Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn ngồi trên cái ghế xoay sau bàn giám đốc, chán chường liếc nhìn Triệu Tiểu Đường đang nằm dài trên ghế salon. Khổng Tuyết Nhi quay lại đoàn phim được một tuần rồi, Dụ Ngôn cũng quay lại cuộc sống ngày ngày vùi đầu sau chồng tài liệu cao ngút. Hai người vẫn trò chuyện qua điện thoại mỗi tối trước khi đi ngủ, nhưng nàng không nhắc lại chuyện hôm ở nhà em, Dụ Ngôn cũng không muốn mở lời. Dạo này Triệu Tiểu Đường bỗng nhiên ngày nào cũng tới phòng em vào giờ nghỉ trưa, Dụ Ngôn hỏi chẳng phải cậu cũng có phòng riêng sao, Triệu Tiểu Đường bảo là có hai người thì đỡ cô đơn. Dụ Ngôn hỏi chuyện với Ngu Thư Hân vẫn chưa giải quyết xong à, thì cậu ta im lặng không chịu nói.

- Nghe bảo phim của Ngu Thư Hân lập kỉ lục bán vé ngày đầu hả?

- Ừ.

- Phim nói về cái gì đấy?

- Yêu hận tình thù, sóng gió gia tộc, anh em cùng nhà phát sinh tình cảm, kết cục vì bỏ trốn mà bị ám sát chết.

- ... Cậu chưa xem đúng không?

Triệu Tiểu Đường ngồi dậy, xoa xoa mái tóc rối bù, lại chỉnh trang lại áo sơmi xộc xệch, mặt vẫn tỏ vẻ không mấy bận tâm.

- Không xem. Này tôi hỏi, hồi trước Khổng Tuyết Nhi mỗi lần nhận phim mới đều phải sao tác cp một ít để tạo nhiệt sao?

- Hình như cũng có...

Dụ Ngôn một tay chống cằm, ra chiều nghĩ ngợi. Bây giờ có người hỏi em mới nghĩ tới, ngày trước cùng Khổng Tuyết Nhi bí mật lén lút yêu đương cũng không bị đặc thù công việc ảnh hưởng nhiều. Một phần là Dụ Ngôn cũng không quá để ý, nhưng phần lớn vẫn là do Khổng Tuyết Nhi luôn rất toàn tâm toàn ý bảo vệ mối quan hệ này. Em bảo em có thể hoàn toàn hiểu được, nàng lại muốn em đừng hiểu gì hết, vì Khổng Tuyết Nhi yêu em cũng vì em vốn không biết nàng là ai.

Nghĩ tới nàng, môi lại bất giác mỉm cười, khuôn mặt như toả ra thứ ánh sáng ấm áp. Triệu Tiểu Đường nhìn tới vẻ mặt hạnh phúc của Dụ Ngôn, âm thầm thở dài. Chỉ có thể tự trách mình không đủ kiên nhẫn, hoặc trách rằng mình và người ấy yêu còn chưa đủ. Ngu Thư Hân đến giờ đã gần một tháng không liên lạc với Triệu Tiểu Đường, đúng thật nói xa là xa.

- Hôm trước tôi không nhịn được, lại tới ngồi chờ trước cửa căn hộ của chị ấy.
- ...

- Cậu biết không, chị ấy ngồi xe của ông chú diễn viên kia về, nhưng rõ ràng tôi thấy quản lý của họ âm thầm bám theo phía sau, còn giúp căn góc máy để chó săn chụp ảnh!

- ...

- Ngu Thư Hân vừa lên tới nhà tôi liền nắm lấy, hỏi vì sao phải làm đến mức đó, mấy lần trước chị ấy cũng đâu hoàn toàn ủng hộ việc này. Cậu biết chị ấy trả lời sao không?

- Sao?

- Chẳng trả lời gì cả! Nhìn tôi một lúc rồi gạt tay ra, bỏ vào trong nhà, cửa sập ngay trước mũi tôi đây này!

- Ừ, cuối cùng thì cậu cũng hiểu được cảm giác bị cửa sập.

Dụ Ngôn vẻ mặt chẳng có vẻ gì là thương xót, hai tay vòng ra chắp sau đầu đầy thư giãn, một bộ dáng như ngồi hóng chuyện vui nhà hàng xóm. Triệu Tiểu Đường quắc mắt nhìn, cũng không rảnh để đôi co.

- Bỏ đi, để thời gian trả lời.

- Cái công nghệ mới bên bộ phận phát triển mới trình lên, cậu có xem qua chưa?

- Xem rồi. Lần sau cậu có thể chuyển lời giúp tôi là khi trình bày làm ơn tập trung vào vấn đề cốt lõi là ưu, nhược điểm, tính cạnh tranh và phù hợp với thời cuộc. Một nửa tài liệu bọn họ đưa hôm trước toàn là thuật ngữ chuyên ngành, tôi đọc để làm gì chứ?

Triệu Tiểu Đường cười cười, tiến lại bàn làm việc lấy đi tập hồ sơ trong tay Dụ Ngôn.

- Đã rõ, thưa sếp. Bỏ qua cái đó thì tôi thấy lần này bọn họ làm khá tốt đấy chứ. Ý tưởng này có thể đã rất nhiều người nghĩ tới nhưng chưa một ai biến nó thành thực tế, cũng là mảng giải trí lâu nay cậu vẫn luôn muốn tiến một chân vào còn gì.

Dụ Ngôn khoanh hai tay trước ngực, cũng gật đầu đồng tình.

- Bảo mật kĩ một chút, tôi muốn ít nhất thử nghiệm hai tháng trước khi ra mắt.

Triệu Tiểu Đường ra hiệu đồng ý.

- Khổng Tuyết Nhi bao giờ về thế?

- Ngày mai.

- Sớm vậy sao? Không phải ít nhất cũng ba tháng à?

- Thấy bảo là hoàn thành các cảnh sớm hơn dự định. Với cả, một tuần rồi tôi gọi lúc nào cũng là đang ở trường quay làm việc.

- Xem ra là cố tình muốn giải quyết xong việc để về sớm. Dụ Ngôn cậu chuẩn bị phải chăm trẻ con thật rồi hahahaha...

Dụ Ngôn khẽ liếc Triệu Tiểu Đường, phẩy phẩy tay ra chiều đuổi khách.

Sau khi người kia đã đi mất, em mới thở dài đánh sượt một cái, nghĩ ngợi hồi lâu, rồi cũng thành thật lên mạng gõ vài chữ vào ô tìm kiếm: "Kinh nghiệm lần đầu làm mẹ".

.

Khổng Tuyết Nhi khoảng hơn sáu giờ sẽ đáp máy bay, Dụ Ngôn nhìn đồng hồ, ước tính thời gian di chuyển một chút rồi cũng đứng dậy, xách cặp rời khỏi công ty.

Dụ Ngôn vừa xuất hiện ở cửa đón khách đã bị cả chục ống kính vây lấy, khó khăn lắm mới có thể lách qua để đi vào trong. Vừa đứng chờ một lúc đã thấy Khổng Tuyết Nhi từ khu hành lý đi ra, đeo cặp kính đen che mất nửa khuôn mặt. Dụ Ngôn vừa lại gần, nàng đã kéo tay em lại, gục mặt lên vai. Dụ Ngôn nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng nàng, một tay còn lại giành lấy vali và túi xách.

- Mệt lắm à?

- Ừ, chưa tỉnh ngủ...

Chất giọng lè nhè vừa mới ngủ dậy khiến Dụ Ngôn bật cười. Không quan tâm xung quanh có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn, bàn tay đang đặt trên lưng âm thầm dời xuống dưới, vỗ vào mông nàng. Khổng Tuyết Nhi lập tức tỉnh ngủ, không phải vì đau mà vì ngượng. Theo bản năng đưa mắt nhìn ra, không thấy ống kính nào chĩa vào đây mới nhẹ nhõm thở hắt ra, tức giận nhéo vào eo Dụ Ngôn.

- Đang ở nơi công cộng mà làm cái trò gì thế hả?

- Cho mình chừa cái tội không biết tự lượng sức. Còn nhớ cái hẹn với bác sĩ nữa không đấy?

Khổng Tuyết Nhi nghe vậy bĩu môi, cũng không dám nói gì. Dụ Ngôn cầm tay dẫn nàng ra ngoài, tuy mệt nhưng nàng vẫn rất chuyên nghiệp, cười nói, vẫy tay với người hâm mộ đang đứng chờ. Đi được một đoạn mới nhận ra có gì đó không đúng. Gần một nửa ống kính ở đây đang không chĩa vào nàng mà tập trung vào người phía trước, đỉnh điểm còn có một vài cánh tay chìa ra, đưa quà và thư cho Dụ Ngôn.

Khi đã yên vị trong xe, Khổng Tuyết Nhi đầy tò mò mở hết mấy cái túi Dụ Ngôn cầm về, đúng là tặng cho vợ của nàng, không phải là gửi nhờ.

- Này, ghê gớm quá đấy? Cái bình luận mình để lại hôm bữa hoá ra là chiêu trò cọ nhiệt để đánh bóng tên tuổi đấy à?

Dụ Ngôn nhào qua dùng tay chọc vào eo, khiến Khổng Tuyết Nhi cười khúc khích. Em lại dùng tay còn lại nắm lấy cằm, hôn lấy môi nàng.

- Đi ăn nhé? Mình muốn ăn gì?

Dụ Ngôn nháo một lúc rồi cũng chịu buông Khổng Tuyết Nhi ra, nhìn nàng đầy cưng chiều.

Khổng Tuyết Nhi làm bộ nghĩ ngợi, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện bên má, khiến em không nhịn được cứ cười mãi.

- Ăn cái gì mà giúp có con gái ấy?

- Chị thích con gái.

Dụ Ngôn nghe vậy khoé miệng méo xệch, ngay lập tức tắt hẳn nụ cười.

Em nhìn nàng đang ở một bên đang cười đầy khoái trá, cũng tự mình hiểu được viễn cảnh này sẽ lặp lại thường xuyên ít nhất là trong chín tháng mười ngày tới, âm thầm khóc không thành tiếng.

.

_______________

Đây Tiểu Tuyết về thật rồi đây =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro