3. "Em vốn dĩ không dám đuổi theo"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối hôm đó, những tưởng mối quan hệ giữa em và nàng sẽ có bước biến hoá kì diệu đầy ngọt ngào, nhưng không. Bây giờ người chạy trốn và lựa chọn làm như không biết là Dụ Ngôn, và Khổng Tuyết Nhi thực sự đau đầu về vấn đề này mấy ngày nay.

Hôm nay là ngày ghi hình sân khấu kết hợp, Dụ Ngôn đã thấy Khổng Tuyết Nhi rời phòng đi làm cùng Ngu Thư Hân từ rất sớm. Sau khi tính vừa đủ thời gian nàng đi thang máy xuống sảnh, chào người hâm mộ và lên xe đi trước, Dụ Ngôn mới lẳng lặng xách theo hộp đàn xuống tầng. Bây giờ hỏi lí do vì sao em lại tránh né một tín hiệu quá rõ ràng đến từ nàng như vậy thì Dụ Ngôn cũng không biết đâu. Có thể là do em bất an đi. Hoặc cũng có thể nói bốn năm là khoảng thời gian đủ dài để em hiểu ra rằng những tín hiệu đến từ Khổng Tuyết Nhi không phải là thứ gì đó đủ tin cậy để có thể bám víu vào. Lần này Dụ Ngôn lựa chọn cho mình sự tỉnh táo, sau bốn năm dài trầm luân.

Em mải thả hồn vào những suy nghĩ, chân bước nhanh ra khỏi sảnh, tay theo phản xạ có điều kiện đưa lên vẫy với hàng chục ống kính đang chĩa vào mình. Hình như trên xe đã có người ngồi chờ sẵn, Dụ Ngôn cũng không để ý lắm vì trên đường em có gặp một vài vị quản lý cũng đang đi ra khỏi sảnh.

Cho tới khi đặt được một chân chuẩn bị bước lên xe, nhận ra người ngồi ở ngay cửa sổ đối diện cửa xe chính là Khổng Tuyết Nhi. Dụ Ngôn sợ tới hít sâu vào một hơi, chần chừ một lúc vẫn chưa bước lên xe.

"Em làm sao vậy? Tuột dây giày sao?"

Người quản lý đứng sau lưng lên tiếng, Dụ Ngôn liếc mắt về phía ghế sau và trông thấy ánh mắt Ngu Thư Hân đang nhìn em đầy châm chọc, kèm theo nụ cười mỉm đáng ghét quen thuộc của chị ta.

Em đảo mắt, quyết định bỏ hết suy nghĩ ra sau đầu và bước vào chỗ ngồi. Nhưng ngay lúc Dụ Ngôn vừa định ngồi xuống, em thấy Khổng Tuyết Nhi khẽ thở dài, đứng dậy khỏi chỗ đang ngồi và đổi với Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân làm ra vẻ như rất không tình nguyện đi lên ngồi cạnh Dụ Ngôn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào em đầy trách móc, cảm giác như em đã đắc tội gì với tiểu hài tử nhà chị ta vậy.

"Dụ Ngôn, em sẽ chơi guitar trong sân khấu tối nay sao?"

"Chị hỏi để làm gì chứ?"

Ngu Thư Hân bĩu môi, liếc em một cái thật sắc.

"Người ta quan tâm, có hứng thú với sân khấu của Ella lão sư cũng không được sao?"

"...Không có sử dụng. Guitar này em vác đi chỉ để phục vụ mục đích luyện tập, còn sân khấu tối nay là hát trên nền nhạc có sẵn."

Ngu Thư Hân nghe xong thở dài thườn thượt, cố gắng nâng âm lượng giọng nói lên như cố tình để ai đó nghe thấy.

"Tiếc quá, chị lại tưởng em sẽ dùng guitar như ở trong bữa tiệc chia tay. Chị tưởng chị sẽ lại có cơ hội được cứng đơ ngườicả đêm trằn trọc mất ngủ vì cái cách em vừa đệm đàn vừa hát chứ."

Dụ Ngôn nghe xong mồ hôi trên trán cũng đã bắt đầu túa ra. Tay em bấu chặt lấy vỏ da bọc ngoài cây guitar, làm như vô tình liếc mắt xuống hàng ghế phía dưới, đủ để thấy Khổng Tuyết Nhi đang đưa mắt ra nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang có suy nghĩ gì. Cái liếc mắt cũng vô tình giúp em nhận ra trên xe hiện tại còn có cả Tăng Khả Ny, đang chồm hẳn người lên hàng ghế trước, híp mắt nhìn em đầy ý nhị.

Dụ Ngôn ngồi ngay ngắn trở lại, vẻ điềm nhiên làm như không có gì của em khiến Ngu Thư Hân bỏ cuộc, không còn muốn trêu chọc nữa. Em khoanh hai tay lại trước ngực, nhằm che dấu đi đôi bàn tay đang run rẩy của mình.

Khổng Tuyết Nhi thật sự thích em sao?

Và cái suy nghĩ này cứ theo sát, làm phiền em trong suốt buổi tổng duyệt.

Em nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi một thân váy đen từ trong hậu đài đi ra. Hôm nay nàng không để mái, lại mang cái vẻ câu nhân mà em vừa yêu lại vừa ghét. Dụ Ngôn cũng không ý thức được ánh mắt của mình đã dừng lại ở trên người Khổng Tuyết Nhi quá lâu. Đủ lâu để thu hút sự chú ý của nàng và Kim Tử Hàm đang đứng cạnh đó. Dụ Ngôn thấy nàng nhìn em, sau đó lại đánh mắt qua Kim Tử Hàm, tức thì cụp mắt xuống, ôm lấy cánh tay đầy vẻ uỷ khuất đi xuống hậu đài.

Ôi chao, không phải lại hiểu lầm là em đang nhìn Kim Tử Hàm chứ?

Dụ Ngôn không mất quá năm giây suy nghĩ, liền quay người đi theo nàng. Em tìm thấy nàng đang ở cầu thang thoát hiểm, khí chất ngày hôm nay của Khổng Tuyết Nhi thật chẳng hợp chút nào với hình ảnh nàng đang ngồi bó gối ở một góc.

"Em đừng lại đây và cắt đi mạch suy nghĩ của chị."

Nàng lên tiếng, ngăn lại bước chân của Dụ Ngôn. Em ngoan ngoãn không có đi tiếp, đứng cách một khoảng chăm chú nhìn nàng.

"Chị đang suy nghĩ gì?"

"Em thật sự muốn biết sao?"

Và em khẽ gật đầu, không biết liệu với khoảng cách này thì nàng có thể thấy hay không.

Khổng Tuyết Nhi đứng dậy, tiến lên vài bước. Dụ Ngôn vô thức lại bước lùi về sau.

"Em tự nhìn em đi." Nàng bật cười. "Em luôn trách móc chị chỉ biết chạy trốn, nhưng vốn dĩ em cũng đâu có đuổi theo chị, đúng không?"

Dụ Ngôn mím môi, yên lặng chờ nàng nói tiếp.

"Em vốn dĩ không dám đuổi theo, đợi tới khi chị không còn chạy trốn nữa thì em lại bắt đầu lùi lại."

"Em không có lùi-"

"Thế giải thích cho việc em vội vàng đẩy chị ra khỏi phòng vào đêm hôm đó đi!" Khổng Tuyết Nhi cắt ngang câu nói của em, lại tiến lên vài bước. "Cả việc em luôn tránh né chị, đến vẻ mặt rất không tình nguyện lên ngồi cùng xe với chị hồi sáng nay. Giải thích đi?"

Lần này lại đến lượt Dụ Ngôn bị á khẩu. Trước khi kịp nhận ra, em đã lùi gần sát vào bức tường phía sau.

Khổng Tuyết Nhi cũng rất kiên nhẫn chờ đợi em mở lời, nàng biết, nếu bây giờ không làm rõ chuyện giữa hai người thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa.

"Em chỉ là không chắc..." Dụ Ngôn thở dài. "Khi trong suốt hơn bốn năm qua chị không cho em một cơ hội nào. Em luôn bám víu lấy một vài tín hiệu của chị và đi tìm câu trả lời, để rồi nhận ra sự thật là chẳng có cái quái gì gọi là tín hiệu ở đây cả."

"Nghe em nói cảm giác như chị là một đứa vô tình thích đùa giỡn với tình cảm vậy."

"Chị chính xác là như thế!"

Em khẽ rít lên, khiến Khổng Tuyết Nhi hoàn toàn bất ngờ.

"Chị luôn chơi cái trò kiểm soát chết tiệt của chị, khiến những người vây quanh chị cũng chẳng thể đi đâu. Chị bỗng nhiên cho em tín hiệu rõ ràng đến vậy chắc là vì lo sợ bởi những Kim Tử Hàm, những Vương Thừa Tuyển mà em luôn rất để ý nhỉ?"

"Ban đầu em những tưởng chị kiểm soát em bởi vì chị ghen, nhưng em nhận ra đối với ai chị cũng chơi cái trò đó. Điển hình là có Hứa Giai Kỳ?"

Trái với mong đợi của em, nàng vẫn một mực im lặng. Dụ Ngôn bật cười đầy chua chát.

"Nói đúng quá nên không thèm phản bác luôn sao?"

"Không phải. Chị là đang suy nghĩ xem, chuyện với Hứa Giai Kỳ đã kết thúc được bao lâu rồi mà em vẫn còn để ý đến vậy."

Dụ Ngôn im lặng, mở to mắt nhìn nàng.

"Em luôn để ý chị như thế này như thế kia, nhưng em đã bao giờ hỏi từ chính chị chưa? Ngay từ cái việc em bảo chị không cho em cơ hội, bảo chị chẳng bao giờ loại ai ra, bảo chị luôn chơi đùa và kiểm soát những người vây quanh chị, em có thấy đó đều là xuất phát từ những suy đoán của em không?"

Em chẳng còn nói được gì nữa, và Khổng Tuyết Nhi lại tiếp tục tiến thêm một bước.

"Em thích tự mình suy diễn về các mối quan hệ của chị. Đến bây giờ khi chị đã cho em một câu trả lời rõ ràng đến thế thì em trốn chạy. Tóm lại rốt cuộc là em muốn cái gì?"

Dụ Ngôn mím môi, cúi gằm mặt.

Một lúc sau, em từ từ ngước lên, ánh mắt gắt gao nhìn vào nàng.

"Nếu chị cho đó đã là câu trả lời của chị, vậy chị có dám hôn em không? Ngay bây giờ?"

Khổng Tuyết Nhi mở to hai mắt, bối rối nhìn em. Nhưng nàng chỉ mất vài giây lưỡng lự rồi lập tức tiến tới, hôn lên cánh môi mỏng của em.

Dụ Ngôn bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng dùng hai tay giữ chặt lấy eo nàng. Em biết đây là cơ hội tốt nhất, em phải giữ chặt lấy nó. Bây giờ hoặc không bao giờ.

Dụ Ngôn từ bị động liền chuyển thế chủ động, một tay giữ lấy eo, tay còn lại đem hai tay nàng ôm lấy cổ mình. Em hôn rất thận trọng, nâng niu lấy đôi môi em đã luôn ao ước được chạm vào. Khẽ liếm vào cánh môi nàng, Dụ Ngôn cạy mở khớp hàm, đưa lưỡi tiến vào khuôn miệng.

Em cảm thấy nàng run rẩy, hai chân đã bắt đầu hơi muốn khuỵu xuống. Dụ Ngôn khẽ nhấc nàng lên, xoay người, thành công áp Khổng Tuyết Nhi vào tường, một tay không quên ôm lấy gáy, tránh cho nàng khỏi đụng trúng tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro