5."Hãy cho em một chút thời gian"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn lại ngất xỉu ở giữa buổi ghi hình, vì hạ đường huyết.

Lần trước Khổng Tuyết Nhi chỉ nghe tin em ngất ở buổi quay quảng cáo mà nàng đã bồn chồn, thất thần nửa ngày trời, tới tối cũng chỉ biết đi qua lại ở hành lang chờ em trở về. Mặc dù lúc đó mối quan hệ giữa hai người thực khó nói, mặc dù em có vẻ cũng không muốn nhìn thấy nàng, nhưng Khổng Tuyết Nhi vẫn cứ như vậy mà cả đêm co ro đứng đợi ngoài phòng ngủ.

Bây giờ nàng và em đã khác, Dụ Ngôn còn ngất ngay trong buổi tập luyện với nhóm. Khổng Tuyết Nhi tim như hẫng mất một nhịp, lập tức chạy đến đỡ lấy đầu em, chờ người khác gọi quản lý đi vào. Nàng cùng quản lý bế em lên, để em nằm nghỉ tạm trên chiếc trường kỷ ở phòng sinh hoạt chung. Đội ngũ y tế ở đây cũng đã dần quen với việc thỉnh thoảng sẽ có thực tập sinh bỗng dưng tụt đường huyết, rất nhanh chóng dựng lên giá treo, truyền nước biển cho Dụ Ngôn.

Vị quản lý bảo em và mọi người tiếp tục về phòng luyện tập, khi tình hình của Dụ Ngôn khá hơn chị ấy sẽ báo lại. Khổng Tuyết Nhi liên tục quay đầu lại nhìn em trên suốt dọc đường trở về phòng, tâm trạng có chút khó miêu tả thành lời. Vừa có lo lắng, có tức giận, lại thêm chút muộn phiền.

Nàng hoàn thành việc tập luyện sớm. Mọi người trong nhóm cũng đồng ý sẽ về nghỉ ngơi rồi mới quay lại tiếp tục, rõ ràng chuyện xảy ra với Dụ Ngôn đã khiến họ nghiêm túc suy nghĩ về tình hình sức khoẻ đáng báo động dạo gần đây.

Khổng Tuyết Nhi chỉ tạt qua phòng một chút để cất đồ và tẩy trang, sau đó liền chạy ngay qua phòng Dụ Ngôn. Nàng vốn định tự mở cửa vào, nhưng lo ngại rằng sẽ có quản lý còn ở trong phòng với em, nên dè dặt đưa tay lên gõ cửa.

"Ai vậy?"

"Là chị. Tuyết Nhi."

"Chị vào đi, cửa không khoá."

Dĩ nhiên nàng biết cái thói quen không khoá cửa phòng của Dụ Ngôn, em từng bảo với nàng là lúc ngủ em thường rất hay tưởng tượng ra đủ mọi loại kịch bản sẽ xảy đến chẳng hạn như động đất, hoả hoạn hay thậm chí là bắt cóc, vì vậy việc khoá cửa phòng chỉ làm tốn thời gian chạy thoát của em thôi. Quả thực là một đứa trẻ kì lạ.

Khổng Tuyết Nhi đẩy cửa bước vào, nàng thấy em đang ngồi trên giường, một chân đưa ra, đung đưa qua lại, trên tay còn đang cầm lời bài hát.

"Chỉ có em một mình trong phòng sao? Chị quản lý kia đâu?"

"Em cảm thấy đã ổn nên bảo chị ấy về nghỉ ngơi rồi."

Nói xong tức thì nhận được cái trừng mắt cảnh cáo của chị gái họ Khổng. Dụ Ngôn làm bộ hoảng sợ, dùng tập giấy che đầu lại.

"Em biết lỗi rồi, đừng đánh em mà..."

Hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng đáp lại. Dụ Ngôn lấy làm lạ, bỏ tập giấy qua một bên. Em thấy Khổng Tuyết Nhi vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn em, hai mắt từ bao giờ đã ầng ậc nước, một giọt lệ trào ra, vương lại dấu vết trên khoé môi lẫn hai bên má.

Em hoảng hốt, vội vã từ trên giường leo xuống, kéo nàng vào một cái ôm.

"Chị làm sao vậy? Sao lại khóc lóc thảm thương thế này đây?"

Khổng Tuyết Nhi hai vai run rẩy. Nàng dùng tay đánh vào vai em, xong lại lo em đang mệt, lại ngừng tay, câu lấy cổ em ôm chặt hơn nữa.

"Lần trước em hứa với chị thế nào? Không phải nói là sẽ chú ý sức khoẻ, không có lần thứ hai sao?"

Dụ Ngôn lặng yên không nói gì, tay khẽ vuốt lưng nàng an ủi, yêu chiều.

"Em biết cái hình ảnh em ngã xuống sàn phòng tập chiều nay làm chị sợ đến mức nào không, Ngôn? Chương trình này chỉ một mình em lên biểu diễn sao? Chỉ một mình em luyện tập sao?"

"Như người ta vẫn thường nói, em có thể đã quen làm con sói đơn độc từ lúc tham gia chương trình kia rồi. Thỉnh thoảng em có thể vô ý quên mất đồng đội, bạn bè, nhưng bây giờ có chị đứng cạnh em, em có thể chú ý một chút hay không?"

Nàng nói bằng chất giọng vừa bất lực lại vừa uỷ khuất, Dụ Ngôn nghe thấy mà trong lòng nhói lên từng cơn.

Quả thật là em sai rồi. Lâu nay em đã quen với việc một mình chịu đựng tất thảy, đến cả đồng đội nhiều năm qua lẫn vị quản lý đã theo sát em từ khi vào công ty nhiều lúc cũng không thể nắm bắt được em. Nhưng nàng thì khác. Đáng lẽ em phải nhận ra điều đó, đó là trách nhiệm của em sau khi đã nói ra ba chữ kia, sau khi đã chính thức nắm tay cùng nàng sóng bước.

Dụ Ngôn lùi lại, ngồi xuống giường, kéo theo Khổng Tuyết Nhi ngồi lên người mình.

Nàng liền đỏ mặt, vì dù gì thì tư thế này cũng quá ư là thân mật đi.

"Em xin lỗi." Dụ Ngôn nhìn sâu vào mắt nàng "Hãy cho em một chút thời gian, một chút thời gian để tập làm quen với việc từ nay sẽ có người luôn nhớ tới em, có người sẽ vì em mà lo lắng, có người cùng em đón từng cái sinh nhật. Hãy cho em một chút thời gian, để có thể dẫn chị hoàn toàn bước vào cuộc sống của em, nhé?"

Khổng Tuyết Nhi tựa trán mình lên trán em, bao nhiêu nỗi phiền muộn chất chứa dường như đã bay đi theo chất giọng trầm vang của em, bay đi theo mỗi từ em thốt ra.

"Cũng được, nhưng đừng bắt chị đợi quá lâu đấy..."

Dụ Ngôn cười khúc khích, kéo nàng sát vào người, hôn lên môi nàng. Em khẽ cạy mở khớp hàm của nàng, vội vã đưa lưỡi vào trong, khuấy đảo khuôn miệng nàng. Dụ Ngôn hôn rất vội vã, rất nồng nhiệt, không còn là sự thận trọng hay nâng niu lấy cánh môi nàng như lần đầu tiên.

Chưa dừng lại ở đó, nàng cảm thấy tà áo mình bị vén lên, bàn tay của Dụ Ngôn nhanh chóng đi vào trong, chạm lấy da thịt mát rượi của Khổng Tuyết Nhi. Cả nàng và em đều khẽ rùng mình. Dụ Ngôn còn khẽ xốc nàng lên, đặt nàng ngồi sâu vào trong lòng của em hơn, khiến Khổng Tuyết Nhi không kìm lại được, bật ra một tiếng "a" khiến lông tóc của nàng đều dựng đứng.

Có vẻ thanh âm của nàng thực sự ảnh hưởng đến người ngồi dưới, ngay khi nàng cảm thấy tay em đang dần đi lên phía trên, vòng ra sau lưng chạm đến nút cài áo của nàng thì Khổng Tuyết Nhi vội đẩy ra, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Cửa...cửa còn chưa khoá..."

Nàng thở hổn hển, cố gắng đáp lại ánh mắt đầy khó hiểu của em. Dụ Ngôn lại bật cười, một lần nữa. Em cũng không đếm được rốt cuộc mình đã cười với Khổng Tuyết Nhi bao nhiêu lần từ ngày hai người chính thức xác lập mối quan hệ rồi, có lẽ là gần nhiều bằng tổng số lần em cười từ lúc có mặt trên cõi đời đến bây giờ. Hơi khoa trương, nhưng cứ cho là vậy đi.

"Vậy chị mau ra khoá cửa vào đi."

Dụ Ngôn nâng khuôn mặt đỏ bừng của nàng lên, cố tình trêu chọc, lại còn lợi dụng hôn một cái vào má.

Khổng Tuyết Nhi chu môi, vừa định mắng em thì cửa phòng bật mở.

"Tuyết Nhi, chị ở đây đúng kh-"

Ngoài cửa bây giờ là Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường, đồng dạng mở to mắt, há hốc miệng nhìn vào cảnh tượng bên trong phòng.

Khổng Tuyết Nhi là người đầu tiên phản ứng lại, sau một thời khắc cả căn phòng như bị đóng băng. Nàng gần như là nhảy xuống khỏi người em, đồng thời leo vội xuống giường, đi về phía hai người bạn cùng phòng.

"Tới đây tìm chị sao?"

"À, ờm, do cả hai đứa em đều quên mang chìa khoá, cũng không thấy chị ở phòng nên liền đoán là chị đang ở đây. Ừm, hoá ra chị ở đây thật..."

"Được rồi, mau về phòng. Dụ Ngôn ngủ sớm đi, ngày mai gặp lại em nhé. Tạm biệt."

Nói rồi vội vội vàng vàng đẩy hai người kia ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Dụ Ngôn trong phòng vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cái cục thơm thơm mềm mềm mới vừa rồi còn đang ở trong lòng em, vậy mà tích tắc liền biến mất rồi.

Đồ chết dẫm Triệu Tiểu Đường, đồ bất lịch sự Triệu Tiểu Đường. Vào phòng người ta không gõ cửa thì thôi, thấy cảnh như vậy còn không biết đóng cửa lại sao? Còn đứng đấy nhìn, còn nhìn nữa em thật muốn tới móc mắt cậu ta ra.

Dụ Ngôn bực bội nằm lại xuống giường, kéo chăn lên trùm kín đầu. Bây giờ việc luyện hát cũng đã bị em vô tình ném ra sau đầu mất rồi...

.

"Khổng Tuyết Nhi, thật không tồi nha~"

Triệu Tiểu Đường híp mắt nhìn nàng, nở một nụ cười không mấy đứng đắn khiến nàng vốn xấu hổ nay lại càng ngượng hơn, cả đường đi chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Ngu Thư Hân thấy thế, đánh vào tay Triệu Tiểu Đường một cái.

"Em mau im miệng. Cái đồ vô ý vô tứ nhà em, thấy cặp đôi nhà người ta còn không biết liếc mắt đi chỗ khác, cứ đứng đấy mà nhìn chằm chằm. Khổng Tuyết Nhi mà không ra sớm là mặt sàn phòng Dụ Ngôn cũng ngập ngụa bởi nước dãi chảy ra từ miệng em rồi!"

"Chị còn nói em! Không phải người đứng cạnh em nhìn tới hai con mắt sắp rơi xuống sàn là chị sao? Hơn nữa khẳng định chị cũng nhìn quen mắt rồi đi. Lần đầu ở hành lang, lần thứ hai đã ngồi trên giường, tới lần thứ ba-"

"TRIỆU TIỂU ĐƯỜNG!!"

Khổng Tuyết Nhi dùng thanh âm cao đặc trưng của nàng, hét lên. Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân liền cắm đầu chạy thục mạng, Khổng Tuyết Nhi đuổi theo sau, tiếng cười rộn vang cả cái hành lang tầng mười một.

Thực ra nàng đã sớm kể lại chuyện của em và nàng cho hai người kia biết, ngay từ sau cái đêm chính thức thổ lộ. Chỉ là, bị bắt gặp ngay tại trận vẫn thực sự quá ngượng ngùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro