mercury - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





***




07.

Đối diện với một Dụ Ngôn đã trưởng thành theo cách tuyệt vời nào đấy, tôi thời kì kia rất quái đản, thường cảm thấy mình kém cỏi ở vài chỗ, nhưng lại có những lúc tự tin vượt mức tưởng tượng. Tôi luôn cho rằng việc tôi tiên đoán thì nhất định trong tương lai sẽ phát sinh, tỉ như thứ hạng sau mỗi lần kiểm tra, tỉ như bánh mì tôi yêu thích bán hết hay chưa.

Nếu Dụ Ngôn có thể sống một cuộc đời tự do, thì tôi cũng vậy. Mang theo những suy nghĩ non nớt, cơ hồ chống đỡ tôi vượt qua hầu hết giai đoạn dậy thì ở thời niên thiếu - mơ tới nàng, một lần rồi lại đến một lần khác.




08.

Nàng cắt đi mái tóc dài rồi. Tôi phiền não không biết nên làm sao đem nàng cùng người của hai năm trước kia so sánh, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua sẽ nhận ra nàng.

Dụ Ngôn đứng bên kia đường quan sát tôi, hai tay nàng đút túi quần. Đèn xanh bật lên, đám đông phía sau nàng úa ra người người vội vàng lui tới, hết thảy hoá thanh âm đơn sắc ồn ào. Tôi luống cuống siết giây đeo túi xách, tiềm thức bắt đầu xuất hiện giọng nói khẩn cầu.

Mau trốn đi, mau trốn đi.

Mà chân lại không chịu nghe lời. Mười sáu tuổi nhân loại hẳn đều nhận thức việc bắt gặp dã thú nhất định phải chạy, do dự chính là cái chết, nhưng tôi bị mắc kẹt ở tuổi mười bốn năm đó, một điểm tiến bộ đều không có.

Tôi gắt gao cắn môi, gió thổi ngang mặt, tôi đáp lại ánh mắt của nàng mà không một lần chớt mắt. Đây là tôn nghiêm sau cùng của tôi.

Năm đó Dụ Ngôn đem trái tim tôi cướp đi, nàng lựa chọn rời bỏ tôi. Lại để tôi đơn độc. Lâu đến như vậy.


"Thì tôi bị người nhà bắt về."

Dụ Ngôn ngồi đối diện, tay nàng xoay tròn phần mỳ Ý trên đĩa, chậm rãi nói.

"Điện thoại cũng vô dụng luôn không thể nào dùng được. Em đã bao giờ thử gọi chưa?"

Thấy bầu không khí xung quanh trầm lặng, Dụ Ngôn lại ừ một tiếng, nói cũng tốt, tôi còn sợ em cảm thấy tôi là đang bỏ chạy.

Tôi không hỏi Dụ Ngôn vì sao bị bắt về, cũng không hỏi nàng vì cái gì còn quay lại, lẳng lặng xắt miếng bò bít tết, mùi vị truyền đến đầu lưỡi nhạt nhoà hơn nước ốc.

"A, em nên cắt nó thế này này."

Dụ Ngôn để ý tôi nửa ngày không có động tĩnh, vươn tay khẽ nắm bàn tay đang cầm dao của tôi, dùng sức nhấn xuống.

"Tay phải cầm dao, tay trái cầm nĩa."

Nàng tỉ mỉ chỉ dẫn. Phần da thịt gần gũi đồng dạng bỏng rát khiến tôi nhảy dựng lên, tay Dụ Ngôn bị tôi hất văng ra, vô tình đụng trúng bình hoa trên bàn, tiếng thuỷ tinh tan tác. Nước chảy lênh láng dưới sàn, nhân viên phục vụ diện vest đen chạy tới dùng khăn lau sạch đi.

Bàn tay Dụ Ngôn đông cứng giữa không trung, không thu, cũng không thả xuống.

"Tôi phải về rồi."

Tôi cúi đầu nói. Lần sau gặp lại. Một hơi đi ra thẳng cửa, vẫn nhịn không được thử xoay đầu, đúng như dự đoán không có ai đuổi theo sau.


Lúc ra ngoài, tôi một cước dậm chân, ý thức tuỳ tiện rơi thẳng xuống đáy vực sâu.

Nguyên lai là mộng. Tôi mở mắt. Giấc mơ có Dụ Ngôn, hiện tại đếm không nổi nữa. Nhưng tôi thà một mực cứng đầu chối đây đẩy việc nhấc máy gọi nàng còn hơn phải chấp nhận đầu dây bên kia sẽ chẳng bao giờ hồi âm, nếu không phải như vậy, vì sao nàng đến giờ này vẫn chưa chịu tìm kiếm tôi?

Quá mức bảo vệ cái gọi là lòng tự tôn để rồi hết lần này đến lần khác tự mình đả thương bậm dập. Tôi không hối hận, tin tưởng vào trực giác, tin rằng nếu như sự tình phát sinh không giống như mong muốn, vậy nhất định không phải lỗi của tôi.




09.

Gặp nàng trong mơ quá nhiều thì sẽ phát sinh vô số nhân bản Dụ Ngôn khác nhau.

Đôi khi hình ảnh Dụ Ngôn đang hút thuốc, đôi khi lại cáu kỉnh càu nhàu, nàng rất hiếm ngồi một chỗ, ánh mắt bình thản mà dịu dàng phân nửa. Mỗi lúc như vậy tôi đều không thể nhìn rõ mặt nàng, giống như mây mù ôm trọn mặt trăng, sương sa bao phủ biển sâu, dần dà mọi ngũ quan của nàng thế nào tôi đều quên lãng, phân nửa hoài nghi mùa hạ năm ấy có phải hay không là tác phẩm do say nắng mà thành.


Có một lần, tôi mơ Dụ Ngôn hỏi tôi từng yêu đương qua chưa.

Tôi vốn định đáp lại có, nhưng nghĩ tới mình hiện tại mới chỉ mười bốn tuổi, đàng hoàng lắc đầu.

"Xì, tôi hồi cỡ như em, bạn gái đổ đống nha."

Dụ Ngôn kìm âm điệu bỡn cợt. Tôi liếc nàng một cái.

"Em còn nhu nhược hơn đứa trẻ mười bốn tuổi kia."

Dụ Ngôn cười ha hả, ngả đầu vào lồng ngực tôi.

Nhưng tôi chẳng phải cũng mười bốn tuổi đấy thôi.

Dụ Ngôn của niên thiếu giống hệt tôi, không chịu nổi đả kích, dù thế thì nàng vẫn rất toả sáng, hiện thân khối nguyên thạch thô ráp chờ ngày được mài rũa.


Khi tôi tỉnh dậy một lần nữa, phát hiện bản thân đã trải qua sinh nhật lần thứ mười sáu từ bao giờ.

Đầu giường đặt món quà nhỏ, bạn trai thời điểm đó tặng tôi một hộp đèn, kết nối nguồn điện, trần nhà liền lấp lánh vũ trụ thu nhỏ, màu lam màu đỏ xen lẫn, tôi đuổi theo từng hình, bắt gặp chòm sao Sư Tử và sao Thuỷ tinh.

Tôi nằm trên giường, mặc nước mắt từ khóe mi trượt xuống.

Năm trước, tôi đọc hết cuốn sách về Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer, nếu để dây sang năm sau tôi sẽ lười biếng không đọc nữa. Thành thực loại sách này khá lỗi thời, nhưng bù lại nội dung toàn gợi tôi nhớ về một ai đó.

Tom Sawyer băng qua dòng sông, nàng cũng bất cẩn ngã xuống sông Y Châu, một bên chân bị đá cứa vào. Còn nhớ dáng dấp đứa trẻ ra tay cứu rỗi tuổi hai mươi hừng hực khí thế năm ấy. Theo thời gian, theo sắp xếp hoàn cảnh trớ trêu thượng đế ban tặng, nàng bất đắc dĩ trở thành tất cả đối với đứa trẻ ấy?

Tôi nhắm mắt lại cảm nhận ngày mai đang chầm chậm tới gần. Đôi khi ngủ không được thì liền với tay mở đèn học, dọn dẹp đống sách lộn xộn vào góc. Vô tình đánh rơi một vật, tôi đem giấu đi từ rất lâu.

Mảnh giấy lưu bút tích nàng trên đó.

Ánh mắt tôi thu hút bởi dòng số ngay ngắn, đủ các loại tâm trạng xen kẽ cùng suy nghĩ dấy lên, tức khắc bị tôi đè nén xuống. Trong một đêm biết bao lần như vậy lặp đi lặp lại.

Đôi giày cao gót cũng bị mẹ tôi phát giác đem vứt đi. Chỉ còn mảnh giấy lưu lại. Mẹ tôi vuốt vuốt quai đeo bằng hai ngón tay, hỏi tôi nhặt nó từ đâu. Đã là rác bên ngoài thì không được giữ. Kích thước chân tôi chưa bao giờ tăng đến con số ba mươi tám. Toàn bộ vùng ký ức gặp gỡ Dụ Ngôn gom một chỗ cùng đôi giày cao gót kia bị ném vào nơi phân loại rác, ngay cả như vậy vẫn không ngừng toả sáng. Cha mẹ tôi rằng đó là ảo giác của tôi, ảo ảnh gây ra bởi hành tinh rất xa, sao Thuỷ tinh.


10.

Tháng mười hai, Thượng Hải hạ hai trận tuyết.

Tôi bước vào kỳ học cao trung đầu tiên, đối với học tập càng không có hứng thú, thành tích rất kém cỏi, tôi lén lút hút thuốc, tuỳ ý tán tỉnh một vài tên bạn trai.

Bọn hắn phần lớn không hiểu lý do tôi đột ngột muốn chia tay, tôi nhớ tới Dụ Ngôn từng nói - Đó là một nhân bản của Dụ Ngôn khác trong mơ, bày ra giọng điệu phù phiếm lỗ mãn.

"Làm ơn đi, học sinh cao trung, có thể đáp ứng mua chiếc túi mà em yêu thích được sao?"

Tôi luôn khoe khoang những gì mình biết, dù vốn tri thức rất ít, miệng niệm mấy cái tiếng Anh, tiếng Pháp, chẳng mấy bằng hữu bên cạnh không còn nhiều nữa. Như này cũng tốt, tôi không bận tâm, đều như nhau cả, cần gì phải ủy khuất thoả hiệp.

Những gì xảy đến tiếp theo với tôi, bắt đầu có những tin đồn vô căn cứ tràn ngập, từ khoá thường xuyên nhắc đến "Được bao nuôi".

Còn có một người theo đuổi.

Hắn thích đọc thơ, hận nhất vật chất cùng hư vinh, nhưng bản thân tôi thì dính líu tất cả.

Tôi cau mày hỏi anh có phải chỉ là nhất thời rung động.

Hắn nói anh nghĩ rằng tâm hồn mới là trọng yếu nhất.

Tôi hơi kinh ngạc, tôi chưa từng gặp qua người giỏi hơn tôi mà đầu óc lại có chút không được sáng dạ bằng tôi. Nhất là từ một cậu con trai, mặc dù ở cái tuổi mới mười sáu, còn quá non nớt để trở thành đàn ông.

Nhưng tôi vẫn tuỳ tiện chấp thuận.

Sự tuỳ tiện này mang đến cho tôi lợi thế: Rốt cục ai mới là người tụt lại phía sau, những gì Dụ Ngôn từng làm, tôi đều có thể làm. Hết thảy.

Mặc dù bộ giáo dục không dưới một lần ban lệnh cấm mở lớp học thêm phụ đạo, ban lãnh đạo trường nhất quyết bỏ ngoài tai, gia tăng thêm giờ học từ sáng sớm đến tối mịt, trên tinh thần học sinh tự nguyện phần lớn.

Tôi thừa dịp lẻn ra ngoài đi gặp bạn trai, cùng hắn nhâm nhi sữa bò nóng bên cạnh lò sưởi, hoặc là tôi ngồi ngẩn ngơ còn hắn thì trầm bổng đọc vài bài thơ mà tôi nghe chẳng hiểu được chút gì.

Dưới tiết trời đông rét buốt, trốn sâu bên trong chiếc khăn quàng cổ, một tầng rồi lại quấn một tầng.


Trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh tôi rảnh rỗi ghé qua hiệu sách, nơi có ánh đèn hoàng kim phả xuống, giống lăng mộ chứa toàn sách khổng lồ.

Khu vực dễ tìm thấy nhất là nơi trưng bày những cuốn sách đoạt giải Nobel. Năm hai không mười hai, Mạc Ngôn gây tiếng vang lớn khi cho ra mắt cuốn "Tôi biết Đại liên rung động", nhưng nghĩ lại, có lẽ bạn trai tôi sớm đọc nó, nên đành tiện tay lấy cuốn thi tập vô danh phổ biến bên cạnh, quấn quanh bằng dải ruy băng đơn giản, làm quà giáng sinh.

Lẽ ra mọi chuyện nên xoay chuyển đúng hướng như vậy.

Trên thực tế vừa ra khỏi cổng trường, hắn liền buông lỏng tay tôi. Tôi ngẩng đầu, khoảng trống trước mắt bị chặn lại bởi một nữ sinh đeo kính mắt, tóc đuôi gà buộc cao, khoác trên người bộ đồng phục lạ lẫm.

Xem có vẻ giận dữ, tôi chưa hình dung nổi vì sao.

"Tiện nữ!" Đến khi cô ta tát tôi một cái, mới nhất thời ý thức vừa xảy ra chuyện gì.

"Chà, bạn gái khác của anh à?"

Tôi thản nhiên hỏi. Hắn vẫn cúi gằm, sắc mặt tái xanh, cứ như thể tôi hoặc cô ta đã làm sai, chính hắn không thèm đếm xỉa đến.

"Gu thật chẳng ra sao, quá nhàm chán." Tôi chép môi, lại mỉm cười nói, "Không ngờ anh thuộc cái dạng người này."

Nữ sinh kia thừa thế xông lên muốn xử lý tôi, tôi nhắm mắt chờ đợi, chẳng ngờ bị người qua đường tuỳ tiện ngăn lại.

Tôi từ từ ngước lên. Màu áo khoác nâu nhạt, mái tóc hung đỏ, chất giọng đặc sệt Bắc Kinh.

"Láo nháo cái gì, cẩn thận tôi đánh chết cô bây giờ."

Thái độ rất hung tàn. Quen thuộc đến muốn bật khóc ngay tức khắc.




11.

Dụ Ngôn dẫn tôi đi. Tôi vừa buồn cười lại vừa muốn khóc, càng thêm khó tin vào những gì vừa trải qua.

Lại là mộng sao?

Tôi âm thầm véo má mình. Đau quá. Tỉnh tỉnh mê mê cong môi vui sướng, rất khẩn trương sau đó cảm giác sợ hãi bủa vây.

Thời điểm chịu đựng đòn roi của cha, thời điểm nữ sinh kia tìm đến gây sự đều không sánh bằng. Duy chỉ có giờ phút này, nội tâm tôi đang run lên bần bật. Sợ nàng mở lời hỏi tôi đang làm cái quái gì, hỏi tôi vì sao hành xử như vậy.

Tôi nghĩ nguyên do có lẽ phần tốt đẹp nhất trong tôi dành hết cho Dụ Ngôn, đôi giày cao gót lấp lánh đó, cuối cùng mục nát ở một góc phế phẩm. Xung quanh tôi có đủ loại người, đọc sách, yêu đương, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau ẩu đả, nhưng chẳng có ai thực sự thu hút tôi như Dụ Ngôn, chính xác không vượt qua nổi cái bóng đen nàng khắc hoạ sâu sắc vào trái tim tôi. Người đáng giá bằng cả một mùa hạ.

Dụ Ngôn luôn là Dụ Ngôn. Dù có vô số lần tôi tuyệt vọng gọi tên nàng, đến giờ phút này lại không dám hé nửa lời.

"Đưa em về nhà á? Mặt em đang sưng lên kia kìa, trông rất khó coi."

"Thay đổi ngoại hình sao, tôi cho rằng điều đó thật nhảm nhí, không ngờ em sau hai năm đẹp lên nhiều thế. Không uổng công tôi đặc biệt tới."

"Người trên đường làm sao đông như vậy... A, lễ Giáng Sinh, bắt gặp cặp tình nhân không ít, lại nói đến em có..."

Đừng nói nữa. Xin đừng nói nữa.

Thà rằng nàng hận tôi, đánh tôi, mắng tôi, đối với tôi thật thất vọng, cũng đừng coi tôi như người qua đường gặp mặt, lúc nhớ tới thì trao gửi ánh mắt thoáng qua, còn không cả đời này tôi vĩnh viễn chẳng nhận được bất kì cuộc gọi nào từ nàng.

Tôi dùng sức đẩy Dụ Ngôn ra xa, run rẩy hét lên.

"Dựa vào cái gì muốn quản tôi?"

Người qua đường nhao nhao nhìn về phía này, tôi mặc kệ.

"Cô lấy tư cách gì quản tôi?"

"Dụ Ngôn, cô có biết hay không làm chuyện xấu sẽ gây nghiện, tôi làm một lần liền có lần thứ hai. Thời điểm gặp gỡ cô, thời điểm tôi vì mấy đồng tiền lẻ sa vào cạm bẫy ngon ngọt mà ngoan ngoãn đi mua thuốc lá cho cô, tôi liền định sẵn sẽ đi đến ngày hôm nay. Dụ Ngôn, tôi biết cô cực kì tra, cô không đủ tư cách, tiểu tam thì sao, tôi chính là báo ứng của cô."

Đúng vậy, Dụ Ngôn, nàng không hay, thời điểm nàng thản nhiên biến mất, tôi như đã ghim sâu vào lòng, hữu tâm xuất phát từ nàng hết thảy đều là nhất thời, xong xuôi thì sẽ thờ ơ bỏ mặc. Tôi bắt đầu tự huỷ hoại, nàng vì cái gì còn muốn trở về.




12.

Dụ Ngôn trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi:

"Em thích Tây Hồ đúng không?"

Tôi trừng mắt nhìn nàng không nói lời nào, liều mạng sụt xịt nước mũi sợ nó chảy ra.

Dụ Ngôn thoải mái bộc bạch, nàng cũng rất thích, Giáng Sinh này, nhất định dẫn tôi đi xem núi, sông, cùng bầu trời trắng xoá.

Bị ép vào trong xe thời điểm tôi không kịp phản ứng, Dụ Ngôn như đã quen thuộc liền cất tiếng. Lão sư, phiền anh di chuyển đến Uyển Bình Nam lộ. Nàng báo dãy số, tôi mới giật mình là địa chỉ nhà mình.

"Muốn làm gì?" Tôi cảnh giác.

"Lấy thẻ căn cước nhanh nào, tỷ tỷ mời đi xe lửa."

Dụ Ngôn tí tởn đùa cợt, lại như vô cùng chân thành.

"Hả?" Tôi nhất thời quên mất mình đang tủi hờn khóc.

"Tôi không được phép đi qua đêm."

"Đương nhiên có thể. Tại nhà bạn học chơi một đêm thì sao chứ? Em ngoan ngoãn như vậy? Hay báo số của tôi đi, liền nói là học trưởng cùng trường."

Dụ Ngôn ngửa người ra sau ghế, ánh sáng từ bên đường hắt qua cửa sổ toan xen kẽ mảng tối phát hoạ đường nét xương hàm tinh tế thanh thoát của nàng, so với ban ngày ôn hoà hơn cả.

Tôi đột nhiên lại cảm thấy từ dạ dày dâng lên một cỗ chán ghét, ấm áp lại buồn nôn. Tựa như cái ngày mùa hạ cứu vớt nàng kia, Dụ Ngôn lại một lần dễ dàng đánh bại tôi, để cho tôi không thể ngừng hướng theo nàng. Tôi không có lựa chọn khác nữa.

Có lẽ tôi diễn quá tốt, mẹ lại không hỏi gì nhiều, chỉ nói đừng tự kéo thêm phiền phức, phải cư xử lễ phép vân vân.

Trên xe lửa không có điều hoà giữ nhiệt, Dụ Ngôn đem áo khoác cởi ra ném lên đầu tôi.

"Ngủ một hồi đi." Nàng nói.

Tôi thuận theo nhắm mắt lại, lung lay tiến vào mộng đẹp, một lúc ngủ cũng thấy không ổn, trong mộng mịt mờ đường ray xóc nảy, sau khi tỉnh lại Dụ Ngôn đang từ phòng vệ sinh trở về.

"Tỉnh rồi hửm? Chuẩn bị một chút sắp xuống xe."

Tôi mê man nhìn chằm chằn ra phía ngoài, lấp ló một mảng thuần trắng.

Tuyết. Đêm giáng sinh có tuyết, những tán băng nhỏ xoay tròn, hạ xuống, hết thảy thật thuần khiết.

"Tôi chưa thấy Tây Hồ, đây là đâu?"

Tôi nhướn mi thắc mắc, vùng cổ không tự nhiên uốn éo mấy lần, khăn quàng dày bịch khó chịu siết vào.

"Em hỏi tôi làm gì, tôi cũng đâu biết."

Dụ Ngôn thổi phù phù ra một hơi, sương trắng rất nhanh tiêu tán trong không khí, mắt trần có thể thấy.

"Cái gì?" Tôi khịt mũi, cầu tuyết từ trên tay Dụ Ngôn bay tới đánh trúng bả vai.

"Này." Tôi hờn dỗi phủi tuyết, "Cô là nít ranh ba tuổi đó à?"

"Chứ không phải em, học đòi trưởng thành yêu đương sớm, còn là tình tay ba."

Nàng vừa luyên thuyên tiếp tục ném cầu tuyết công kích tôi. Tôi từ từ ngồi xổm xuống, lưu tuyết từ nhỏ thành lớn, đột ngột hướng phía nàng ném đi.

"Cô thua rồi!"

"Ai nói tôi thua."

Dụ Ngôn phản kích, tôi chạy càng xa, nàng càng đuổi tới. Tôi nghĩ dù đến Tây Hồ thật đi, phong cảnh hữu tình cũng sẽ bị hai chúng ta không hiểu chuyện phá hoại đến không còn ra hình dáng gì.


Không biết qua bao lâu, chúng tôi song song đổ ập cơ thể trên nền tuyết trắng, mặt nàng cách tôi chỉ có hai mươi centimet. Mây mù rất đen, ánh đèn lẻ tẻ nơi xa dần dần sáng lên, phản quang xuống tuyết, tôi lặng lẽ ngắm nhìn nàng, lại không rõ biểu hiện ra sao.

"Tuyết" Nàng đột nhiên vươn tay dùng sức vỗ vỗ mặt đất. "Sạch sẽ bỏ m*"

Tôi lập tức nhíu mày, cười như không cười: "Dụ Ngôn nói tục cẩn thận bị bắt đi cải tạo!"

"Tuyết Nhi" Dụ Ngôn xoay đầu lại nhìn tôi, "Khổng Tuyết Nhi, tên của em nhỉ?"

Rồi nàng bật cười, khen ngợi nghe rất êm tai, cũng rất thích hợp. Tôi không biết vì cái gì nước mắt chảy ròng ròng, chớp một cái, liền chạy qua sống mũi, từng giọt rơi xuống hoà lẫn tuyết.

"Dụ Ngôn, em không xứng, hoàn toàn không xứng."

Nàng giờ đây thật gần gũi, mà cũng quá xa vời.

"Ngốc ghê, em là không xứng với ai? Khóc sướt mướt, xấu hổ muốn chết rồi."


Trên đường về Dụ Ngôn lơ đãng lật cuốn sách mà tôi vốn định tặng cho tên bạn trai cũ, khi tôi đang nhấp một ngụm nước ấm.

Mảnh tuyết tồn đọng trên áo rất mau tan ra, nhưng thân thể thì vẫn lạnh cóng. Dụ Ngôn lầm bầm trong miệng "Rắc rối", lập tức đặt vé khứ hồi.

Lúc xuất trạm tôi thu hết dũng khí, níu góc áo của nàng.

"Dụ Ngôn, thực lòng không muốn về nhà, dẫn em đi có được hay không?"

Dưới cơn mưa tuyết tôi hạ quyết tâm, nếu nàng cho tôi dù chỉ như một trong hàng vạn khả năng, cực kỳ bé nhỏ, tôi cũng sẽ đánh đổi hết tất cả để giữ lấy nàng. Phương thức độc nhất là chiến thắng nàng, phần ý nghĩa cuộc đời vô vị của tôi.



End.

Kết OE nhưng chắc đại tra như Y nào đó đời nào chịu hứ =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro