Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty D. lại một lần nữa bước vào giai đoạn gấp rút chuẩn bị cho việc ra mắt nền tảng mới. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Dụ Ngôn muốn tự tay lo liệu hết các khâu quan trọng. Công việc giấy tờ vốn đã rắc rối tỉ mỉ, lại còn phải thường xuyên gặp luật sư tư vấn, em muốn trước khi tung ra bằng chứng không thể chối cãi thì cũng phải mời được Thanh tra cục thuế tới công ty Tạ Khả Dần hỏi thăm qua một lượt đã. Cho nên đại khái là, ngày nào cũng mang công việc về nhà.

Khổng Tuyết Nhi đang gần kết thúc tháng thứ hai của thai kỳ, bụng bây giờ đã lớn thêm một vòng, hơn nữa toàn thân luôn đau mỏi, đứng không được mà nằm cũng không xong, dẫn đến tâm trạng lúc nào cũng buồn bực, khó ở. Việc Dụ Ngôn dạo này mỗi ngày về nhà đều biến mất tăm sau cửa phòng làm việc riêng khiến nàng cực kỳ gai mắt, có hôm còn nghĩ hay là đập quách cái phòng đi.

- Này, hôm sau mà mình cứ như vậy nữa thì ở trên công ty luôn đi, không cần về nhà đối phó.

Khổng Tuyết Nhi lẩm nhẩm đếm, câu này nàng cũng đã nói không dưới mười lần rồi. Vậy mà cái người đó lần nào nghe xong cũng chân chó chạy lại hôn hôn, cứ một lúc lại khiến nàng choáng váng đến quên hết trời đất xung quanh, sáng hôm sau tỉnh lại thì người ta cũng đã chạy đến công ty rồi.

Một buổi tối, Dụ Ngôn như thường lệ làm việc trong thư phòng, Triệu Tiểu Đường gọi tới hỏi về tài liệu cho cuộc họp quan trọng ngày mai. Bỗng một tiếng động lớn vọng lại từ bên ngoài khiến em giật mình nhìn ra cửa, linh cảm có chuyện không ổn, vội buông điện thoại chạy đi. Em tìm thấy Khổng Tuyết Nhi đang ngồi trên sàn thu dọn mấy mảnh vỡ. Dụ Ngôn hoảng hốt chạy tới giữ lấy tay nàng, Khổng Tuyết Nhi vùng vằng giật lại.

- Mình đừng nhặt nữa, mảnh vỡ rất sắc, đợi lát nữa em sẽ lấy chổi quét đi.

Khổng Tuyết Nhi vẫn làm như không nghe thấy gì, Dụ Ngôn sốt ruột, một tay giữ lấy eo, một tay luồn dưới đầu gối, bế bổng nàng lên, đặt Khổng Tuyết Nhi ngồi trên sofa. Khổng Tuyết Nhi hai mắt đỏ hoe, lần này nhịn không được liền khóc lên, nắm đấm liên tục rơi trên hai vai Dụ Ngôn.

- Tại sao không ôm đống công việc của mình mà cuốn gói khỏi nhà luôn đi!

- ...

- Mình vẫn cái thói ấy, mỗi lần ngồi vào bàn làm việc là cứ như bị điếc ấy! Chị không với tới được cái kệ bát ở trên cao, chị gọi mình tới khản cả giọng chắc mình không nghe thấy gì đâu đúng không?

Dụ Ngôn buồn lòng, chỉ biết để mặc cho Khổng Tuyết Nhi đánh, tay vuốt ve lưng nàng dỗ dành. Em biết mỗi lần chìm đắm vào công việc là sẽ không màng tới xung quanh, tật xấu này Khổng Tuyết Nhi cũng đã phàn nàn rất nhiều lần rồi, nhưng Dụ Ngôn vẫn chưa sửa được. Em cũng biết hôm nay trời mưa, mùi hơi đất xông lên sẽ khiến bệnh xương khớp của nàng tái phát, đầu gối nàng sẽ đau đớn do chịu di chứng từ lúc còn luyện nhảy ngày xưa. Lúc nãy bế Khổng Tuyết Nhi lên mới cảm giác được nàng thật nhẹ, mặc dù đang mang thai nhưng cảm giác lại còn gầy hơn cả trước kia. Dụ Ngôn đau lòng cho nàng một, lại giận bản thân đến mười phần.

- Nếu cảm thấy phiền phức thì mình chở chị về nhà mẹ đi, mẹ dù sao cũng có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ mang thai.

- Đừng nói vậy...

Khổng Tuyết Nhi vì tủi thân nên cứ khóc rưng rức, Dụ Ngôn đau lòng chỉ biết ôm lấy nàng. Đợi một lúc cho công chúa dịu bớt, em vào bếp đun một nồi nước thuốc, đổ ra chậu, pha thêm nước lạnh cho vừa đủ ấm, xong xuôi bưng ra phòng khách. Cẩn thận đặt hai chân nàng vào chậu, lại chạy đi lấy chai nước thuốc, nhẹ nhàng xoa bóp chân cho nàng. Thấy khuôn mặt nàng đăm chiêu, Dụ Ngôn thở dài, động tác tay vẫn nhẹ nhàng, thuần thục.

- Sau này em sẽ không đưa công việc về nhà nữa, mình đừng giận em nha?

Khổng Tuyết Nhi khẽ lắc đầu, nàng đưa tay vén lên sợi tóc loà xoà trước trán.

- Đừng, chị biết dạo này mình đang bề bộn nhiều việc. Lúc nãy tuy chỉ là tức giận mà buột miệng nói ra, nhưng giờ suy nghĩ lại một chút thì thấy cũng khá hợp lý.

- ...

- Thời gian tới chị sẽ tạm thời về nhà mẹ, cũng không cách xa đây lắm, lúc nào xong việc mình có thể tới thăm chị mà. Được không?

Động tác trên tay Dụ Ngôn khựng lại, em ngẩng đầu nhìn nàng, hai mắt hơi cụp xuống.

- Mình biết không, đôi lúc em cũng không rõ là do mình lạnh lùng hay là nhẫn tâm nữa.

Đoạn, em nâng chân nàng lên, lau khô sạch sẽ, bưng chậu nước đã nguội lạnh đem đổ đi. Khổng Tuyết Nhi mím môi dõi theo từng hành động của người kia, trong lòng không hiểu sao bỗng dâng lên cảm giác hơi tội lỗi.

Dụ Ngôn quay trở lại phòng khách, ngồi xuống cạnh nàng, nắm lấy hai vai, xoay nàng lại đối diện với mình.

- Làm sao mình có thể nghĩ đến việc bỏ về nhà mẹ đẻ trong khi mới chỉ là tháng thứ hai của thai kỳ, lại còn bảo em có thể tới nhà mẹ thăm mình và con khi rảnh được chứ hả?

- ...

- Mẹ và họ hàng bên ngoại sẽ nghĩ gì về em? Hơn nữa, con sẽ nghĩ gì về em đây?

Nói đoạn, bàn tay lại lần xuống, áp lấy bụng nàng. Mặc dù mới gần hai tháng, bé con còn chưa thành hình rõ ràng, nhưng Dụ Ngôn cảm thấy dường như giữa hai mẹ con em đã tồn tại một mối liên kết sâu sắc. Mỗi ngày Dụ Ngôn đều áp tai vào, nói vài câu chuyện không đầu không đuôi, bé con thậm chí còn chưa xuất hiện tim thai, nhưng em cảm giác rõ ràng trong bụng nàng thỉnh thoảng lại xuất hiện vài tiếng động như hồi đáp. Khổng Tuyết Nhi cười bảo em là đồ ngốc, nhưng Dụ Ngôn thực sự thích thú với kiểu đối thoại này, mỗi ngày đều ôm lấy nàng trò chuyện một mình cả tiếng đồng hồ.

- Em đã hứa không đem công việc về nhà nữa thì em sẽ làm.

- ...

- Còn mình thì ở yên đấy, không đi đâu hết.

Dụ Ngôn dí mặt sát lại, để trán hai người chạm vào nhau.

- Cũng không được nhắc lại chuyện tương tự vậy nữa, em sẽ giận thật đấy.

Khổng Tuyết Nhi hai mắt vốn đã to tròn, lúc nào cũng long lanh nước như sắp khóc, bây giờ còn hơi ngước lên, trông không khác gì mèo con. Dụ Ngôn nhìn thấy cảnh này, kìm lòng không đặng, lại dính sát lại ôm ôm hôn hôn.

.

____________________
Dạo này vẫn chưa thể hết bận rộn mọi người ạ :( nhưng yên tâm kiểu gì một tuần mình cũng phải gặp nhau ít nhất một lầnnnn!

Lần trước lỡ miệng hỏi mọi người nghĩ fic sẽ dài bao nhiêu chương, nước đi đó mình nhầm :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro