4. "Cuối cùng thì chị cũng được đứng cạnh Ngôn Ngôn rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người hôn như quên hết hoàn cảnh xung quanh. Đến lúc cảm nhận được Khổng Tuyết Nhi đang đánh vào vai mình, Dụ Ngôn mới buông nàng ra, còn kéo theo một sợi chỉ bạc nối giữa môi hai người. Nàng vẫn ôm lấy em, thở hổn hển, hai vành tai nhuốm màu hồng đậm. Dụ Ngôn cười khẽ, đầy yêu thương mà xoa nhẹ hai tai nàng.

"Chị lớn mật thật đấy, Tuyết Tuyết. Ngay giữa trường quay như thế này mà dám hôn em sao?"

Khổng Tuyết Nhi ngước lên, gương mặt đầy hờn dỗi, dùng tay nhéo vào eo người trước mặt.

"Còn dám trách chị? Rõ ràng ai mới là người nhiệt tình hơn đây? Vốn dĩ chị cũng không có ý định ... ý định hôn lâu đến thế..."

Hai tai nàng lại bắt đầu đỏ lên, xấu hổ vùi mặt vào vai em. Dụ Ngôn bật cười, ôm chặt lấy nàng, ánh mắt tràn đầy những hạnh phúc cùng cưng chiều.

"Tiểu Tuyết, chị biết rõ chị đang làm gì chứ?"

"Chị lớn rồi, Ngôn. Chị tất nhiên biết rõ. Với cả, việc này cũng không phải chỉ trong thời gian ngắn là có đủ dũng khí để làm đâu..."

"Hửm?"

Dụ Ngôn khẽ tách ra khỏi cái ôm, hơi cúi xuống nhìn nàng.

Khổng Tuyết Nhi cúi gằm mặt, hai chân bắt đầu đứng không yên.

"Chị đã chờ xem khi nào thì em mới vạch trần chị, ai ngờ đâu sau một khoảng thời gian không gặp lại em lại trở nên ngốc đến thế."

Dụ Ngôn nhíu mày, mặt vẫn nghệch ra.

"Em không thấy... Lúc ở tiệc chào mừng, chị không có một chút bối rối hay ngạc nhiên nào khi em bước vào sao..."

Khổng Tuyết Nhi càng về cuối câu càng nhỏ giọng lại. Nàng thỉnh thoảng lại lén quan sát biểu cảm của em, như một chú thỏ không dám ra khỏi hang.

Dụ Ngôn đơ người ra mất một lúc mới vỡ lẽ, cái thanh âm ồn ào của em lại quay lại.

"Chị! Chị đăng ký tham gia chương trình này là vì em sao?"

Khổng Tuyết Nhi hốt hoảng lấy tay che miệng em lại.

"Em muốn toàn bộ những người ngoài kia xông vào đây và bắt gặp cảnh tượng này đấy à!" Nói rồi lại hai tay câu lấy cổ, dựa đầu vào vai em. "Thực ra lí do lớn lao của chị vẫn là muốn được ra mắt trong một nữ đoàn. Chỉ là giữa lúc chị đang phân vân giữa Thanh và Sáng thì tên em xuất hiện, và chị chấp nhận hi sinh để vào cái chương trình đáng nguyền rủa này."

Dụ Ngôn cười tới híp cả mắt, vòng tay quanh eo nàng lại siết chặt thêm.

"Hứ, may mắn cho em là năm nay chương trình này khá có nhiệt độ. Chứ nếu không, chị tìm tới tận phòng em hỏi tội."

"Như chị mà đòi hỏi tội ai chứ..."

Nói xong ngay lập tức nhận được một cái liếc sắc lẹm. Em cười huề, hôn một cái vào má hòng xoa dịu yêu thương đang ở trong lòng.

"Khả ái như chị, chỉ nên làm bảo bảo để người ta bảo bọc thôi."

Hai người còn đang chị một câu em một câu, tình chàng ý thiếp nồng đậm thì cửa bị mở ra, một giọng nói nhão nhoẹt mà cả em và nàng không cần nhìn đều biết là ai vang lên.

"Tuyết Nhi, em còn làm gì mà-"

Mặc dù hai người trong góc đã ngay lập tức buông nhau ra nhưng Ngu Thư Hân vẫn kịp nhìn thấy. Chị há hốc miệng, đảo mắt hết nhìn Dụ Ngôn lại nhìn qua đứa em cùng phòng kí túc rõ ràng đêm qua vẫn đang rất ủ rũ cùng chị tâm sự cả đêm về mối quan hệ phức tạp đã kéo dài bốn năm.

"Hân Hân, đến lượt chúng ta rồi à?"

Nàng bước nhanh về phía Ngu Thư Hân vẫn đang đứng ngốc ra ở cửa, thân thiết khoác tay kéo đi.

"Em liệu hồn về phòng phải kể đầy đủ rõ ràng cho chị. Bé ngoan là bé không được có bí mật giấu diếm!"

Ngu Thư Hân vừa đi vừa cằn nhằn, tay đưa lên lau đi vết son môi in trên má trái nàng. Khổng Tuyết Nhi hiểu rõ người chị này chỉ là rất quan tâm nàng, gật gật đầu, nũng nịu dựa sát người vào ôm lấy cánh tay Ngu Thư Hân.

Kết thúc ghi hình sân khấu kết hợp, bọn họ lại tiếp tục tập trung ở phòng học, chờ đợi đạo diễn phổ biến quy trình chọn bài hát đêm chung kết.

Khổng Tuyết Nhi mệt mỏi khom lưng, áp mặt vào hai đầu gối. Bỗng cảm thấy phía sau lưng như có một luồng khí nóng vô hình, nàng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của em đầy lo lắng. Khổng Tuyết Nhi mỉm cười, dùng ánh mắt cố gắng xoa dịu em rằng mình không sao.

Toàn bộ quá trình lựa chọn bài hát, nàng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Khổng Tuyết Nhi cảm thấy mình có thể làm tốt ở cả hai bài, miễn là nàng chọn được vị trí rap đầu. Đi tới phòng học số năm, vị trí rap của bài thứ nhất đã có người lấy, cho nên nàng chọn bài thứ hai.

Khổng Tuyết Nhi bước vào phòng học và tim khẽ rung lên khi nhìn thấy Dụ Ngôn đang ngồi ở phía bên tấm bảng tím.

"Hứa Giai Kỳ, dám chắc là chị đã lựa chọn vị trí rap của bài đầu tiên."

"Em cũng chọn rap sao?"

Bước tới cạnh em, lại vờ buông ra một chút nũng nịu với Hứa Giai Kỳ, đồng thời thầm quan sát vẻ mặt của em. Tức thì Dụ Ngôn đưa tay ra, nắm lấy tay kéo nàng ngồi xuống.

"Không sao. Chọn bài này thì có gì không tốt chứ?"

Và Khổng Tuyết Nhi khẽ cười thầm. Nàng biết đồ ngốc này vẫn luôn rất đề phòng Hứa Giai Kỳ, mặc dù chuyện giữa nàng và Kiki đã sớm kết thúc từ hơn một năm trước. Cũng vì Khổng Tuyết Nhi lúc đó đã sớm biết trái tim mình thuộc về ai.

Cả quá trình hoàn thành phân chia nhóm tới lúc đặt tên bài hát sau đó Khổng Tuyết Nhi đều mơ mơ màng màng. Nàng thậm chí còn không nhớ rõ đồng đội lần này của mình gồm những ai.

Bọn họ hoàn thành ghi hình vào lúc tờ mờ sáng, nàng lấy tay che miệng, cố gắng ngăn cản một cái ngáp dài. Trong lúc đang mơ màng theo sau Ngu Thư Hân cùng lên xe, Khổng Tuyết Nhi cảm thấy có một bàn tay đưa ra đỡ lấy eo nàng, kéo nàng ngồi vào ghế.

"Chị mệt lắm à?"

Sau khi nhận ra chất giọng trầm vang quen thuộc, Khổng Tuyết Nhi ngả đầu vào vai em, toàn bộ khí lực như đã bị rút cạn.

"Lúc nào chẳng mệt, nhưng đều quen cả rồi. Còn chân em làm sao thế?"

"À, lúc xuống sân khấu không cẩn thận để hông va trúng cầu thang. Không sao, ngủ một giấc dậy sẽ đỡ."

"Đỡ gì chứ? Chỉ có cái miệng em là đỡ thì có."

Nàng bĩu môi trách móc. Chuyện Dụ Ngôn đau dạ dày nhưng giữa đêm chạy khỏi bệnh viện để về tiếp tục luyện tập, cả cái Trường Long này có ai là không biết cơ chứ?

"Được rồi, lần này em sẽ hết mực chú ý mà." Dụ Ngôn nhẹ giọng an ủi, tựa như người đau ở đây là nàng chứ không phải em. "Nếu vẫn đau thì chị đến phòng xoa bóp cho em đi, nha?"

Khổng Tuyết Nhi bật cười, choàng tay qua eo em, xoa xoa.

"Ngôn Ngôn, hôm nay chị rất vui ~"

"Hửm?"

"Cuối cùng thì chị cũng được đứng cạnh Ngôn Ngôn rồi."

Dụ Ngôn mỉm cười đầy nhu hoà, nhìn xuống mái đầu đỏ đang nằm trong lòng, kìm lòng không đặng, khẽ đặt một nụ hôn lên đó.

"Tiểu Tuyết ngốc, phải nói là cuối cùng em đã đuổi kịp chị rồi."

.

_______________
Xin chào, cảm ơn các cậu đã theo dõi, bình chọn và còn comment động viên mình, mình rất vui ^^

Chiếc fic này ra đời trong một phút ngẫu hứng của mình, nó khá nhẹ nhàng và vẫn lấy bối cảnh trong chương trình vì thực ra mình cũng không suy tính quá nhiều khi bắt đầu đánh máy ra những con chữ đầu tiên.

Đáng lẽ là mình hoàn toàn có thể kết thúc nó ở đây, nhưng mình cảm thấy vẫn nên viết về hai bạn tới vòng chung kết để trọn vẹn hơn. Vì vậy dự kiến là chúng ta sẽ gặp lại trong khoảng 2-3 phần nữa =))

Như mình có viết ở bio, mình viết về Khổng Tuyết Nhi và tất cả những người xung quanh em. Nhưng mà chắc nhiều nhất sẽ là Dụ Tuyết Trùng Sinh và Băng Tuyết Kỳ Duyên, vì mình khá thích cái cách Tiểu Tuyết ở cạnh hai người này =)) Bên cạnh đó, Ngu Thư Hân cũng sẽ xuất hiện khá nhiều ở trong fic mình, vì thực sự mình thích và cảm ơn Hân Hân lắm ^^

Sắp tới mình đang định sẽ viết về Tuyết Nhi và Giai Kỳ, plot thì dự tính là những ngày tháng sau khi xuất đạo, mong các cậu ủng hộ nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro