three (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuyết Nhi. Tuyết Nhi.

Ngu Thư Hân hớt hải xô cửa chạy vào tiệm, miệng không ngừng gọi tên Khổng Tuyết Nhi. Đất bùn lấm lem khắp giày thể thao và nơi ống quần jeans bạc màu. Tóc đuôi sam bị lỏng đi gần nửa, tóc mái lơ thơ phủ xuống trước mắt. Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, thấm ướt khuôn mặt đầy hốt hoảng. Khổng Tuyết Nhi đứng trong quầy, tay run run làm rơi mẻ bánh mới ra lò. Mắt nàng nghi hoặc nhìn Thư Hân, nhận lại được một cái gật đầu từ chị, nước mắt lập tức tuôn khỏi khóe mi. Tuyết Nhi loạng choạng bước đến bên Thư Hân, hai tay bám vào vai nàng, mấp máy môi, âm thanh nghẹn ứ nơi cuống họng, nhìn hàng nước đọng nơi mi mắt của chị. Rồi tay nàng buông thõng, dần trượt khỏi cái nắm tay của Thư Hân. Tuyết Nhi thấy trước mắt mình mờ đục, cả người đều lạnh đi, bàn tay bám trên vai áo của Thư Hân không biết làm sao mà co cứng.


Trước khi bị bóng tối trước mắt quật ngã, nàng chỉ biết,


Dụ Ngôn 



em bỏ nàng rồi.










Khổng Tuyết Nhi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Nàng bật dậy, nhìn quanh, ôm ngực thở dốc. Mồ hôi túa ra hai bên thái dương bết vào tóc mềm. Chiếc đồng hồ vừa điểm bảy giờ rưỡi giờ sáng. Khổng Tuyết Nhi bần thần một lúc lâu rồi chợt mỉm cười. Nàng với tay lấy điện thoại, mở khóa, lướt vào hộp tin nhắn. Chọn số điện thoại quen thuộc, nhắn một chiếc tin chào buổi sáng.


Chào buổi sáng, Dụ Ngôn.

Chị lại mơ thấy ác mộng rồi. Giấc mơ tệ. Thật sự tồi tệ.

A ~ Chị lại nhớ em rồi này.

Khi nào mình mới gặp nhau được nhỉ?

Tháng năm gần qua hết rồi.

Vườn cúc họa mi đã qua mấy mùa hoa.

Hôm nay chị tới thăm em nhé.

Đợi chị.

Nhớ em.


Một loạt tin nhắn trải dài khắp màn hình. Khổng Tuyết Nhi vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, rời giường thay một bộ quần áo mới. Nắng ấm len qua ô cửa sổ, xuyên qua chiếc rèm mỏng, tràn vào khắp phòng, vẽ lên từng đợt màu tươi tắn. Khổng Tuyết Nhi chọn cho mình chiếc áo len màu be, một chân váy dài nhàn nhạt, xỏ chân vào đôi giày tối màu cổ điển. Ngoài trời vẫn còn chút mưa ngâu và gió lạnh, nàng khoác thêm cho mình chiếc măng tô dáng dài để giữ ấm. Khổng Tuyết Nhi hài lòng ngắm mình trong gương rồi chuẩn bị ra khỏi nhà.

- Lại đi nữa hả, Tuyết Nhi?

- Vâng.

Ngu Thư Hân nghe tiếng lộp cộp của đế giày trên sàn gỗ liền buông việc ở sau bếp mà nghiêng đầu hỏi vọng ra phòng khách. Tuyết Nhi chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng rồi cầm lấy bó hoa trên bàn đi mất.



Tiếng lá cây xào xạc hòa cùng ríu rít chim ca làm lòng nàng xốn xang những nỗi niềm khó tả.


Nàng vừa sải bước vừa ngân nga mấy lời ca vu vơ. 


Nét cười trên môi chưa bao giờ tắt.


Từng câu từng chữ lại như cắt vào tim, vào gan người ta.


Tan nát.



"Em ghen tị với hạt mưa tuôn,

Nhẹ rơi trên gò má hồng hào.

Nhìn xem,

Đến em còn chưa thể

Được chạm vào người nhiều đến thế

...


Em ghen tị với làn gió thổi,

Mơn man trên vai áo buông.

Nhìn xem,

Chúng thả lên vai người

Những chiếc hôn nồng nàn hơn em đã từng

...


Em ghen tị với những buổi đêm,

Mà em đã không cùng người chia sẻ.

Đôi lúc

Em bâng quơ tự hỏi,

Người có đang kề cạnh bên ai?


Em ghen tị với tình yêu đó đấy,

Thứ tình yêu vốn dĩ từng thuộc về em,

Giờ đây sớm hóa bụi tàn tro.

Người ơi, em nhớ người,

Và cả gánh tình sâu đậm đôi ta."



Khổng Tuyết Nhi đứng giữa đồi hoa ngập nắng, lá vàng rụng rời xào xạc dưới chân. Nàng mỉm cười ngắm nhìn Dụ Ngôn thật lâu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em, đặt vào lòng em một bó hoa nhỏ. Khổng Tuyết Nhi hướng mắt nhìn về nơi xa xăm. Nắng soi lên sườn mặt gầy gò màu vàng vọt héo úa của lá khô. Nàng nhịp nhịp chân theo giai điệu mơn man trong gió, xoa xoa hai tay vào nhau vì lạnh.

- Hôm nay thật lạnh, Dụ Ngôn. Chị chăm kém quá, cúc họa mi vườn chúng ta đều đã tàn rồi. Nhưng ở đây em có cả một đồi cúc dại này. Vậy nên chị đem theo hoa lưu ly. Màu xanh đấy, đẹp không?

Khổng Tuyết Nhi vừa nói vừa mỉm cười. Không hề có tiếng hồi đáp. Nàng lặng lẽ thở dài, tiếp tục nói.


- Hoa lưu ly ý muốn nói,


xin đừng quên em.




Xin đừng quên em.

Nàng cúi đầu nhìn mũi giày lấm đất. Ngón tay đan vào nhau, dần siết chặt. Nước mắt bắt đầu rưng rưng trên khóe mi.

- Dụ Ngôn. Chị nhớ em.


Và cũng còn yêu em thật nhiều.


Khổng Tuyết Nhi co chân, tựa đầu lên gối, mân mê những cánh lưu ly xanh lam rực rỡ. Dụ Ngôn từng nói em thích cúc họa mi, vì cúc họa mi là biểu tượng cho tình yêu thầm lặng, thuần khiết, vừa lãng mạn vừa trong sáng. Vì thế, nàng cùng em trồng một vườn cúc họa mi trước nhà. Khổng Tuyết Nhi bảo hoa lưu ly cũng rất đẹp, nhưng Dụ Ngôn nói em không thích hoa lưu ly, vì chúng buồn quá. Vậy nên, Tuyết Nhi chỉ dành một mảnh nhỏ để trồng lưu ly, còn lại đều để Dụ Ngôn tùy ý bày biện.

- Bức tranh em vẽ vườn hoa vẫn còn treo ở quầy bánh. Còn tranh em vẽ chị vẫn chất đầy phòng ngủ.

.

- Nhìn xem. Hôm nay chị mặc áo len đôi của chúng ta này. Giày này cũng là đôi mà em tặng chị. Có xinh không?

.

- Dụ Ngôn. Em có nhìn thấy chị không? Từ trên những tầng mây chăng?


Khổng Tuyết Nhi vuốt nhẹ đuôi chân mày, xoa xoa nơi mi mắt, ôm lấy đôi gò má xương xương như cách nàng vẫn thường hay âu yếm em thời còn yêu đương nồng nhiệt. Tuyết Nhi nghe gió lùa lồng lộng bên tai, thổi rối tóc mềm. Đầu ngón tay chợt dừng lại giữa không trung, lướt qua bia đá lạnh lùng. Đôi cánh hoa lìa cành rơi lả tả dưới chân nàng. Gió cuốn những bông cúc dại lơ lửng giữa nền trời xanh.

Vài cánh hoa li ti vương vấn trên tóc nàng, nhẹ rơi như nụ hôn em trao.

Khổng Tuyết Nhi run run, nước mắt lặng lẽ trào khỏi khóe mi. Nàng ngửa cổ dốc nước mắt chảy ngược vào trong, thế nhưng hàng lệ vẫn ngắn dài trên má. Khổng Tuyết Nhi cắn môi, đưa tay quệt loạn nước mắt lấm lem, giữa những tiếng nấc nghẹn ngào là tiếng cười bật lên khanh khách giòn giã. Nàng tự cười bản thân quá mức thảm hại, cứ quệt tay một lần lại khóc nhiều thêm một chút. Thế rồi đến một lúc, bao nhiêu khó chịu, day dứt trong lòng bỗng chốc vỡ òa, Khổng Tuyết Nhi không thể nén nổi thổn thức dồn nén nơi đáy lòng. Nhớ nhung, đau buồn đều theo dòng lệ mà tuôn rơi. Gió tốc ngược thổi mắt nàng đỏ hoe, đau rát. Lạnh lẽo đến xót lòng.

- Dụ Ngôn. Ước gì em có thể ôm chị.

Khổng Tuyết Nhi vùi mặt vào hai lòng bàn tay lạnh cóng. Bờ vai gầy run lên vì từng cơn nức nở.


Nàng lặng nghe hương thơm dịu dàng của từng tia nắng đứt gãy, cảm nhận cái lạnh buốt giá của gió rít đồi hoang.

Và nàng nhớ em.

Nỗi nhớ cứ dần lớn lên trong nàng, dù đã bốn năm trôi qua.

Năm Tuyết Nhi hai mươi bốn tuổi, Dụ Ngôn hai mươi ba, em và nàng lần đầu gặp mặt.

Năm Tuyết Nhi hai mươi tám, Dụ Ngôn hai mươi bảy, và đã là bốn năm yêu nhau rồi.

Năm nay, Tuyết Nhi đã ba mươi hai, sao mà Dụ Ngôn vẫn còn tần ngần mãi ở cái tuổi hai mươi bảy.


Hoa nở rồi lại tàn.

Người đến rồi lại đi.

Người đi rồi sẽ trở về.

Còn em đi một lần, là một lần đi mãi.

Để lại nàng bơ vơ giữa chiều muộn hoang tàn.


Khi hoàng hôn chạm ngõ chân đồi,

ráng chiều hôn lên mi mắt từng vệt ửng hồng,

lệ đổ,

mưa tuôn.


Thương xót cho em,

cho nàng,

cho mảnh tình chia nửa xẻ đôi.


Nước mắt khô cạn, đọng lại bên khóe mi hoe đỏ.

Đôi mắt buồn xé nát tim gan những kẻ bi lụy yếu lòng.

Đôi mắt cuốn ta vào vực sâu của dòng xoáy ký ức nhuốm màu đau thương.

Đôi mắt ướt át làm lòng ta tái tê.


- Lần nào chị cũng khóc nhỉ?

Nàng khẽ bật cười.

- Chị nhớ em nắm tay chị. Như thế này này.

Khổng Tuyết Nhi giơ hai tay ra trước mặt, lấy tay trái đan vào tay phải.

- Chị nhớ em xoa tóc chị. Cũng nhớ môi hôn, nhớ ôm ấp.

Nàng chống cằm kể lể đôi chuyện nhớ nhung. Đôi khi dừng lại thật lâu vì xúc động. Khóe môi run run và cổ họng nghèn nghẹn. Nhưng chỉ vậy thôi, chứ chẳng khóc nữa.

- Thư Hân nói, chị ấy sẽ không tới đây một thời gian dài. Chị ấy sắp kết hôn rồi đó. Không sớm, không muộn, rất vừa vặn.

.

- Không phải Tiểu Đường. Họ chia tay lâu rồi mà.

.

- Chị ấy sẽ kết hôn, sẽ có gia đình mới, sẽ làm mẹ. Rồi cũng sẽ ít về nơi hoang vắng này nữa.

.

- Chị cũng từng gặp lại Tiểu Đường. Em ấy từng muốn quay lại với Thư Hân. Nhưng chị ấy thật cứng rắn, từ lâu đã không còn mấy khi luyến tiếc tình cũ nữa.

.

- Có phải lúc nào chuyện yêu đương cũng khó khăn đến vậy không em?

.

- Đến lúc người ta xa nhau rồi, người ta mới bắt đầu mong nhớ về nhau. Thư Hân từng nói với chị, chị ấy muốn đi thật xa để chạy trốn khỏi nhung nhớ về Tiểu Đường. Tiểu Đường cũng nói, em ấy cũng phải chạy khắp nửa vòng Trái Đất để đuổi kịp Thư Hân, vì em ấy nhận ra em ấy còn thương Thư Hân nhiều. Đến khi em ấy đuổi kịp rồi mới ngậm ngùi phát hiện, hóa ra còn có người nhanh hơn cả em ấy.


Người ta sẽ tiếc, nhưng người ta chẳng thể làm gì để thay đổi được hiện thực.


Tuyết Nhi lại thở dài thêm lần nữa, rồi cúi đầu nghịch lá dưới chân.

- Chị phải về thôi, đã để Thư Hân một mình trông tiệm cả ngày rồi. Khi khác chị sẽ lại đến nhé.

Khổng Tuyết Nhi đứng dậy, phủi bớt đất bẩn bám trên váy. Nàng mỉm cười nhìn em.

- Hẹn gặp lại.

Rồi nàng xoay người rời khỏi ngọn đồi vắng lặng. Gió vẫn lay động trên từng khóm hoa tươi. Nhưng nắng đã nhạt dần, chỉ còn lại mấy tia yếu ớt le lói trên bia đá xám xịt, vẽ lên đấy một vệt vàng ươm.

Khổng Tuyết Nhi rảo bước giữa rừng hoa. Nàng xoay đầu nhìn về phía Dụ Ngôn. Đôi mắt đo đỏ ráo hoảnh. Gió đã thôi không còn cuồng dã xốc vào mắt nàng bụi cay, chỉ còn lại từng cơn nhè nhẹ xoa dịu bên mi mắt. Đồng tử rung động, ánh lên màu nâu trầm buồn, tựa hồ như chứa đựng nhiều xót xa, luyến lưu. Gió lạnh luồn vào tóc, mơn man đôi vai gầy yếu. Tuyết Nhi ngập ngừng không muốn rời đi. Trong đầu nàng đang nhớ đến nụ cười của Dụ Ngôn, nụ cười khiến trái tim nàng thổn thức. Tóc nàng bay bay theo gió cuốn. Từng đóa cúc dại theo chiều gió ngả nghiêng về phía Dụ Ngôn, như đang muốn níu nàng trở về bên cạnh em. Tuyết Nhi bần thần nhìn cỏ hoa rung rinh dưới chân, bất giác tiến đến hai bước. Nàng đón lấy một bông cúc dại vương trên tà váy, mân mê trên tay, hôn lên cánh hoa tươi, rồi nhẹ nhàng đặt lại dưới chân Dụ Ngôn. Nàng đảo mắt nhìn quanh, lòng có chút gợn sóng thẩn thơ. Mất một lúc lâu, Tuyết Nhi mới chớp chớp mắt, dứt khoát xoay người, sải bước trên đoạn đường vắng lặng rời khỏi đồi hoa. Nàng ngước nhìn trời mây, đong đưa chiếc túi vải trên tay, miệng lại ngân nga mấy câu hát buồn buồn.



"Những điều em cần chẳng có gì nhiều nhặn

Chỉ muốn được nghe đôi tiếng gõ cửa quen tai

Em xin người cho em được nhìn người lần cuối,

Để toại nguyện mong ước sau chót của đời em.


Người nói người yêu em nhiều đến thế

Cớ làm sao mà người bỏ em đi?

Nếu người thật lòng muốn rời đi như thế,

Sao không để em được đi cùng người?


Tất cả những gì em cần

Và hết thảy những điều em mong,

Chẳng có gì quá đáng,

Chẳng có gì lớn lao.


Chỉ mong em tìm được ai đó.

Một ai đó thật giống người.

Thật giống người,

Người em yêu."



Ráng chiều đổ dài trên tóc nàng một màu đỏ hồng hệt như trong những thước phim điện ảnh. Tông màu rực rỡ nhưng lại khiến lòng ta buồn rười rượi. Người ta tiếc một bình minh sớm, tiếc màu nắng ban mai, tiếc ngày dài vô tận. Khi hoàng hôn buông trên mái đầu cũng là lúc một ngày kết thúc, để lại biết bao dự định dở dang.


Nắng chiều của em vội tàn, làm lòng nàng quay quắt chờ mong.


Khổng Tuyết Nhi cứ bước đi mãi như thế, trên đoạn đường thưa người và hắt hiu ánh đèn mù mờ. Nàng cất lên tiếng hát bi thương nhưng lòng đã sớm bình lặng.

Sẽ vẫn còn hoài những thương tổn, sẽ vẫn còn hoài những đắng cay, và vết sẹo dài này sẽ mãi chẳng lành lặn.

Nhưng Khổng Tuyết Nhi biết, nàng vẫn phải bước tiếp, bước tiếp đời nàng, và sống một cuộc đời thật an yên.

Có thể mai sau, vết thương nơi ngực trái này sẽ nguôi dần những nhói đau. Có thể lòng nàng cũng sẽ thôi tê tái. Có thể mai này, nàng tìm được người mới, thương nàng hơn em, yêu nàng hơn em, nhưng Dụ Ngôn vẫn luôn ngự trị trong tim nàng một vị trí đặc biệt. 

Và nỗi nhớ về em sẽ mãi được đong đầy.

Nhớ đến chiếc hôn trên vầng trán.

Nhớ hương hoa nhài bịn rịn nơi hõm cổ.

Nhớ chiếc váy nhạt màu em yêu.

Nhớ mẻ bánh đầu tiên em làm.

Nhớ đến những ấm áp em trao.

Nàng sẽ nhớ về Dụ Ngôn của nàng như tín ngưỡng đẹp nhất thời xuân trẻ.

Nhớ đến em như màu ký ức chẳng hề phôi pha.

Sẽ có ngày lòng nàng bớt quặn thắt khi nghĩ về em.

Nhưng nàng vẫn luôn thương em thật nhiều.

Sẽ nhớ em thật nhiều.

Ký ức như một mảnh gương.

Có thể vỡ đôi, nhưng sẽ chẳng bao giờ biến mất.

Hay như tình yêu nàng dành cho em.

Dù có bị dòng đời giằng xé

Vẫn sẽ hoài rực rỡ

Như khóm cúc dại bên đường.

Bình dị mà kiên cường

Khiến lòng ta ngỡ ngàng mà xót xa.



"Em mong người sẽ nhận được

Những điều tốt đẹp nhất thế gian này.


Em đã từng nói với người rằng,

Một khi người bỏ em đi,

Em sẽ chẳng thể nào tha thứ cho người.

Nhưng người ơi,

Thật ra

Em yếu lòng lắm.

Em chỉ mong mỏi chờ người quay về,

Nói với em rằng, những gì họ mang đến cho người

Chỉ là đau đớn và tổn thương mà thôi.


Vì người biết không.

Em thật ghen tị,


Vì người vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc


Kể cả khi người xa em rồi.



Ở nơi thiên đàng xa xôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro