nãy rõ ràng Dụ Ngôn đã tắt đi trước khi rời máy. Khẽ chặc lưỡi, không muốn nghĩ nhiều, em quyết định đổ lỗi cho máy móc có vấn đề.

Điện thoại trên bàn khẽ rung, màn hình hiện lên cuộc gọi đến của Triệu Tiểu Đường. Dụ Ngôn tâm trạng đang vui vẻ lập tức chùng xuống, thở dài đầy bất đắc dĩ, bắt máy.

- CHÚC MỪNG CẬU !!!

Chất giọng lanh lảnh chói tai của Triệu Tiểu Đường như muốn nhảy ra khỏi loa, Dụ Ngôn nhăn mặt đưa điện thoại ra xa, không muốn trả lời.

- Làm sao mà nhanh như vậy được chứ? Khổng Tuyết Nhi lần này không khéo lại được đưa vào lịch sử ngành Y học thế giới luôn quá hahahaha...

- Làm sao cậu biết? 

- Nhà tôi có nhóm chat weixin nha, chỉ cần một người biết là cả nhà đều biết.

Dụ Ngôn đưa tay lên vuốt mặt, thở dài.

- Này, tôi nghe bảo phụ nữ khi mang thai tâm trạng lên xuống thất thường, rất khó chiều. 

- Khổng Tuyết Nhi bình thường đã đủ ghê gớm, chín tháng tới khẳng định sẽ hành cậu ra bã cho xem.

Dụ Ngôn mặt đầy chán ghét, ngay lập tức bấm tắt cuộc gọi, cắt ngang tràng cười ha hả của Triệu Tiểu Đường vẫn đang vang vọng trong điện thoại. 


.


____________________

Ủa mọi người thích con gái hay con trai thế? 

Mình thì thích bé gái, ngoan ngoãn hiểu chuyện lại xinh đẹp :( 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro