mercury - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Author: Prada

Couple: Dụ Tuyết Trùng Sinh.


***




0.

"Thế giới toàn —— thẳng nữ ngu xuẩn. Mẹ kiếp —— đi ——chết đi"

Vào kỳ nghỉ hè năm thứ hai sơ trung, tôi lần tìm theo dấu vết của thanh âm giận dữ, bắt gặp nữ nhân gàn dở la hét vô vọng dưới vòm cầu sông Tô Châu.




01.

Dụ ngôn là người rất đặc biệt, bất quá trong mắt đứa trẻ mới mười bốn như tôi chính là vậy.

"Này, nhóc con."

Nàng bắt đầu chú ý tới dáng vẻ chậm chạp, đứng im như phỗng của tôi, ngẩng đầu phát tiếng vọng lên.

"Tôi không phải nhóc con!"

Tôi siết dây balo, đứng trên cầu nhìn xuống nàng, cực lực bày ra bộ dạng đại nhân chán ghét nhà ngươi. Dụ ngôn lại không bận tâm chút nào, thuận thế gẩy gẩy mái ướt đẫm qua một bên, lộ ra vầng trán mịn màng xinh đẹp. Nàng một thân ngấm nước, chiếc váy xinh đẹp nhăn nhúm dán chặt trên người nàng, phác hoạ vòng eo thon thả cùng khuôn ngực đẫy đà. Mặt tôi đỏ lựng cả lên, lại không chịu quay đầu đi.

"Em, không phải nhóc con, mau xuống đây."

"Dựa vào cái gì?" Tôi lớn tiếng, thanh âm lại rất không có sức.

Nữ nhân vừa có nhan sắc mị người, nhưng lại tuyệt đối hung dữ kia đem đôi giày cao gót cởi ra, một chân đứng vững, nhung mềm láng sắc đỏ đung đưa theo nhịp tay của nàng, ánh nắng lăn tăn trên mặt sông phản chiếu lấp lánh.

"Xuống đi, tôi liền cho em." Nàng nói.

Lớp trang điểm trên gương mặt sắc nét dần tan bởi hơi nóng lan toả. Biểu hiện nàng thờ ơ, tôi như bị bức tranh này bóp cho đến co quắp không nói ra lời. Nhiều năm về sau tôi vẫn nhớ tới Dụ Ngôn, rất khó để nắm bắt được nàng, tựa hồ nàng chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì trên đời, lại tựa hồ hết thảy đều nắm chắc thắng lợi trong tay.


Có lẽ Dụ Ngôn chính là trời sinh sở hữu một cỗ lực hút vô hình.

Tôi quan sát đôi cao giày tinh xảo kia, chần chừ xuống bậc thang.

Thượng Hải vào tháng bảy như một lò hơi nước, đồng phục làm từ chất liệu Polyester màu xanh xỉn, hàng cúc áo sơ mi cài trên cùng bó chặt xung quanh cổ tôi, mồ hôi túa ra sau gáy, hô hấp không nổi. Bình thường khi đi ngang qua một sạp hàng tạp hoá nhỏ bất kì trên đường, tôi đều mua một que kem để ăn, trong ngày nắng nóng thế này, dĩ nhiên cha tôi cho phép.

Nghĩ đến điều này, tôi đứng trên mép cầu, để mặt trời nướng những ngón chân trần. Dụ Ngôn trong bóng tối, sốt ruột vẫy tôi lại gần, tư thế nàng có chút kì lạ.

Tôi mới biết nàng bị thương, mắt cá chân nàng sưng tấy, trên mu bàn chân trắng nõn kéo dài một vệt đỏ. Là máu. Có lẽ bị trầy xước bởi thứ gì đó, hoá ra nàng cần giúp đỡ.

Tôi thu hẹp khoảng cách, Dụ Ngôn dễ dàng luồn tay qua vai, đưa đôi cao gót cho tôi, dùng tay kia lấy một vật ra khỏi nếp gấp váy.

Tôi nhìn đến chăm chú, thì ra đó là một chiếc hộp quẹt giả kim, nàng hướng tôi lật cái túi xách cầm tay nhỏ ở dưới mặt đất, tìm thấy bao thuốc nhàu nát rồi đưa lại cho nàng.

Dụ Ngôn mở nắp kiểm tra thuốc lá bên trong, dường như dính không ít nước sông, nhũn xuống, nàng chẳng màng bận tâm, trực tiếp ngậm lên môi.

Khẩn trương bật hộp quẹt vài lần, thuốc ngấm nước rồi không chịu bắt lửa. Dụ Ngôn cáu kỉnh quăng bao thuốc ra xa, lại bắt đầu chửi thề.

"Dép của em mau cởi ra, đưa nó cho tôi." Nàng thản nhiên nói.

Tôi cảnh giác lui lại một bước, nàng liền lộ ra một mặt không bằng lòng.

"Bé con, tôi đưa giày cao gót cho em, chân tôi còn bị thương. Đáy không bẳng phẳng làm sao mà đi được? Em cõng tôi à?"

Lời nói tuy như thế, nhưng sandal này là cha mua cho hôm trước, tôi cũng không dám đem nó chắp tay tặng nàng. Nhưng nhìn đôi giày cao gót kia, tôi lại dao động.

"Vậy thì..."

Tôi khẩn trương liếm môi một cái, đối mắt với nàng gằn từng chữ.

"Chị muốn đến đâu, tôi đưa chị đi"

"Đôi dép này 36, mắt cá nhân của chị đang sưng, sợ mang vào càng khó chịu."

Tôi bối rối bồi vào thêm.

"Đồng ý."

Nàng thống khoái mà đáp ứng. Ánh mắt lại không nhìn tôi, chỉ chằm chằm quan sát hộp quẹt trong tay, cổ tay nàng nhẹ nhàng khẽ động, ném nó lên không trung, rồi lại vững vàng tóm gọn.

"Em đến đây."

Dụ Ngôn giang rộng hai cánh tay, như đang dụ dỗ heo nhỏ, lười biếng kêu tôi.




02.

Tôi đối nàng vẫn hoàn toàn không biết gì cả, ngoại trừ danh tính — Dụ Ngôn, và một lời than thở phiền não.

"Châu Tử Thiến thật độc ác, tôi cất công đến tận Thượng Hải nuông chiều mua chiếc túi cô ta vốn rất thích, vậy mà có thể dễ dàng quăng nó đi. Tôi hỏi cô ta muốn ăn gì, cô ta lại nói tôi đối với cô ta không chút quan tâm. Sau đó chốt lại thì đá tôi."

"Thật sự là, quá ngu."

Tôi nhất thời không biết những lời này là đang mắng người người yêu cũ nàng, hay là đang tự nói bản thân. Dù sao Dụ Ngôn hiện tại bộ dạng này, cực kỳ giống mấy nhân vật nữ chính có tình sử rắc rối trong phim truyền hình, cảnh tiếp theo đáng lẽ nên là màn say rượu ngoắc cần câu một mình đội mưa. Đáng tiếc, đầu giờ sáng nay đồng loạt đài khí tượng đều báo gần đây nhiệt độ tăng cao nhất đột biến, không gió không mây, vạn dặm trời trong.


Tôi đỡ nàng đi lên bậc thang, cẩn thận từng li từng tí băng qua cầu vượt, chờ lúc đèn đỏ sang xanh, Dụ Ngôn bỗng nhiên nói — A, đi mua cho tôi bao thuốc.

Tôi khó có thể tin mà nhìn nàng, Dụ Ngôn cũng nhướn mi xem xét tôi qua một lượt.

"Không ai kiểm tra thẻ căn cước đâu, yên tâm."

Không ngờ bị nàng đọc trúng tim đen, tôi thật có chút hụt hẫng. Dụ Ngôn đổi khẩu khí dỗ dành.

"Bảo bối nghe lời, chân tôi đau. Em lấy tiền của tôi, muốn thứ gì khác có thể tự lấy"

Tôi muốn phản bác nói không cần, vừa nhìn thấy vết thương ở chân nàng thảm vô cùng lại nhịn không được mềm lòng.

"Chỉ lần này thôi đấy." Tôi lầm bầm, nhận lấy nhúm tiền giấy nhàu nát.

"Marlboro, màu đỏ."

Tiếng Dụ Ngôn từ sau lưng vọng ra, tôi nghiêng đầu lại, nàng ngồi tránh nắng dưới gốc cây, khoanh chân, một tay vén váy, tay kia quạt quạt, như muốn hong khô. Trong trí nhớ của tôi, đây là nàng số ít lần nàng tháo xuống phòng bị và cư xử tử tế một cách tử tế.

Không đến vài giây sau Dụ Ngôn liền tự tay đập tan ảo tưởng của tôi. Nàng nóng lòng đoạt bao thuốc, rút một điếu ngậm hờ trên cánh môi. Không khí xung quanh khiến ngọn lửa hơi bị biến dạng, Dụ Ngôn điệu nghệ nhả ra làn khói trắng đục, đặc sệt giống mấy lão già vô công rỗi nghề.

Tôi rón rén di chuyển sang bên, nghĩ muốn giữ khoảng cách một chút, không ngờ hành động ấy lại bị Dụ Ngôn phát giác, nàng cúi đầu tựa ở trên người tôi, đem khói phả vào cổ tôi.

"Ai nha!" Tôi hét lớn một tiếng, nhảy chồm chồm về phía sau.

Dụ Ngôn bật cười ha hả, cứ như thể tôi thật nực cười, dễ dàng bị người xa lạ tuỳ tiện mua chuộc, lại tuỳ tiện chọc giận. Thời điểm đó tôi không biết nàng thực sự là một loại hoài niệm rất sâu đậm, cũng không hề phát hiện, Dụ Ngôn so với kem que ngày càng có vị thế lớn trong lòng tôi. Hết thảy những tháng ngày tuyệt vọng, tôi bắt đầu từng đêm mơ tới nàng, giống đang chờ đợi một tín hiệu của hy vọng.




03.

Kỳ nghỉ hè trôi qua phân nửa, tôi ăn hết mười lăm cây kem, uống cạn sạch sữa bò trong tủ lạnh, hoàn thành bài tập, nhưng mùa hạ thì vẫn như cũ không chịu nhường chỗ cho mùa thu. Thời gian lưu động thật chậm tôi bí mật đem đôi giày cao gót giấu vào rương đồ chơi, hy vọng đến ngày bàn chân lớn cỡ 38 để được mang nó. Cha tôi gần nhất đối với tôi rất tốt, ngày nào trở về còn mang theo rất nhiều bánh Haagen-Dazs đắt tiền, dù trước kia ông đã từng cấm tiệt tôi ăn những thứ này vì chúng không tốt cho sức khoẻ.

Một hôm lớp học phụ đạo của tôi đóng cửa, cha tôi nói muốn đi cắt tóc, nhưng lại để quên chìa khoá trên bàn. Tôi cầm lấy nó, xoay gót định đi ra ngoài trông thấy ông lái một chiếc xe lạ lẫm khác hướng về phía nam.

"Bé con, em muốn đi đâu vậy?"

Lái xe quay đầu hỏi, tôi mới kịp nhận thức mình đã ngồi lên phía sau của chiếc xe taxi từ bao giờ, tôi kéo chặt dây an toàn. Nói đuổi theo ông ấy.

Và đừng để bị phát hiện.


Bó hoa hồng ngạo kiều, đẹp đẽ nhất tôi từng được ngắm nhìn, đỏ đến nhỏ máu, hoàng đến chói mắt, nở rực rỡ ngay cả khi nhiệt độ lên tới ba mươi tám độ năm. Tôi đứng trước mặt ông. Hỏi vì sao cha lại không đem theo chìa khoá.

Ông hoảng hốt, một trận kinh ngạc đủ để đem các nếp nhăn hằn sâu gấp mười lần, cùng vẻ già nua. Tôi cảm thấy trước mắt phủ màn sương trắng mờ, có lẽ là bị cảm nắng rồi, tôi nghĩ.

Nhưng lần này cha sẽ còn mua cho tôi kem nữa không?

Chua xót làm sao, nếu cứ phải nhìn chằm chằm ông nước mắt tôi sẽ liên tục ứa ra, nhưng một ai đó đã sớm chắn ngang giữa tôi và cha, đem nâng bó hoa hồng lên. Nàng rất cao, quả thực áp đảo cha tôi. Tôi ngơ ngác nhìn bó hoa cứ như vậy rơi xuống gương mặt cha, màu đỏ của cánh nhạt đi, khắc thành vết sẹo dơ dáy theo ông suốt đời này.

"Đi."

Tôi bị lôi kéo phải chạy. Gió xuyên qua kẽ tóc, cuốn lưng áo nàng bay phấp phới. Cốc cốc cốc, tôi cảm thấy cổ họng sinh ra một cái tay, điều khiển giọng nói tôi. Tôi hé miệng, đầu lưỡi hơi chút cuốn lên.

Dụ Ngôn.

Vì cái gì lại ở đây?




05.

Dụ Ngôn nói liên miên bên tai tôi, nàng đang giúp bằng hữu trông tiệm, có người đặt hoa tươi, nên liền phải đích thân mang tới, cũng thật không nghĩ lại trùng hợp như vậy. Mà tôi đã không thể nghe được nữa. Âm thanh Dụ Ngôn phẫn nộ nạt cha tôi cũng bắt đầu mơ hồ, xa cách khỏi thực tại, bên tai chỉ quanh quẩn một thanh âm.

Ông nợ em ấy.

Dụ Ngôn còn oang oang, ông nợ em ấy cái gì, tôi sẽ lấy về tất cho em.


Tháng tám ban ngày rất nóng, bốn bề vắng lặng. Dụ Ngôn đẩy xe máy tới, nàng chính là dùng chiếc xe vespa lọc cọc này chở hoa, nên hiện tại vẫn còn dây buộc và một vài bó đóng gọn gõn trên xe.

Kỳ nghỉ sắp kết thúc rồi. Dụ Ngôn gợi ý cho tôi, hay thử một lần xem.

Môi lừa không khớp miệng ngựa, tôi nghĩ. Nàng tuyệt nhiên chẳng bao giờ thèm hỏi ý kiến tôi, tựa hồ chắc chắn tôi nhất định sẽ đồng ý. Hoặc là nàng đủ tự tin nhận định tôi sớm đã bại dưới nàng. Có lẽ từ đó trở đi, quãng đời còn lại của tôi liền ỷ lại nàng chi phối.

Tôi thận trọng bước lên, Dụ Ngôn ngồi ngay đằng sau, hai chân dài vững trãi chống xuống mặt đất. Tôi do dự vươn tay nắm tay lái bỏng rát, giật mình buông ra, Dụ Ngôn lại mỉm cười, đem găng tay của nàng tháo ra đeo cho tôi.

Thời điểm được đeo, tâm tình rất vi diệu, găng tay thuộc loại da mỏng, mang theo nhiệt độ cơ thể ba mươi sáu độ của Dụ Ngôn, lại so thêm bốn mươi độ ánh nắng càng nóng hổi, tựa hồ muốn đem tôi thiêu đốt thành tro.

Dụ Ngôn đưa tay ổn định phần eo tôi.

"Từ từ vặn nó, đừng hoảng hốt, tôi còn rất thoải mái đây" Nàng nói.

Đường phố tiết chiều mùa hạ vắng tạnh, chỉ có tiếng động cơ gào thét, tôi từ từ tăng tốc, bắt đầu cảm thấy gió phất qua tai.


Bông hồng cột lỏng ở đầu xe buông lơi, những cánh hoa rực rỡ theo chiều gió thổi tán loạn cả góc trời. Tình huống này quả nhiên giống với phi vụ bỏ trốn tôi xem trên TV, nhưng thật tiếc tôi mặc áo phông chứ không được mặc vest, còn Dụ Ngôn thì khỏi nói, cực kì cà lơ phất phơ. Tôi bị suy nghĩ của mình làm giật nảy, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc không tên, tắc nghẽn tại lồng ngực, âm ỉ mà ngột ngạt, rất khó để buông bỏ. Mãi về sau tôi mới biết đó là vì đứng trước sự mới lạ, mới sinh ra hưng phấn cùng bi ai, liều mạng muốn nhớ kỹ tâm tình.


Tôi vặn tay lái, tăng nhanh tốc độ.

Gió thổi qua ù ù, tôi cảm nhận lỗ chân lông khắp cơ thể mở ra, thích thú ngắm nhìn phong cảnh.

"Hướng bên phải." Người phía sau đánh tiếng.

Tôi ngoan ngoãn quay đầu nhìn theo.

"A!"

Tôi hưng phấn hét lên: "Bến thượng hải?!"

Năm hai không mười, tôi mười bốn tuổi, đầu kia con phố cổ kính bắt đầu mang một diện mạo mới, đường chân trời đem Thượng Hải cắt thành hai mảnh, tương lai cùng quá khứ, truy đuổi cùng bị bỏ qua. Tôi cũng không biết mình thuộc về nơi đâu, chỉ là gió rất nhẹ, trời xanh thẳm, Dụ Ngôn đằng sau lưng, đường đi nắm trong tay tôi.

Loại hi vọng này thôi thúc khiến tôi muốn làm một điều gì đó.

"Dụ Ngôn! Dụ Ngôn!"

Tôi phấn khích hét lên, Dụ Ngôn vỗ vai tôi.

"Em hô cái gì vậy, tôi vẫn ở đây."

Tôi không để ý tới nàng, càng lớn tiếng hơn.

"Dụ Ngôn!"

Dụ Ngôn liền cười phá lên, bắt chước theo tôi.

"Khổng Tuyết Nhi!"

Chúng tôi đã rất vui vẻ, đem hết thảy bỏ lại phía sau.

Mười bốn tuổi tôi nhìn chưa thấu được mọi thứ, bao gồm bản thân, tôi không suy nghĩ thêm nữa, chỉ cật lực hét tên của Dụ Ngôn.

Dù là gió, là nước, là hoa hồng, xin thay tôi nhớ kỹ nàng, dù là tương lai có một ngày tôi sẽ quên, cũng muốn mùa hạ vĩnh viễn khắc hoạ trong tim tôi.




06.

Mùa hạ đã đi qua. Tôi chưa đề cập bất cứ điều gì với mẹ, mọi thứ kể cả việc cha tôi lừa dối.

Hôm đó Dụ Ngôn tiễn tôi về, chúng tôi tản bộ trên con hẻm nhỏ.

Trước khi tôi vào nhà nàng đặt trong tay tôi tờ giấy ghi số của nàng.

"Gọi tôi nếu em cần." Nàng nói. "Tôi sẽ luôn bắt máy."

Tôi gật gật đầu, nhấc chân di chuyển. Mỗi bước đều rất nặng nề.

Chưa kịp gõ cửa tôi nghe có ai đó đang nói chuyện.

"Hôm nay... xảy ra chút chuyện." Thanh âm cha tôi cất lên.

"Làm sao, bị ai nhìn thấy?" Người còn lại là mẹ tôi.

"Ngoại trừ bé con, còn có ai không biết chuyện xấu của anh. Nói thật, anh cũng mệt mỏi, nếu không phải vì tiểu Tuyết việc ly hôn không thể trì hoãn cho đến khi kì tuyển sinh đại học diễn ra."

Tôi không biết làm sao có thể nghe hết, bất động thật lâu, đợi đến trời sẩm tối mới gõ cửa một cái, bên trong mẹ tôi đang rất lo lắng.

"Làm sao giờ này mới trở về? Lần sau con đừng chạy loạn ra ngoài nữa"

Tôi vừa nghe một mặt đáp ứng, lại mỉm cười.

"Con thấy mệt, cơm tối không ăn, con muốn ngủ."

Cùng là mùa hạ năm mười bốn tuổi, tôi bắt đầu trưởng thành.

Nó giống như một tai nạn bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn, sai lầm chuyển hướng, liền xuất hiện cành cây ngổn ngang ngáng đường. Tôi không biết cuộc gặp gỡ đối với chúng tôi mà nói là tốt là xấu, chỉ là từ ngày sau đó, tôi một lần cũng không gọi số điện thoại kia, nó bị tôi kẹp trong cuốn sổ, bỏ vào một góc vô hình.

Và Dụ Ngôn cũng theo đó bốc hơi khỏi thế gian này, bất luận tôi khẩn cầu mong được thấy nàng như thế nào.

Ít nhất đối với tôi của năm mười bốn tuổi, Dụ Ngôn đã đến một nơi ngoài tầm với của tôi, sống cuộc đời chẳng còn liên can gì đến tôi nữa.





TBC.

Chao xìn 😎 Dụ bất lương đây ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro