one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tuyết Nhi xếp gọn những khay bánh trên kệ gỗ. Mùi bánh mới thơm thơm bay tỏa khắp tiệm nhỏ. Hương trà nhàn nhạt lởn vởn trước đầu mũi, thấm đượm trên váy áo và vải vóc. Tuyết Nhi đưa tay vén chiếc rèm sờn cũ màu be, quấn gọn lại rồi vắt lên khung cửa. Nắng vàng len qua ô cửa sổ, tràn vào phòng, đổ dài trên những dãy bàn ghế cổ xưa. Ánh nắng giòn tan cùng mùi gỗ mộc mạc đua nhau xen lẫn trong khí quản. Nắng mai dịu nhẹ và bình yên, làm lòng nàng nhẹ nhàng và thanh thản đến lạ kỳ. Chút bụi mờ bốc lên bên ô cửa, lơ lửng trong không gian làm sống mũi cay cay. Tuyết Nhi khịt mũi, vòng tay tự ôm lấy chính mình, miệng khẽ xuýt xoa vì tiết trời lành lạnh.

- Thư Hân ơi, tắt quạt đi. Lạnh chết em rồi.

- Ớ. Lười lắm ~ Em tự tắt đi chứ.

Ngu Thư Hân ngồi duỗi chân trên ghế dài, lười biếng lướt điện thoại. Khổng Tuyết Nhi bĩu môi, bất đắc dĩ bước ra khỏi quầy, đi đến góc nhà chỉnh công tắc quạt trần.

- Đợt này sao Triệu Tiểu Đường không đi cùng chị?

- Em ấy bận rồi. Nhưng lần này trong đội có người mới, một em gái xinh đáo để, gọi là Dụ Ngôn.

- Thế à?

- Ừ. Nhưng tụi chị không chung nhóm với em ấy.

Khổng Tuyết Nhi lơ đãng nhìn ra ngoài sân vườn, nơi có vườn rau xanh non nàng trồng ba tháng trước xen lẫn giữa mấy đóa lưu ly lam nhạt. Phong linh chao đảo, leng keng trước ngọn gió đầu đông. Gió khẽ giật tấm màn mỏng nhẹ, kéo khung cửa gỗ già cỗi kêu cọt kẹt. Mặt Trời đã lên nhưng sương mù vẫn còn lởn vởn tà tà dưới chân đồi và những giọt sương ban mai vẫn còn đọng trên từng phiến lá non mềm. Toàn bộ cảnh vật đều toát lên mùi hương bình dị của đồng quê, của đồi núi. Đây có lẽ là điều mà Khổng Tuyết Nhi yêu nhất ở nơi này. Không có xe cộ đông đúc, chỉ còn thiên nhiên trong lành.

- Chả có em gái nào tự dưng bỏ việc ở thành phố rồi chạy về cái miền khỉ ho cò gáy này mở tiệm bánh như em.

- Em hai mươi bốn rồi. Với lại, chị có phải cũng đang tự nói mình hay không đấy. Chị cũng đang nằm ì ra trong cái tiệm bánh khỉ ho cò gáy này đó thôi.

- Xì. Người ta làm tình nguyện viên, đôi ba tháng về đây một lần. Còn em, ở đây suốt cả năm.

Khổng Tuyết Nhi cười cười, lắc lắc đầu. Cái "dăm ba tháng" của Ngu Thư Hân cũng xấp xỉ một năm của Khổng Tuyết Nhi chứ cũng chả ít. Tuy Thư Hân là bạch phú mỹ tiền bạc không thiếu nhưng lại không hề ra dáng người giàu làm oai. Lúc mới gặp, Khổng Tuyết Nhi cũng không biết Ngu Thư Hân thuộc dạng tiểu thư nhiều tiền. Tính tình nàng ta cũng rất tốt, không ngại dùng tiền của mình kiếm được đổ vào mấy đợt tình nguyện phi lợi nhuận như thế này. Nếu tham lam mà nói, Khổng Tuyết Nhi muốn cưới Ngu Thư Hân luôn cho đời này an nhàn. Nhưng mà Ngu Thư Hân có bạn gái rồi, cũng là hạng đại gia giàu có – Triệu Tiểu Đường. Nói chung, nếu Khổng Tuyết Nhi đủ gan đập chậu cướp Ngu Thư Hân thì Triệu Tiểu Đường cũng thừa khả năng giật sập tiệm bánh quèn này của nàng.

- Chị vẫn chưa định đi hở?

Khổng Tuyết Nhi cùng Ngu Thư Hân đồng loạt hướng mắt nhìn đồng hồ treo tường.

- Đi ngay đây. Lấy bánh giúp chị đi.

Khổng Tuyết Nhi vào gian bếp khệ nệ kéo ra một thùng gỗ chất đầy những lọ bánh quy nóng hổi. Là mẻ mới làm sáng này cho Ngu Thư Hân đem gửi đến nhà tình thương. Mỗi lần Thư Hân về đây đều sẽ ghé tiệm nàng lấy bánh rồi đem tặng lũ trẻ, nói không chừng mấy đứa nhỏ bị dồn ăn đến ngán rồi. Đợt này nhóm của chị chỉ ở đây một tuần rồi lại sang tỉnh cạnh bên để thăm trại trẻ mới. Một tuần trôi qua rất nhanh, sáng nay Ngu Thư Hân đã lục đục dọn đồ để rời đi. Nàng và chị chật vật khuân thùng bánh ra xe mà khớp tay đã rệu rạ kêu đau. Ngu Thư Hân nói một câu tạm biệt rồi nhanh chóng nhấn ga chạy đi. Khổng Tuyết Nhi đứng nhìn theo hướng ô tô khuất xa nơi ngã rẽ một lúc rồi quay vào trong. Tính ra giờ này cũng không còn sớm nhưng mãi vẫn chưa có khách nào đến cả. Tuyết Nhi có chút chán nản ngả người trên sofa, nghiêng đầu vùi mặt vào chiếc chăn mỏng trải trên thành ghế, hít lấy mùi nước xả vải nhàn nhạt dịu nhẹ, khóe mắt bắt đầu híp lại buồn ngủ.

Được thêm một lúc, khi nắng dần gay gắt và bỏng rát trên da thịt, chuông treo trên cửa đánh keng một tiếng, Khổng Tuyết Nhi ngẩng đầu khỏi tủ chén đĩa, cất giọng chào. Một nhóm thanh niên cỡ chừng ba bốn người đi vào quán, lịch sự gật đầu chào. Mắt Tuyết Nhi chỉ dán lên một người duy nhất, một cô nàng tóc nâu trầm với đôi mắt sắc lẹm dưới đôi kính cận. Nhìn sơ qua nàng hoàn toàn có thể biết được đây là nhóm học viên từ trường nghề cách đây không xa vì chúng chỉ giao tiếp bằng thủ ngữ. Khổng Tuyết Nhi từng được Ngu Thư Hân dạy qua thủ ngữ nên cũng phần nào hiểu được, vả lại học viên trường nghề cũng rất hay ghé qua nơi này, nàng cũng quen biết được kha khá đứa, tuy nhiên cô nàng kia thì lại có vẻ không quen mắt lắm.

Nàng tiến đến chiếc bàn bốn người và ra dấu hiệu bằng tay. Cô gái tóc nâu có vẻ là người lớn nhất trong số đó, liền đưa mắt nhìn nàng, hơi nhướng mày, sau đó cũng nhanh chóng ra dấu hiệu đáp lại, chỉ tay vào menu để gọi bánh. Ba đứa trẻ còn lại đưa mắt nhìn nhau, khẽ cười thầm nhưng Khổng Tuyết Nhi không mấy để ý.

Vừa ghi chép nàng vừa đưa mắt lén nhìn mái đầu màu nâu rồi nhanh chóng chuyển sang ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp. Đến khi vô tình chạm phải cái nhếch mày lạnh nhạt, nàng mới giật mình thu lại ánh mắt càn rỡ, bối rối cắn môi, xoay người trở vào trong lấy bánh. Suốt cả buổi hôm ấy, Khổng Tuyết Nhi đứng ở trong quầy nhìn ra phía chiếc bàn trong góc phòng, trong đầu không khỏi cảm thán khen ngợi khuôn mặt mỹ miều kia. Khổng Tuyết Nhi xoay xoay bút, vẽ bừa bãi nguệch ngoạc trên sổ tay. Mãi rồi cũng hết một ngày vô cùng nhàm chán. 

Nàng đón nhận cuộc gọi của Ngu Thư Hân, nghe chị kể lể về việc xe chị bị nổ lốp trên đường đi nên đã đến nơi khá trễ.

- Bánh đến nơi đều nguội cả nhưng ăn vẫn ngon. Dù sao chị cũng thích ăn bánh ỉu.

- Hôm nay tiệm ế chết đi được.

- Thế á?

- Ừ. Em còn phải đóng cửa sớm ấy chứ.

- Chắc do không có gương mặt thương hiệu của chị đó gái ơi.

- Thôi, không cần. Em mệt quá, đi ngủ nhé.

- Ừ. Ngủ ngon.

- Chúc chị ngủ giật đùng đùng :)

Khổng Tuyết Nhi nhanh tay ngắt máy trước khi kịp nghe Ngu Thư Hân phản bác lại, miệng khẽ cười. Mắt nhíu lại sắp ngủ nhưng trong đầu lại nhớ đến quả đầu tóc nâu hồi sáng vừa gặp. Nàng trở người, nhấn điều khiển mở màn hình TV sáng lập lòe nhiễu sóng. Khổng Tuyết Nhi không mấy để tâm đến âm thanh rè rè phát ra từ TV, ánh mắt chỉ lơ đãng treo đâu đó chỗ bệ đỡ bằng gỗ tối màu. Một lúc sau, tay Tuyết Nhi trượt khỏi điều khiển, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, bên tai vẫn đều đều tiếng phát thanh.


Trong đầu chỉ mênh mang hình ảnh nắng nhạt hôn trên tóc nâu dịu dàng thương nhớ.




"Hy vọng sớm được gặp lại em."




Khổng Tuyết Nhi tự cắn lấy má trong tận hai lần để chắc rằng mình không nằm mơ. Em thật sự quay lại, trước mắt nàng. Nhưng hôm nay em đi một mình. Khổng Tuyết Nhi vẫn tiếp tục dùng thủ ngữ để ra hiệu. Em chỉ nhìn nàng mà không vội trả lời. Một lúc lâu sau em mới mỉm cười đáp lại.

Tim Tuyết Nhi run lên từng nhịp, suýt nữa thì nàng đã hét lên. Thề có Chúa, em ấy cười đẹp đến tan nát lòng nàng. Khổng Tuyết Nhi lúng túng thực hiện chuỗi dấu hiệu tiếp theo hỏi em cần gì.

- Em cần một đĩa bánh quy và một cốc trà nóng.

Nàng lại một lần nữa ngớ người khi em cất giọng ấm áp. Môi nàng mấp máy như muốn nói gì đó như chẳng thể cất thành lời. Thoáng chốc, gò má liền ửng đỏ. Nhục nhã quá rồi. Nàng cứ nghĩ ... Khổng Tuyết Nhi cứ ú ớ một hồi lâu, hai tay không ngừng bấu víu vào nhau, trong đầu đang tìm cách giải ngượng nhưng xem ra đầu óc đều đang hết sức trì trệ rồi.

- Em tên Dụ Ngôn.

"Là người mới mà Thư Hân đã kể. Tên thật đẹp, người cũng đẹp."

- Em là tình nguyện viên hỗ trợ ở trường nghề gần đây. Còn chị?

- Khổng Tuyết Nhi. Chị là, à, ừ, chủ tiệm bánh.

Khổng Tuyết Nhi gấp gáp đến độ nói lắp. Dụ Ngôn khẽ bật cười, làm Tuyết Nhi cũng bất chợt cúi đầu ngại ngùng cười theo. Người bên ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng họ là một đôi tình nhân. Bức tranh hai người đẹp đẽ và rực rỡ, thắm đượm hương vị tuổi xuân ngập tràn.

- Thư Hân bảo em đến đây đấy.

- À. Thế hả? Đội tình nguyện hay đến đây lắm.

- Chị ấy bảo em đến gặp chị thường xuyên một chút ...

- ?

- ... là sợ chị cô đơn.

Nắng nhạt đổ trên khóe mắt cong cong xinh đẹp, mơn man nhẹ nhàng trên hàng mi run run của đôi thiếu nữ đôi mươi giữa khung cảnh yên bình, làm lòng người ta không khỏi mênh mang, thổn thức rung động những xúc cảm khó nói thành lời.


Có ai tin chuyện yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ?

Khổng Tuyết Nhi tin là có.

Nàng nghĩ, mình yêu rồi.









"Nắng hôn lên tóc em màu xanh tuổi trẻ, khiến hồn tôi quay quắt gánh tương tư dại khờ."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro