1. "Chị còn tệ hơn cả một cái show sống còn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn thích chị gái họ Khổng lớn hơn em một tuổi, chuyện này người xung quanh em đều biết. Nhưng mà việc em đã thích nàng từ rất lâu về trước thì lại chẳng mấy người hay.

Và số ít người đó lại bao gồm cả Khổng Tuyết Nhi.

Khổng Tuyết Nhi luôn như vậy. Nàng là kiểu người rất nhanh sẽ bắt được tín hiệu và biết được ai đang có tình cảm với mình, nhưng rồi cũng chỉ như vậy. Nàng không vạch trần, không dò hỏi, không tránh né nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng hề đáp lại. Nàng chỉ là biết, và chấm hết.

Dụ Ngôn vốn muốn đăng ký tham gia show tuyển chọn nữ đoàn sau bốn năm ở ẩn là vì chiều lòng người hâm mộ, ai mà ngờ em vừa bước vào phòng tiệc đã thấy chị gái họ Khổng kia ngồi ở phía dưới, dùng đôi mắt to tròn ướt át nhìn chằm chằm vào em. Nhìn biểu cảm thì có vẻ như Khổng Tuyết Nhi đang chế nhạo em cố tình đăng ký tham gia vì nàng thì phải. Sao chứ? Em cũng rất bất ngờ đấy có được không?

Từ sau buổi tiệc chào mừng cho tới tận công diễn đầu tiên, em cũng không gặp lại Khổng Tuyết Nhi lần nào. Bởi vì vốn dĩ nàng chọn dance, em lại chọn vocal, mặc dù cùng là lớp A nhưng thời gian luyện tập lẫn thời gian ghi hình đều như đang cố tình không cho hai người có cơ hội chung một chỗ. Mà thực ra như vậy cũng tốt, Dụ Ngôn vốn cũng không định để cho ai biết em và nàng vốn có quan hệ sâu xa hơn những gì mọi người nhìn thấy.

Kết thúc công diễn, Dụ Ngôn xếp thứ nhất, thành công ở lại lớp A trong khi Khổng Tuyết Nhi chỉ xếp thứ ba trong nhóm, trực tiếp giáng xuống lớp C. Khẽ liếc qua nhóm dance, em nhìn thấy những Ngu Thư Hân, những Triệu Tiểu Đường đều đang ôm lấy nàng. Chị gái họ Khổng đó khóc sao?

Dụ Ngôn không phải là người quá sướt mướt, em chỉ đơn giản nghĩ rằng đối với thực lực của Khổng Tuyết Nhi mà nói, cố gắng luyện tập vài ngày là sẽ lại trở về lớp A ngay thôi không phải sao? Quả thực em không nghĩ việc xuống lớp C lại ảnh hưởng nặng nề tới nàng như vậy, em cũng không nghĩ tới việc lần đầu tiên tới gần nàng lại là sau khi phát hiện Khổng Tuyết Nhi trốn trong một góc cầu thang ôm gối khóc.

Dụ Ngôn chân tay lóng ngóng không biết làm sao, em không biết nên tiến lên một bước để an ủi nàng hay đơn giản là lùi lại một bước và làm như chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này. Dụ Ngôn còn mải đứng đó xoắn xuýt, em đâu để ý rằng Khổng Tuyết Nhi đã ngước lên nhìn em từ nãy tới giờ.

"Em có thể đi lên, chị cũng không có ngồi hết cái cầu thang."

Chất giọng khàn đi chắc vì đã khóc một hồi lâu, còn giọng điệu rõ ràng là hờn dỗi.

Chị dỗi cái gì chứ? Dụ Ngôn lầm bầm thật khẽ trong đầu.

"Chị làm sao? Bị lão sư mắng sao?"

"Và giờ thì em đang thể hiện mình quan tâm sao? Sau một khoảng thời gian tránh mặt chị đầy vất vả?"

Khổng Tuyết Nhi cười khẽ.

"Em không có tránh mặt chị."

Dụ Ngôn thở dài, em cũng không biết giọng của bản thân lại trở nên nhỏ nhẹ như vậy từ bao giờ. Chắc là vì đang chột dạ sau khi bị nói trúng tim đen đi.

"Phòng 24 và phòng 21 cũng không có xa như vậy đi." Khổng Tuyết Nhi chống cằm nhìn chăm chú người mà nãy giờ vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt nàng một lần nào. "Em trở nên nhút nhát như vậy từ bao giờ đây? Không phải là nhãn thần sát Dụ Ngôn sao? Em còn có thời gian đi canteen mỗi ngày cùng Kim Tử Hàm. Chắc em biết Kim Tử Hàm cùng nhóm công diễn lần trước với chị chứ? Con bé xếp ngay trên chị ấy, biết chứ?"

Dụ Ngôn cuộn tay thành nắm đấm đặt ở hai bên hông. Khổng Tuyết Nhi lại bắt đầu cái trò kiểm soát đó rồi, và em không thích nó một chút nào, không thích kể từ ngày em phát hiện ra dường như nàng dùng trò đó với tất cả những người thân thiết xung quanh nàng. Đơn cử thì có Hứa Giai Kỳ. Dụ Ngôn dám đánh cược cả cái cổ họng ngàn vàng của mình rằng Khổng Tuyết Nhi biết thừa rằng Hứa Giai Kỳ cũng thích nàng như thế nào.

"Chị quản được em sao?"

Dụ Ngôn bất giác gằn giọng, và em cũng thoáng giật mình sau khi kết thúc câu nói. Với số năm quen biết đã đếm hết một bàn tay của em và nàng, hình như đây là lần đầu tiên Dụ Ngôn dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện.

"Em nói chuyện kiểu vậy với cả chị sao? Không lẽ em thích Kim Tử Hàm?"

Dụ Ngôn nhìn thấy mắt của Khổng Tuyết Nhi khẽ động, và em nhìn xoáy vào nó. Em muốn ít nhất lần này cũng sẽ bắt lấy được một chút sơ hở của nàng. Một chút thôi cũng được, em chỉ cần một chút đó để duy trì thứ tình cảm vô vọng đáng nguyền rủa này.

Và em lại thất bại. Một lần nữa.

"Radar của chị vẫn luôn nhạy bén như vậy."

Dụ Ngôn cười khẽ. Em thấy Khổng Tuyết Nhi ngay lập tức đứng lên.

"Chị đoán đúng ? Em rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu vậy? Đây là show sống còn, cơ hội vụt đi trong phút giây, em rõ ràng hiểu được điều đó. Kim Tử Hàm sẽ cho em cơ hội sao?"

"Kim Tử Hàm không cho, vậy chị sẽ cho sao?"

Khổng Tuyết Nhi ngay lập tức á khẩu, nàng không dám đáp lại một lời nào, chỉ đứng sững lại nhìn em.

"Chị vẫn vậy, Khổng Tuyết Nhi. Chị còn tệ hơn cả một cái show sống còn, vì chị thậm chí chẳng thèm cho em bất cứ cơ hội nào cả."

Dụ Ngôn nhếch miệng đầy trào phúng,

"Nhiều khi em thật sự muốn biết rốt cuộc chị đang nghĩ gì đấy, Tuyết Tuyết."

Em khẽ lách qua nàng, tiếp tục bước lên cầu thang để quay lại lớp học. Còn Khổng Tuyết Nhi thì vẫn đứng sững ở đó, khẽ rùng mình với cái cách Dụ Ngôn gọi nàng bằng biệt danh trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro