có người yêu là thú cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Author: 仰泳白熊

Couple: Dụ Tuyết Trùng Sinh


***



Mùa hạ đầu tiên nàng yêu đương.

Là mùa hạ nàng gặp được cô ấy.



Mưa nhỏ kéo dài từ hôm qua, tí tách tí tách đem xối xuống mặt đất, hố nước lớn nhỏ khác nhau thi thoảng bị hạt mưa đánh thành gợn sóng. Mọi người oán trách mưa làm sao mãi không chịu ngừng, nhưng cũng quen thuộc thời tiết như vậy rồi, chỉ là bất giác có một điểm phiền muộn.

Khổng Tuyết Nhi che ô về nhà. Đèn đường phẳng lặng soi sáng vết mưa đồng loạt rơi xuống nhảy múa trên bề mặt dù của người đi đường. Âm thầm hưởng thụ thanh âm nước cùng dù va chạm, nàng giờ phút này nội tâm chỉ hướng đến một điều:

Về nhà, đồng thời xác nhận đêm qua có phải hay không là sự thật.

Đêm hôm qua cũng là đêm mưa tương tự như hôm nay.

Chỉ khác Khổng Tuyết Nhi vô tình tản bộ ngang qua cung đường chất đầy những chiếc hộp bỏ đi, đột nhiên nắp của một trong số đó bật ra, nếu thường ngày nàng đại khái sẽ không để ý, nhưng hiện tại trời xui đất khiến nàng không thể rời mắt khỏi đó.

Và nàng tìm thấy một... tiểu meo meo.

Cái tai nhỏ nhắn bên trên mới mọc túm lông tơ, mang màu nâu lạt. Mặc dù có nắp hộp che đậy, bên trong tiểu meo meo vẫn bị mưa gió xối, chính mình cuộn thành quả bóng tròn xoe, bất quá rất yếu ớt, hô hấp chập trùng những vẫn đủ nàng phát giác tiểu meo meo này còn sinh mệnh.

Khổng Tuyết Nhi vô thức đưa tay chạm vào, tiểu meo meo giống như cảm nhận được hơi ấm, nũng nịu cọ cọ, lại hít hà đánh hơi, có được cảm giác an toàn, yên lòng đem đỉnh đầu chôn ở lòng bàn tay nàng.

Cũng từ khoảnh khắc đó, Khổng Tuyết Nhi quyết định đem tiểu meo meo về nuôi nấng.




Lâm vào hồi ức, thời gian trôi qua luôn rất nhanh, nháy mắt liền tới nhà. Khổng Tuyết Nhi mở cửa, đặt các loại vật dụng cho mèo ở hành lang, nàng lắng nghe thanh âm nghịch ngợm phát từ phòng bếp, xem ra không phải mộng, nàng nghĩ, mình thật sự đem một tiểu meo meo về nhà.

Khổng Tuyết Nhi bước một mạch thẳng vào trong, lại không ngờ bắt gặp thiếu nữ xa lạ, người kia đang mở tủ lạnh kiểm tra nguyên liệu nấu ăn, nghe tiếng đóng cửa liền nghiêng đầu nhìn ra, nghiễm nhiên như thể dáng vẻ chủ nhân của căn nhà này.

Khổng Tuyết Nhi phản ứng đầu tiên hốt hoảng cho rằng kia kẻ trộm to gan, đầu óc trống rỗng đồng thời tìm kiếm đồ vật có thể phòng thân. Nàng gương ánh mắt chằm chằm thăm dò, lúc này ý thức có chút không tầm thường—Kẻ xông vào nhà nàng trên đỉnh đầu ngoe nguẩy đôi tai bé xíu.

Vậy thì tốt quá, quả nhiên nàng vẫn đang trong mộng.

Khổng Tuyết Nhi ngược lại không còn cảnh giác như ban nãy, đứng trước sự khó hiểu nào đó, bản tính hiếu kì đôi khi lẫn át nỗi sợ hãi, nàng ngập ngừng bước từng bước, thu khoảng cách lại gần.

"Tỷ tỷ trở về rồi"

Thiếu nữ giống như không phát hiện Khổng Tuyết Nhi đề phòng, rạng rỡ đến trước mặt nàng.

"Em là Dụ Ngôn, hôm qua cám ơn tỷ tỷ"

Giống như cảm thấy câu nói này có thể giải thích được hết thảy, Dụ Ngôn quay lại đứng trước tủ lạnh, ngâm nga bài hát, từ bên trong lấy đủ loại nguyên liệu nấu ăn.

Phía sau nàng, Khổng Tuyết Nhi phát hiện còn có một chiếc lông đuôi xù xù cao hứng vẫy sang hai bên, mà dáng vẻ quái dị ấy lại khiến nàng liên tưởng đến tiểu meo meo được đem về nhà hôm qua.




Còn nói không phải là tiểu meo meo đi?

"Em là con mèo đó?"

Khổng Tuyết Nhi ho khan một tiếng, tìm lại thanh âm của mình.

"Kỳ thực em là sư tử cơ..."

Dụ Ngôn thuần thục nấu ăn, nhìn Khổng Tuyết Nhi, hướng tai dụi dụi như thể có chút bị đả kích.

Hiện nay mấy cái đề tài kiểu này ở khắp mọi nơi, đều là mấy người đó yêu thích tạo cho thú cứng tính cách riêng, thậm chí đem nhân hoá chúng. Cho nên tại cú sốc đầu tiên, Khổng Tuyết Nhi cố gắng thử tiếp nhận tiểu meo meo của nàng biến thành sư tử, hay chớp nhoáng thành con người.

"Em đang... nấu ăn à?"

Khổng Tuyết Nhi một bụng đầy nghi vấn, Dụ Ngôn trước mắt nàng hoàn toàn bí ẩn từ thân phận, quá khứ, mục đích, đều khiến nàng mười phần để ý, do dự nửa ngày lại chỉ đặt ra đúng một vấn đề như vậy.

"Em đoán tỷ tỷ sắp trở về, nhất định sẽ đói bụng"

Dụ Ngôn giống như nhìn thấu được suy nghĩ của Khổng Tuyết Nhi, trấn an nói.

"Em cũng không rõ mình là ai nữa, chỉ nhớ tên thôi"

"Còn em có thể đem cái này thu hồi đi"

Dụ Ngôn chỉ vào tai nhỏ trên đỉnh đầu, nháy mắt nơi đó chỉ còn lại tóc đen nhánh.

"Nhưng thời điểm em quá yếu không có cách nào duy trì được dáng vẻ con người, mà lộ ra cái này kiểu gì cũng bị xem như quái vật, cho nên đành phải biến trở về bộ dạng như tỷ tỷ đã thấy"

Khổng Tuyết Nhi ngơ ngác lắng nghe, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào tai Dụ Ngôn một lần nữa hoá ra dựng đứng lên.

Dụ Ngôn sau khi nói xong thấp thỏm chờ phản ứng của nàng, chỉ tới khi phần tai được Khổng Tuyết Nhi ôn nhu chạm vào.

"Tỷ tỷ... không sợ sao?"

Dụ Ngôn hơi cúi đầu, tùy ý cho Khổng Tuyết Nhi vuốt ve tai mình.

"Em có thể sống tại đây, nếu như em muốn"

Khổng Tuyết Nhi không có trả lời nàng, chỉ là cấp ra lời hứa hẹn. Dụ Ngôn gật đầu, lông tơ mềm mại hưởng thụ trong lòng bàn tay Khổng Tuyết Nhi, cơ hồ ngứa ngáy, ngứa ngáy đến tận tâm can nàng.




Những ngày sau đó chung sống đều khá êm đềm, đồng nghiệp của Khổng Tuyết Nhi hay trêu chọc nàng có phải là đang yêu đương, làm sao tan tầm liền vội vội vàng vàng trở về, cũng không để ai có cơ hội hẹn nàng ra ngoài ăn cơm.

Khổng Tuyết Nhi miễn cưỡng mỉm cười, thử lái chủ đề sang chuyện khác. Hiện tại nàng đang có một cái bí mật mà nàng phải bảo vệ thật tốt, cùng "sư tử bé" của mình.

Dần dần thích ứng với cuộc sống như vậy, một Dụ Ngôn kiên nhẫn đợi chờ nàng, một Khổng Tuyết Nhi sớm tối đều có người chuẩn bị bữa ăn. Thời điểm nàng về nhà còn bị câu nói kia làm cho tan chảy.

"Tỷ tỷ trở về rồi"

Cho đến khi phát sinh vào một đêm hạ. Khổng Tuyết Nhi như thường lệ tan tầm, được Dụ Ngôn nghênh đón, đem nàng khoá chặt vào lòng bằng cái ôm ấm áp.

Nàng không biết Dụ Ngôn vì sao lại đường đột như vậy, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ để mặc cô ôm.

Dụ Ngôn vùi trán xuống hõm cổ nàng, siết xao vòng tay, rướn đỉnh mũi đến phần gáy Khổng Tuyết Nhi cẩn thận hô hấp, nhất thời khắc chế ham muốn liếm láp, chậm rãi buông người trong lòng ra.

Về sau mỗi ngày các nàng khoảng cách càng thêm gần gũi, toạ trên ghế sofa cũng phải quấn quít lấy nhau, tỉ như ôm ấp từ sớm đã hình thành thói quen. Khổng Tuyết Nhi mơ hồ có điều gì đó phát sinh, lại chỉ là bỏ mặc sự tình tiếp diễn. Nàng rất thích hưởng thụ hành động âu yếm xuất phát từ Dụ Ngôn ở bên cạnh. Cảm giác mập mờ cứ chậm rãi lên men giữa hai người.

Dụ Ngôn không biết chính mình là bị làm sao, muốn tới gần Khổng Tuyết Nhi, chỉ cần mùi hương thơm ngát từ tóc nàng thoang thoảng bên cánh mũi liền sẽ vui vẻ thật lâu. Tại một lần nào đó, cô rốt cuộc nhịn không được đặt lên nụ hôn nho nhỏ sau gáy nàng.

Vùng cổ Khổng Tuyết Nhi mấu chốt mẫn cảm, nàng lập tức thoát khỏi vòng tay Dụ Ngôn, ngón tay sơ ý chạm lên nơi còn lưu lại hơi ấm chưa tản kịp đi, bất ngờ nhìn người phía sau lầm lũi. Mà Dụ Ngôn cũng không đáp lại ánh mắt của nàng.

Bữa tối diễn ra trầm mặc đến tận lúc kết thúc. Khổng Tuyết Nhi cẩn thận hồi tưởng khoảng thời gian các nàng bên cạnh nhau, lại căn cứ vào Dụ Ngôn giống loài, suy đoán một hồi thì kết luận—thời kì phát tình đã đến. Khổng Tuyết Nhi cho rằng các nàng nên thảo luận về vấn đề này một chút.

Hai người ngồi trên ghế sofa, đều không nói gì. Phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trước là Dụ Ngôn.

"Em hình như... tỷ tỷ em không biết vì sao, chỉ là muốn lại gần hơn"

Nàng tựa như dáng dấp của một tiểu hài tử làm sai, len lén liếc nhìn Khổng Tuyết Nhi, hai cái tai nhỏ trên đầu đồng loạt cụp xuống.

"Chẳng lẽ là phát tình a?"

Khổng Tuyết Nhi không chịu nổi ánh mắt Dụ Ngôn, nói ra những lời này bỗng dưng xấu hổ.

"Có rất nhiều giống loài đều như vậy, khẳng định em vì chuyện này nên mới muốn cùng chị thân mật"

"Không phải! Là bởi vì em thích tỷ tỷ!"

Dụ Ngôn sốt ruột ngẩng đầu lên, vốn định nắm tay Khổng Tuyết Nhi, sợ nàng chán ghét mình, thiếu tự nhiên rụt tay về.

"Nếu như tỷ tỷ không thích, em liền không làm càn"

Khổng Tuyết Nhi nhất thời cứng họng không biết phải đáp lại ra sao, từ lúc nghe lời thú nhận tâm tư nàng dần dà trở nên nhiễu loạn, liền không muốn tiếp tục chủ đề này.

Mà đối với Dụ Ngôn xem ra, là chấp nhận.

"Tỷ tỷ không muốn đụng chạm"

Dẫn đến sau này Dụ Ngôn buồn bã tuyệt đối kìm nén những cái ôm, cái nắm tay cùng nàng.

Sợi dây liên kết giữa nàng và cô quá mong manh. Dụ Ngôn không chỉ khắc chế những thứ kia, mong muốn quấn quít bên cạnh Khổng Tuyết Nhi cũng vậy. Rõ ràng đến một mức để nàng dễ dàng nhìn thấu, nhưng lại giả bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra.





Cứ như vậy trôi qua một tuần, luôn phải duy trì khoảng cách khiến cả hai cơ hồ cực kỳ mệt mỏi, các nàng mỗi người một đầu ghế sofa, Khổng Tuyết Nhi lơ đãng lướt điện thoại, vừa nghĩ đến thời điểm Dụ Ngôn tỏ tình ngày đó.

Dụ ngôn nói thích nàng, vậy còn trong lòng nàng, Dụ Ngôn rốt cuộc là gì?

Nàng suy nghĩ thật lâu.

Lại thêm một tuần, Khổng Tuyết Nhi tan ca về đến nhà, xoay nắm cửa mở ra, ngoài ý muốn không còn thanh âm trầm ấm truyền đến.

"Tỷ tỷ trở về rồi" kia.

Trong nhà một mảng tối om, có nàng cùng sự trống vắng.

"Dụ Ngôn?"

Khổng Tuyết Nhi do dự gọi. Đáp lại là một tiếng im lặng đáng sợ kéo dài.

Nhất thời nghĩ, Dụ Ngôn rời đi rồi?

Không để lại lời từ biệt, cuộc sống hiện tại cùng nàng quá gò bó cô.

Khổng Tuyết Nhi phát ra một cỗ thương tâm cùng mất mát, đồng thời cũng suy nghĩ thông suốt mối quan hệ giữa nàng và Dụ Ngôn đến tột cùng cùng là cái gì, thành thực nàng rất thích Dụ Ngôn, mang cô về đây, mỗi ngày đều trải nghiệm hạnh phúc.

Cảm giác đột ngột len lỏi trong trái tim... nhớ quá.

Khổng Tuyết Nhi thất thần ngả người xuống ghế sofa, nàng nằm bất động một chỗ, hơi cay nồng đậm sộc bên cánh mũi, thoáng, lưu lại một vệt dài trượt trên gò má.

Đúng lúc này thanh âm lạch cạch đột nhiên vang lên.

"Em về rồi đây"

Giọng nói của Dụ Ngôn.

Khổng Tuyết Nhi cuống quít bật dậy, lảo đảo đi tới cửa.

Nhìn bộ dạng đứng không vững này của nàng, Dụ Ngôn có chút hối lỗi liền khều khều tai mèo giải thích.

"Ở nhà hết sữa tươi nên em ghé qua cửa hàng tiện lợi, muốn trở về trước tỷ tỷ, ngoài dự kiến lại bị lạc đường..."

Vốn định liên miên gì đó nhưng Khổng Tuyết Nhi rất nhanh câu lấy cổ Dụ Ngôn trước, áp đôi môi mật ngọt của nàng lên môi cô chặn lại.



"Chị cũng thích em."




End.

Không hiểu sao dạo này cứ bị thích một tiếng tỷ tỷ, hai tiếng cũng tỷ tỷ 🥺 nghe nó cứ bị cưng í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro