2. "Ai nói với em là chị không loại ai chứ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần đụng độ ở cầu thang hôm đó, Dụ Ngôn và Khổng Tuyết Nhi lại tựa như chẳng hề quen biết. Khổng Tuyết Nhi lại được lên lớp rồi, nhưng chỉ là lớp B. Còn em thì vẫn vậy, vẫn là một trong hai người duy nhất đạt thành tích all A.

Lần công diễn này em chọn Thập diện mai phục, từ đầu khi nhìn thấy bài hát đó em đã luôn đinh ninh rằng mình phải chọn được nó. Dụ Ngôn là một người thông minh, em biết rõ tài năng và vị trí của mình, cho nên em đã rất chắc chắn rằng Thập diện mai phục sẽ chẳng thể nào không có em.

Cho nên khi Tăng Khả Ny đứng dậy muốn lựa chọn Khổng Tuyết Nhi vào đội, em đã suýt nữa bật ra tiếng chửi thề. Cái đồ đại ngốc họ Tăng đó, chị ta là một trong số ít người biết chuyện của em và Khổng Tuyết Nhi, cũng rõ ràng hơn ai hết việc em đã cật lực tránh né Khổng Tuyết Nhi như thế nào từ khi bắt đầu đặt chân tới Trường Long tới giờ. May mắn là nàng đã chọn Ngu Thư Hân, nếu không thì xin lỗi Tăng Khả Ny, lần công diễn này team chị chắc chắn là không thể thắng.

"Khổng Tuyết Nhi mà bước vào đây thì chắc chắn không phải là Khổng Tuyết Nhi mà tôi biết."

Triệu Tiểu Đường, nói chí phải, lần đầu tiên từ khi quen biết Dụ Ngôn thật muốn mời cậu ta đi uống một ly.

Thế là em lại thành công giảm thiểu hết mức khả năng chạm mặt với Khổng Tuyết Nhi. Cho đến buổi tối trước ngày công diễn, Dụ Ngôn nghe thấy tiếng gõ cửa dè dặt. Em nhanh chóng leo xuống, mở toang cánh cửa phòng và đoán xem, chủ nhân của mái tóc đỏ rực bồng bềnh đang đứng trước mặt em là ai chứ?

"Dụ Ngôn, da mặt chị đang hấp hối, chị thật sự rất cần vô cùng cần tẩy trang trước khi quay lại luyện tập tiếp. Nhưng mà phòng tắm bị Ngu Thư Hân chiếm rồi, chị ấy mỗi khi tắm cũng phải ít nhất một tiếng đồng hồ. Quá lâu! Cho chị mượn tạm phòng tắm vài phút thôi được không?"

"Cứ tự nhiên. Chị cũng không cần phải giải thích dài dòng vậy làm gì."

Dụ Ngôn đứng nép qua một bên, nhường chỗ cho nàng vào phòng.

"Chỉ cần chị lúc ra nhớ tắt đèn và đóng cửa, còn lại, chị muốn dùng bao lâu cũng được."

Nói rồi lại leo một mạch lên giường. Em đã quá mệt mỏi để có thể suy nghĩ được bất cứ điều gì. Cái duy nhất Dụ Ngôn cần lúc này là một giấc ngủ tối thiểu ba tiếng đồng hồ bù lại cho một ngày tập luyện đến bán mạng vừa qua.

Đáng lẽ kí ức về buổi tối hôm đó cũng sẽ nhanh chóng bị cuốn đi mất theo nhịp độ tập luyện điên cuồng ở Trường Long, nếu như Khổng Tuyết Nhi không tiếp tục xuất hiện ở phòng em vào giữa đêm để mượn phòng tắm. Và lần này là lần thứ tư rồi.

"Phòng 23 Tiểu Trạch bị loại rồi, vậy là thành phòng trống nhỉ?"

Dụ Ngôn khoanh hai tay trước ngực, dựa người vào bức tường đối diện phòng tắm, như có như không thốt ra một câu khiến người đang chăm chú rửa mặt trong kia giật thót.

"Phòng 25 Tả Trác cũng bị loại rồi, vậy là cũng chẳng còn ai."

"Phòng 28 Đoàn Nghệ Tuyền cũng vừa mới ra về, vẫn còn Tôn Nhuế. Nhưng chị ta cũng đâu có mấy khi ở trong phòng?"

Sau đó không nhanh không chậm, lại bồi thêm mấy câu. Khổng Tuyết Nhi ở trong phòng tắm mồ hôi chảy đầm đìa, ướt cả một mảng áo sau lưng.

Một lát sau, chị gái họ Khổng đi ra với mái tóc còn hơi ẩm ướt. Dụ Ngôn chăm chú quan sát, em vất vả kìm lại mong muốn đỡ lấy khăn tắm trong tay của Khổng Tuyết Nhi và giành lau tóc cho nàng, như một thói quen xưa cũ.

"Ý em là gì?"

Khổng Tuyết Nhi hắng giọng.

"Thôi đi Tuyết Tuyết, chị hoàn toàn hiểu em muốn nói gì. Tại sao phải là phòng của em? Hơn nữa, em cũng không tin việc mỗi tối Ngu Thư Hân đều chiếm dụng phòng tắm của chị vào đúng khoảng thời gian em đang ở phòng đâu."

"Chẳng qua là phòng em có người, chị sẽ bớt sợ một chút."

Dụ Ngôn im lặng một lúc lâu, ánh nhìn của em khiến Khổng Tuyết Nhi thật sự cảm thấy chột dạ.

"Ừ, vậy sau này chị cứ tới đây dùng phòng tắm của em lúc nào cũng được."

Ngay sau đó, hàng lông mi của em cụp xuống, em đưa một tay lên chạm vào mũi, khoé miệng bên trái khẽ nhếch. Đây là thói quen mỗi lần Dụ Ngôn nói dối, và Khổng Tuyết Nhi biết rõ điều đó hơn ai hết. 

"Em nói dối."

Rồi nàng lại vạch trần em, như thường lệ.

"Vậy chị muốn em nói sao đây?" Dụ Ngôn bật cười, nụ cười đầy vẻ chua chát mà nàng rất ghét ở em. "Nói rằng chị làm ơn đừng tới đây nữa, vì mỗi lần nhìn thấy chị quanh quẩn ở đây là em không thể nào ngủ ngon? Không chỉ là quanh quẩn trong căn phòng này, mà còn quanh quẩn trong tâm trí em, trong suy nghĩ của em, chạy loạn trong tim em gần năm năm trời rồi. Chị muốn em nói như thế mới được sao?"

Khổng Tuyết Nhi lại cứng họng. Và việc này thì hoàn toàn nằm trong dự đoán của em. Em đâu còn lạ gì cái thói quen phớt lờ và không phản ứng lại bất cứ cái gì của nàng mỗi khi em đề cập tới chuyện này.

"Em mệt rồi, Khổng Tuyết Nhi. Em mệt vì phải nói đi nói lại những câu nói đó mấy năm qua. Em mệt vì luôn chạy không thoát khỏi chị. Em mệt vì cái kiểu biết nhưng lại dường như không biết của chị. Em thật sự mệt rồi."

Dụ Ngôn thở dài, quay lưng toan bước về phía giường ngủ.

"Lần trước em nói rằng chị còn tệ hơn cả show sống còn, chị nhớ không? Chị không những không cho người ta bất cứ cơ hội nào, chị thậm chí còn không thẳng thừng loại người ta ra khỏi cuộc đời chị. Gần năm năm rồi, em cũng ngầm chấp nhận được kết quả rồi, nên buông tha em đi được không?"

Khổng Tuyết Nhi nãy giờ vẫn cúi gằm mặt, nàng nắm chặt lấy cái khăn tắm trong tay, khẽ nghiến răng. Sau đó, dường như thu hết dũng khí, nắm lấy cổ tay của người trước mặt.

"Ai bảo với em là chị không loại ai chứ?"

Dụ Ngôn cứng đờ người, đôi mắt tựa như thanh tỉnh, lại tựa như tiếc nuối không muốn rời. Rốt cuộc thì cũng chịu cho em một cái kết rồi sao? Vậy là sau gần năm năm chơi trò ngươi đuổi ta bắt, Khổng Tuyết Nhi cuối cùng cũng hạ quyết tâm cho em một cái kết thật nhanh.

"Được rồi, em hiểu. Chúc chị luôn làm tốt ở những sân khấu sắp tới, tương lai đi hoa lộ."

Nói vài câu sáo rỗng rồi lại dợm bước đi, nhưng người ở sau lại nắm chặt lấy cổ tay em, giật lại. Dụ Ngôn bất ngờ quay lại, em thấy Khổng Tuyết Nhi với hai môi run rẩy, đôi mắt tròn xoe long lanh nước nhìn em như trách móc.

"Không. Khẳng định là em không hiểu gì cả."

Nói xong nàng lại hít vào một hơi.

"Hôm nay chị lấy hết can đảm trong hơn hai mươi bốn năm tồn tại trên đời để nói chuyện với em, em không được đi."

Dụ Ngôn không biết vì sao lại nuốt nước bọt một cái ực, con tim rung lên, nhảy loạn trong lồng ngực.

"Ai bảo với em là chị không loại ai chứ?" Nàng nhắc lại. "Chị đã loại hết tất cả rồi, chỉ dành xuất quỹ với một mình em thôi."

Ngoài dự đoán, Dụ Ngôn khắp người phát run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro