two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn gối đầu trên đùi của Tuyết Nhi, khép hờ mi mắt thưởng thức chút âm nhạc cổ xưa từ mấy băng đĩa cũ mèm thời thập niên chín mươi. Khổng Tuyết Nhi vuốt nhẹ tóc em, đầu ngón tay nghịch vài lọn tóc nhỏ, xoay xoay. Dụ Ngôn mở mắt, bắt lấy tay của Khổng Tuyết Nhi, kéo đến gần miệng, thả nhẹ một chiếc hôn. Em để môi mình mơn trớn trên từng ngón tay xương xương của nàng, đôi khi dừng lại và giữ môi thật lâu. Tuyết Nhi run run cảm nhận hơi ấm bao lấy đầu ngón tay. Nàng vuốt nhẹ lên đuôi chân mày của Dụ Ngôn rồi trượt xuống, xoa lên đôi gò má quyến rũ. Dụ Ngôn từ từ ngồi dậy, kề mặt em sát vào nàng. Môi em vẫn còn yên vị trên mu bàn tay nõn nà của người thương. Khổng Tuyết Nhi luồn vào tóc em, lần mò đến sau gáy, kéo nhẹ. Nàng buông xuống cái hôn âu yếm trên vầng trán, lướt dọc sống mũi cao cao, và dừng lại ngay trên đầu mũi. Tuyết Nhi hơi tách người ra, đưa ngón trỏ vuốt theo những chỗ vừa được hôn, chạm nhẹ lên đôi môi nứt nẻ. Dụ Ngôn hơi hé môi, thẫn thờ dõi theo hành động của nàng, ngón tay không ngừng xoa xoa trên bàn tay đang đan chặt. Em đưa tay phải chạm lên cổ áo len của Khổng Tuyết Nhi, nhìn vào mắt nàng một lúc, rồi hơi siết tay, kéo nhẹ. Dụ Ngôn áp môi mình lên môi nàng, nhẹ nhàng hôn lấy. Tay nàng khẽ khàng đẩy đầu em gần về phía mình, vòng tay qua cổ để đẩy nụ hôn sâu hơn. Dụ Ngôn choàng tay ra sau gáy Tuyết Nhi tháo đi chiếc tạp dề sờn cũ. Bàn tay gầy gò xộc vào dưới lớp áo len dày dặn, vuốt nhẹ bên eo thon mềm mại. Nàng ngửa đầu thở dốc, gò má đỏ lựng, làn da tê tái mỗi khi đầu ngón tay lành lạnh của em lướt qua. Dụ Ngôn dần hôn xuống cần cổ trắng trẻo, liếc mắt nhìn nàng một chút rồi vùi đầu vào hõm cổ hít lấy hương thơm dịu nhẹ mê người.

- Ôi cái đệt.

Cửa gỗ bật mở cùng lúc với tiếng chửi được thốt ra. Người sở hữu chất giọng dù-có-chửi-thề-cũng-nhão-nhoẹt này không ai khác ngoài Ngu Thư Hân.

- Lần sau có làm gì thì nhớ đóng cửa cái mấy má.

- Chết tiệt. Ngu Thư Hân. Rõ ràng là tụi em đã khép cửa và treo biển đóng cửa rồi.

Khổng Tuyết Nhi vội vàng đẩy Dụ Ngôn ra xa, chỉnh đốn lại quần áo, tiện tay vớ lấy chiếc gối gần đấy ném vào người Ngu Thư Hân. Nàng chỉnh lại tóc mình, rồi kéo tay Dụ Ngôn đến trước mặt, luồn tay vào tóc vuốt lại mái đầu rối bời của em. Dụ Ngôn ngoan ngoãn đứng im cho Tuyết Nhi vuốt tóc, híp mắt trưng ra nụ cười cún con. Ngu Thư Hân đứng một bên bĩu môi, mở lọ nhón lấy một chiếc bánh quy, cắn một miếng rồi mệt mỏi lết từng bước về phòng ngủ.

- Sao hôm nay chị về sớm vậy?

- Mới chia tay.

- Gì cơ?

- Chị nói, chị với Tiểu Đường chia tay rồi.

- Sao thế? Đang tốt mà.

- Tốt? Thì cũng tốt. Nhưng ai biết được gì. Yêu nhau nhiều năm đến vậy, em ấy cũng có thể chán chị mà.

Ngu Thư Hân bật cười chua xót. Khổng Tuyết Nhi đứng ngoài cửa phòng, đau lòng nhìn Ngu Thư Hân ngả người nằm sấp trên giường, úp mặt vào gối, ấm ức chảy nước mắt. Một người ưa sạch sẽ như Thư Hân hôm nay còn chẳng thèm thay quần áo mà đã nằm lên giường, chứng tỏ chị ấy thật sự không ổn. Khổng Tuyết Nhi ngồi bên giường giúp Thư Hân tháo dây buộc tóc, dùng lược chải sơ mái tóc đen mượt, rồi nhẹ nhàng xoa đầu nàng an ủi.

- Không sao, chị còn tụi em thương. Chị nghỉ sớm đi nhé. Hôm nay mệt rồi.

Khổng Tuyết Nhi chỉ nghe Thư Hân uể oải ậm ừ trong miệng, rồi kéo chăn phủ kín đầu. Nàng biết Thư Hân cần yên tĩnh nên cũng không dám nán lại thêm lâu. Nàng đi ra khép cửa phòng, đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho Dụ Ngôn đừng nói lớn.

Ngoài trời đã dần sập tối, mấy hạt mưa lất phất trước hiên. Khổng Tuyết Nhi đưa tay ra khỏi cửa sổ để đón mấy giọt mưa nhẹ, thả ánh nhìn về triền đồi xa xăm. Nàng bước ra trước nhà, thả người xuống chiếc ghế gỗ đặt trước hiên, ngửa cổ nhìn trời mây xám xịt. Dụ Ngôn rút lấy chiếc chăn trải trên sofa rồi theo chân Tuyết Nhi ra ngoài. Em tựa người vào cửa, cúi đầu nhìn nàng. Bước đến ngồi xuống bên còn lại của chiếc ghế, Dụ Ngôn nhoài người phủ tấm chăn mỏng lên đùi nàng.

- Trời lạnh rồi.

- Chị có chút nhớ thành phố.

- Có muốn về không?

- Thật ra là chị nhớ nhà.

- Em chở chị về nhé.

Khổng Tuyết Nhi không đáp. Nàng mân mê góc chăn trong bàn tay trái, khẽ thở dài. Nàng xoay sang nhìn em một lúc rồi lại xoay mặt đi, nhìn về phía con dốc thưa người.

- Chị sợ.

- Sợ?

- Tự nhiên- chỉ là- chị- chị tự nhiên sợ. Sợ em bỏ chị đi mất.

Dụ Ngôn hơi ngẩn người, chớp chớp mắt. Em định nói gì đấy nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó, em nắm tay nàng, khẽ siết lấy. Có lẽ chuyện của Thư Hân khiến lòng nàng âu lo. Em biết, Khổng Tuyết Nhi từng trải qua nhiều chuyện không vui. Nàng cũng từng bị người khác bỏ rơi, cũng từng bị phản bội. Em biết, nàng từng vì chuyện tình yêu mà đau khổ rất nhiều. Nàng đã lèm bèm kể em nghe chuyện cũ của nàng trong một lần nàng say mèm đến nghiêng ngả. Nhưng Dụ Ngôn lại chưa bao giờ nói với Tuyết Nhi nghe chuyện của em, rằng ngày còn non trẻ, em cũng đã từng khờ dại vì tình yêu như thế nào.

- Em kể chị nghe chuyện này nhé. Hứa là không giận đi.

- Này. Em không làm gì bậy đó chứ.

- Không có. Kể chị nghe chuyện cũ của em thôi.

- Ừ. Chị nghe.

Dụ Ngôn hít một hơi thật sâu, đong đưa hai chân, chìa một chân ra khỏi mái hiên để nước mưa trượt trên mũi giày. Rồi em lại khẽ bật cười, kín đáo liếc nhìn Tuyết Nhi một cái rồi mới nhè nhẹ cất giọng nói.

- Hồi em còn mười chín tuổi ấy, em có thích một người.

- Em thật sự đang kể cho người yêu hiện tại của em nghe về người yêu cũ của em ấy hả?

- Không có. Đã yêu đâu mà cũ. Em thích người ta, nhưng người ta không thích em. Nhưng người ta cứ làm em tưởng rằng người ta cũng thương em thật. Em từng là cái đuôi nhỏ lẽo đẽo mãi theo người ta không rời. Em không cần người ta đáp lại, cũng không quan tâm đến chuyện người ta có thật lòng quan tâm em hay không. Em chỉ lo cho người ta như thế.

Nhiều thật nhiều. Lâu thật lâu.

Bây giờ nghĩ lại cảm thấy ngày đó bản thân cũng thật phiền toái.

Dụ Ngôn ngước mắt nhìn mưa bay lất phất. Mưa ngày càng nặng hạt, mây đen vần vũ phủ kín một mảng trời. Mưa tạt vào hiên nhà, nhẹ lướt qua má em từng đợt mát lạnh. Dụ Ngôn xoay sang kéo chiếc chăn đã tuột quá nửa lên che tay của Tuyết Nhi lại.

- Rồi người ta bỏ em.

Khổng Tuyết Nhi rũ mắt nhìn theo bờ môi đang mấp máy. Khóe môi hơi giương cao nhưng nụ cười đầy gượng gạo, tựa như cười cợt bông đùa mà cũng đầy nghẹn ngào xót xa.

- Sau này, em mới nghĩ rằng, chưa hẳn là người ta nói dối hay lợi dụng em, mà cũng có thể là do em ngu ngốc dễ tin người mà thôi.

Rõ ràng là người ta chẳng nói là người ta thương em.

Nhưng em cứ mãi tưởng người ta thích em nhiều như em thích người ta vậy.

Hóa ra cũng chẳng được bao nhiêu.

Giọng Dụ Ngôn đều đều vang lên, như lời thì thầm nhỏ nhẹ bên tai Khổng Tuyết Nhi. Em nhích lại gần nàng, nghiêng người, tựa đầu lên đôi vai gầy. Tuyết Nhi vòng tay ôm lấy em vào lòng. Dụ Ngôn thuận thế dụi dụi đầu vào vai nàng, hít lấy hương thơm nơi sau gáy.

- Em muốn nói rằng, em sẽ không bỏ chị. Em thật sự rất nặng tình. Em thương chị nhiều.

Dụ Ngôn nghẹn lại câu chữ nơi cuống họng, tiếng khịt mũi sụt sùi khe khẽ vang lên.

- Đừng khóc.

- Em không khóc.

Dụ Ngôn lén dụi mắt vào vai áo, chối đây đẩy. Khổng Tuyết Nhi bật cười vì em người yêu nhỏ tuổi, cúi người thả chiếc hôn lên vầng trán cao. Nàng mở góc chăn, vòng tay trùm lên người em, kéo em lại gần, nép vào lòng nàng. Dụ Ngôn ngước cổ hôn vào nơi dưới cằm Tuyết Nhi, trao cho nàng cái nhìn âu yếm. Ánh mắt nhu nhuyễn, mềm mại khiến lòng người tan ra thành nước. Khổng Tuyết Nhi siết nhẹ bàn tay đặt trên vai, khẽ thở dài.

Mưa tuôn xối xả, đổ dọc mái hiên. Hơi thở ấm nóng đều đều nơi cần cổ khiến lòng nàng chợt thấy bình yên. Tình yêu có lúc tan lúc hợp, có lúc ngọt ngào và cũng có lúc đắng cay. Dụ Ngôn cùng Tuyết Nhi đều đã từng là những kẻ đáng thương trong tình yêu, đều đã từng là người bị ruồng bỏ, cũng đều đã từng trải qua tổn thương cực cùng. Ấy rồi, những kẻ đáng thương này tìm về với nhau, an ủi và chắp vá cho nhau bằng những mảnh vỡ phai màu. Tuyết Nhi biết, không có gì là vĩnh cửu, đường chỉ khâu níu giữ đôi trái tim rồi cũng có ngày sờn cũ, sứt mẻ. Cứ như Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân ấy, yêu nhau nhiều năm đến thế, rốt cuộc vẫn có ngày chia tay. Khổng Tuyết Nhi không dám mong cho tình nàng và em kéo dài mãi mãi, chỉ hy vọng ngày mai thức giấc vẫn luôn có em kề bên, ngày qua ngày có thể yêu em nhiều hơn một chút.

- Cho đến khi nào em còn thương chị, hãy đừng bỏ chị.

- Chị cũng đừng bỏ em.

- Chắc chắn.



Chắc chắn.













Khổng Tuyết Nhi nằm nghiêng người, kéo nhẹ vai áo của em, hôn lên xương vai nhô cao một cách đầy âu yếm. Dụ Ngôn đong đưa chân, lật những trang sách thơm mùi giấy mới, cười tít mắt. Tiếng khúc khích vang lên mỗi lần Tuyết Nhi lướt môi nàng trên tấm lưng trần của em. Dụ Ngôn xoay người vòng tay câu lên cổ Tuyết Nhi, kéo nàng ập vào lòng mình. Em vuốt nhẹ lọn tóc bên thái dương, cài lên vành tai nàng. Ngón cái đảo vòng, xoa xoa quanh vành tai, sau đó luồn đến sau gáy, níu hai khuôn mặt xinh đẹp đến gần nhau. Dụ Ngôn rướn người hôn nhẹ lên môi Tuyết Nhi, trao cho nàng hương trà nhàn nhạt nơi khóe miệng. Chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đáp nước, mang theo chút âu yếm, vuốt ve. Khổng Tuyết Nhi cong cong mi mắt, ngả người xuống đệm, rồi lại xoay người ôm ngang hông Dụ Ngôn. Em gấp sách lại, cẩn thận để lên kệ nhỏ bên cạnh, rồi rút ra tập giấy vẽ cùng chiếc bút chì chuốt nhọn.

Dụ Ngôn vẽ Tuyết Nhi. Vẽ lại bộ dáng lả lơi xinh đẹp thoát tục của nàng. Vẽ lại Tuyết Nhi mà em yêu bằng những đường nét mộc mạc đậm chất nghệ sĩ.

Khổng Tuyết Nhi nằm nghiêng người trên giường. Cả người chỉ quấn chiếc chăn to sụ không kéo đủ cao để che được khuôn ngực đầy đặn. Đôi vai gầy khẽ nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở. Đuôi mắt cong cong nét cười, ngắm nhìn Dụ Ngôn đang chăm chú vẽ vời ở bên cạnh. Thi thoảng nàng lại vươn tay bẹo má trêu em, làm Dụ Ngôn bĩu môi kêu đau. Tuyết Nhi chợt nghĩ ra gì đó, liền xoay người, lục lọi trong hộc tủ thấp chỉ cách giường chưa đến một sải tay. Nàng lấy ra chiếc máy ảnh polaroid loại cũ, thứ mà nàng đã mua từ nhiều năm trước khi còn ở thành phố. Tuyết Nhi giơ lên máy ảnh, nheo một bên mắt, ngón trỏ ấn nút chụp. Nàng rút tấm ảnh, vẩy vài cái để lên hình. Dụ Ngôn nằm sấp trên giường, vai hơi nâng cao, tay trái cầm bút chì tì lên giấy. Tóc dài xõa phủ lưng, buông lơi hờ hững bên tai. Dụ Ngôn chỉ tròng một chiếc áo thun mỏng, vai áo đã tuột quá nửa, lộ ra bờ vai thon cùng đôi cánh phượng hoàng rực rỡ trên lưng trần. Nắng sớm ve vuốt trên tóc em những mảng màu vàng ươm. Dụ Ngôn đưa tay vén tóc, xoay đầu mỉm cười nhìn Tuyết Nhi, đưa cho nàng bức vẽ với đường chì vội vàng.

- Xinh đấy. Chị chụp em cũng xinh nữa này. Xem xem.

Khổng Tuyết Nhi phe phẩy tấm ảnh trước mắt Dụ Ngôn, đồng thời cũng lăn đến chui vào lòng em.

- Em lúc nào chả xinh.

- Eo ơi. Lại còn tự luyến đến thế cơ chứ. Thư Hân dạy hư em rồi.

Dụ Ngôn nghe vậy liền nhướng mày, khóe môi nhếch cao. Khổng Tuyết Nhi bỗng dưng thấy lạnh sống lưng, theo quán tính liền lặng lẽ nhích người về phía mép giường, nhưng nhanh chóng bị Dụ Ngôn vòng tay giữ lại.

- Hư á? Mới thế này mà chị gọi là hư á?

- Gì cơ? Không có. Chị có nói gì đâu.

- Tuyết Nhi.

- Ừ?

- Em còn có thể hư hơn thế này nhiều đó ~

Dụ Ngôn cúi đầu, thổi hơi nóng vào bên tai Tuyết Nhi, môi mềm khẽ chạm tai nhỏ tinh nghịch trêu đùa. Khổng Tuyết Nhi tự dưng thấy mặt mình nóng ran, đôi gò má ửng hồng rồi đến vành tai cũng dần hóa đỏ. Nàng rúc đầu, kéo chăn che kín người, xoay vòng lăn khỏi giường, tóm lấy chiếc gối ném vào em, rồi chạy vào nhà vệ sinh chốt cửa, mặc kệ Dụ Ngôn đang bật cười sảng khoái đến mức lăn lộn khắp giường, chăn gối loạn xạ.

- Nói Ngu Thư Hân dạy dỗ lại em đi. Hỏng rồi. Hỏng người yêu của chị rồiiiiiiii

Ngu Thư Hân ở Thượng Hải hắt xì liền mấy cái. Nội tâm Ngu Thư Hân hết sức tổn thương. Thư Hân nào có biết gì đâu. 

























note: vì viết xong cả rồi nhưng bận quá chẳng có thời gian đăng luôn í =((( nên mình đăng một lượt 2 chương cho mọi người luôn nè. mà công nhận tách chương dở hơi thật luôn chứ, chương dài ngoằng chương ngắn cụt =((( và well, mình viết vẫn nhạt gớm =)))) comeback chả hoành tráng gì cả =))) cảm ơn mọi người đã chờ. nếu có sai xót, mong mọi người bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro